Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá Con của Anh

Ngày 29/1/2023
Sau một ngày mệt mỏi với lịch trình kín mít từ sáng sớm đến tối khuya. Trở về căn chung cư của hai người, Huy mệt mỏi dựa lưng xuống sofa, nhắn cho Hiếu vài dòng.
Hiếu đang trên xe từ sân bay về nhà sau chuyến lưu diễn ở Nha Trang, nghe tiếng thông báo đến liền vội vàng mở điện thoại.

Khung chat của Huy và Hiếu
Huy: Anh mệt quá, dạo này mọi thứ khó khăn với anh quá.
Huy mệt mỏi dựa lưng xuống sofa, nhắn cho Hiếu vài dòng.
Hiếu: Em đây, anh cứ tâm sự với em, em sẵn sàng ngồi nghe tất cả.
Huy: Dường như anh chẳng thể làm hài lòng mọi người nữa rồi 😔
Hiếu: Anh đừng suy nghĩ như vậy, anh của em là giỏi nhất, đừng ép mình trở thành một bản thể hoàn hảo mà mọi người mong ước bởi vì anh là độc nhất. Ai cũng thấy sự cố gắng của anh mà.
Huy: Anh không phải là muốn mọi người khen, anh chỉ là...à mà em sắ về tới chưa?
Hiếu: Em sắp về tới rồi, à mà có người gửi thư cho anh nè, em đọc anh nghe nha.
Hiếu thu âm một đoạn tin nhắn thoại gửi Huy, Huy mệt mỏi mở lên nghe, chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra.
(Tin nhắn thoại)
(mặc dù câu văn lủng củng nhưng em mong nó có thể giúp anh cảm thấy khá hơn.
Gửi anh, nếu mọi thứ xung quanh anh đang dần trở nên quá khó khăn, nếu anh cảm thấy quá mệt mỏi, thì anh hãy cứ khóc đi nhé! Thân gửi anh!)
Huy nghe xong liền rưng rưng nước mắt nhưng lại nhoẻn miệng cười.
Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, Huy lê thân xác mệt mỏi đến mở cửa.
"Em là cá con đây, chào anh!"
"Hiếu...!"
Huy nhào vào lòng Hiếu, khoảnh khắc ấy anh được trút bỏ lớp vỏ bọc Ngô Kiến Huy, một hình mẫu mà mọi người có thể tự do chế tác, về lại là Lê Thành Dương của Trần Minh Hiếu.

Anh không sợ bóng tối, anh sợ trong bóng tối không tìm thấy em.
Em không sợ nỗi buồn, chỉ sợ lúc ấy không còn anh bên cạnh.

Tìm được người thương mình thật lòng giữa biển người ngoài kia đã khó, tìm được người chịu lắng nghe mình càng như mò kim đáy bể, hãy trân trọng họ khi còn có thể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com