Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình Bóng Của Em

Trong một đêm mưa, Hiếu đang chạy xe về nhà. Mưa lớn như trút nước khiến tầm nhìn của cậu bị cản trở, ngay cả gạt nước cũng chẳng giúp ít được gì nhiều.

"Cái ngày quỷ quái gì đây!" Hiếu bực bội đập vào vô lăng. Đột nhiên có luồng sáng trước mặt chiếu thẳng vào mắt.

Ầm...

Điều sau đó Hiếu nhận thức được là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Hiếu khó hiểu nhìn vào tờ báo cáo của bác sĩ, chuẩn đoán giác mạc của cậu bị tổn thương sau tai nạn, nhưng cái khó hiểu là Hiếu cảm thấy thị lực của mình chẳng có gì thay đổi. Nhưng 2 sau khi suất viện, trong lúc đang thuyết trình đề án tốt nghiệp của mình thì mọi thứ trước mắt Hiếu bỗng nhoè đi, mọi thứ cứ như bị che phủ bởi một màn sương. Buổi thuyết trình bị hoãn giữa chừng, mẹ của Hiếu đến xem cậu thuyết trình vội vã đưa cậu vào bệnh viện.

Mỗi ngày của Hiếu kể từ khi thị lực kém đi đều quanh quẩn trong phòng. Rèm cửa luôn luôn được đóng kín, chẳng một tia nắng nào có thể lọt vào, bởi với cậu bây giờ, có ánh sáng hay không cũng không quan trọng nữa, căn bản cậu cũng chẳng thấy gì. Đồ đạc trong phòng bị vứt lung tung, nhưng mẹ và anh trai của Hiếu cũng chẳng dám dọn dẹp vì sợ cậu không nhớ đã để chúng ở đâu.

Ban đầu anh trai của Hiếu là người chăm sóc cậu, nhưng vì anh vẫn còn công việc ở công ty không thể bỏ lỡ, còn mẹ của Hiếu thì phải bay đi bay lại nước ngoài, nên bà quyết định thuê người để chăm sóc cậu.

Trời xui đất khiến thế nào, người chăm sóc của cậu lại là anh chàng bad boy Huy. Trước đây anh từng là thợ cơ khí, nhưng vì xảy ra ẩu đả với dân anh chị, dính một vết đen vào lý lịch khiến chẳng còn chổ nào muốn nhận anh vào làm. Vẻ bề ngoài bụi bặm, bất cần đời của Huy khiến mẹ của Huy ban đầu cũng hơi e dè, nhưng Hiếu một mực muốn thuê anh nên bà cũng đành chấp nhận.

Ban đầu Hiếu chỉ muốn thuê đại một người cho có, sau đó sẽ kiếm cớ để họ buộc phải xin nghỉ việc, Huy đã người thứ 4, nhưng Hiếu đâu ngờ lần này là lần khó khăn nhất. Mấy tháng sau đó đã khiến cuộc đời cậu thay đổi mãi mãi. Thật ra Hiếu cực kỳ phản đối chuyện mẹ thuê người chăm sóc mình, bởi trước Hiếu đã quen làm mọi thứ một mình, bây giờ thị lực cậu kém đi, tầm nhìn chỉ tầm 1 gang tay, làm gì cũng phải có người giúp đỡ khiến cậu cảm thấy như mình là người vô dụng. Cảm giác bất lực ăn mòn tâm trí cậu mỗi ngày dẫn đến việc Hiếu tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè người thân, ngay cả việc cậu không đi học nữa cũng bị lấp liếm bằng việc cậu đã ra nước ngoài.

Sự xuất hiện của Huy đã khiến cuộc đời Hiếu thay đổi. Tuy ban đầu cả hai đều bất đồng quan điểm, Hiếu luôn cảm thấy tự ti vì đôi mắt của mình, Huy lại thấy Hiếu là chàng công tử bột luôn coi mình là đúng. Đơn giản là vì Hiếu đã quen nhốt mình trong bốn bức tường, từ chối mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Huy lại muốn xen vào cuộc sống của Hiếu quá nhiều và bị cậu nói là vượt quá giới hạn của người chăm sóc. Đến một ngày cả hai cãi nhau một trận lớn và Hiếu đã đuổi Huy về.

"Người bình thường như anh làm gì hiểu được cảm giác của tôi. Anh về đi, tôi chính thức đuổi việc anh."

Huy lẩn thẩn xách túi đi về, trong đầu quanh quẩn mãi câu nói của Hiếu. Huy quyết định làm một việc điên rồ mà trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ làm vì một người xa lạ.

Vài ngày sau, Hiếu đang ngồi ở sofa trong phòng khách sau khi ăn cơm xong, chuông cửa vang lên hai tiếng, anh của Hiếu bước ra mở cửa, thì có một người con gái đến tìm Hiếu. Hoá ra cô ấy là bạn của Huy đến đưa cho Hiếu một món quà, là một đôi dép bông đi trong nhà, còn có một mảnh giấy ghi là "Mang đôi dép này, cậu có vấp phải cạnh bàn cũng không bị đau chân nữa." Hiếu ngẩn người, còn chưa biết phản ứng làm sao với món quà bất ngờ này thì cô gái ấy xin phép đi về. Hiếu gọi với lại, nói với cô ấy đưa cậu đến gặp Huy.

Hai người đi đến một khu chợ tập thể ở gần nhà Huy. Âm thanh ồn ào xung quanh khiến Hiếu có phần hoảng loạn, đã lâu rồi Hiếu chưa tiếp xúc với nhiều người như vậy.  Cô gái kia miêu tả cho Hiếu khung cảnh trước mặt, Huy đang dùng một chiếc khăn che đôi mắt của mình lại, tay cầm một cây gậy dò đường đi. Tuy mắt Hiếu giờ đây không nhìn thấy từng hành động của Huy nhưng cậu cảm nhận được Huy thật sự muốn hiểu thế giới của cậu.

Sau chuyện đó cả hai cũng làm hoà.

Dần dần Huy cũng đã thuyết phục được Hiếu ra ngoài nhiều hơn. Anh dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của cậu, dạy cậu nhớ vị trí của từng món đồ, để khi anh hết giờ làm mà cậu muốn tìm đồ cũng có thể tự mình làm.

Có một ngày Huy đưa cậu đi đến quán của người bạn hôm trước đến đưa đồ cho Hiếu để mua đồ về nhà ăn.

"Chào em trai, còn nhớ chị không?"
Bạn của Huy đặt lên bàn một ly nước lọc rồi ngồi xuống cạnh Hiếu.

"Dạ nhớ ạ, mà em vẫn chưa biết tên chị."

"À, chị tên Ngọc."

"Dạ chị Ngọc, xin lỗi nhé, em chiếm thời gian của bạn trai chị nhiều quá."

"Trời, nghĩ sao mà nói là người yêu. Chị với Huy chỉ là bạn thôi."

Chẳng hiểu sao, khi nghe được câu nói này, lòng Hiếu nhẹ hẳn đi như vừa bỏ xuống một tảng đá xuống.

P/s: idea lấy từ series Last Twilight, ní nào đu hê hê Thái sẽ biết bộ này. Mai tui up phần tiếp nhoa mấy ní. 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com