Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Name : Nhật Kí Gửi Em, Người Ở Nơi Bình Yên.

Tag : Nhật kí, chiến tranh, đau thương, BE.

Truyện lấy bối cảnh trong bộ phim 71 : Into The Fire của lão già nhà chúng ta, đọc đến đây là mn biết kết cục r ha🥰🥰

Tôi sẽ chỉ lấy bối cảnh và diễn biến chính như phim thôi, còn đâu là sẽ thêm thắt một số chi tiết.

Ở đây không khắc họa rõ tình yêu giữa họ, chỉ là những bức thư Jang Beom gửi cho Ji Yong, vừa là lời tâm sự trải lòng về chiến tranh, vừa là những lời thủ thỉ thầm kín về nỗi nhớ và sự thống khổ khi không được ở gần người mình thương.

Văn án

25/6/1950.

Là sự khởi đầu của mọi đau thương.

Máu nhuộm đỏ Pohang, 71 con người đã ngã xuống để bảo vệ nền hòa bình của Tổ Quốc.

Trong đó có người mà cậu yêu nhất, Oh Jang Beom.

Một xấp thư sạch sẽ được Đại úy Kang trịnh trọng đặt vào tay Ji Yong, ông khẽ cúi đầu đầy tiếc nuối rồi cất bước rời đi.

Cậu run rẩy mở bức thư đầu tiên.

Người ấy viết...

" Gửi em, người ở nơi bình yên đợi anh trở về".

__________________________________

1,

Anh đã thấy em ngày hôm đó. Mẹ nói đêm qua em lên cơn sốt cao, trong cơn mê còn níu kéo không muốn anh rời đi, vậy nên sáng sớm mẹ đã bí mật rời nhà.

Cái vòng tay hoa cúc em đan, anh đã nhận được rồi.

Anh và một số người bạn khác ngồi trong thùng cabin của chiếc xe tải cũ kĩ, trong tiếng gào khóc của mọi người mẹ chỉ ngân ngấn nước mắt nhìn anh.

Lúc ấy trong đầu anh rất phức tạp, nửa muốn lập tức nhảy xuống xe bỏ trốn cùng mẹ và em, nửa lại nghi ngờ cái suy nghĩ hèn mọn đó của mình.

Tổ Quốc đang lâm nguy, em biết mà.

Khi chiếc xe tải lăn bánh, bóng dáng em mập mờ hòa vào đám đông, em bật khóc, em vẫy tay về phía anh, tất cả điều đó anh đều lặng lẽ thu vào đáy mắt mình.

Ji Yong à, chờ anh nhé, anh nhất định sẽ trở về mà.

....

Chiến trường rất khắc nghiệt, có thể lấy đi sinh mạng của một người chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Anh đã chứng kiến nhiều cái chết, những người chỉ mới hôm qua còn nói cười, nay đã yên lặng nằm sâu trong lòng đất lạnh lẽo.

Vì là học sinh, không có kinh nghiệm chiến đấu, anh được giao làm vận chuyển vật tư từ căn cứ ra tiền tuyến.

Băng đạn, hộp y tế, các loại súng khác nhau, mỗi ngày anh đều mang trên mình những thứ ấy luồn lách qua từng con hẻm tối tăm vương mùi khói lửa. Có đôi lúc làn mưa đạn giáng xuống đầu anh, sượt qua người anh, anh vẫn phải cố gắng trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi.

Thống khổ lắm, Ji Yong à, nhưng anh không thể chùn bước, nếu không bao nhiêu người ngoài kia sẽ phải chết.
...

Hôm nay trung úy đã chết rồi.

Tất cả là tại anh, anh ấy bảo hộ anh khỏi kẻ địch, nhưng anh lại hèn nhát bỏ lỡ mất cơ hội cứu lấy anh ấy.

Một tên Bắc Triều Tiên đánh lén anh ấy, hắn dồn trung úy vào tường lăn lộn, anh ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.

Bụng trung úy bị chọc thủng chảy ra rất nhiều máu tươi, anh sợ hãi nấp sâu vào góc tường, thầm cầu mong ai đó mau đến.

Nhưng không ai cả. Khẩu súng trường nằm ngay sát tay anh.

Phải làm sao đây Ji Yong? Anh không biết dùng súng, nếu như bóp cò, liệu tên kia sẽ chết hay chính trung úy sẽ ngã xuống?

Anh đã lưỡng lự, giơ khẩu súng lên trong sự run rẩy của cả cơ thể lẫn trái tim, anh sợ hãi và không sẵn sàng.

Tiếng rên rỉ trầm thấp của trung úy kích thích thần kinh của anh, nhưng chúng không đủ để anh có dũng khí.

Tiếng súng vang lên nhưng không phải từ phía anh, đồng đội ta đã đến, nhưng trung úy bị thương quá nặng, nằm thoi thóp.

Từ tiền tuyến đến bệnh viện dã chiến, anh luôn nắm chặt bàn tay đầy máu của anh ấy. Không biết vì sao nữa, chỉ là anh nghĩ nếu như mình buông tay, sinh mạng ấy sẽ không còn.

Anh ấy gắng gượng thì thầm điều gì đó với anh, nhưng thật tiếc anh chẳng thể nghe rõ, cho đến khi bác sĩ quân y lắc đầu rồi rời đi, anh mới hoàn hồn lại.

Bàn tay ấy đã lạnh rồi. Anh âm thầm lau máu trên mặt trung úy cho thật sạch, lộ ra gương mặt an tường tựa như đang ngủ say.

Có ai đó đứng đằng sau anh.

Cô ấy vỗ vai anh nói gì đó, nhưng anh chẳng thể nghe rõ.

Có lẽ tai phải của anh không nghe được nữa rồi, là hậu quả của lựu đạn nổ.

Nữ bác sĩ nói nếu anh đau thì hãy biểu hiện gì đó đi, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả.

Ánh nắng chói chang chiếu qua đỉnh đầu anh, tiếng kêu la thảm thiết ám ảnh tâm trí anh, cái chết của trung uý làm anh thấy hối hận.

" Cậu là người cuối cùng ở với trung uý Kim Jun Seop?" Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

" Tôi là Đại uý Kang Seok Dae, cậu tên là gì?" Người đó lạnh lùng đối mặt với anh.

" Oh Jang Beom."

" Tốt, Jang Beom, cậu đi với tôi".
Anh thẫn thờ đi theo bóng lưng rộng lớn ấy, lòng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ đến với mình.

Ji Yong à, đó chính là một khởi đầu mới, là khoảnh khắc trách nhiệm lớn lao đè nặng lên vai anh.

2,

Đó là " Lực lượng tình nguyện sinh viên."

Đại uý Kang giao cho anh trọng trách dẫn dắt đám sinh viên non nớt ấy, vì anh là một trong ba người có kinh nghiệm chiến đấu.

Ji Yong à, có phải rất nực cười khi anh nói rằng mình lạc lõng giữa đám sinh viên đấy không? Hãy nhìn xem, nhìn những trò nghịch ngợm vũ khí của họ, tiếng vui đùa trêu chọc của họ, những câu hỏi ngây ngô chưa trải sự đời của họ.

Lần cuối anh như vậy là từ khi nào nhỉ? Hẳn phải rất lâu rồi Ji Yong à, chiến tranh làm con người ta chai sạn theo năm tháng, với những vết thương chẳng bao giờ lành.

Và anh tự hỏi, liệu bản thân anh có thể bảo vệ những nụ cười ấy được bao lâu?

Bỏ dần những suy nghĩ vu vơ ấy, anh nói sơ lược cho họ những gì cần làm khi ở đây, một ngôi trường bỏ hoang ở Pohang.

Nghe thì có vẻ không quan trọng, thế nhưng nếu nơi này thất thế và sụp đổ dưới tay Bắc Triều Tiên, sông Nakdong sẽ chìm trong biển máu.

Nhưng dường như họ chẳng hiểu được tầm quan trọng của nó. Họ không nghe anh, sự ngạo mạn ngông cuồng của tuổi dậy thì khiến họ không chịu phục tùng bất kì mệnh lệnh của ai cả.

Tự dưng anh lại nhớ em, Ji Yong à, ngay khoảnh khắc ấy hình bóng nổi loạn của em xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi suy nghĩ đã bao lâu rồi anh không gặp em và mẹ, đã bao lâu anh không chứng kiến một Ji Yong đáng ghét luôn chống đối anh.

Nghe xót xa nhỉ, nhưng sẽ sớm thôi, nếu anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, khi nước nhà hoà bình anh sẽ được trở về.

3,

Tên hắn là Ku Kap Jo.

Một tên tội phạm vị thành niên. Anh nghe nói hắn đã giết người, rồi từ trại cải tạo đưa tới đây.

Kĩ năng dùng dao rất tốt, đánh nhau giỏi, bắn súng cũng cừ nhưng tính cách chẳng tốt chút nào.

Em sẽ phải bất ngờ khi gặp được hắn đấy, bởi hắn còn ghê gớm hơn em nhiều.

Làm anh đặc biệt đau đầu. Có vẻ tên này muốn lên chức chỉ huy thay anh, sự ngạo mạn trong đôi mắt không hề che giấu.

Hắn dẫn dắt bọn học sinh chống lại anh, đẩy anh ra khỏi đám bọn họ.

Nực cười, anh thật muốn biết xem hắn sẽ làm được những gì.

Và hắn đã cho anh một bất ngờ.

Một vụ nổ vang trời đằng sau nhà kho. Đống khoai tây và lương thực thiết yếu đều biến thành tro bụi.

Cũng may là còn một kho khác, nếu không bọn anh đã chết đói rồi.

Ji Yong à, anh thật muốn em đến đây và trừng trị tên đó.

Ji Yong à, anh nhớ em.

Anh cảm thấy thật cô đơn. Anh nhớ những tháng ngày bình yên nơi đồng quê, ngồi bên cạnh em ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, đôi bàn tay ấm nóng khẽ đan vào nhau.

Ánh mắt ngấn lệ của em và mẹ ngày hôm ấy, lời dặn dò nghẹn ngào của mẹ, anh chẳng thể ngừng nhớ chúng.

Ngồi trong căn phòng tối tăm, bên cạnh là tiếng cười đùa của đám học sinh từ phòng đối diện.

Một lần nữa anh lại tự hỏi liệu rằng anh có thể nghe thấy chúng bao lâu nữa? Cảm giác bất an bao trùm lấy anh, thầm lặng xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh chẳng an giấc nổi.

Thời gian trôi qua thật bình yên, vẫn là những buổi luyện tập, vẫn là những tiếng nói cười trêu chọc, vẫn là tên nhóc Kap Jo gây sự với anh.

Cho đến một đêm khuya.

" Chỉ huy!"

Tiếng gọi thì thầm khiến anh giật mình tỉnh giấc, từ khi tới đây chẳng khi nào anh ngủ ngon cả.

Một toán lính Bắc Triều Tiên đi tuần qua đây.

Anh ra lệnh cho cả đám im lặng tuyệt đối, chờ thời cơ chiến đấu.

Lúc ấy đầu anh rối rắm lắm, thực sự anh chẳng muốn ai phải chết, không muốn đám nhóc này phải trải qua cảm giác anh từng chịu đựng.

Tên Kap Jo thúc giục anh mau bắn, nhưng có cần thiết phải vậy không?

Họ đang dần đi qua mà không phát hiện ra sự hiện diện của bọn anh, nhưng một tiếng động nhẹ đã thay đổi tất cả.

" Bắn!" Anh sợ hãi hét lên.

Từng viên đạn bay loạn xạ vào không trung, bọn nhóc ấy hoảng sợ nên chẳng biết địch ta, nhưng thật may khi toán lính ấy vẫn bị bắn chết hết.

Chỉ còn một tên nằm thoi thóp.

Đêm nay, lần đầu tiên anh tước đi sinh mạng của một người.

4,

Anh lặng lẽ bước đến bên người hắn, trên tay cầm chắc khẩu súng.

Một tên Bắc Triều Tiên từng giết chết bao người dân, thật đáng hận, nếu hắn chết cũng đáng.

Thế nhưng..

" Mẹ ơi, mẹ ơi..." Tiếng gọi ấy như thức tỉnh anh, ngón tay bóp cò chợt khựng lại.

Thì ra hắn cũng là một người con xa xứ, có người mẹ vẫn luôn chờ hắn trở về.

Giống như tất cả những người ở đây.

" Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ ơi con xin lỗi..." Tên lính thút thít trong âm thầm, hơi thở của hắn cứ yếu dần đi, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra thấm đẫm một mảng.

Anh đã do dự. Và anh thật ghét tính cách mềm lòng đầy yếu đuối của mình.

" Này, mày có định bắn hay không, nó là kẻ địch của chúng ta đấy?" Giọng của tên Kap Jo từ xa truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Phải rồi, hắn là lính Bắc Triều Tiên, kẻ thù của chúng ta. Làm sao tha cho hắn được đây khi mà có đạo lí rằng trên chiến trường, không giết hắn thì ta sẽ là người chết.

Vậy nhưng...

" Mày có định làm hay không? Thằng hèn nhát, mày để tao..."

Đoàng!!!

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên.

Tên lính khặc khụa một hồi rồi cũng bất động.

Khi mà viên đạn xuyên qua tên lính ấy, nó cũng cùng lúc găm thẳng vào trái tim người mẹ phía bên kia chiến tuyến, để lại vết thương chẳng bao giờ lành.

Đạo lí này anh hiểu rất rõ.

Nhưng còn cả đám học sinh phía sau đang cần anh bảo vệ, anh không thể cứ mềm lòng như vậy được.

Anh không mong bọn trẻ ấy sẽ chết.

" Mày..." Tên Kap Jo cũng bất ngờ trước quyết định ấy, hắn không nhịn được mà khẽ lùi lại khi anh đi qua hắn mà về trường.

Lại là một đêm mất ngủ.

Tước đi sinh mạng của một người...thực sự rất thống khổ.

Anh lại lôi sợi dây chuyền ra ngắm nghía, trong đó có tấm ảnh chụp ba người chúng ta, mỗi lần đau đớn anh đều lấy nó để tự an ủi mình.

Ji Yong à, liệu những điều anh vừa làm có thực sự đúng hay không?

Anh đã giết người rồi, và còn...nhiều lần sau này nữa.

Bàn tay anh đã dính máu tươi, anh vật lộn trong cơn ác mộng không có hồi kết.

Ji Yong à, anh phải làm sao đây?

***

Sáng hôm sau, bọn anh đi tuần.

Do hôm qua có toán lính đi qua trường, nên khả năng là bọn chúng cũng đang ở gần đây phục kích.

Địa điểm là khu rừng phía sau trường.

Tên Kap Jo lại hút thuốc.

Hắn chẳng biết rằng mùi thuốc đó có thể dẫn dụ kẻ địch đến, quá nguy hiểm.

Thằng đần đó luôn tự cho mình là đúng bất chấp hậu quả.

" Dập đi." Anh đưa tay giật phăng điếu thuốc của hắn.

Anh tiếp tục công việc của mình, mặc cho tên kia vẫn không ngừng chửi rủa.

Và anh đã đúng Ji Yong à, nhưng anh không muốn điều này chút nào...

Đoàng!

Tiếng súng vang lên làm cả bọn sững sờ, giữa trán của một đứa là lỗ máu đen sì, hắn chưa kịp thốt ra lời nào đã trực tiếp ngã xuống.

" Nằm xuống!!! Mau nằm xuống!!!" Anh thét lên trong tuyệt vọng, nhưng do chẳng có kinh nghiệm chiến đấu cùng sự hoảng loạn, ngày càng có nhiều người ngã xuống, anh bắn trả trong nỗi căm hờn không tên.

" Mẹ kiếp !!!" Tên Kap Jo chửi ầm lên khi đỡ bạn mình trong tay, hai mắt hắn long sòng sọc nhìn kẻ bắn lén vừa mới chạy đi, không nghĩ ngợi xách súng đuổi theo.

Đây chính là một cái bẫy, khốn kiếp.

" Đừng chạy về phía đó! Là bẫy!!?" Anh hét lên trong bất lực nhưng chẳng thể làm gì, đằng sau còn xác đồng đội và một đám run rẩy hoảng loạn.

Ở đây lâu cũng không phải ý hay, thằng ngốc kia còn đang gặp nguy hiểm.

" Mẹ kiếp! Theo tôi!?!" Anh xách súng chạy đi.

Cánh đồng lúa vàng ươm dưới ánh nắng, từng cơn gió nhẹ lướt qua khiến chúng nó khẽ đu đưa.

Nhưng chính ở đây lại là mồ chôn người.

" Pằng! Pằng!" Từng loạt đạn vang lên, đúng như anh đoán, là một cái bẫy chết chóc.

" Nằm xuống! Cầm chắc súng của các cậu, đừng hoảng loạn!!" Anh hét lên trong bất lực, nhưng với những đứa trẻ chưa bao giờ ra chiến trường, chưa từng đối mặt với cái chết, làm sao chúng bình tĩnh được đây?

Vẫn là từng người từng người ngã xuống trước mặt anh mà anh chẳng thể làm gì để cứu lấy họ.

Những nụ cười ngây ngô trên gương mặt ấy, hiện tại chỉ còn là nỗi kinh hoàng tột độ, là sự sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn.

Xin lỗi, anh chẳng thể giữ được vẻ hồn nhiên ấy nữa...

**

Nhờ nỗ lực của những người còn sống, cuối cùng bọn anh cũng có thể diệt được bọn chúng.

Tuy nhiên, còn một người.

Là một đứa trẻ, nom chỉ tầm 10 tuổi.

Lũ Bắc Triều Tiên, chúng có thể ác độc đến mức này sao?

Nó chỉ cao bằng nửa người anh, bộ quân phục không vừa người khẽ tụt xuống, khẩu súng nặng nề khiến nó cầm không nổi.

Nhưng nó vẫn dõng dạc hét lên :  "Bắc Triều Tiên muôn năm!!! Lũ chúng mày ra đồ rác rưởi!!"

Gân xanh trên trán tên Kap Jo nổi lên từng mảng, hắn sẵn sàng lên nòng súng trên người nó chuẩn bị nã thẳng.

" Dừng tay!??" Anh hét lên " Nó chỉ là một đứa trẻ!!!"

Kap Jo chợt khựng lại vài giây, nhưng dứt khoát không bỏ súng xuống.

Anh không muốn chuyện đi đến mức này. Đưa đứa nhỏ về, từ từ thuyết phục nó. Trẻ con non nớt, chúng nó nhận thức còn kém, đều là bị tẩy não rồi đẩy ra chiến trường khốc liệt.

" Bỏ súng xuống" Anh sốt sắng khuyên bảo hắn, thế nhưng Kap Jo đột nhiên bóp cò...

Bịch!

Đứa nhỏ ngã xuống cánh đồng lúa vàng ươm. Hai mắt nó nhắm nghiền, nhưng tay vẫn chặt lá cờ Bắc Triều Tiên không buông.

Anh khẽ nhắm mắt lại. Cơn tức giận trong lòng dần sục sôi, vẫn là không thể chấp nhận thế cục lại...

" Nó là kẻ giết người, là kẻ địch của chúng ta!?" Kap Jo cao giọng nói " Mày đừng lúc nào cũng mềm lòng như thế, ở cái chiến trường này lòng tốt không có ý nghĩa!!! Mày tha thứ cho nó, vậy những người anh em đã ngã xuống kia thì sao??"

Nói xong, nước mắt hắn cũng khẽ trào ra. Người anh em của hắn đã nằm xuống.

Anh hiểu.

Nhưng anh không muốn chấp nhận.

Cứ nhất định phải....như vậy sao?

*
*
*
*

Mảnh đất sau sân trường lại có những cái hố mới.

Từng người từng người...nằm yên vị sâu trong lòng đất, phía bên trên treo áo khoác và súng của họ.

Anh lặng lẽ ngồi bên thềm cửa.

Những suy nghĩ ngổn ngang bao vây lấy anh.

Chủ nghĩa vị tha của anh...liệu còn tồn tại được không Ji Yong?

Hay như Kap Jo nói, nơi này vốn không dành cho người như anh..

Là anh quá yếu đuối, không quyết đoán, khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi này?

Phía xa xa, có hai người đang ngồi. Cậu bé đã bị thương quá nặng, dù đã băng bó nhưng không thể khiến cậu ấy bớt đau đớn.

Cái cảm giác sống không được chết không xong, thống khổ biết bao nhiêu.

" Dal Young, cậu ấy đâu rồi?" Tiếng thét hoảng loạn vang lên phá tan dòng suy nghĩ của anh.

Khốn kiếp, vẫn còn người mắc kẹt sau núi, sống chết còn không rõ. Anh không thể mạo hiểm nữa, nếu lên núi tìm, sợ rằng sẽ tiếp tục bị phục kích.

Ngay khi mọi người dần chìm vào tuyệt vọng, một chiếc xe treo cờ Bắc Triều Tiên lao vào trong sân.

Dal Young...cậu ta cầm cờ trắng.

Mặt mũi bầm dập như thể phải chịu trận đòn lớn.

Tên đàn ông kia...Hắn ta ngạo mạn đưa ra lời đề nghị.

" Trong 2 tiếng nữa, nếu như các cậu treo lá cờ trắng này lên nóc trường, ta sẽ cho các cậu một con đường sống."

Lại là chiêu trò này.

Đưa con người ta cận kề cái chết, rồi nhẹ nhàng đưa cho họ cọng dây cứu mạng.

Nhưng bọn anh đâu phải kẻ ham sống sợ chết ?

" Tôi từ chối." Anh khẽ nói.

Hắn cười, khẽ nhún vai rồi lái xe rồi khỏi.

Ji Yong à....Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng anh còn sống.

5, Last letter.

Còn 2 tiếng.

Xung đột bây giờ mới bắt đầu diễn ra.

Kap Jo và bạn của hắn từ chối chiến đấu.

Hắn và anh đã đánh nhau, đánh vì lí tưởng của mình.

Hắn đã rời đi rồi.

Thế nhưng trong lòng anh có cảm giác hắn sẽ quay lại.. Hắn sẽ không vô tình như thế.

Không biết từ khi nào anh đã bắt đầu tin tưởng hắn.

Công việc vẫn tiếp tục diễn ra.

Lựu đạn, súng, súng bazooka,....đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Đây là trận chiến sinh tử, không thể để xảy ra sai sót gì.

Đã liên lạc được với đại úy Kang, anh ấy nói chỉ cần cầm cự 2 tiếng thôi, cứu viện sẽ đến.

Trong lòng bọn anh nhen nhóm một tia hi vọng, nhiệt huyết càng sôi trào hơn.

Đúng lúc này, tiếng súng lặng lẽ vang lên.

Mọi người bàng hoàng nhìn về phía đó.

Cậu bé bị thương nặng ấy...đã cầu xin được chết.

Chỉ một viên đạn thôi, cậu liền ra đi thanh thản, mang theo ước mơ muốn được ngắm các vì sao mà nhắm mắt.

" Các cậu, hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!??? Vì đất nước,vì những người đã ngã xuống!!" Cậu bạn kia hét lên trong nước mắt vì xót thương bạn mình, mọi người cũng hưởng ứng theo mà giơ súng lên trời.

Lá cờ thiêng liêng được giơ cao trên nóc trường học, thể hiện niềm kiêu hãnh không bị khuất phục của bọn anh.

Còn 1 tiếng nữa thôi, tất cả sẽ bắt đầu.

Bây giờ anh ngồi lại nơi đây.

Thật ra đến lúc cận kề cái chết thế này, anh mới nhận ra mình còn rất nhiều điều muốn nói.

Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi nấng con khôn lớn, đã không biết đổ bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt vì con.

Xin lỗi mẹ vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con, con chẳng biết liệu mình còn có thể trở về báo hiếu mẹ hay không, cho nên con nhờ em ấy chăm sóc cho mẹ nhé.

Ji Yong, anh yêu em.

Nói ra trong hoàn cảnh thực sự có hơi nực cười nhưng...

Lần cuối mà, hãy để anh thổ lộ em nhé.

Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu buồn vui.

Anh nhận ra mình đã yêu em từ khi nào không hay.

Ji Yong à, tha lỗi cho anh, anh không thể bên em được nữa rồi.

Hãy sống thật tốt, lấy vợ sinh con, mẹ anh nhờ em nhé.

Đừng quá buồn, mong rằng những bức thư này có thể đến tay em và mẹ.

Hãy quên anh đi, hãy quên con đi, hãy sống cuộc đời mà hai người mong muốn.

Con yêu mẹ, anh yêu em.

Tạm biệt...hoặc có thể là Vĩnh biệt.

                              _ Oh Jang Beom_

                            Ngày 11/8/1950

" Lúc tôi đến, tất cả đã quá muộn. Jang Beom đã hấp hối, trước khi chết cậu ấy đã đưa tôi những bức thư này nhờ chuyển đến cậu." Đại úy Kang khẽ cúi đầu.

Ông đưa cho Ji Yong chiếc áo khoác và mũ quân phục, cái có thể coi là...kỉ vật của Jang Beom.

" Cảm ơn và xin lỗi, vì tất cả" Đại úy cúi khom người, rồi cất bước rời đi.

Đằng sau lưng ông, tiếng nức nở nghẹn ngào sau đó là tiếng gào thét vang vọng trong căn nhà tranh cũ kĩ năm ấy.

Năm 1955...

Ngày 11/8/1956, 6 năm kể từ khi người ấy qua đời, Kwon Ji Yong thắt cổ tự sát.

Không lấy vợ, không sinh con, mẹ cũng vì nhớ anh mà qua đời từ lâu, trong căn nhà tranh ấy chỉ còn mình cậu sống đơn độc.

Khi người ta phát hiện ra cậu, Ji Yong lơ lửng giữa xà nhà, xung quanh là những bức thư nằm ngổn ngang trên nền đất.

Trên tay cậu vẫn ôm chặt lấy bộ quân phục không buông, dù người ta có gỡ thế nào cũng không được.

Thế sự này ấy mà....bất công lắm.

Vốn có thể hạnh phúc với cuộc sống mới, nhưng lại chọn cách ở lại với nỗi đau.

Ngày hôm ấy, nắng vàng phủ chiếu lên tấm bia mộ, xung quanh là cánh đồng lúa vàng ươm đung đưa trong gió.

                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com