Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi 1
——— Căn Hộ chung của dàn cast 2 Ngày 1 Đêm
10 giờ tối, Huy đang ngồi tại bàn làm việc cắm cúi làm gì đó, Hiếu thì đang ở phòng riêng gọi về quê hỏi thăm ba mẹ. Còn mọi người thì làm việc riêng của mình. Thấy đèn ở phòng khách còn mở, Hiếu nhắn tin cho Huy,
Khung chat của Huy và Hiếu
HIEUTHUHAI: Anh vẫn còn thức xếp Lego sao?
Ngokienhuy: Uhm, chắc xíu nữa cũng ngủ thôi, em gọi về quê cho mẹ hả?
HIEUTHUHAI: Dạ, cũng sắp nói chuyện xong rồi anh.
Ngokienhuy: Cho anh gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ nha.
HIEUTHUHAI: Dạ em cảm ơn.
Ngokienhuy: Em tranh thủ ngủ sớm nha, bữa giờ thức khuya quá rồi.
HIEUTHUHAI: Anh cũng vậy nha, sáng mai không cần dậy sớm, anh cứ ngủ cho thẳng giấc, dậy rồi ăn phở anh Giang nấu nè.
Ngokienhuy: Nhưng mà anh không muốn ăn phở.
HIEUTHUHAI: Vậy anh muốn ăn gì em chở anh đi?
Ngokienhuy: Thôi, chẳng lẽ đi riêng có hai đứa cũng kỳ, thôi ăn phở cho lành.
HIEUTHUHAI: Anh thích ăn gì cũng được.
Ngokienhuy: nhưng mà sáng mai anh làm biếng hâm phở lên lắm.
HIEUTHUHAI: Anh cứ yên tâm ngủ cho thẳng giấc, dậy rồi cứ nói em, đảm bảo có ăn mà hong cần làm gì.
Ngokienhuy: 😍😯😯
HIEUTHUHAI: miễn là anh thích, em nói chuyện với mẹ xong rồi, em ngủ đây, anh của em ngủ ngon 😴
Ngokienhuy: Anh cũng đi ngủ đây, em ngủ ngon.
Tắt điện thoại, Huy cũng đã hoàn thành mô hình Lego mà anh cặm cụi xếp cả tuần nay, cẩn thận xếp lên kệ trưng bày, thu dọn một tí rồi về phòng.
Nói là đi ngủ, nhưng trong lúc 4 người kia ngủ không biết trời trăng mây gió thì lại có 2 con người nhìn chằm chằm vào trạng thái hoạt động của người kia trong app nhắn tin mà cười tủm tỉm. Đến lúc hai con người ấy chợp mắt đã là chuyện của 30p sau.
Không cần phải mỹ từ sến sẩm, cũng không cần phải quà cáp xa hoa. Đôi khi tình yêu chỉ cần những điều nhỏ nhặt để cảm nhận được hình ảnh của mình vẫn nằm trong tâm trí của đối phương. Một cử chỉ để biết anh vẫn còn yêu em, một sự quan tâm chân thành để biết em còn nhớ anh, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com