Hình Bóng Của Em 2
Sau khi Huy đến quầy gọi món thì quay trở lại bàn của Hiếu đang ngồi.
"Hiếu à, có đồ ăn rồi, về thôi!"
"Dạ, chào chị Ngọc nha."
Tạm biệt Ngọc rồi hai người ra về, Hiếu vươn tay nắm vào khuỷu tay của Huy, hành động này không biết từ khi nào đã trở nên thuần thục và thân quen như vậy, chỉ cần đứng gần Huy là Hiếu sẽ tự động bám vào tay anh, yên tâm để anh dẫn đường cho cậu.
Hai người vừa ra khỏi quán thì đụng phải bạn học đại học của Hiếu. Huy thì chẳng biết mặt bạn của Hiếu, còn cậu thì chẳng thấy gì, nên trực tiếp đi lướt qua, đến khi cậu bạn ấy gọi với lại. Hiếu trong lòng hoảng hốt, không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào. Tất cả mọi người trừ mẹ và anh trai của Hiếu ra không ai biết cậu không nhìn thấy được nữa. Hiếu siết chặt lấy tay Huy ý bảo anh đưa mình ra khỏi đây. Huy cảm nhận được tay Hiếu đang run lên, đang định rời đi thì bị chặn lại.
"Hiếu! Tao An nè! Sao, đi du học về rồi không nhìn bạn bè nữa hả! Nè! Hiếu!"
"Này cậu, cậu bình tĩnh chút!" Huy tiến lên chắn trước mặt Hiếu.
Bỗng nhiên Hiếu nắm lấy tay anh rồi lắc đầu. Cuối cùng cả ba quyết định quay trở lại vào quán để nói chuyện. Hiếu kể lại mọi thứ cho An nghe, từ lúc cậu bị tai nạn đến việc giới thiệu Huy hiện tại đang là bảo mẫu chăm sóc của cậu. An còn hẹn cậu hôm nào đó đi ăn, dĩ nhiên là Hiếu vui vẻ đồng ý. Nhưng có điều bây giờ mắt cậu không nhìn thấy đường, đến quán ăn sợ làm vương vãi khắp nơi đến lúc đó sẽ tự làm bẽ mặt mình.
Huy nhìn ra được vẻ bối rối của cậu, sau khi đưa cậu về nhà liền kéo cậu vào bàn ăn, bày đồ ăn ra từng đĩa chung quanh cậu.
"Hiếu! Món xào ở hướng 3 giờ, còn cà ri ở hướng 5 giờ. Em cứ tưởng tượng bàn ăn là cái đồng hồ là được rồi. Nào, thử đi."
Sau một hồi vật vã cuối cũng Hiếu cũng đã tự ăn được, còn không rơi vãi một chút nào. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của Hiếu khiến Huy cũng thấy vui lây.
Đến ngày hẹn với An, Hiếu ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Huy vuốt keo lên tóc.
"Em ngồi yên xem nào. Đây, xong rồi." Huy lùi lại ngắm nhìn thành phẩm của mình.
"Đẹp không?" Hiếu hỏi anh.
"Đẹp, đương nhiên là đẹp. Có muốn nhìn xem anh mặc gì hôm nay không?" Hiếu gật đầu, Huy tiến đến cầm tay Hiếu đặt lên áo mình, nhẹ nhàng mô tả cho cậu nghe từng chi tiết,
"Hôm nay anh mặc áo thun màu trắng, tay đeo vòng màu nâu, còn một chiếc đồng hồ cũ nữa. Anh có đeo khuyên tai màu đen, đeo mỗi ngày luôn. Sao, anh có đẹp không?"
Hiếu đưa tay theo sự dẫn dắt của Huy, cảm nhận từ áo, vòng tay, đến cả khuyên tai của anh, tiện tay sờ cả mặt anh, cảm nhận tỉ mỉ từng đường nét.
"Uhm, cũng được đó, nhưng không đẹp bằng em."
"Được được, em là nhất. Đi thôi, đến giờ rồi!"
Huy lái xe chở Hiếu đến nơi hẹn, Hiếu bảo Huy về trước để lát nữa An đưa cậu về. Huy đồng ý rồi đi ra khỏi quán, nhưng trong lòng anh vẫn thấy không an tâm về Hiếu nên đã ngồi trong xe đợi, tay rút ra gói thuốc nhưng anh suy nghĩ gì đó rồi lại quăng gói thuốc đi. Xe đậu ở đối diện cửa ra vào, nến ai ra vào quán Huy đều thấy. Có điều đã vài tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy An xuất hiện. Huy mở cửa xe, tiến vào trong quán. Hiếu vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi An, tim Huy bỗng nhói lên một nhịp, tiến đến đặt tay lên vai Hiếu.
"An hả?" Hiếu giật mình quay sang hỏi.
"Không, là anh đây!" Hiếu quan sát kỹ biểu cảm của Hiếu, từ mong chờ chuyển sang thất vọng.
"Đi thôi, cậu ta sẽ không tới đâu." Huy choàng tay Hiếu vào khuỷu tay mình như anh vẫn làm mọi ngày. Mở cửa xe cho Hiếu, tay chắn ở trên tránh đầu cậu va vào nóc xe, đợi khi cậu ngồi và thì cài dây an toàn cho cậu. Huy đi vòng sang chỗ tài xế, khởi động máy rồi chạy ra khỏi bãi đậu xe, cả quá trình không khí đều vô cùng nặng nề.
"Anh à, hay là mình khoan về nhà được không. Em muốn đi mua một cuốn sách, anh đưa em đi được không?"
"Anh biết có một chỗ, để anh đưa em đi."
Huy đánh tay lái đi về hướng ngược lại, đi đến thành phố lân cận, hai bên đường cây xanh um tùm, cho bớt đi cái oi bức của mùa hè, Hiếu hạ kính xe, nghiêng mình về hướng cửa sổ hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhẹ nhàng thư thả, hoàn toàn khác biệt với sự nặng nề xô bồ của thủ đô chật chội. Cuối cùng xe dừng lại ở một tiệm bán sách cũ, chủ tiệm là một người quen của Huy. Hiếu miêu tả cho Huy bìa của cuốn sách mình muốn tìm, cậu được một anh lớn trong hội người mù giới thiệu cho. Hiếu vẫn còn nhìn được mờ mờ ở cự ly gàn nên cũng muốn tìm giúp Huy. Huy tìm một lúc ở những kệ sách đằng trước cũng chưa tìm ra, anh đi sâu vào bên trong tiệm, bắt đầu tìm ở một kệ sách cũ ở tít trong góc, mắt Huy dừng lại trên quyển sách có bìa là một cảnh hoàng hôn ở một ngọn núi. Huy cầm cuốn sách đi đến chỗ Hiếu, cố tình đặt ở trước mặt cậu. Hiếu lò mò một chút cũng mò đến cuốn sách, đưa sát lên mắt để nhìn rõ hơn, quả đúng là cuốn sách cậu muốn tìm. Huy thì giả vờ nhu chính Hiếu mới là tìm ra cuốn sách trước.Hiếu vui vẻ khoe với Huy chiến lợi phẩm của mình, thấy cậu cười trong lòng của Huy cũng nhẹ bớt đi một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com