Hình Bóng Của Em 3
Huy lấy điện thoại ra, bảo Hiếu tạo dáng để anh chụp cậu, chứ chụp đi, nhỡ đâu sau này sáng mắt có thể xem lại. Sau đó Huy chở Hiếu về nhà, trên đường về hai người trở về quán ăn hỏi thăm xem có ai đến tìm Hiếu sau khi bọn họ rời đi hay không, nhưng căn bản là An không hề tới.
"Anh à, cuối cùng em cũng hiểu bị người khác phụ lòng là như thế nào rồi,"
"Không cần phải nghiêm trọng vậy chứ, chắc là người ta bận việc đột suất không đến được thôi. Bạn bè lỡ hẹn là chuyện bình thường mà."
"Thực ra...em có tình cảm với An lâu rồi."
Nụ cười trên mặt Huy nhạt dần đi, Hiếu kể lại cho anh nghe chuyện trước khi tai nạn xảy ra với cậu, khi đó cậu là vận động viên cầu lông, sắp tới là giải đấu đôi nhưng Hiếu vẫn chưa có cặp, huấn luyện viên ghép cậu với An, nhưng vì lí do gì đó mà cả hai không hề thích nhau, ngay cả tập luyện cũng chẳng ăn ý, thi đấu dĩ nhiên là không thắng nổi. Hiếu tự trách mình năng lực không tới đã làm ảnh hưởng đến đội nên đã tự tập luyện ở sân tối tối mù vẫn chưa về nhà. Một hôm An bắt gặp cảnh này nên đã đến nói chuyện với Hiếu, cả hai tự động viên lẫn nhau, cuối cùng cũng có thể trở nên ăn ý hơn, tình cảm của Hiếu dành cho An cũng nãy sinh từ đó.
Đang nói chuyện thì An từ đâu hớt hải chạy vào, vừa vặn nghe được mọi thứ Hiếu nói, trên mặt không giấu nổi cơn sốc, nhìn sang Huy, khẽ lắc đầu rồi rời đi.
"Sao, im lặng thế!" Hiếu thấy Huy không lên tiếng, liền gọi anh mấy tiếng.
"À không có gì, trễ rồi, về trễ mẹ em sẽ đuổi việc anh mất."
Huy chở Hiếu về đến nhà thì cũng hết giờ làm, giúp Hiếu thay quần áo. Lúc chuẩn bị về nhà thì Hiếu đòi anh đọc phần mở đầu của cuốn sách vừa mới mua hồi chiều.
Huy tằng hắng vài cái rồi bắt đầu đọc, chất giọng trầm ấm của Huy khiến đầu óc Hiếu thư giãn, chăm chú lắng rồi ngủ lúc nào không hay. Huy nghe tiếng thở đều của Hiếu liền biết cậu ngủ rồi, đóng sách lại để ngay ngắn ở đầu giường cho cậu rồi dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà. Trước khi về, anh tiến đến giường, cúi gần xuống đến khi mặt cả hai chỉ còn khoảng cách một gang tay, thì thầm ba chữ chúc ngủ ngon. Không biết cậu có nghe thấy hay không, hay do đang mơ một giấc mơ quá đẹp, khóe miệng Hiếu khẽ cong lên. Huy xoa đầu Hiếu rồi ra về.
Về đến nhà, Huy nằm trằn trọc trên giường đến quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn mấy câu Hiếu nói lúc trên xe. Không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Hai ngày sau, An gọi điện thoại cho Hiếu, giải thích rằng hôm đó có việc đột xuất nên không đến được, Hiếu trong lòng tuy buồn nhưng cũng chỉ nói không có gì, ậm ờ vài câu rồi cho qua.
"Mày không giận nữa thì nói bảo mẫu của mày cho tao vào nhà với!"
Hóa ra nãy giờ An đã tới nhưng bị Huy chặn ở cửa không cho vào, An chẳng hiểu anh là bảo mẫu hay bảo vệ nữa. Hiếu cúp điện thoại rồi mò đường xuống phòng khách, lớn tiếng gọi Huy, anh không còn cách nào phải để cho An vào nhà.
Cùng lúc đó cũng có một người anh ở hội người mù đến thăm Hiếu, người lần trước giới thiệu cho Hiếu cuốn sách, tên là Tuấn, nói chuyện được một lúc thì anh ấy nói sắp tới có cuộc thi chạy dành cho người khuyết tật, hỏi Hiếu có muốn tham gia hay không. Hiếu vẫn còn đamg suy nghĩ thì An đã lên tiếng,
"Tham gia đi mày, tao sẽ tham gia với mày, coi như chuộc lỗi. Tao sẽ làm người dẫn đường cho mày."
Đã lâu rồi Hiếu và An chưa tham gia hoạt động nào với tư cách đồng đội, vả lại giờ mắt cậu cũng chẳng nhìn rõ nữa, không tránh khỏi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Huy biết Hiếu đang nghĩ gì nên tiến tới vỗ vai cậu,
"Cứ tham gia đi, ra ngoài vận động chút cũng tốt mà."
Sáng hôm sau, Hiếu vẫn còn đang nằm ngủ nướng trên giường Huy đã chuẩn bị sẵn sàng, khổ nổi lay mãi cậu vẫn không dậy.
"Hiếu à dậy đi em, muốn chạy thắng thì phải tập luyện chứ. Còn nữa, anh sửa lại giày cho em rồi này."
Hiếu đặt chân xuống giường thì đụng phải đôi giày Huy đã sữa cho cậu, đây là giày may mắn cậu nên đã nằng nặc đòi mang nó.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi Huy cùng Hiếu đến sân vận động, Tuấn và An đã có mặt từ sớm, còn có cả bạn gái của Tuấn nữa. Khởi động xong thì mọi người bắt đầu tiến vào làn chạy, An đưa cho Hiếu một cái băng đô thể thao, dùng nó làm vật kết nối giữa hai người để An có thể dễ dàng dẫn đường cho Hiếu hơn. Vừa sờ vào Hiếu đã nhận ra món quà ngày trước khi cả hai thi đấu cùng An đã tặng cho Hiếu. Huy quan sát mọi thứ nhưng không nói gì, chạy lẳng lặng chạy sau bọn họ. Không biết do đã lâu không làm đồng đội nên cả hai chẳng còn tí ăn ý nào, An cố gắng báo trước cho Hiếu đằng trước có vật cản, quẹo trái, quẹo phải nhưng cuối cùng vẫn té hết mấy lần. Tệ nhất là đến cả cái băng đô cũng đứt mất.
Suốt buổi chạy An và Hiếu cứ tỏ ra thân thiết khiến Huy càng khó chịu, còn cả nhũng hành động quan tâm quá đà, trong lúc nghỉ ngơi, Huy và An đi mua nước, không chịu đựng nổi nữa nên Huy đã nói thẳng với An,
"Không có tình cảm thì đừng làm chuyện khiến người khác hiểu lầm."
Cả hai tiếp tục mặt nặng mày nhẹ đến lúc quay lại chỗ nghỉ ngơi. An quay sang bắt chuyện với Hiếu
"Này mấy ngày nữa có buổi tiệc chia tay huấn luyện viên, mày cũng đến nha?" Cuối buổi tập An kể rằng huấn luyện viên ngày trước của bọn họ sắp chuyện công tác sang thành phố khác nên đã tổ chức tiệc chia tay vào hai ngày nữa. Tuy ngoài miệng nói ngại nhưng Hiếu cuối cùng vẫn chọn xuất hiện, cậu cũng nhớ bạn bè nhiều lắm, đã hơn một năm cậu nhốt mình trong phòng, ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Lần này vẫn là Huy giúp cậu chỉnh lại tóc, thay quần áo, chở cậu đến nơi, rồi lại lặng lẽ đứng sang một bên để không cản trở cậu chơi với bạn bè.
"Hiếu! Bảo mẫu của mày đẹp trai lắm đó, biết không vậy." một cô bạn chung câu lạc bộ khều tay Hiếu. Hiếu nhất thời không biết nên nói gì, Huy đã lên tiếng trước,
"Vậy anh giao Hiếu lại cho mọi người nhé, anh đi trước." Huy gỡ tay Hiếu ra rồi đưa cho An, bản thân thì đi ra ngoài, anh định bụng sẽ đi về trước nhưng cuối vẫn đứng đợi ở ngoài.
Sau một hồi ăn uống nói chuyện với mọi người, An kéo Hiếu ra một góc nói chuyện riêng,
"Tao có quà tặng mày. Băng đô cũ của mày đứt rồi, tao tặng cho mày cái mới."
"À, cảm ơn mày."
An vươn tay sờ lên mặt Hiếu, dần dần kéo đầu cậu lại gần hơn, tim Hiếu đập loạn xạ, tay chân cứng đơ không biết nên để đâu.
Nhưng đến khi khoảng cách còn bé hơn cả một gang tay thì An lại đẩy Hiếu ra, để cậu ngơ ngác, tim Hiếu hẫng mất một nhịp. Cái cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Hiếu.
"Xin lỗi mày, nhưng mà tao làm không được."
Cả quá trình được Huy nhìn thấy toàn bộ, không nói không rằng bay đến đấm vào mặt An một cú đau điếng.
"Mày làm cái quái gì vậy hả. Những gì tao nói với mày trước đó không lọt vào tai mày được chữ nào sao? Cút."
Hiếu nghe được giọng của Huy liền bật khóc, vươn tay trong không khí tìm kiếm tay của anh, cố gắng tách hai người họ ra.
"Anh à mình về thôi. Nghe lời em, về đi mà. Em xin anh."
Huy lấy lại sự bình tĩnh, xô An ngã sóng soài dưới đất, cảnh cáo cậu không được đến gần Hiếu nữa rồi dắt Hiếu rời khỏi buổi tiệc. Không khí trên xe vô cùng nặng nề, không ai nói với ai tiếng nào, Huy vẫn còn nghe tiếng nấc của Hiếu. Sau một hồi suy nghĩ Huy quyết định chở Hiếu đến nơi bí mật của anh. Được Huy đỡ xuống xe, xúc giác cậu cho biết rằng cậu đang ở một nơi xa lạ.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Đây là sân thượng của một toà nhà bỏ hoang, có lần anh chạy trốn cảnh sát đã phát hiện ra nó. Hoàng hôn ở đây rất đẹp. Anh mang em đến đây cho thoải mái hơn.
"Lần đầu tiên sau một năm em mới gặp lại bạn bè, không ngờ lại thành ra như vầy." Hiếu thở dài, nước mắt từ mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Huy đưa tay lau đi từng giọt nước mắt ấy, anh nâng niu gương mặt Hiếu trong bàn tay, nhẹ nhàng kéo mặt cậu lại gần rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Không chần chừ, không gượng ép, không giả dối, chỉ có chân tình thực cảm anh dành cho cậu, không biết bắt đầu từ lúc nào, không biết bắt đầu ra sao, chỉ biết là bây giờ trong lòng anh chỉ có cậu. Mặt trời lặn dần sau ngọn núi ở phía xa, cả bầu trời được nhuộm màu cam ấm áp, cả hai đều nhắm mắt, dùng xúc giác cảm nhận mọi việc đang xảy ra, để quán tính điều khiển tất cả.
"Anh không phải thương hại em, mà là thật sự thích em, cuộc thi chạy đó, An không làm được thì để anh. Anh sẽ là người dẫn đường của em. Bất kể em cần đi đâu anh cũng có thể đưa em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com