Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


[Mộng du gọi tên ai?]

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi thuốc sắc chưa nguội, quẩn quanh trong gian phòng yên ắng. Tần Mục lại vừa rơi vào giấc ngủ mê man, lần thứ ba trong vòng năm ngày.

Trên chiếc ghế gỗ bên giường, Văn Nguyên ngồi thẳng lưng, tay vẫn giữ quyển y thư mở một nửa. Ngón tay thon dài lật sang trang kế tiếp, nhưng ánh mắt ngài không đặt ở mặt giấy, mà hướng về người đang nằm kia.

“…Văn…”

Âm thanh khẽ hơn cả tiếng gió, dường như không mang theo ý thức.

Lông mi Văn Nguyên khẽ động. Ngài không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát.

“…Nguyên… đừng đi…”

Giọng nói khe khẽ mang theo chút nghẹn ngào, lại lẫn cả nụ cười mơ hồ. Tần Mục vẫn nhắm mắt, đôi tay khẽ cử động như tìm kiếm thứ gì trong mộng. Mặt hắn thoáng đỏ, dù rõ ràng đang ngủ say.

Văn Nguyên lặng lẽ khép sách, đứng dậy.

Ngài đến gần, ngồi xuống bên mép giường, cúi nhìn người kia.

Ánh trăng qua song cửa đổ bóng dài xuống gò má Tần Mục. Văn Nguyên ngắm một hồi, bỗng khẽ bật cười thành tiếng.

“Ngủ rồi, còn biết gọi tên ta.”

Hắn trở mình, dường như phản ứng với giọng nói quen thuộc. Khóe môi Tần Mục cong cong, như đang cười trong mộng.

Văn Nguyên hơi cúi người, tay đặt trên trán hắn. Mạch đập còn loạn, chất độc cổ kia vẫn chưa tan hết, nhưng ít nhất không nguy hiểm. Lần này hắn trúng độc vì thay người khác ngăn cổ thuật Tây Vực. Đám trưởng lão trong giáo bàn nhau mãi, cuối cùng cũng không yên tâm, giao luôn việc canh giữ cho tổ sư.

“…Ngài còn ở đây không…”

Hắn thì thào lần nữa. Văn Nguyên hơi giật mình, rồi thở ra một tiếng.

“Ừ. Ta ở đây.”

Ngài đáp, lần đầu tiên trong ba đêm, ngồi lại cạnh hắn, để bàn tay hắn đang quờ quạng nắm lấy cổ tay mình.

Giấc ngủ của Tần Mục liền an tĩnh.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng mở mắt, hơi mơ màng:
“Văn Nguyên…?”

“Ừ.” Tổ sư không rút tay về, chỉ nghiêng đầu nhìn. “Không ngủ tiếp sao?”

Tần Mục đỏ mặt. “…Ta nói gì sao?”

“Không có gì,” Văn Nguyên trả lời nhàn nhạt. “Chỉ gọi tên ta ba lần, níu tay ta một lần, còn thì… chẳng đáng kể.”

Tần Mục lập tức ngồi dậy. “…Ta… không cố ý…”

“Ừ, ta biết.”

“…Ngài không giận?”

“Ta chỉ đang suy nghĩ,” Văn Nguyên nhìn hắn, ánh mắt bình thản. “Mộng là những gì không kiểm soát được. Nếu ngươi gọi tên một ai, vậy người đó hẳn… không rời khỏi lòng ngươi được nữa.”

Tần Mục lặng thinh. Trái tim đập hơi loạn.

Văn Nguyên không nói thêm gì nữa, đứng dậy chỉnh lại áo. Nhưng lúc bước đến cửa, giọng ngài nhẹ như gió đêm:

“Mai ta lại đến. Ngủ tiếp đi.”

“…Văn Nguyên.”

Ngài dừng lại, quay đầu.

Tần Mục cúi mắt, khẽ nói:

“Ngủ ở đây luôn đi.”

Văn Nguyên đứng im một chốc, rồi chậm rãi khép cửa lại.

Bên ngoài, gió vẫn thổi qua mái điện.

Bên trong, một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com