Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

[Lạnh]

Gió đông gào ngoài vách núi, kéo theo bụi tuyết xoáy qua hành lang đá dài lạnh buốt.

Trên đỉnh Thiên Huyền, một đêm giá như thế, chỉ có vài gian phòng còn ánh đèn. Trong đó có phòng ngủ phía sau thư phòng Tổ sư – nơi hiếm khi có người lui tới. Trừ hôm nay.

Tần Mục ngủ lại.

Hắn vốn chỉ định đến thăm Tổ sư, đưa ít rượu ấm Tư bà bà vừa nấu. Nhưng trời trở gió quá nhanh, về không kịp, đành theo lời ông mà ở lại.
“Trước đây ngươi từng ngủ trên tuyết, chẳng lẽ sợ nằm giường ấm?”
Tổ sư nói vậy rồi đi thắp lò sưởi.
Tần Mục chỉ cười, ngồi xuống, tựa vai vào tường, để gió lùa ngoài khe cửa khẽ hát ru ngủ.

Lò sưởi đỏ rực, ánh lửa hắt lên hai tấm chăn gối chồng bên giường gỗ.
Căn phòng rộng nhưng bài trí cực kỳ đơn giản – giường, tủ sách, bàn trà, và một ghế dài bằng gỗ tử đàn.
Tần Mục nằm phía ngoài, tóc xõa ngang gối, lưng quay về phía lò.

Văn Nguyên ban đầu ngồi bên bàn, viết nốt đoạn phù văn hắn đang nghiên cứu. Nhưng mỗi lúc liếc sang bóng lưng yên tĩnh kia, ông lại thấy tay mình chậm lại.

Hắn không đắp chăn tử tế, nửa người vẫn còn lộ ra ngoài.
Tóc còn ươn ướt sau khi gội, gối lên tay áo thay vì gối thật.

…Ngủ như vậy, cảm lạnh mất.

Văn Nguyên đặt bút xuống, đứng dậy, thổi tắt đèn. Ánh lửa từ lò sưởi là nguồn sáng duy nhất còn lại. Ông cởi áo khoác dày, rồi bước đến bên giường.

Ngập ngừng nửa giây.

Rồi chậm rãi, ông nằm xuống phía trong, lưng áp sát vách gỗ.

Văn Nguyên vốn định quay lưng về phía hắn. Nhưng một cơn gió rít qua khe cửa, kèm theo tiếng thở nhẹ phía bên kia khiến ông dừng lại.

Tần Mục co tay lại trong mơ, gối đầu đổi bên, vô thức dịch người về phía lò.
Cũng tức là… dịch sát hơn về phía ông.

Một nhịp tim trượt nhẹ.

Rồi Văn Nguyên đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, ôm lấy từ phía sau.

Cơ thể hắn mảnh hơn ông tưởng. Dưới lớp áo mỏng, Tần Mục vẫn còn run nhẹ vì lạnh. Nhưng khi có vòng tay ấy khẽ siết lấy, hắn dừng lại. Rồi từ từ… thở đều hơn, như nhận ra, như quen thuộc.

Gối hắn dịch dịch về sau, chạm vào khuỷu tay ông.
Rồi đầu hắn cọ nhẹ vào ngực ông, thì thầm trong mơ:

“…Văn Nguyên…”

Văn Nguyên khựng lại.
Hơi thở bên tai ông dần ấm lên, rồi lặng như nước.

Tay ông không rút lại. Ngược lại, ôm chặt hơn.

Ngoài kia, tuyết rơi như rải muối bạc trên mái ngói. Gió gào không nghỉ. Nhưng trong lòng Văn Nguyên, có một ngọn lửa nhỏ, đang cháy đều dưới tay áo.

---

Ánh sáng đầu tiên trong ngày lọt qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu mờ lên tấm chăn dày trên giường gỗ.

Tần Mục chớp mắt.

Hắn không tỉnh hẳn. Chỉ là nhận ra cơ thể hơi ấm hơn bình thường, và… nặng hơn chút.

Một bàn tay vòng qua eo hắn. Một cánh tay khác đỡ lấy cổ, bàn tay lớn đặt hờ bên vai, ôm trọn lưng hắn vào ngực người kia.

Mùi gỗ trầm thoảng trong hơi thở ấm áp bên cổ.

Tần Mục mở mắt hoàn toàn.

Hắn không quay đầu lại, không cử động. Chỉ nhìn thẳng vào vách gỗ trước mặt, nhịp tim đập từng cái rõ ràng trong tai.

Tổ sư.

Đêm qua là thật. Hắn nhớ ánh lửa, nhớ hơi ấm sau lưng, nhớ mình đã nghiêng đầu… và gọi tên người đó trong mơ.

Giờ thì sao?

Tổ sư vẫn chưa thức. Hơi thở ông đều đều, phả vào tóc hắn, gần đến mức… quá gần.

Tần Mục siết nhẹ vạt chăn trong tay.

Hắn nên cựa quậy? Nên vờ tỉnh và lùi ra? Hay cứ nằm im?

Mỗi lựa chọn đều có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Và kỳ lạ thay—hắn không muốn phá.

Gió ngoài kia đã ngừng gào. Tuyết rơi lặng như không.
Không gian trong phòng chỉ còn tiếng lò sưởi tí tách, và hai nhịp thở chồng khít.

Tần Mục rốt cuộc nhắm mắt lại.

Coi như… chưa tỉnh.
Coi như đêm vẫn chưa tàn.
Coi như lòng mình chưa lỡ bước quá gần một người.

…Mà thật ra, người đó đã bước vào từ lâu rồi.

---

Một lúc sau.

Văn Nguyên mở mắt.

Ông không ngạc nhiên khi thấy Tần Mục vẫn trong tay mình. Nhưng điều khiến ông khựng lại, là… cậu vẫn nằm yên, không động đậy, không giả vờ đẩy ra, cũng không lên tiếng.

Ông có thể cảm nhận được từng hơi thở hắn nén lại rất khẽ.
Giống như… hắn đã tỉnh.
Nhưng chọn nằm im.

Văn Nguyên nhìn xuống đỉnh đầu tóc rối của hắn, môi mím nhẹ. Rồi, tay ông siết lại—rất khẽ thôi, nhưng rõ ràng hơn cả đêm qua.

Tần Mục không phản ứng.

Văn Nguyên cười nhẹ trong cổ họng.

“Lạnh nữa không?”
Giọng trầm, sát tai, mang theo tiếng khàn buổi sớm.

Tần Mục rốt cuộc khẽ mở mắt.

“…Không.”
Hắn vẫn chưa quay lại, nhưng môi đã khẽ nhếch.

Văn Nguyên gật đầu, im lặng một lúc.

“Nếu lạnh… đêm sau nữa cũng đến đây.”

Tần Mục: “…”

“Ta không khóa cửa.”
Một nhịp tim trượt nhẹ.

“…Và không tắt lò sưởi.”

---

Ngoài hiên, gió đã tạnh.

Một buổi sáng đầu xuân chưa kịp hé, nhưng giữa tấm chăn dày kia, có hai người cùng thức—và không ai muốn nhúc nhích trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com