Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Đặc Biệt

PHẦN ĐẶC BIỆT

*1*

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác nhưng có lẽ hôm nay hơi khác một chút. Tại sao? Vì cô vợ đáng yêu nhà Kudo hôm nay sẽ dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. Một điều có thể gọi là khá mới mẻ. =__=

Đáng lẽ phải thuê người giúp việc nhưng Shinichi lại phản kịch liệt phản đối. Ran có hỏi lý do nhưng chồng của cô đúng là một người đáng ghét. Anh ấy lườm cô một cái rồi bỏ lại một câu.

"Anh không muốn có một bóng đèn cao áp ở trong nhà vì sẽ cản trở đến công cuộc 'cày cấy' của anh!"

"...."

Thế đấy!!! Mọi người thấy anh ấy quá đáng thế nào rồi đấy. >.<

*2*

Ran bắt tay vào dọn dẹp. Um căn nhà lớn thế này thì phải dọn từng phòng một rồi. Bắt đầu từ phòng của hai người họ. Gấp chăn. Xếp gối. Lau tủ. Lau bàn trang điểm. Và bây giờ đến dọn tủ quần áo. Nói thật tủ quần áo của Shinichi rất lớn, nhiều ngăn, nhiều cánh. Thường ngày cô chuẩn bị đồ cho anh thì cũng là mấy bộ Vest thôi, bây giờ nhìn lại thấy thật nhức đầu. Mở một cánh tủ lớn ra. Toàn quần Tây. Cánh khác. Toàn áo Vest. Cánh khác nữa. Toàn áo thun. @@

Được rồi! Số quần áo của ông xã cô có lẽ còn lớn hơn một cửa tiệm. Mà còn rất nhiều ngăn nhỏ nữa nha. Tùy tiện kéo một ngăn. Rất nhiều caravat. Kì quái! Ở đâu ra mà lắm thế này. Tùy ý cầm lên một cái. Lật qua lật lại. Ran bỗng chú ý đến chữ 'Ran' hơi nhỏ được may tỉ mỉ bên trong. Ông xã của cô thật là...những rặng mây hồng khả nghi xuất hiện hai bên gò má.

Tiếp tục kéo ngăn ở giữa. Toàn là thắt lưng. Lọt vào mắt cô là cái hiệu 'Ran' bằng kim loại bóng lộn. Khuôn mặt đã chảy dài ba vạch đen. =.=|||

Tầng cuối lại nhiều ngăn hơn cả. Ran mở hết chúng ra. Lần này khuôn mặt cô như sắp nhỏ ra máu. Hóa ra mấy ngăn này toàn là 'quần nhỏ' của anh. >.< Cơ mà cô thấy cái gì thế này. Cầm đại một chiếc lên. O_O Oimeoi!!! Đập vào đôi con ngươi là chữ 'Ran' được may bằng chỉ đỏ bắt mắt ngay chính giữa cái hình tam giác đó. >.<!!!!!

Ran đứng hình trong gió.

"SHINICHIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!"

Đang chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng rống của vợ, anh khoác vội cái áo đi ra ngoài. Rất vô tội hỏi.

"Bà xã......!"

Không cho người nào đó nói hết. Ran quăng tang vật vào người anh. Shinichi cầm lên. Nhìn nó hơi ngạc nhiên rồi lại nhìn Ran. Hóa ra là vợ đã thấy rồi. Anh cười cười đi qua cô, ngả mình lên giường.

Shinichi nhìn cô miệng nở nụ cười tà, nằm tư thế banh càng, tay lắc lắc chiếc quần nhỏ rồi bỉ ổi tuôn ra mấy câu.

"Bà xã! Em yên tâm đi anh đặt may chỉ cho mình anh mặc thôi không có đem bán đại trà đâu mà lo!"

"...."

"Thay vì tức giận chi bằng...em lại đây mặc cho anh đi. Bà xã!"

"...."

Ran thầm nguyền rủa con người có da mặt dày hơn da trâu này.

*3*

Ran mang bộ mặt đưa đám khi dọn phòng bếp. Lau lau lau. Chùi chùi chùi. Vô số tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp làm cầm thú nào đó chú ý. Cô không biết là có người đứng ở cửa đang nhìn mình.

Shinichi ngắm nhìn bóng hồng đang đi qua đi lại, chạy tới chạy lui. Bà xã của anh mặc một chiếc tạp dề màu sắc nhã nhặn hợp với không gian bếp núc. Mái tóc dài được cột lên, cần cổ cao, trắng hiện ra. Tâm bỗng lay động mạnh. Lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.

Anh bước nhẹ lại gần cô. Ôm cô từ phía sau. Chất giọng trầm trầm, đè nén.

"Bà xã!!!"

Phải nói là bây giờ vợ anh quá dỗi đáng yêu. Nhìn kìa! Gương mặt trắng hồng, gò má phúng phính, đôi môi khẽ khẽ cắn, tóc đen mượt mà. (Thưa anh, vợ anh đang mệt mỏi, khuôn mặt lem nhem, gò má có vài vệt đen đen, tóc tai bù xù đấy anh )

Shinichi ôm ngang người Ran đặt lên bàn, xoay người lấy hũ mật ong phết lên người cô. Ran trợn mắt. Ông xã cô thật bẩn ><!!!

"Shin.....!"

"Bà xã! Chúng ta thử cảm giác mới!"

"...."

Có lẽ ý tưởng dọn nhà của Ran không phải là ý kiến hay.

~~~~~~~~~~~~
*4*

Chỉ vì dọn nhà mà Ran thê thảm. Nhà chưa dọn được phân nửa mà thân thể đã chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Đau khổ nhìn vô số dấu vết trên người, Ran oán hận người nào đó, nếu anh đứng ở đây cô nhất định sẽ lao vào cấu xé anh cho biết mặt.

Chiều tà. Ran nằm phơi bụng trên ghế sopha cỡ lớn ở phòng khách. Cô quyết định không dọn nhà nữa chỉ vì nó mà cô tơi tả, một lần ngu ngốc là quá đủ rồi. Cô nằm nghiêng trên ghế, mái tóc xõa tùy ý trên vai, bắp chân trắng nõn lăn qua lăn lại còn tay thì cầm một cuốn tạp chí mắt đảo tới lui. Shinichi thấy một màn như vậy khi bước vào nhà thì đứng yên không nhúc nhích như bị điểm huyệt, mắt dán trên người bà xã. Một lúc sau anh lao vào người cô như hổ vồ mồi.

Cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt người nào đó và vẻ mặt lang sói của anh cô giật mình, ngồi bật dậy buông ra những lời kháng nghị không mấy thuyết phục.

"Anh không đói sao?"

"Đói! Rất đói!"

"Vậy thì đi ăn cơm đi!"

"Không! Ăn em là đủ rồi!"

"...."

*5*

Một ngày đẹp trời nọ. Ran bỗng nhận ra là ông xã nhà cô là một con người kiệt sỉ, rất kiệm những lời đường mật và cô nhớ hình như anh chưa có lần tỏ tình nào cho ra hồn. Vì thế, Ran ôm trái tim tổn thương ngồi kế bên Shinichi, chỉ là muốn được tỏ tình đàng hoàng thôi mà ><!

Thấy bà xã ủy khuất, Shinichi bèn ném laptop sang một bên, nói như trả bài.

"Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh!" *

"Shinichi!!! Em là Ran không phải Giản Dao!!!"

"A nhầm. Vậy thì nếu như anh biết có một ngày anh yêu em nhiều đến nhường này. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên!" **

"Bà xã của anh là em cứ không phải Bối Vi Vi!"

Lại nhầm.

"Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ! Lăng Lăng!" ***

"SHINICHI!!!!!!!!!!"

Nhầm tai hại.

Thấy bà xã trợn mắt, xì khói, gân xanh nổi đầy trán Shinichi bèn nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt một cách thâm tình, khẽ bày tỏ.

"Bà xã! Anh yêu em. Anh yêu một bài toán khó khăn, hóc búa và rắc rối là em!!!"

" "

Chính vì thế anh mới rước cô về nhà từ từ nghiên cứu để tìm ra đáp số.

*6*

Hai vợ chồng nhà Kudo đang tranh luận về một vấn đề vô cùng nan giải đó là 'Ai yêu ai từ cái nhìn đầu tiên.'

Shinichi hùng hổ tuyên bố.

"Là em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên!"

Ran cũng lập tức phản pháo.

"Làm gì có! Lần đó là anh đi làm không kéo xẹc-pa-tuya em có lòng nhắc nhở anh. Sau đó, anh bám riết lấy em. Là anh nhìn trúng em trước!!!"

"...."

Bà xã của Shinichi Kudo không phải dạng vừa đâu.

*7*

Trong cuộc đời, mỗi người ít nhất cũng phải xác định được nhiệm vụ và nghĩa vụ của bản thân. Tuy nhiên, từ sau khi cưới nhau phu nhân nhà Kudo dường như bị ông xã nhốt trong nhà, một bước ra khỏi cửa cũng phải có anh ấy đi theo. Vì vậy, Ran không biết nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình là gì...

"Shinichi! Từ ngày mai anh hãy sắp xếp một công việc ở công ty cho em. Em muốn đi làm!"

Người nào đó ngạc nhiên như vừa nghe được chuyện tiếu lâm.

"Không được!"

"Tại sao? Ở nhà không có việc làm, em muốn xác định nhiệm vụ và nghĩa vụ của em."

"Ở nhà rất nhiều việc cho em làm còn là một công việc cao cả."

"Việc gì?"

"Làm vợ!"

"...."

"Nghĩa vụ của em là trở thành vợ anh, nhiệm vụ của em là ngoan ngoãn làm vợ anh. Những thứ khác cứ để anh lo!"

"...."

*8*

Ran thật sự tức giận. Shinichi Kudo - chồng cô thật là quá quắt, độc tôn, biến thái,... Nên Ran quyết định sẽ kiện anh ra tòa.

Gần hết một ngày, mặt trời chuẩn bị xuống núi thì Ran mang bộ mặt xám xịt, mắt thâm quầng trông như "quốc bảo" về nhà. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với ngành luật mà chẳng có nơi nào nhận đơn kiện của cô cả. Ran bước vào phòng khách, thấy ông xã đang cười tươi với cô. Cười như chưa bao giờ được cười vậy. Nhìn bộ dạng đó dùng ngón chân út mà suy nghĩ cũng biết là anh giở trò.

Ran sinh khí trừng mắt nhìn ông xã. Shinichi lại vô tư như không thấy, giang tay kéo bà xã vào lòng.

"Shinichi Kudo!!! Anh đã làm gì?"

"Bà xã! Anh làm rất tốt bổn phận một người chồng mẫu mực a~~~."

"Anh đã làm gì với mấy toà án?"

"Bà xã! Anh có làm gì đâu. Anh chỉ nhờ Kid gửi thư đến mấy người trong tòa, nói là: trong số bọn họ kẻ nào dám nhận đơn kiện của em thì Kid sẽ đến vét sạch két sắt nhà kẻ đó."

"...."

*9*

Conan Kudo và Rikichi Kudo. Hai tên tiểu quỷ nhà Kudo.

Conan Kudo, tiểu quỷ anh, tuy chỉ là một mầm non 8 tuổi nhưng bản chất soái ca đã gần lộ nguyên hình >.<!!! Nhóc được thừa hưởng hoàn toàn chỉ số IQ của Shinichi, đầu óc đặc biệt trưởng thành nhạy cảm với môn số học và khả năng kinh doanh hệt như bố, kể cả dáng vẻ đọc sách cũng như bản sao của Shinichi thu nhỏ. Thứ thu hút nhất chính là đôi mắt tím được di truyền từ Ran. Cu cậu này chắc chỉ vài năm nữa thôi là sẽ làm tan nát trái tim của vô vàn thiếu nữ a~~~~~

Rikichi Kudo, tiểu quỷ em, kém tiểu quỷ anh 2 tuổi nhưng có thể thấy cậu nhóc là một yêu nghiệt. Chỉ số IQ cũng không kém gì anh trai và bố, thừa hưởng đôi mắt xanh của Shinichi, Rikichi có niềm đam mê to lớn với karate vì thấy dáng vẻ mẹ Ran tập karate rất đẹp. Đặc biệt cậu nhóc có một giọng hát rất hay khác hẳn với giọng ca than trời oán đất huyền thoại của Shinichi và Conan. Vì vậy, với giọng hát thiên phú và đôi mắt dễ nhấn chìm người khác thì nhóc này trong tương lai sẽ khiến không biết bao nhiêu tâm hồn của các cô gái tan vỡ nữa.

*10*

Shinichi nhìn Conan cầm cuốn sách kinh tế lên đọc. Anh mỉm cười đến gần con trai vỗ vỗ đầu cậu nhóc chưa cao đến thắt lưng mình, giọng nói trầm thấp vang trên đầu Conan.

"Con còn nhỏ dù có đọc cũng không hiểu đâu."

Cậu nhóc không phản bác cũng không tỏ thái độ bất mãn mà chỉ khoanh tay, ngẩng đầu một góc 45 độ, đôi mắt tím hơi nheo thong thả nói.

"Bố nói thế có nghĩa là đang tự hạ thấp IQ của chính mình đấy."

"...."

Thấy Rikichi đang loay hoay chỉnh micro luyện giọng, Shinichi bèn bon chen.

"Để bố luyện với con."

Rikichi ôm micro tránh Shinichi như tránh tà.

"Không! Con nghe mẹ Ran nói có lần bố vì dỗ mẹ Ran đã hát một khúc bài mẹ Ran thích cho mẹ nghe kết quả mẹ không nhìn mặt bố 10 ngày. Vì vậy, để duy trì hạnh phúc gia đình, cuộc sống của con trẻ sau này thì bố không nên hát thì hơn."

"...."

Con hơn cha là nhà có phúc có lẽ là thế này đây.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com