Xuân này anh lại không có em...
MB3R lựa chọn từ bỏ tình yêu mình dành cho Camlord.
Không phải vì cậu không còn yêu Camlord, mà em đã phải lòng người khác chứ không phải cậu.
Vì cái đêm mà MB3R muốn nói cho Camlord biết cậu yêu em, em lại dắt tay một người con gái khác tới trước mặt mọi người và cậu, mỉm cười vui vẻ giới thiệu cô gái ấy với một vai trò quan trọng - cô ấy là người mà em chọn làm người đồng hành. Cô gái ấy xinh xắn, dễ thương, lại cũng yêu em thật lòng...
Cậu không có lý do gì để chia cắt cả hai cả, một chút cũng không có. Cậu không thể dùng cái tình yêu của mình trở thành lí do ích kỷ để cưỡng ép Camlord chia tay với cô gái mà em yêu chỉ để đáp lại tình cảm của cậu.
Nhưng cậu nhường bước rồi, khi cậu nhìn em bên người khác vui vẻ, lòng cậu lại đau. Đau nhói đến đáng ghét. Cậu ghét cảm giác quằn quại, thầm rơi nước mắt mỗi đêm khi nhớ lại những giây phút bên em, lại vò đầu bứt tóc khi mở điện thoại lên, ảnh của em lại đập vào mắt với mái tóc tím pha hồng nhẹ, đôi mắt hồng ngọc và nụ cười như ánh bình minh tỏa sáng đã từng là ngọn nắng chiếu về cậu, đi cùng với một cô gái khác mà em đã yêu trong khung hình, trông vô cùng hợp đôi.
Cậu ước người bên cạnh em là cậu.
— Ember, mày chọn rút lui vậy à? Mày xứng đáng với nó mà. Chẳng lẽ chỉ vì một người con gái mới tiến tới mày đã từ bỏ cái mối tình đơn phương sáu năm này?
Cậu cười khổ, ngước mắt nhìn những người bạn quan tâm mình đầy mệt mỏi.
— Nhưng Camlord chọn cô ấy, không phải em anh Duy ạ. Em không có lí do chia cắt họ nếu họ yêu nhau thật lòng.
— Với cả, yêu là khi có thể thấy người mình yêu hạnh phúc. Camlord hạnh phúc bên cô gái ấy, thì em nên vui và chúc phúc cho họ mới đúng.
Những người ngồi đấy nghe vậy, người lắc đầu thở dài, người lại day trán mà chán nản. Còn cậu, chỉ cúi đầu cười nhạt đầy bi ai.
____________________________
— Ember, nghe tao nói này.
— Camlord chia tay rồi. Mày tới tìm nó đi, nó đang khóc ngoài bờ hồ đấy.
Nghe tới đó, không kịp để bên kia nói gì thêm, cậu buông đũa, bỏ chén cơm đang ăn dở đứng lên. Tay quơ qua cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, đóng cửa cái rầm rồi khởi động xe, phóng một mạch với tốc độ cao nhất ra bờ hồ quen thuộc - nơi mà cậu và em thường đi cùng nhau, còn bây giờ, nó là nơi em đang trốn trong bóng tối, cuộn mình giấu đi sự yếu đuối đơn thuần.
Tiếng khóc thút thít nho nhỏ của một cậu thiếu niên ở chiếc ghế ngồi, đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh nay lại đầy tổn thương. MB3R chỉ im lặng đứng nhìn từ xa, rồi tiến tới, lấy hết can đảm đứng trước mặt Camlord, khoác lên người em chiếc áo khoác mang theo.
— Ember...? Sao ông ở đây...?
Camlord ngước lên, bọng mắt sưng lên đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt khiến người khác đau lòng, đặc biệt là với MB3R. Cậu chỉ đưa tay, lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má của người mà cậu đã yêu từ lâu.
— Camlord, đừng khóc nữa. Tôi ở đây rồi.
Đêm không trăng, ánh sao mờ không soi sáng được mặt hồ, nhưng lại cúi xuống rọi trên gương mặt hai người con trai cái nhìn của đối phương. Gò má họ cùng lúc vương lại áng hồng chưa tan của chiều xuân, bàn tay đan lấy nhau không còn rời xa nhau nữa.
— Ember... Cảm ơn ông đã ở đây với tôi.
— Camlord... Đây là điều tôi luôn muốn làm, vì tôi chưa bao giờ có thể buông tay ông, nhìn ông khóc mà im lặng quay đi.
— Tôi yêu rồi, yêu Camlord nhiều lắm.
______________________________
Thần tình yêu có lẽ không cho phép họ yêu nhau, và ông trời cũng đồng tình với việc ấy.
Camlord mất trong một vụ tai nạn giao thông, trên đường đến nhà MB3R ra mắt gia đình.
Một vụ tai nạn giao thông, không chỉ cướp đi một mạng người, đồng thời cũng là cắt mất một sợi dây tơ đỏ duyên tình và là nỗi đau thương cho một trái tim vỡ nát.
Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thương cho số phận của em, còn những người trong cuộc còn phải ngoái nhìn người đàn ông đã yêu em đến tận đáy lòng, ôm lấy cơ thể em trong vũng máu mà tuyệt vọng gào thét lại đứng im lặng trong một góc khuất trong lễ tang của em, lặng lẽ thu dọn mọi tình cảm của mình chôn sâu dưới đáy vực thẳm.
— Camlord không thích mưa...
Ngày mà ngôi mộ nhỏ dựng lên, người ta nhìn thấy một người con trai tóc xanh đứng che ô cho ngôi mộ ấy hàng giờ.
Rồi hạ đi, thu tới, vẫn là người ấy đến để chăm lo ngôi mộ. Thu sang, đông đến, vẫn chỉ vỏn vẹn dáng người gầy gò, mái tóc xanh da trời, đôi mắt vàng của nắng bước tới đều đặn ở ngôi mộ ấy, chăm chỉ quét đi từng lớp tuyết, tận tai nhổ từng ngọn cỏ.
Xuân về, người con trai ấy lại không tới nữa. Ai cũng tưởng cậu ấy buông rồi. Nhưng đêm giao thừa, bóng người khấp khểnh bước đến ngôi mộ quen thuộc của cậu mèo tím năm ấy, đốt lên một ngọn pháo nhỏ sáng cả khu mộ. Người con trai ấy mỉm cười, nhìn vào di ảnh của em.
— Xuân này... Tôi lại thiếu ông rồi, Camlord ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com