Chỉ là cơn giận rất nhỏ thôi
TG: Mugivara
- Hyung, em chán quá.
- Vậy thì xem TV đi.
- Huyng, em muốn chơi với anh cơ.
- Jinyoung, anh đang bận, để sau được không?
Đáp lại anh chỉ là tiếng hừ mũi không bằng lòng và tiếng nện vào thân con sao biển bằng bông. Jaebum chăm chú nhìn khuôn mặt giận dỗi kia, thử nghĩ xem rốt cuộc nguyên nhân nào đã lại là lý do khiến cậu có tâm trạng khó chịu. Hay do đêm qua ăn hết bánh quy, đến sáng quên mất nên thấy buồn lòng? Hay cái tất yêu thích không may mắc kẹt trong máy giặt? Jaebum thở dài nặng nề, dẹp quyển sách giáo khoa tiếng Nhật sang một bên rồi quay về phía Jinyoung đang không ngừng bấm điều khiển lia lịa.
- Sao lại bĩu môi thế?
Thay câu trả lời thì cậu lại càng chú tâm dến màn hình vô tuyến hơn nữa, mỗi kênh chỉ để được vài giây đã chuyển như thể muốn tự tạo kênh riêng của mình. Jaebum thấy bực khi nhận được phản ứng như vậy- ai bảo Jinyoung cứ chọn không đúng thời điểm cơ, không khác đồng hồ báo thức là mấy. Cậu ấy lúc nào cũng muốn chơi, kể cả trong lúc Jaebum đang rửa bát, đang luyện tập và thậm chí ngay cả khi đang làm việc quan trọng khác nữa. Và cứ mỗi lần bị từ chối thì Jinyoung y như rằng sẽ câm như hến, tránh ra một góc xa xa làm mấy chuyện khó hiểu, còn làm ra vẻ như rất chú tâm, rất bận rộn.
- Chết tiệt, nhóc con, này- anh giật điều khiển rồi nhét đâu đó dưới sô pha.- Anh sẽ chơi với em, chỉ tại lúc đấy anh đang bận. Em cũng có thể mở...
- Anh lúc nào cũng kêu bận, hyung.- trong giọng nói có thể nghe rõ sự ấm ức và giận dỗi của trẻ con. – Lúc nào cũng thế, hỏi anh là anh kêu bận.
- Thì tại lúc nào em cũng hỏi lúc anh đang bận đấy chứ.
- Không có.
- Có.
Jinyoung ghì chặt lấy con thú nhồi bông vào trong lòng, cố giấu khuôn mặt mình trong cái đám lông xù đó. Miệng còn lẩm bẩm khó chịu nói gì đó, nhưng để nghe rõ là gì- thì không thể vì âm lượng khá nhỏ, chỉ có thể dựa theo tình hình mà biết là cậu đang rất không hài lòng. Những lúc như thế này Jaebum lại nhớ tới một câu mà mình đã từng nghe được ở đâu đó "Tại sao trán em lại đỏ còn tay thì bị gãy", bàn tay anh vươn tới rồi chạm lên mặt cậu. (ý nói muốn đánh)
- Đừng giận mà.
Jaebum thừa biết giờ mình phải làm gì, vì chỉ có mỗi một phương pháp duy nhất để khiến cậu quên đi cơn tức giận này mà thôi. Anh ôm lấy Jinyoung, kéo gần về phía mình, tì mũi mình lên má cậu. Đáp lại là tiếng hừ mũi khó chịu kèm theo lực chống cự nhỏ muốn thoát ra nhưng rốt cuộc cho đến cuối sức lực không khác ban đầu là bao.
- Em không giận, em chỉ theo phản ứng tự nhiên thôi.
- Đồ ngu, em mới là phản ứng tự nhiên của anh.
- Anh mới ngu đó!
- Hôm nay sẽ có đứa ngủ không chăn cho mà xem.
- Huyng à!
Hẳn nhiên chẳng ai thu chăn của Jinyoung đi cả. Hẳn nhiên Jaebum sẽ hôn lên má cậu, lên trán, mũi và cả môi nữa. Hẳn nhiên Jinyoung sẽ che mặt lại rồi chạy quanh phòng bếp kèm theo tiếng thét gào kinh dị.
Sau thì không may làm đổ tủ đựng đồ, cái đĩa thì may hơn là không vỡ rồi thông báo mình sẽ là Patric còn Jaebum là Spongebob (sr, mình quên tiếng anh viết thế nào rồi) và cùng nhau đi tìm bạch tuộc. Khoảng hai tiếng như thế vào ban đêm. Sau đó thì lôi nhau ra ban công đứng phất phất hai dải lụa cho đến khi nào 1 trong hai làm rơi chúng thì thôi. Sau đấy thì đi ngủ, trước khi ngủ vừa nghĩ vừa kể khoảng chục câu chuyện mà mình tự nghĩ ra rồi mới vì mệt quá mà ôm nhau ngủ thiếp đi.
Jaebum không phải lần đầu tiên phải trải qua chuyện này. Nhưng anh cũng thích mỗi khi Jinyoung giận dỗi anh dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Còn nữa, đó là vì anh rất yêu Jinyoung nữa.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com