Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Ending #1

Ngày 29 Tháng 6 Năm 1940
Phòng trà Le Soleil, Thượng Hải

Một cậu thanh niên ngồi trong góc khuất của phòng trà, mắt hướng về phía sân khấu không một giây nào ngoảnh đi, chăm chú ngắm nhìn chàng trai đang say sưa hát.

Chàng trai ấy là Thành Dương, ca sĩ hiện nay đang được săn đón tại các phòng trà nổi tiếng ở Thượng Hải, có nhiều chủ phòng trà sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đồng để mời anh hát chỉ 1 bài ở phòng trà của họ, cũng đủ để hiểu được sự ảnh hưởng của anh lúc này mạnh mẽ cỡ nào.

Một tên hầu đi theo cậu thanh niên ban nãy tiến đến gần bẩm báo, "Thưa cậu Hiếu, đã quá nửa đêm rồi ạ, mình nên về thôi. "
Cậu thanh niên ấy nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi lại liếc nhìn về phía sân khấu, "tiếp theo là đến ai hát?" tên hầu nhanh chóng đáp, "thưa cậu, tiếp theo là đến cô Bạch Trà, mỹ nữ số một của phòng trà này ạ"
Hiếu ồ một tiếng chán nản, "hết bài này chúng ta về! "
Mỗi ngày đều đặn Hiếu đều đến đây xem Thành Dương hát. Cậu mê mẩn cả giọng hát lẫn gương mặt thanh tú của chàng minh tinh này.
Minh Hiếu cũng đâu ngờ rằng, Thành Dương cũng đã để ý anh, mỗi ngày đều đặn đến như vậy, ai mà không nhận ra.
Bài hát vừa kết thúc Hiếu liền đứng dậy và rời đi, nhưng khác ở lần này cậu không về ngay mà có gì đó giữ chân cậu, thôi thúc cậu đi tìm anh chàng minh tinh ấy.
Hiếu đứng ở cửa phòng trà, tay chân lóng ngóng, mắt nhìn dáo diếc xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn kia, thầm nghĩ "chẳng phải chạy ra sớm lắm rồi sao, vậy mà vẫn lỡ mất người ta à?"
Bỗng dưng ở phía cửa sau của phòng trà phát lên tiếng kêu,
"Có ai không cứu tôi với, cứu tôi!"
Hiếu liền nhận ra đó là tiếng của Dương, mau chóng chạy về phía tiếng la thất thanh ấy. Đến nơi phát hiện Dương đang bị bọn du côn chặn đường,
"Đám du côn bọn mày thả anh ấy ra!" Hiếu hét lớn thu hút sự chú ý của đám du côn ấy, bọn chúng liền đổi mục tiêu sang cậu,
"Sao, mày tính làm người hùng à, tao khuyên mày nên bớt lo chuyện bao đồng lại." Một trong ba tên du côn cảnh cáo cậu
"Tụi mày muốn điều kiện gì mới thả anh ấy ra?"
"Tiền! Mày đưa tiền ra đây, tao thả nó rồi tha cho cả mày!" Bọn du côn giao kèo
Hiếu lục lọi khắp người cuối cùng cũng chỉ moi được một ít tiền lẻ tổng cộng chỉ mấy mươi đồng, liền đưa cho bọn chúng. Cũng may cậu chỉ gặp phải băng du côn của bọn thiếu niên phá gia chi tử, tập tành làm giang hồ, chứ gặp giang hồ thật chắc cậu phải bỏ mạng ở đây rồi.
Sau khi bọn chúng đi cậu liền chạy sang xem Dương có bị gì không. Dương chẳng bị gì nhưng lại bị những hành động của Hiếu làm cho ngẩn người.
"Cậu...đưa bọn họ tiền lẻ? Người giàu các cậu keo kiệt vậy sao, chẳng trách cứ giàu mãi!"
Hiếu bị cậu hỏi của Dương làm cho cứng họng, ngượng ngạo không biết làm sao giải thích cho anh, nó mi sự thật vậy.
"Em...thật ra em không có phải công tử nhà giàu gì hết á, em chỉ đi làm công bình thường thôi, tại người của phòng trà không cho em vào nghe anh hát, nên em mới phải làm như vậy chứ không có ý gì đâu"
Dương nghe được lý do này thì phì cười, chẳng phải để giành tiền mua vé là được rồi sao.
"Hay là, cậu đưa tôi về đi, tôi sợ lại gặp đám du côn ban nãy"
Hiếu đang cúi gầm mặt xuống đất nghe câu này mắt liền sáng lên.
"Dạ được ạ!Anh chủ đường đi, em đưa anh về"

Hiếu bảo cậu bạn đóng giả làm người ở của mình về nhà trước, bản thân thì đưa Dương về nhà.
Hai người vừa đi song song vừa nói chuyện, càng lúc càng cởi mở như thân tựa bao giờ. Đang đi thì Dương bỗng thấy Hiếu giấu giấu gì đó trong tay
"Em giấu gì trong tay vậy Hiếu? Cho anh coi với"
"Dạ? Dạ không có gì hết anh!" Hiếu giật bắn mình
"Rõ ràng anh thấy em giấu gì sau lưng mà, cho anh xem với"
Đùa giỡn giằng co qua lại một hồi thì tiền trong tay Hiếu rơi ra
"Số tiền này em đã đi làm mấy tháng để kiếm đủ tới gặp anh, em muốn..."
"Thì ra cậu cũng giống bọn họ, xem nghệ sĩ chúng tôi như vậy, cậu đi đi, tôi tự về một mình được."
Khoảng thời gian đi hát ở Soleil, không ít thương nhân quý tộc chẳng ngần ngại đưa tiền, yêu cầu anh làm theo ý họ, và dĩ nhiên Dương chẳng bao giờ đồng ý, có lần vì từ chối một thương nhân mà Dương đã bị ông ta cho người đánh anh bị thương, mấy cả mấy tháng sau mới có thể đi hát lại, nên bây giờ đối với Dương mà nói chuyện nhận tiền trực tiếp từ khán giả đối với anh là điều cấm kỵ.
Dương nói rồi bỏ đi xa một đoạn. Hiếu vội vàng chạy theo.
"Anh à, em không có ý đó đâu, anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn kiếm đủ số tiền này để anh hát cho một mình em nghe thôi!"
Dương bỗng khựng lại, quay đằng sau nhìn Hiếu.
"Em..."
"Em không có ý đó như là anh nghĩ đâu, em biết anh là người đàng hoàng, đây là số tiền đủ một đêm anh đi hát ở Soleil, em muốn anh chỉ hát cho một mình em nghe thôi."
"Anh xin lỗi, anh.."
"Không sao, em làm vậy là không đúng, em đưa anh về"
Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai một câu, Dương cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã hiểu lầm ý của Hiếu.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Dương, cả hai chào tạm biệt nhau, Hiếu quay đi.
"Hiếu!"
"Dạ?"
"Nếu em muốn, từ nay trở đi ngày nào anh cũng hát cho em nghe"
Hiếu nghe vậy thì lòng vui mừng như nở hoa, nhưng rồi mặt lại bí xị,
"Thôi, em làm gì có tiền để mỗi ngày đến xem anh hát chứ"
"Anh không lấy tiền, đổi lại em phải làm vệ sĩ cho anh, chịu không?"

Kể từ sau ngày hôm đó bên cạnh Thành Dương có thêm một chàng vệ sĩ, ngày ngày đưa đón anh đi làm, tiền lương mỗi ngày là những bài hát mà cậu thích nghe. Cả hai cũng đã dọn về ở chung một nhà để Hiếu tiện việc đưa đón Dương..

Soleil trong tiếng pháp có nghĩ là mặt trời và anh chính là "soleil" của em.
Kể từ lần đầu em vô tình được nghe tiếng hát của anh, cả thế giới quan nhỏ bé của em, vốn từ trước đến giờ chỉ biết nai lưng làm thêm để kiếm tiền ở đất Thượng Hải xa hoa này, nay lại được một ánh dương quang chiếu rọi. Em có thêm một động lực để cố gắng mỗi ngày. Thế gian này không thể một ngày không có mặt trời nên là anh đừng rời xa em nhé, bởi vì, em yêu anh, mặt trời nhỏ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com