Bấm lỗ tai
HuyxHieu
"Anh bé ơi, anh ơi anh ơi anhhhh..."
Huy đang ăn trưa thì Hiếu hối hả chạy đến, từ xa đã nghe tiếng cậu í ới.
"Em tính đi bấm lỗ tai, anh đi với em nha."
Huy ngơ ngác, "Anh đâu có nhu cầu bấm đâu."
"Thì anh đi với em, em muốn anh đi chung." Hiếu nũng nịu, "đi mà anh...anh đi với Hiếu đi."
"Rồi rồi anh đi với em, sợ đau phải hong?"
"Thì cũng có tí xíu."
Đến nơi, Huy trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của Hiếu, từ lựa khuyên tai đến điền giấy tờ cam kết đều là anh làm giúp cậu. Chẳng phải cậu không thể tự làm nhưng cậu thích cái cảm giác dựa dẫm vào anh như thế.
Có bồ để làm gì.
Đợi một lúc thì cũng đến lượt Hiếu, ngồi lên ghế, cậu nhắm chặt mắt, tay bấu sát vào thành ghế.
"Á!"
Huy đứng một bên nhìn mà bật cười.
Bước xuống ghế, Hiếu nước mắt lưng tròng nhưng tỏ ra mạnh mẽ rằng chẳng đau chút nào.
Ra đến xe, Hiếu đóng cửa xe, thắt dây an toàn, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cả quá trình không nói một lời nào. Mãi đến khi Huy quay sang hỏi, "đau không em?" Thì Hiếu oà khóc, dụi đầu vào tay anh nhõng nhẽo, "anh ơi đau chết em rồi, huhuhu...anh ơi."
Huy 10 phần bất lực vuốt lưng cho cậu, an ủi cục bông trong lòng, "thôi thôi nín đi anh thương...anh mua kem cho em nha."
"Dạ." Hiếu nghe đến kem thì cười tươi như hoa.
Huy bất lực chở cậu đến quán kem ưa thích, mặc cho cậu ăn hết vị này đến vị kia. Kệ đi, em của anh thích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com