Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

[Khi say, ta thích Tổ sư]

---

Đêm đã khuya. Trong điện Thiên Ma, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn một chiếc đèn dầu leo lét bên lò sưởi.

Tổ sư Văn Nguyên vừa đặt tập tấu chương xuống bàn thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Hắn nghiêng đầu — rồi nhìn thấy Tần Mục, cả người lảo đảo, mặt đỏ bừng, tay ôm một vò rượu đã cạn hơn nửa.

“Ngươi say rồi.” Tổ sư nói, giọng vẫn bình tĩnh.

“Không có.” Tần Mục chối ngay, giọng kéo dài, mắt lấp lánh nước như sắp khóc tới nơi, “Ta... ta tỉnh rụi luôn.”

Hắn lao tới bàn, chống tay thình một cái, suýt thì đổ cả nghiên mực. Văn Nguyên đưa tay giữ lấy vai hắn, định gạt hắn về phòng.

“Tỉnh thì về phòng đi.”

“Không!” Tần Mục bấu lấy cổ tay hắn, giọng nấc lên như bị uất ức cả năm trời.

“Ta chưa nói mà…”

Tổ sư khựng lại. “…Chưa nói gì?”

Tần Mục nhìn hắn, đôi mắt đen ngòm long lanh, rồi cười khì một tiếng, lùi lại hai bước, tay dang ra như muốn tuyên bố giữa đại điện:

“Ta – thích – Tổ – sư!”

Giọng hắn rất rõ, rất vang, lại trông rất… ngốc.

Văn Nguyên: “…”

Tần Mục lại xông tới, hai tay túm lấy tay áo trắng của Tổ sư, mặt đỏ như trái đào.

“Ta thích người đó! Thích lâu rồi!”

Văn Nguyên nhìn xuống hắn, trong mắt có một điều gì đó khẽ tan. Tay áo hắn bị kéo nhăn, nhưng hắn không gỡ ra.

“Ngươi có biết mình đang nói gì không?” – hắn hỏi, giọng không lạnh, chỉ là hơi trầm.

Tần Mục gật đầu liền, như sợ người ta không tin: “Ta biết. Ta… ta thấy người rất giỏi, rất đẹp, rất lạnh, nhưng không ghét ta... còn cứu ta, dạy ta, nhìn ta... lâu lâu sẽ khen ta…”

“Không có.” Tổ sư nhỏ giọng.

“Có mà!!” Tần Mục nổi xung, “Người từng nói ta làm tốt. Người từng nhìn ta lâu lắm, khi ta ngủ gục trong thư phòng, người tưởng ta không biết đúng không? Nhưng ta biết! Ta biết hết!!”

Văn Nguyên khẽ siết tay, hơi quay đi chỗ khác. Gò má hắn vẫn trắng như sứ, nhưng tai lại ửng hồng một cách khó nhận ra.

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Muốn người thích ta lại.”

Tần Mục thì thào, đầu gục vào ngực Tổ sư, mùi rượu thoang thoảng phả lên vạt áo.

“Không cần nhiều, một chút cũng được… hoặc đừng ghét ta là được…”

Một lúc lâu sau, Văn Nguyên mới đưa tay lên, rất nhẹ, đặt lên đầu Tần Mục.

“…Không ghét.”

“Thật không?”

“Ừm.”

“Vậy thích không?”

“…Tỉnh rồi ta nói.”

“Không chịu!!” – Tần Mục ôm lấy hắn như con gấu bông, “Nói giờ đi, không nói là ta... ta ngủ luôn ở đây! Ngủ trong lòng người luôn á!!”

Văn Nguyên nhìn xuống thiếu niên đang gục vào người mình, tim mềm nhũn như sắp tan.

Hắn khẽ khom người xuống, thì thầm bên tai Tần Mục:

“Vậy… ta thích ngươi. Một chút.”

Tần Mục ngẩng lên, mắt sáng bừng.

“Thêm chút nữa được không?”

“…Vậy hai chút.”

Tần Mục bật cười ngốc nghếch, rồi gật đầu lia lịa, như vừa thắng trận.

Một lát sau, hắn ngủ mất.

Văn Nguyên nhìn hắn ngủ trong lòng mình, môi cong nhẹ. Hắn vươn tay kéo áo cho Tần Mục, chỉnh lại mái tóc rối.

“…Ngốc.”

Giọng hắn rất khẽ, mà dịu đến mức chỉ dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com