Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn tỏ tình nhầm người và...(Yandere)

Pov : Bạn là 1 cô nhân viên văn phòng bình thường và dạo gần đây thì bạn đang crush 1 đồng nghiệp nam khác nhưng khi bạn biết tin anh ta đã có người mình yêu thì bạn quyết định buông bỏ và tối đó bạn đã cùng hội bạn thân của mình đến quán bar uống tý rượu cho giải sầu nhưng trong lúc say thì bạn đã vô tình tỏ tình nhầm người . Sau đó thì ....

Nhân vật ( người được tỏ tình nhầm) : Scaramouche , Dottore , Xiao , Kazuha , Childe , Venti , Cyno 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scaramouche (Wanderer)

Bạn thẫn thờ ngồi trong quán bar, ly rượu trong tay đã cạn sạch. Những ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sôi động khiến tâm trạng bạn tạm thời dịu đi. Sau khi biết người bạn thầm thích đã yêu người khác, bạn quyết định quên đi mọi chuyện bằng cách uống thật say. Nhưng ai ngờ, giữa cơn chếnh choáng, bạn lại cất lời tỏ tình với người mà bạn nghĩ là "crush."

"Scaramouche... tôi thích anh."

Anh ta, vốn chỉ đứng gần để quan sát bạn, nhướng mày đầy bất ngờ. Nhưng thay vì từ chối hay bỏ đi, anh chợt mỉm cười nhếch mép.

"Ồ? Nói thêm lần nữa xem nào."

Bạn không nhớ thêm điều gì sau đó.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến bạn nheo mắt. Khi quay sang, bạn giật mình thấy Scaramouche đang ngồi trên ghế gần đó, đôi mắt sắc bén nhìn bạn không chớp.

"Cô tỉnh rồi. Thú vị thật. Cô có biết tối qua mình nói gì không?"

Bạn bối rối, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tôi... nói gì cơ?"

Scaramouche đứng dậy, bước đến gần bạn, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi.

"Cô tỏ tình với tôi. Thậm chí còn nói rất nhiều thứ ngọt ngào. Nhưng bây giờ cô lại bảo... nhầm người?"

Bạn sửng sốt. Nhớ lại chút ký ức lờ mờ, bạn vội vàng xin lỗi:

"Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ nhầm anh là người khác! Thật sự không phải cố ý đâu!"

Nụ cười của Scaramouche càng sắc lạnh hơn. Anh cúi sát mặt bạn, thì thầm từng chữ:

"Nhầm hay không, tôi không quan tâm. Cô đã nói ra, và tôi sẽ không để ai khác nghe thấy những lời đó từ cô nữa. Từ giờ, cô chỉ thuộc về tôi, hiểu chứ?"

Cảm giác như bị đóng băng trước ánh mắt anh, bạn không dám cử động, chỉ biết gật đầu trong vô thức.

Dottore

Bạn ngã xuống ghế sofa trong quán bar, cười mơ hồ khi nhìn thấy Dottore. Trong cơn say, bạn chợt chỉ tay vào anh, giọng lạc hẳn:

"Tôi thích anh! Đừng từ chối tôi, được không?"

Dottore thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó đôi mắt đỏ lóe lên tia thích thú. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống thì thầm bên tai bạn:

"Thật thú vị."

Ký ức của bạn dừng lại ở đó.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng đầy dụng cụ khoa học. Dottore đang đứng gần bàn làm việc, chăm chú khuấy một ống nghiệm đầy chất lỏng kỳ lạ.

"Cô tỉnh rồi. Cuối cùng cũng có thể trò chuyện."

Bạn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, vội vàng xin lỗi khi nhớ lại lời tỏ tình:

"Tôi... tôi thật sự nhầm người! Tôi không cố ý tỏ tình với anh!"

Dottore bật cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến bạn rùng mình:

"Nhầm người sao? Tôi không quan tâm cô nhầm hay không. Lời cô nói tối qua đã gắn chặt cô với tôi rồi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô thoát khỏi tay tôi sao?"

Anh tiến lại gần, nâng cằm bạn bằng tay, giọng nói đầy uy hiếp:

"Cô sẽ là của tôi, Y/N. Và không một ai có quyền thay đổi điều đó."Xiao

Trong quán bar, bạn loạng choạng tiến lại gần Xiao, người đang im lặng ngồi ở góc khuất. Cảm giác thân thuộc khiến bạn tưởng anh là crush của mình. Bạn nắm lấy tay anh, giọng nói nghẹn ngào:

"... Tôi thích anh. Đừng bỏ rơi tôi, được không?"

Xiao ngạc nhiên, nhưng anh không rút tay ra. Đôi mắt vàng sắc bén của anh nhìn bạn, có điều gì đó lóe lên mà bạn không nhận ra.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng thanh tĩnh, mọi thứ đều gọn gàng. Xiao ngồi cạnh giường, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào bạn.

"Cô tỉnh rồi."

Bạn lắp bắp xin lỗi khi nhớ lại chút ký ức mờ nhạt:

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi nghĩ nhầm anh là người khác! Tôi không cố ý tỏ tình với anh!"

Xiao nhìn bạn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm trí bạn.

"Nhầm người? Điều đó không quan trọng. Cô đã nói ra, và từ giờ, cô sẽ không được nhầm lần nào nữa."

Anh tiến lại gần, giọng nói trầm thấp nhưng đanh thép:

"Nếu ai dám cướp cô khỏi tôi, tôi sẽ khiến họ hối hận. Cô là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để mất cô."Venti

Tại quán bar, bạn ngồi cạnh Venti, người đang ngâm nga một bài hát với ly rượu trong tay. Bạn lắc lư theo điệu nhạc, rồi bất chợt, cơn say khiến bạn vỗ nhẹ lên vai anh.

"Tôi thích anh...."

Venti chớp mắt, ánh nhìn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến thành một nụ cười tinh nghịch.

"Thật sao, Y/N? Một lời tỏ tình từ cô gái đáng yêu nhất tôi từng gặp? Tôi cảm thấy mình thật may mắn."

Nhưng anh nói vậy chỉ để giấu đi tia sáng khác thường lóe lên trong mắt.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ xung quanh đều được bài trí tinh tế, và mùi hương ngọt ngào của rượu vang thoảng qua. Venti đang ngồi bên cửa sổ, chơi đàn một cách thư thái. Khi bạn cựa mình, anh quay lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Dậy rồi à? Tối qua cô thật dễ thương, Y/N."

Bạn vội vàng ngồi dậy, ký ức lờ mờ ùa về.

"Tôi... tôi đã nói gì với anh?"

Venti nghiêng đầu, nụ cười trên môi không đổi nhưng ánh mắt anh trở nên kỳ lạ.

"Cô tỏ tình với tôi. Ngọt ngào lắm, thật đấy. Nhưng có vẻ như bây giờ cô định rút lại lời nói của mình?"

Bạn sửng sốt, rồi lắp bắp xin lỗi:

"Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ nhầm anh là người khác! Thật sự không phải cố ý!"

Nụ cười của Venti vẫn không hề thay đổi, nhưng giọng anh trở nên nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.

"Nhầm người? Không đâu, Y/N. Cô không nhầm. Định mệnh đã đưa cô đến với tôi. Và tôi không định để cô đi đâu cả. Từ giờ, cô thuộc về tôi, chỉ tôi mà thôi."

Anh bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc bạn, giọng thì thầm như lời ru.

"Nếu ai đó cố gắng cướp cô khỏi tôi, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô... mãi mãi."Childe (Tartaglia)

Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, bạn bước loạng choạng đến bên Childe, người đang nhàn nhã ngồi uống rượu. Cơn say khiến bạn cất tiếng gọi:

" Tôi ... tôi thích anh. Đừng từ chối tôi, nhé?"

Anh ta nhướng mày, đôi mắt xanh sáng lên đầy bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười.

"Ồ, lời tỏ tình bất ngờ đấy. Nhưng cô có chắc mình biết mình đang nói gì không, Y/N?"

Bạn chỉ nhớ được nụ cười mơ hồ của anh trước khi mọi thứ tối đen.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn với thiết kế xa hoa. Childe đang đứng tựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn bạn.

"Y/N, cô tỉnh rồi. Cô không nhớ gì về tối qua sao?"

Bạn ngập ngừng:

"Tôi... đã làm gì?"

Anh bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Cô tỏ tình với tôi, Y/N. Một lời tỏ tình đầy chân thành. Nhưng giờ cô lại nói rằng đó là nhầm lẫn?"

Bạn bối rối, cảm thấy hoảng loạn.

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi nghĩ nhầm anh là người khác!"

Nụ cười trên môi Childe tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt sắc như dao cạo. Anh siết chặt cổ tay bạn, giọng nói lạnh lùng:

"Nhầm lẫn sao? Không, Y/N. Không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Cô nói cô thích tôi, và giờ cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

Anh cúi sát mặt, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp:

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai khác có được cô. Nếu có ai dám chen vào giữa chúng ta... tôi thề sẽ khiến họ biến mất. Nhớ lấy điều đó."Cyno

Trong cơn say, bạn nhìn thấy Cyno ngồi ở góc quán bar, ánh mắt trầm lặng như mọi khi. Cảm giác quen thuộc khiến bạn bước đến gần anh, rồi lẩm bẩm:

"Tôi ...thích anh. Từ rất lâu rồi."

Cyno ngẩng đầu nhìn bạn, ánh mắt sắc bén thoáng dao động. Anh không nói gì, chỉ đỡ bạn khi bạn suýt ngã, rồi cẩn thận đưa bạn rời khỏi quán bar.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trong một căn phòng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Cyno đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh.

"Cô tỉnh rồi."

Bạn ngồi dậy, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Tôi... tôi đã nói gì tối qua sao?"

Cyno quay lại, ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng có chút gì đó không thể đọc được.

"Cô tỏ tình với tôi, Y/N. Nhưng giờ cô định bảo rằng đó là nhầm lẫn?"

Bạn sửng sốt, vội vàng giải thích:

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi nghĩ nhầm anh là người khác!"

Cyno bước lại gần, giọng nói thấp trầm như vang vọng trong không gian.

"Nhầm người? Cô có nghĩ điều đó quan trọng không? Dù cô nhầm hay không, từ giờ cô thuộc về tôi. Tôi sẽ không để ai khác có cơ hội tiếp cận cô."

Anh cúi xuống, ánh mắt đầy uy quyền:

"Nếu có ai dám đến gần cô, tôi sẽ xử lý họ ngay lập tức. Cô là của tôi, Y/N, và tôi sẽ không bao giờ để mất cô.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #genshin