6
[Gió khuya]
---
Trăng treo cao trên mái điện Thiên Ma, mảnh trăng cong như nét mày của ai đang cau nhẹ.
Tần Mục ngồi một mình trên đỉnh mái điện, nơi gió đêm thoảng mùi bồ đề và gạch ngói xưa cũ. Phía sau là rừng tùng của Thiên Ma Giáo, phía trước là hồ nước phản chiếu ánh trăng. Hắn ngồi bó gối, tay nắm một cái bình rượu rỗng, mắt lim dim như đang suy nghĩ gì đó.
Một tiếng gió nhẹ động bên tay áo.
Tổ sư Văn Nguyên lặng lẽ hiện thân, đứng sau lưng hắn lúc nào không rõ. Chẳng ai lên mái điện mà không để lại dấu vết, vậy mà Tần Mục chẳng hề nghe thấy bước chân.
“Tổ sư.” Tần Mục ngước lên, gọi hắn, giọng khàn khàn như vừa tỉnh sau một cơn mê ngắn.
“Ngươi uống rượu?” Văn Nguyên hỏi, đứng phía sau, không bước tới, không rời đi.
“Chỉ một chút.” Tần Mục cười nhẹ, rồi nói thêm, “Muốn xem mình còn tỉnh không.”
“Rồi?” Tổ sư hỏi.
Tần Mục xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn, cười rất nhỏ: “Vẫn chưa tỉnh. Có lẽ vì người ở đây.”
Văn Nguyên cụp mắt. Gió đưa sợi tóc trắng vắt ngang mặt hắn, mờ nhạt như sương đêm.
Tần Mục dịch sang một bên mái ngói, vỗ vỗ cạnh mình.
“Ngồi đi. Chỉ hai người thôi.”
Tổ sư cuối cùng cũng bước đến. Hắn ngồi xuống cạnh Tần Mục, khoảng cách rất gần, đến nỗi tay áo lướt qua nhau. Không ai nói gì trong một lúc lâu, chỉ có tiếng gió và tiếng nước vọng từ dưới hồ.
“Tổ sư…” Tần Mục lại cất lời, giọng nhẹ như thở, “Khi người còn trẻ, người có từng nghĩ mình sẽ ngồi thế này, cùng một ai đó không?”
“Không.” Văn Nguyên đáp, không do dự.
“Ta thì có.” Tần Mục mỉm cười, “Ta từng nghĩ... nếu có một ngày, có thể ngồi bên người ta thích, không cần nói gì, chỉ cần người ấy ở đây, là đủ rồi.”
Văn Nguyên quay sang nhìn hắn, đáy mắt không rõ ánh trăng hay là thứ gì khác.
“Ngươi đang nói lời thật lòng?”
“Không có độc, không bị thương, không say. Chỉ là muốn nói.”
Tổ sư trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn cất giọng rất khẽ: “…Không phải ta chưa từng nghĩ tới. Chỉ là không dám.”
“Vì ta?” Tần Mục hỏi nhỏ.
Văn Nguyên không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã cho một câu trả lời đầy đủ. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía rừng tùng, như muốn tránh cái nhìn quá sáng rõ của người bên cạnh.
“Ta không sợ đâu.” Tần Mục nói tiếp, “Người có thể lo cả một Thiên Ma Giáo, cả một cõi trời đất... thì tổ sư à, cũng nên để ta lo cho người một lần.”
Văn Nguyên khẽ cười. Tiếng cười không vang, chỉ là một đường cong rất nhẹ nơi khóe môi. Lần đầu tiên trong đêm, hắn quay hẳn đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Mục.
“Mục nhi.”
“Dạ?”
“Đêm nay trời nhiều gió. Đừng để ngã khỏi mái điện.”
Tần Mục khẽ nghiêng đầu, cười nghiêng ngả, nhưng bàn tay thì đã bị Văn Nguyên nắm lấy, siết chặt không buông.
Chỉ có gió đêm là vẫn thổi, chở theo mùi trầm thoang thoảng từ áo tổ sư, và hương rượu nhè nhẹ từ tóc thiếu giáo chủ. Trên mái điện cổ, hai người ngồi cạnh nhau, như đã quen ngồi thế suốt cả trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com