Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

[Gió Xuân Về Từ Đỉnh Thiên Ma]

Gió xuân lướt nhẹ qua ngọn trúc già trước cửa điện, khẽ lay động tấm rèm lụa mỏng. Trong sân, hoa mai vừa nở, trắng muốt tinh khôi như sương sớm đầu năm.

Tần Mục ngồi xổm bên gốc mai, tay áo xắn lên, lật đất trồng lại vài chậu thảo dược đã héo. Hắn cẩn thận đến mức bị dính cả đất lên mặt mà chẳng hề hay biết.

Trên bậc thềm đá cao, Văn Nguyên từ trong điện bước ra, tay cầm một chén trà xanh còn bốc khói. Hắn đứng im lặng một lúc, ngắm người bên dưới đang nghiêm túc đến buồn cười.

"Đào đất mùa xuân, có khác gì chơi với bùn đâu."

Giọng hắn nhàn nhạt vang lên, mang theo ý cười khó giấu.

Tần Mục ngẩng đầu, trên chóp mũi dính một vệt bùn. Hắn chớp mắt mấy cái, lúng túng đưa tay lau đi:
"Ta chỉ muốn trồng ít cỏ thanh hương. Mùa xuân năm ngoái trồng được, năm nay lại muốn thử xem."

Văn Nguyên ngồi xuống bậc thềm, đặt chén trà cạnh mình. Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu, đưa tay khẽ quệt đi vết bùn còn sót lại trên mặt Tần Mục.

"Đừng nghịch ngợm nữa. Cả người dính đầy bùn đất rồi."

Tần Mục nhìn hắn, đôi mắt cong cong cười:
"Thế Tổ sư chê ta bẩn à?"

Văn Nguyên khựng lại trong một khắc, rồi chậm rãi nói:
"Không. Mùa xuân vốn dĩ nên có chút bụi đất, mới thật là mùa xuân."

Trên đỉnh núi Thiên Ma, mặt trời xuân lên cao, ánh nắng như rót mật vào khoảng sân nhỏ trước điện thờ tổ.

Tần Mục lau tay, rửa sạch đất ở giếng sau rồi trở lại, thấy Văn Nguyên vẫn ngồi trên bậc đá, mắt khép hờ như đang ngủ. Mái tóc bạc buông dài, một sợi bị gió xuân thổi vướng vào cánh mai trắng.

"Tổ sư..." Hắn gọi nhỏ.

Không thấy đáp. Hắn bước chậm đến gần, định lay nhẹ thì phát hiện người kia chẳng ngủ, chỉ đang... mơ màng ngắm cánh hoa rơi.

"Không cần thì thầm như trộm thế," Văn Nguyên cười nhạt, mở mắt. "Ta nghe được."

Tần Mục khựng lại, xấu hổ gãi gãi má:
"Cứ tưởng ngài đang mộng du..."

Văn Nguyên quay mặt đi, tay nhặt lấy một cánh mai rơi trên vạt áo hắn, thản nhiên:
"Mộng thì chỉ mộng vào ban đêm. Ban ngày có ngươi đứng trước mắt, ta còn cần mộng gì nữa?"

Tần Mục cứng người một chút.

Không rõ là do câu nói ấy hay do gió xuân quá dịu, trong lòng hắn đột nhiên yên ắng hẳn. Hắn ngồi xuống cạnh Văn Nguyên, cả hai cùng nhìn xa xuống núi - nơi rừng trúc đang chuyển màu non, chim hót vang dưới thung lũng.

"Tổ sư."
"Sao?"
"Nếu mỗi mùa xuân đều yên bình thế này, ta nguyện học thêm đạo mấy trăm năm cũng không tiếc."

Văn Nguyên im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ nói:
"Không cần mấy trăm năm. Chỉ cần năm nào ngươi cũng ở đây, là đủ."

Tần Mục quay sang nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Hoa mai rơi chạm xuống vai áo hai người, nhẹ như một lời hứa không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com