(oneshort) Now
Author: J.B
Dịch: GreenTea1994 ))
Jinyoung có một người bạn, một người bạn tuyệt vời, mà cũng có thể là hơn thế nữa. Bản thân cậu còn chưa quyết định, nhưng đáp án đã gần như ngay trước mắt. Bạn của cậu có mái tóc màu nâu hạt rẻ rối bù, còn có thêm hai nốt mụn ruồi trên khóe mắt trái mà chẳng hiểu sao lại khiến Jinyoung thực sự thích. Người bạn đó dạy cậu học trượt ván, giúp làm bài tập về nhà và luôn cho lời khuyên cũng như dạy những thứ bổ ích khác cho cậu. Bạn cậu còn rất nổi tiếng, cũng có thể điều này đối với Jinyoung là một cái gì đó rất kỳ diệu khi bạn của cậu còn biết hát. Bạn của cậu tên là- Jaebum.
-Này, này, này,em biết làm cái thứ kia đó.
-Em thậm chí còn không biết cái thứ này gọi là gì cơ mà,- Jaebum bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gian manh.
-Thứ nhất, em chẳng cần biết cái đó gọi là cái gì làm gì vì em chỉ cần biết làm nó thôi là đủ rồi. Thứ hai, em biết nó gọi là gì đó,- Jinyoung giơ ngón tay trỏ lên và mỉm cười hài lòng.
-Đúng là không bắt bẻ em được mà.
Jaebum thở dài rồi đứng lên ván. Động tác của anh luôn uyển chuyển, quen thuộc như thể đang nhảy một điệu nhảy đã được dạy kỹ.
- Kickflip?- Jinyoung tò mõ gãi đầu.
-Nolly.
- Anh đừng có nói dối, anh rõ ràng chỉ muốn làm em nhầm lẫn,- Jaebum chỉ cười thay cho câu trả lời rồi lướt ra xa hơn.
- Hay chỉ cho em làm frontside đi. Này, hyung!
Họ chỉ cách nhau có mấy tháng sinh nên Jinyoung không thích gọi Jaebum là hyung lắm, chỉ trừ một vài trường hợp.
***
Hôm qua chẳng phải anh làm rách chúng rồi à?-Jinyoung ngồi xuống tấm carton rồi chăm chú nhìn xuống chân Jaebum.
-Rồi sao?
-Sao giờ chúng lại bình an thế này, dây giày còn trắng ơi là trắng nữa!
-Vì là đồ mới mua mà,- Jaebum cúi xuống thấp hơn một chút để vừa tầm với Jinyoung.
-Lại là màu đỏ.
-Rồi sao?
-Anh lại thế nữa rồi.
Jaebum thực sự không hiểu rốt cuộc cậu đang nói về câu hỏi hay về đôi giày converse đỏ kia.
Jaebum có nhiều giày, rất rất nhiều. Nhiều nhất vẫn là kedi của đủ mọi nhãn hiệu, màu sắc và thiết kế khác nhau. Jinyoung thực sự không hiểu một người mà cần nhiều giày thế làm gì, chân thì cũng chỉ có hai cái thôi mà. Đi giày cũ xong lại đi giày mới chân cũng không có to lên, thời gian nào để đi cho hết chứ?
-Em nói cứ như mẹ anh ấy,- Jaebum khịt mũi rồi nằm xuống nền đất. Jinyoung bật cười xong cũng nằm xuống bên cạnh, dùng khủy tay hích vào sườn chàng trai lớn hơn. Chưa kịp cảm nhận hết sự ấm áp của mặt đường qua tấm áo phông trắng mỏng kia thì ánh nắng đã hắt lên trên bờ mi và làn tóc họ, Jaebum ngân nga hát gì đó khiến Jinyoung rất thích, giờ tự dưng nghĩ lại thì đôi giày đỏ converse cũng không đến nỗi tệ.
***
Họ trốn học đi chơi hai tiết đầu, thời gian bận rộn sáng sớm qua đi, giờ trong xe bus ngoài hai người họ thì cũng chỉ có một bà già đang lim dim ngủ, và 3 học sinh nhỏ tuổi hơn.
-Ngồi yên đi,- Jaebum ngồi ở dãy ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, làm ra vẻ như đang rất chăm chú ngắm cảnh bên ngoài.- Chúng ta sẽ bị bắt đổi chỗ vì em đấy.
- Sao anh lại cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên thế? Dù sao cũng có ai đâu.
Jinyoung vui vẻ nhảy nhót ở khu cuối của xe, lợi dụng sự ít người mà tận hưởng. Tai nghe đang dắt trên cổ phát ra những tiếng nhạc beat nhưng vì đường phố ồn ào quá khiến Jaebum không đoán được đây là bài gì.
- Không có đâu.- Jaebum cố nghiêm túc nhìn cậu nhóc.- Đợi xe mà quành rồi, có khi trán em sẽ đập vào đâu đó cho mà xem.
-Anh sẽ chữa cho em mà,- cậu lè lưỡi, vẫn nhún nhảy theo tiếng nhạc, miệng cười thích thú.
-Coi anh không ra cái gì. Đừng có tinh tướng nữa đi.
-Nhưng anh thích thế mà,- Jinyoung chợt dừng lại, cười rộng hơn nữa, chun mũi lại tinh nghịch. Jaebum bất lực lắc lắc đầu.- Kể cả họ,- Jinyoung vẫy tay về phía nhóm học sinh cấp hai ở bên kia đường, họ không hề rời mắt khỏi hai người, thì thầm và cười với nhau,- cũng thích.
Jaebum hừ mũi, nhắm hai mắt lại, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn để che giấu cái nhếch mép của mình. Jinyoung có tâm trạng rất tốt, vươn mình về phía tay cầm bên trên.
-Bỏ xuống,- Jaebum không quay lại mà nói, nhận lại tiếng cười giòn tan là câu trả lời duy nhất.
***
-Em đã nói là cô ấy sẽ chết mà! Em đã nói rồi mà, đúng không? Anh lại còn không tin chứ! Jinyoung gần như bật ra khỏi phòng chiếu phim, hai tay khua khoắng mọi phía. Jaebum cố gắng làm ra vẻ như anh ko quen biết con người này.
-Anh sẽ không bao giờ xem phim với em nữa, xem được một bộ thì ầm ĩ cả buổi.
-Thôi đi,- Jinyoung nhảy lên lưng anh không thèm để ý sau lưng anh còn có balo.- Anh chỉ được cái hứa xuông. Đến nhà em không? Em muốn xem "Six exorcism of Emily Rose" lâu lắm rồi mà chưa có thời gian.
-Vì em sợ xem một mình thôi.
-Không phải. Em chỉ muốn xem với anh thôi. Đi mà, hyung,- Jinyoung thì thầm vào tai anh.- Đi mà.
Jaebum muốn quay đi, nhưng ở phía nào cũng có mặt của Jinyoung. Cậu ta làm thế quái nào mà được như vậy?
-Được rồi nhưng đừng có hét lên như thế chứ. Jaebum nắm lấy hai cổ chân Jinyoung rồi cõng cậu về hướng nhà cậu.
***
Cũng chẳng sợ lắm nhỉ. - Jinyoung thoải mái ngồi giữa hai chân Jaebum, rồi tựa đầu vào vai anh.
-Em run như cầy sấy cả buổi đó,- Jaebum di di cằm lên đỉnh đầu cậu.- Giờ có dám cá nếu em muốn vào nhà bếp cũng sẽ lôi anh đi cùng không?
- Không thèm,- Jinyoung đẩy laptop về một phía, đứng dậy rồi bĩu môi.
5 phút sau Jinyoung vẫn cứ quanh quẩn từ góc phòng bên này đến góc phòng bên kia dưới ánh mắt theo dõi của Jaebum, cậu hết giả bộ dọn dẹp vỏ kẹo rồi dọn hộp bánh pizza và lon nước ngọt. Dọn mãi cho đến khi ko còn gì có thể dọn nữa, không chịu được mà lên tiếng.
-Đi với...- Jaebum bật cười không để cho cậu nói hết. Cậu nhóc lại bĩu môi rồi ra khỏi phòng. 10 phút sau mới quay lại, sau khi đã thay bộ đồ ở nhà, cậu trèo lên đi văng rồi tựa đầu vào chân Jaebum đang chăm chú lên mạng.
-Huyng, anh ở lại chứ?
-Ừm,- anh ko rời mắt khỏi màn hình vẫn tiếp tục click chuột. Jinyoung nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng màn hình. Nhìn anh thế này cậu thấy thích không kém những lần trước. Tuy không thực tế lắm và cũng có thể là có chút không bình thường.
-Còn gì nữa?
-Song tử,- Jaebum cầm tay Jinyoung chỉ lên phía bầu trời đầy sao như thể đang vẽ hình ngôi sao trên nền giấy xanh đen.
-Còn gì nữa?
-Anh không nhớ nữa,- Jinyoung dùng ngón tay bên tay kia chọc chọc eo Jaebum.- Tại anh có phải là nhà thiên văn học đâu,- Jaebum bật cười, thả bàn tay đang nắm lấy của họ nhưng những ngón tay vẫn quấn quýt không rời.
Hai người nằm trên sân thượng đã được gần một tiếng, tiếng nhạc từ mp3 hình như đang phát bài của Musiq Soulchild, Jinyoung ước giá như họ cứ mãi mãi ở đây thế này. Nằm trên tấm trải không giống như nằm trên mặt đường nhựa, lạnh hơn nhưng lại mềm mại hơn. Trên đầu họ là bầu trời đầy sao, bên dưới họ là cả một ánh vàng rực rỡ bởi ánh đèn của thành phố.
-Huyng,- Jinyoung nằm nghiêng lại, mũi hơi cọ cọ vào áo của Jaebum.- Hyung, anh đừng đi nhé, được không?
-Hình như anh cũng không có ý định đó,- Jaebum trả lời, đan tay của hai người thêm chặt hơn.
-Không, không phải ý đó.
-Anh hiểu mà,- sau rồi hai người lại chìm vào im lặng. Jaebum quay mặt về phía Jinyoung, khẽ gạt những sợi tóc trên mắt cậu.- Anh sẽ không đi đâu cả, thật đấy.
Jinyoung thực sự thích những giây phút hiện tại của hai người, thích phát điên lên được. Cảm giác như có ngàn hàng đốm lửa nhỏ xung quanh, chỉ cần kéo chúng lại là có thể biến được một hành tinh nhỏ của riêng mình. Jinyoung nhắm mắt lại, mỉm cười rồi tiến gần về phía anh. Nhiều đốm lửa quá, nhiều quá rồi...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com