5
[🌙 Không ai chịu nhận là thích trước]
> Có những chuyện — chỉ khi một người nói ra, người kia mới dám nắm lấy.
---
Trong Thiên Ma Giáo, không ai là không biết Tần Mục kính trọng tổ sư Văn Nguyên.
Hắn là người nâng đỡ Tần Mục từ những bước đầu tiên, dạy y từ đạo lý nhỏ đến cách cầm tay chém địch. Khi Tần Mục bước lên làm Giáo chủ, người đầu tiên đứng phía sau lưng y — cũng là hắn.
Thế nên, khi thấy tổ sư thường lui tới thư phòng của Giáo chủ, chẳng ai nghĩ gì ngoài hai chữ "truyền dạy".
Chỉ có người trong cuộc là không bình thường nổi.
Tần Mục gần đây hay ngủ gục trên bàn, tay còn cầm bút, giấy vẫn chưa khô mực. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, y đều thấy áo choàng đã đắp lên vai, lò hương bên cạnh đã được châm lại. Trà vẫn còn ấm.
Y biết ai làm.
Không nói ra thôi.
Có đêm y mỏi mệt, ngồi mãi không nổi nữa, bất giác than khẽ:
“Ước gì có người viết giúp ta mấy cái sớ này…”
Câu đó vừa rơi xuống, chẳng đầy một khắc sau, Văn Nguyên đẩy cửa bước vào, lặng lẽ ngồi xuống đối diện, nhúng bút.
Không hỏi, không nói.
Chỉ viết cùng y suốt cả đêm.
—
Có một lần, Quốc Sư nhìn thấy cả hai cùng nhau đi dạo sau buổi nghị sự, liền cười nửa thật nửa đùa:
> “Hai người cứ thế này, không ai nói ra, đến khi già rồi hối cũng muộn.”
Tần Mục cười nhẹ, đáp không cảm xúc:
> “Tổ sư là người không dễ động lòng.”
Lời đó lọt vào tai Văn Nguyên.
Sau hôm đó, hắn không đến thư phòng nữa.
Tần Mục chờ. Một ngày, hai ngày. Đến đêm thứ ba, y không chịu nổi, tự mình đến gặp.
Thấy tổ sư đang đứng trên mái ngói Thiên Ma điện, áo trắng trong gió, bóng lưng im lìm như không dính bụi trần.
“Tổ sư,” y gọi.
Văn Nguyên không quay đầu, chỉ nói:
> “Ngươi nói ta không dễ động lòng… có lẽ vì ngươi chưa nhìn kỹ lòng ta.”
Tần Mục nghẹn giọng.
Gió đêm thoảng mùi hoa bên núi. Một lúc sau, y mới tiến đến gần, đứng bên cạnh hắn, khẽ hỏi:
> “Nếu ta nói... ta đã nhìn thấy lâu rồi thì sao?”
Văn Nguyên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt y.
Giọng hắn vẫn nhẹ như trước, nhưng lần này mang theo ý cười:
> “Vậy ta nói trước. Để ngươi không phải chịu thua.”
> “Ta thích ngươi.”
Gió ngưng. Trăng lặng. Không ai lên tiếng.
Chỉ có tay Tần Mục chạm nhẹ vào tay hắn, không rút về.
—
Đêm đó, không ai quay về thư phòng riêng.
Cũng không ai còn im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com