Đáng Không?
Đã 5 năm kể từ ngày anh rời xa cậu.
5 năm, không dài, đủ để tâm tư bình lặng.
Nhưng...
5 năm, dường như quá ngắn để quên một người khắc cốt ghi tâm.
Em...hạnh phúc chứ?
Năm ấy nhất quyết ra đi, có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Đem tất cả tâm tư chân tình trao cho một người không nên trao, rốt cuộc được gì? Mất gì?
Có rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi em, suốt khoảng thời gian ta bên nhau, những lời đường mật thủ thỉ với nhau mỗi đêm, những quan tâm chăm sóc của em, có thứ gì là thật không? Trong lòng em có anh không? Hay chỉ là do em quá cô đơn nên nắm hờ lấy tay anh, với mong muốn có hơi ấm tạm bợ? Hay chỉ là muốn lấp đi khoảng trống người cũ đã tạo nên cho em?
Hôm đó đêm mưa mù mịt, mình anh đợi em ở căn hộ tĩnh lặng, kiên nhẫn chờ đợi em đi làm về, sự chờ đợi chân thành ấy không làm em rung động lấy một khắc. Vừa về đến nhà đã vội chân phải tiếp chân trái ra khỏi cửa, chỉ vì một cuộc điện thoại vỏn vẹn vài giây, "em cô đơn quá!" của người ấy. Em đi thẳng ra cửa chỉ để lại một câu "anh đừng đợi em, ngủ sớm đi". Bỏ lại anh giữa bốn bức tường ấy, cô đơn lạnh lẽo, từng tiếng đồng hồ tích tắc tưởng chừng như nhỏ bé lại trở nên nặng nề như từng hồi búa bổ vang vọng vào đầu anh. Nhìn vào màn hình điện thoại, mong mỏi một tin báo bình an của em, nhưng cái anh nhận được chỉ là thời gian hiển thị 1 giờ 30 sáng. Tại sao chứ? Rõ ràng em và người ấy đã kết thúc, nhưng sao chỉ vì một câu nói em lại vội vàng rời khỏi mà quên rằng anh cũng cần em. Em quan tâm người ấy, còn anh thì sao?
Đúng là...người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua.
Trở về hiện tại, Thành Dương thắp vài nén nhang cắm lên 2 ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Dọn dẹp sạch cỏ dại, quét tước qua một lượt. Lẳng lặng nhìn vào di ảnh trên mộ, nhẹ nhàng chạm tay vào. Dương bật khóc, em có thể về bên cô ấy, nhưng cái anh muốn là thấy em hạnh phúc, chứ không phải âm dương cách biệt.
Ngày mưa hôm ấy, Hiếu thấy người con gái ấy ngồi bệt bên vệ đường, vội vàng chạy sang không chiếc xe ấy mất thắng lao vào vỉa hè, cậu vội vàng chạy đến muốn kéo cô ấy ra, không ngờ va chạm quá mạnh khiến hai người đều không qua khỏi.
Trước đây mỗi lần nhớ em, anh sẽ nhắn tin cho em, nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ em, anh chỉ có thể nhìn vào điện thoại, ngắm tấm ảnh anh chụp vội em, tuy mờ, nhưng không sao, chỉ cần anh mãi nhớ hình bóng của em là được. Nhớ em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com