2
[🌧️ Mưa Trên Mái Ngói Thiên Ma]
Tần Mục nằm nghiêng trên giường ngọc, áo trong thấm mưa chưa thay, tóc còn vướng vài giọt nước lạnh. Ngoài hành lang mưa rơi đều đều, đập trên mái ngói, róc rách len vào lòng người.
Văn Nguyên đứng trước khung cửa sổ nửa khép, tay áo dài rũ bên thành cửa. Hắn vẫn vậy, áo trắng sạch sẽ, mặt nạ bạc lạnh lùng, tóc trắng buộc hờ, lưng thẳng như cột cờ giữa giông gió.
“Người tới làm gì?” – Tần Mục lẩm bẩm, giọng khàn vì lạnh, không dám quay đầu lại.
“Ngươi bệnh rồi.” – Giọng tổ sư nhẹ như nước mưa. Không trách móc, không lo lắng thái quá, nhưng từng chữ rơi xuống tim hắn nặng như đá.
Tần Mục nhắm mắt, cố giấu gương mặt nóng lên.
Một khắc sau, áo choàng ấm được khoác lên người hắn. Tổ sư không lên tiếng nữa, chỉ im lặng ngồi xuống mép giường, tay lạnh chạm trán hắn, êm mà dứt khoát.
“Lại bị sốt.” Văn Nguyên khẽ nói, rồi rút tay.
Tần Mục vội giữ lấy cổ tay hắn: “Đừng đi.”
Ngoài kia mưa càng lúc càng to. Gió rít ngang qua bệ cửa. Không gian giữa hai người, trong khoảnh khắc đó, bị bóp nghẹt bởi một câu nói đơn giản.
Tổ sư khựng lại. Trong mắt đen sâu thẳm kia thoáng một tia gợn, rất nhẹ. Rồi, hắn gỡ tay Tần Mục ra, nhưng thay vì rời đi, hắn nói khẽ:
“Lên đây.”
Tần Mục ngẩng đầu.
“Ta bảo—lên giường.” Giọng Văn Nguyên không lớn, không thấp, nhưng khiến sống lưng Tần Mục lạnh toát. Không phải vì lạnh – mà vì tim đập quá nhanh.
Hắn ngồi dịch ra một khoảng.
Tổ sư đặt tay lên giường, bước vào, không nói thêm gì. Một lúc sau, hắn vươn tay, kéo Tần Mục dựa vào vai mình, để mái đầu ướt tựa lên ngực áo hắn.
Tần Mục thấy ngực mình dội lên từng đợt run. Không phải vì lạnh – mà vì được ôm.
Được Tổ sư chủ động ôm.
Hơi thở hắn nhẹ, gò má đỏ lên, tay lúng túng không biết nên đặt đâu.
Bên ngoài, sấm rền một tiếng. Tổ sư nhẹ giọng:
“Còn run nữa không?”
Tần Mục đáp: “…Không.”
“Vậy thì ngoan. Dựa vào ta ngủ một lát.”
—
Khi Tần Mục đã thiếp đi vì mệt, Tổ sư vẫn ngồi yên, mắt nhìn mưa ngoài hiên. Tay hắn không rời khỏi lưng người kia, nhẹ nhàng vuốt theo từng hơi thở.
Hắn nói khẽ, rất khẽ:
> “Cả đời này...
Ngươi chỉ có thể nằm trong lòng ta.”
Đêm mưa, không có ai ngoài họ biết rằng,
Giáo chủ ngông cuồng của Thiên Ma Giáo
Đêm ấy đã ngoan như một đứa trẻ,.
Ngủ yên trong lòng người hắn vẫn gọi là:
Tổ sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com