Chương 7 : Mảnh Vỏ
Đôi lời muốn nói : Ừm thì lần này có chút khác so với các chap trước, nội dung cũng dài hơn nên các bạn có thể sẽ hơi nản khi đọc ( maybe👉👈 tôi không mong điều đó xảy ra)
Đầu tiên là về size gap. Lần này tôi thử sức với vibe chú cháu, nuôi lớn chữa lành. Theo quá khứ thì SH 10 tuổi, JY 23 tuổi; hiện tại SH 25 tuổi, JY 38 tuổi.
Được rồi, sau đây là văn án để các bạn cân nhắc có nên thử đọc hay không.
Năm mười tuổi, cậu bé bị nhốt trên ngọn núi hoang nhìn ra biển, chờ ngày bị xẻ thịt bán đi từng phần.
Anh ta cứu cậu, cõng cậu xuống núi, giấu cậu trong căn nhà gió biển.
Mười lăm năm sau, cậu trở thành người thừa kế lạnh lùng, dọn sạch ổ buôn người, lật tung cả thế giới chỉ để tìm anh.
Nhưng khi tìm thấy rồi, thứ duy nhất anh giữ lại cho mình,chỉ là một tiệm vỏ sò cũ, và một chân què.
“ Chú nghĩ mình chỉ là mảnh vỏ người ta đá lại?
Tôi nhặt sóng suốt mười năm chỉ để đem chú về.”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
__________________________________
1, Mảnh Vỏ.
Ở vùng biển Tongyeong, có một làng chài hẻo lánh. Dân sinh sống ở đó chủ yếu là người bản địa, cũng bởi nơi này heo hút ít người biết đến.
Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, do chính sách thúc đẩy của chính quyền địa phương, Tongyeong với vẻ đẹp hoang sơ, đã được nhiều người chú ý tới.
Lúc đó, tiệm vỏ sò mang tên "Mảnh Vỏ" đã được dựng lên.
Trên thực tế, nói là tiệm cho sang chứ thật ra nó chỉ là một cái chòi nhỏ. Kệ gỗ xiêu vẹo, những vỏ sò trắng, xám, hồng, cả những vỏ ốc xoắn như chong chóng, xếp thành hàng ngay ngắn. Mấy dây thừng đong đưa treo lủng lẳng chuông gió vỏ sò va nhau lách cách.
Chủ tiệm là một ông chú đã gần 40, họ Kwon, sống ở đây cũng hơn 5 năm rồi. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt vẫn mang nét gì đó trẻ trung song gió biển nơi đây đã hun đúc đôi mắt hắn. Đôi mắt hằn sâu dấu vết thời gian, mái tóc cũng lấm tấm vài sợi bạc, nhưng không vì thế mà hắn mất đi vẻ phong trần.
Du khách vẫn thường hay ghé qua chỗ hắn mua đồ, cũng bởi chuông vỏ sò hắn làm rất đẹp. Vỏ sò được đánh bóng, toả ra thứ ánh sáng thích mắt, được xâu lại thành chuông gió. Tiếng kêu lanh lảnh vang vọng khắp một vùng cũng là từ thứ đó của hắn mà ra cả.
“ Cảm ơn vì đã mua đồ cho chú nhé” Hắn mỉm cười với đứa trẻ vừa ghé tiệm hắn.
Cầm lấy xấp tiền nhỏ, hắn bước đi cà nhắc vô bên trong, không để ý đối diện có chiếc xe đang đỗ.
Bàn tay đeo găng da khẽ gõ lên vô lăng, ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào chủ tiệm Mảnh Vỏ.
“ Kwon Ji Yong, tôi tìm được chú rồi..” Seung Hyun nhanh chóng bước xuống xe, chạy thật nhanh về phía cửa tiệm.
Nhưng khi đến nơi, cậu lại do dự. Bàn tay cậu siết chặt nắm cửa, nghe rõ cả tiếng gió biển hất vào gáy mình. Cậu đã tưởng sẽ mở miệng chửi mắng, chất vấn, sẽ xé nát quãng ký ức kia ra. Nhưng mọi lời lẽ rối tung trong cổ họng, hoá thành vị mặn, đắng, và một câu gọi rất khẽ: “Chú…”
Tiếng chuông gió lách cách. Gió biển ràn rạt. Người đàn ông phía trong chậm rãi ngẩng lên. Gương mặt đã khác với mười lăm năm trước, cứng cáp hơn, bụi bặm hơn, nhưng những đường nét tinh tế của tuổi trẻ năm ấy vẫn còn đó.
Hắn không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhẹ “ Nhóc lớn thật rồi.”
Kí ức ùa về như vũ bão, chủ tiệm giản dị trước mặt này, nhiều năm về trước đã là người mà Seung Hyun chẳng thể nào quên.
2, Gã Kwon và thằng nhóc.
Đó là vào năm Seung Hyun tròn 10 tuổi. Ba cậu là một tên tài phiệt giàu có, trong tay nắm cả cơ nghiệp đồ sộ. Dù từ nhỏ được sống trong giàu sang, nhưng có một thứ mà Seung Hyun không bao giờ có được, đó là tình thương. Cậu bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình, cũng bởi ba mẹ cậu có đứa con mà họ trân quý, em trai của cậu.
Ngày 4/11/XXXX.
Seung Hyun bỏ chạy trong mưa, bên má vẫn còn hằn in vết tay của ba. Hôm nay là ngày gì, ba mẹ cậu cũng chẳng nhớ rõ, lại chỉ vì cậu cãi nhau với em trai làm nó bị thương mà ra tay với cậu.
Nước mưa rơi xối xả, như ông trời nhẫn tâm xát muối vào vết thương lòng.
Một chiếc xe tải chạy qua, một đám người xúm tới tóm lấy cậu dưới con đường hoang vắng.
Seung Hyun bất tỉnh trong sự sợ hãi, không còn biết gì nữa.
Khi Seung Hyun mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Người ta lôi cậu ra khỏi chiếc xe tải mục ruỗng, đẩy vào một căn hầm gỗ mục nát, khóa trái cửa, rồi biến mất trong bóng đêm nơi ngọn núi chơ vơ sát biển.
Đêm ấy, gió thổi ràn rạt qua khe ván hở. Những đứa trẻ co ro trên sàn gỗ, mùi ẩm mốc bốc lên, trộn lẫn mùi biển mằn mặn. Seung Hyun run bần bật, môi tím tái. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đều đặn bên vách núi.
Chúng bị bắt. Chẳng đứa nào biết vì sao. Nhưng Seung Hyun biết cậu không còn đường về. Cậu bắt đầu nhớ ba mẹ, mặc dù cậu chẳng biết họ có đi tìm mình hay không .Mỗi khi hé mắt, cậu chỉ thấy những ánh mắt vô hồn. Chẳng ai chạm vào ai. Bọn buôn người chỉ thỉnh thoảng ném vài túi bánh mốc qua cửa.
Rồi Kwon Ji Yong xuất hiện . Áo khoác đen xộc xệch, mái tóc dài rối che gần nửa gương mặt. Hắn không nói nhiều, chỉ kéo lê mấy túi gạo, thùng nước, ném phịch xuống sàn. Tiếng xích sắt lạch cạch theo sau mỗi bước chân hắn.
Bọn buôn người gọi hắn là “ chó giữ nhà”. Chỉ là một gã đàn ông trông phờ phạc, vai gầy, mắt trũng, mùi khói thuốc bám chặt từng sợi vải trên áo. Hắn ném ánh nhìn xuống đám trẻ đang xúm lại một góc, chúng nó sợ hắn như chuột sợ mèo. Nhưng chỉ mình Seung Hyun, mình cậu không cảm thấy hắn có chút nào đáng sợ.
Suốt những tháng đầu, Ji Yong chỉ xuất hiện vài lần, mang theo đồ ăn phân phát cho đám trẻ, rồi lại tàn nhẫn lôi từng đứa ra khỏi căn hầm ẩm thấp. Số phận của họ Seung Hyun chẳng dám nghĩ đến, cậu chỉ chăm chú gặm lấy mẩu bánh mì mốc và uống thứ nước sánh màu gỉ sắt. Hằng đêm, cậu đều mơ thấy ba mẹ đến đón mình, rồi tỉnh dậy úp mặt vào vách tường lạnh toát.
Rồi một đêm, Seung Hyun phát sốt. Người cậu nóng như lửa đốt, đám trẻ vì sợ hãi và ghét bỏ nên không ai tiến lại gần xem xét cậu thế nào. Cậu nằm co trên góc sàn, miệng khô khốc, cổ họng thều thào chỉ còn gọi được hai tiếng: “Mẹ ơi...”
Ji Yong nghe thấy. Hắn đang đứng hút thuốc ngoài hiên khi nghe tiếng khóc dở, đứt quãng, như lưỡi dao cùn cứa vào tai.
“ Chúng mày làm cái gì vậy?”
Hắn cáu bẳn mở cửa nhìn vào.
Đám trẻ sợ hãi vội vàng cụm lại, chỉ trỏ về góc phòng. Ji Yong nhìn thấy cậu bé tóc rối bết mồ hôi, gương mặt nhỏ gầy đỏ ửng.
Hắn đứng đó một lúc lâu. Điếu thuốc trên tay hắn cháy rực, để lộ ra ánh mắt lạnh lùng .
Ji Yong khẽ khom người, gõ nhẹ vào trán Seung Hyun “ Này nhóc, có biết mày đang làm phiền tao lắm không ?”
Trong cơn mê mang, Seung Hyun khẽ mở đôi mắt ầng ậng nước. Vô số hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra chồng chéo lên nhau, chúng nó như lũ quái vật cắn nuốt khiến cậu sợ hãi, vô thức coi người trước mặt thành phao cứu sinh.
“ Chú ơi... đừng... đừng bỏ con”
Bàn tay dừng ở trên đầu cậu chợt khựng lại. Ji Yong khẽ nhíu mày, nhớ về cái quá khứ chó chết của hắn. Hắn cũng từng cầu xin người ta trước khi bị bán đi, rồi căm phẫn trốn thoát và vướng vào cái vòng xoáy định mệnh này.
Hắn đang dần trở thành thứ mà hắn ghét nhất.
Ji Yong thở dài, ánh mắt tối sầm đi. Lần đầu tiên, hắn muốn cứu rỗi lấy đứa trẻ.
Seung Hyun tỉnh lại vào sáng hôm sau, mi mắt sưng húp. Bên cạnh cậu là một bát cháo loãng còn bốc khói, cốc nước sạch trong veo, những thứ hiếm hoi như phép màu ở nơi này.Đôi tay thô ráp ám mùi khói đặt khăn ấm lên trán cậu, vụng về lau giọt mồ hôi đang rịn ra.
“Ăn đi. Đừng làm ồn.”
Tiếng Ji Yong khàn khàn, cộc cằn, như thể hắn đang ghét chính cái việc mình đang làm. Seung Hyun thở ra một hơi yếu ớt, đôi mắt sưng vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn mà vững chãi.Lần đầu tiên trong cơn ác mộng kéo dài, cậu thấy có ai đó đứng chắn gió biển lùa qua khe gỗ.
Những đêm sau đó, Seung Hyun dần khỏe. Ji Yong vẫn xuất hiện, đôi lúc ném cho cậu một ổ bánh quy, một viên kẹo bạc hà lẫn mùi khói thuốc, lúc thì một mẩu phấn để vẽ lúc buồn chán.
Một đêm, trời đổ bão lớn. Ji Yong ngả người lên chiếc ghế dài cũ kĩ gần cửa, lim dim mắt. Tiếng sấm bất ngờ khiến Seung Hyun choàng tỉnh giấc, cậu vốn sợ sấm, lại thêm chiếc chăn mỏng manh trên người không đủ ấm để cậu ngủ thêm.
Seung Hyun lấm lét nhìn ra cửa, quen thói mạnh dạn mà mò đến gần. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh, rồi chui tọt vào chăn của hắn như con mèo ướt.
Hắn mở mắt, gằn giọng: “Ra.”
Seung Hyun không nhúc nhích, môi mím chặt, hai tay níu vạt áo hắn. Đôi mắt ướt nhòe ngước lên, không cầu xin, chỉ run run.
Hắn chửi thề. “Mày... Mẹ kiếp.”
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kéo chăn phủ kín vai cậu, tay khẽ gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán thằng nhỏ. Đêm ấy, cậu ngủ ngoan như khúc gỗ, hơi ấm bám riết ngực hắn, làm hắn thao thức mãi không vào được giấc.
***
Mùa mưa năm đó, Ji Yong bắt đầu lén cõng Seung Hyun ra ngoài. Hắn chờ lúc bọn canh gác đổi ca, vòng lối mòn xuống bãi cát sát vách núi. Thấy biển ngày càng gần, Seung Hyun không giấu được niềm hân hoan nơi đáy mắt. Cậu vui vẻ hưởng thụ cơn gió biển bay qua mái tóc, khẽ nắm lấy tay Ji Yong mà đung đưa mặc cho hắn liếc mắt cảnh cáo cậu.
Họ trốn ra biển vài đêm mỗi tháng, dần dà chẳng ai để ý. Seung Hyun học cách bám vào lưng Ji Yong, đôi chân trần dẫm trên cát ướt. Những viên sò vỏ vỡ lạo xạo dưới gót chân. Seung Hyun thích thú nhặt lên một mảnh vỏ, giơ lên trước mặt Ji Yong.
“ Chú biết làm vòng cổ từ nó không?”
Sau đó, một chiếc vòng đơn giản đã nằm trên hõm cổ Seung Hyun khiến đám trẻ vừa sợ vừa ghen tị.
Gần một năm sau, Ji Yong nói khẽ bên tai cậu:
“ Nhóc, mày muốn ra ngoài không?”
Seung Hyun níu tay hắn, gật đầu thật mạnh.
Kế hoạch bắt đầu. Ji Yong lén lút đánh tráo sổ sách của bọn buôn người, để tên đầu sỏ tưởng Seung Hyun đã bị đưa đi cùng bọn trẻ khác. Sau đó, hắn lén mua một căn chòi gỗ gần bìa rừng hẻo lánh, cách vách núi không xa.
Đêm đó, Ji Yong trùm chăn lên người Seung Hyun, lẳng lặng cõng cậu băng qua bờ dốc đá, chạy như ma đuổi.
3, Bình yên nơi sóng biển
Những ngày sau đó là quãng bình yên hiếm hoi trong đời Seung Hyun.
Ji Yong vẫn cục cằn, lầm lì như khúc gỗ.
Nhưng hắn dần dà quan tâm đến Seung Hyun nhiều hơn, biết cậu là tiểu thiếu gia yếu ớt trói gà không chặt, nếu chẳng may một ngày hắn biến mất, sợ rằng thằng nhóc này sẽ chết mục ruỗng ngoài biển.
Vậy nên, hắn dạy cậu vài kĩ năng cơ bản.
Đầu tiên là nhóm lửa. Căn chòi gỗ ọp ẹp bốc khói nghi ngút, mùi gỗ ẩm và khói ám khắp mái tóc mềm. Thằng nhỏ ho sặc sụa, khẽ dụi mắt, nhưng đôi mắt đen láy vẫn ánh lên một tia sáng lạ lẫm,một tia sáng làm hắn bất giác thấy bầu trời ngoài kia không còn tối đặc.
“Nhóm thế này, nghe chưa? Khô trước, ướt sau. Chọc lửa mạnh là tắt đấy.”
Thằng nhỏ gật đầu như trống bỏi rồi lại lí nhí: “Chú dạy con câu cá đi.”
Hắn nhướng mày, dí đầu cậu ra cửa. “Mưa chó chết thế kia, cá đâu ra.”
“Mai.”
“Mai chết mẹ gì! Tao không rảnh.”
Miệng hắn cứng thế, nhưng tối đó hắn vẫn ra ngoài, trở về với một sợi cước và cái móc câu gỉ.
Sáng hôm sau, hai kẻ lạ lùng ngồi thu lu bên bờ suối sau chòi gỗ. Gã đàn ông cục cằn, tóc ướt sũng, thi thoảng liếc đứa bé đang nghiêm túc cầm cần câu. Mồi không ra mồi, cá chẳng cắn câu, nhưng thằng nhỏ cười, nụ cười đầu tiên trong chuỗi ngày ẩm mốc này. Nụ cười bé tẹo, run run, nhưng đủ làm hắn ngẩn người, thấy như trong phổi mình có cơn gió mới lùa qua.
Vừa câu, cậu vừa hỏi “ Chú sẽ không bỏ con, đúng không?”
Câu này hắn nghe không biết bao nhiêu lần, dường như thằng nhỏ luôn thiếu cảm giác an toàn đối với những người xung quanh. Hắn nghe đến phiền, nhưng vẫn trả lời “ Đừng hỏi ngu”.
Thằng nhỏ bĩu môi hờn dỗi, quay qua loay hoay. Cơn gió lạnh hùa qua khiến vai Seung Hyun khẽ run, bàn tay thô bạo kéo cậu qua, để cậu rúc vào chiếc áo sờn cũ mà ấm áp.
“ Thôi bỏ đi” Hắn xoa đầu cậu.
Seung Hyun bắt đầu học lại kiến thức từ những cuốn sách cũ mà Ji Yong mượn về.Mỗi đêm, cậu co mình trên tấm nệm mỏng, nghe Ji Yong ngáy khò khò bên bếp lửa. Seung Hyun biết hắn không phải người tốt,nhưng với cậu, hắn là người duy nhất kéo cậu ra khỏi ác mộng.
Năm năm lặng lẽ trôi qua. Seung Hyun 15 tuổi, cao gần bằng Ji Yong , giọng nói đã vỡ bớt, gương mặt vẫn pha lẫn nét con nít và cứng cỏi. Lúc này, Ji yong lại bắt đầu sợ, sợ ánh mắt quá sáng, quá tin của cậu bé. Sợ đám người ngoài kia sẽ lần ra dấu vết.
Thực ra hắn đã từng hỏi cậu có muốn về nhà hay không. Tuy nơi này khỉ ho cò gáy, hiếm có khó tìm, nhưng không phải là không có cách. Ji Yong dần nhận ra mình chẳng thể sống thiếu thằng nhóc, nên khi hỏi, hắn cũng mang theo chút hụt hẫng. Nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến hắn bất ngờ và an tâm
“ Con không muốn về. Ở đó chẳng ai cần con, chẳng ai quan tâm đến con. Nếu có thì ba mẹ đã đi tìm con từ lâu rồi. Vẫn là ở với chú thích hơn, chú là tuyệt nhất!”
Ji Yong bật cười, gõ đầu cậu một cái “ Thằng quỷ, mày nịnh tao đấy à?”
Đêm đó, họ ôm nhau ngủ bên bếp lửa ấm áp, trên miệng Ji Yong còn vương nụ cười.
4, Chia ly
Nhưng bình yên không bao giờ tồn tại lâu với những kẻ lạc lối.
Đêm hôm ấy, tiếng xe gầm rú bên ngoài căn chòi. Ánh đèn pha quét ngang vách gỗ. Hắn bật dậy, kéo thằng nhỏ dúi vào góc giường, giọng khản đặc: “Nghe tao. Đừng lên tiếng, cầm lấy cái này phòng vệ.”.
Bóng dáng đàn ông lập loè qua ánh lửa. Có vài ba người, trên tay đều lăm le vũ khí. Tên cầm đầu đạp cửa xông vào, chĩa súng vào Ji Yong, gằn giọng quát “ Hàng đâu?”
Ji Yong nhíu mày khó chịu.
"Chúng mày đến đây làm gì? Tao rửa tay lâu rồi."
Tên kia cười lớn, rồi bắn một phát xuống sàn cảnh cáo “ Choi Seung Hyun, con trai của một tên tài phiệt giàu có. Mày giấu nó đi đúng không, đừng tưởng bọn tao không biết mày đánh tráo giấy tờ. Khôn hồn thì nôn nó ra đây.”
Ji Yong kín đáo lên nòng, cười khẩy nói “ Tao giấu nó đi thì được lợi đếch gì? Ba mẹ nó còn chưa từng gọi điện đòi chuộc.”
“ Giờ thì có rồi đấy. Họ liên hệ với bọn tao, muốn đưa nó về. Mà nói chứ, năm xưa họ trả tao một khoản tiền kếch xù đòi xử nó, tao thương tình nó còn giá trị mà đưa về đây. Giờ thì sao, lại tống tao tiền muốn đưa nó về thừa kế gia sản, chắc thằng con thứ đoản mệnh rồi.”
Hai tay Ji Yong siết chặt đến đỏ ửng vì tức giận, và hắn cảm nhận sau lưng mình, người ấy cũng đang run rẩy.
“ Nói nhiều rồi, giao nó ra đây, nể tình tao tha cho mày” Tên cầm đầu thở dài, ánh mắy hung ác đảo khắp căn nhà.
“ Đừng hòng đụng vào nó” Ji Yong nhanh gọn cướp cò súng bắn bị thương vài tên, bản thân cũng bị bắn trúng chân nhưng hắn không chùn bước, tận dụng lợi thế của căn nhà mà luồn lách tiêu diệt hết bọn chúng.
Máu bắn tung toé lên vách tường, Ji Yong thở hổn hển ngồi phịch xuống sàn.
Hắn gọi “ Lại đây.”
Seung Hyun hai mắt đỏ ngầu khẽ đến gần hắn, im lặng xử lí vết thương. Hắn xoa đầu cậu một cách dịu dàng, nhưng lời nói ra lại chẳng hề dễ nghe.
“Nghe tao, giờ không trốn thì chết.”
Thằng bé run lẩy bẩy, bám vạt áo hắn, lắc đầu nguầy nguậy . Hắn quát khẽ “Đừng nhìn tao như thế! Tao không chứa nổi mày nữa!”
Đêm hôm sau , mưa rả rích.
Hắn đốt lửa, nấu canh, Seung Hyun ngồi co ro cạnh bếp lửa, mắt lim dim, đầu gục lên vai hắn. Hơi ấm ấy len qua lớp áo khoác sờn, thấm ngược vào tim hắn. Lần đầu tiên, hắn nghe tiếng tim mình đập rõ ràng đến thế.
Ji Yong móc từ túi ra gói bột mê, hòa vào bát canh. Ngón tay sần sùi vuốt tóc thằng nhỏ, cậu mơ màng mở mắt, lí nhí gọi “Chú... đừng đi.”
Hắn cúi đầu, trán chạm trán nó “Ngoan. Uống”
Thằng nhỏ chẳng biết có cảm nhận được ý đồ của hắn không nhưng vẫn nhắm mắt uống cạn. Mắt xụp xuống, cả người ngả rạp lên vai hắn. Ji Yong xốc cậu lên, có chút nặng nhưng vẫn được.Ánh đèn lù mù soi gương mặt non choẹt phờ phạc, nhưng bám riết giấc ngủ như thể chỉ cần chợp mắt là tan biến hết sợ hãi.
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cậu, nụ hôn đầu tiên và cũng là lời từ biệt duy nhất. Tiếng bánh xe lăn bên ngoài. Ông chú già lưng còng, mái tóc bạc loang mưa, đứng chờ.
Hắn trao cậu cho ông, không nhìn lại. Lưng hắn ướt sũng mưa, bóng áo khoác quân đội sờn vai chìm dần giữa màn đêm. Ở rìa rừng, hắn bị toán người đuổi giết đến con suối chảy xiết bên vách đá.
Không chút do dự,hắn để lại một dấu chân cuối cùng trước khi nhảy xuống, tự cắt đuôi, tự đốt cháy mọi vết tích, giữ lại duy nhất chút hơi ấm của một thằng bé từng nép sát lồng ngực mình.
5, Trở về - Tìm lại.
Ngày Seung Hyun tỉnh lại, cậu chỉ nhớ mơ hồ hơi thuốc mê nồng trong mũi, rồi gió biển, rồi bóng lưng Ji Yong nghiêng trên bậc thềm gỗ, tay cầm bao thuốc, mắt nhìn về phía vách núi dựng đứng. Sau đó là bóng tối.
Lần mở mắt tiếp theo, cậu đã nằm trên một chiếc giường lạ, bọc ga trắng, mùi thuốc khử trùng và nước hoa sang trọng. Một người đàn ông trung niên, ăn vận gọn ghẽ, nói với cậu bằng giọng đều đều:
"Thiếu gia, mừng cậu trở về. Nhị thiếu gia vừa mất rồi. Từ giờ, vị trí kia là của cậu."
Seung Hyun ngơ ngác nhìn tay mình, nhìn mu bàn tay vẫn còn lằn vết chai do bám mái chèo, bám lưng Ji Yong suốt bao năm.
Cậu mím môi, hỏi " Người đàn ông đưa tôi về đâu?"
Cậu nhớ mang máng Ji Yong đã đưa mình cho ai đó, nếu như tìm được tung tích của gã, cậu có thể gặp lại người chú chết tiệt đó.
Người đàn ông thoáng lúng túng. Rồi bằng giọng dối trá đã thuộc nằm lòng, như lời thoại cứng nhắc của con rối bị giật dây, ông nói :
" Cậu chủ, là chúng tôi vất vả tìm kiếm cậu rồi đưa cậu trở về. Không có ai như người cậu nói cả. Hãy quên tất cả mọi chuyện và làm những gì cậu phải làm đi."
Trái tim cậu nghe như ai đó thọc dao lật ngược.
Seung Hyun cười chua chát.
Phần vì cha mẹ cậu quá mức khiên cưỡng, đến lời nói dối ngọt ngào dỗ dành cậu cũng chẳng thèm xỉa đến.
Phần vì nghĩ đến tên Kwon Ji Yong chết tiệt đã bỏ rơi cậu kia. Hắn cứ tự cho rằng việc mình làm là tốt cho cậu, nhưng lại chả nghĩ đến cảm xúc của cậu.
Vứt lại Seung Hyun cho đám người hút máu này, hắn nỡ làm vậy thật sao?
Đến khi tìm được hắn, cậu sẽ đánh hắn một trận.
****
Cậu trở về.
Với một trái tim rỗng hoác, nhưng ánh mắt thì sáng quắc như mắt sói.
Họ tưởng cậu dễ bẻ, dễ khống chế - đứa con trai đầu tiên bị bỏ quên nơi vực sâu, đột nhiên được đưa về thay người thừa kế đã chết. Nhưng Seung Hyun không khóc.
Không gào.
Cậu chỉ im lặng cầm giấy tờ, đọc, ghi nhớ mọi thứ. Một năm, rồi hai năm, cậu biến thành loài thú biết nói, biết cười, biết quỳ trước di ảnh ba mẹ khi cần, và biết cắn đứt cổ ai cản đường mình.
Bọn buôn người năm ấy, từng đứa, từng đứa, biến mất như thể gió biển cuốn đi. Một số kẻ bị phanh phui giữa đêm, treo xác trôi dạt sát bờ.
Người ta đồn tay Seung Hyun dính máu.
Nhưng trên giấy tờ, cậu vẫn là thiếu gia gương mẫu, người thừa kế sáng giá, kẻ nối dõi tuyệt vời để các bậc cha chú nâng ly rượu mừng.
Chỉ có những đêm, cậu nằm trong phòng riêng, tay mân mê lấy vòng cổ vỏ sò đã sờn cũ. Kí ức lướt qua bãi biển hoang sơ đầy mùi gió biển, căn nhà chòi mục nát nhưng ấm cúng, và cái tên Kwon Ji Yong.
Từ sự hờn dỗi ban đầu biến thành cảm xúc sợ hãi cùng căm giận không nói nên lời.
Cậu đã lật tung cả thế giới, nhưng Ji Yong vẫn biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Như thể đoạn kí ức chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
Cho đến khi…
Năm cậu 25 tuổi, cậu tìm ra ông chú đưa mình đi năm ấy. Người đàn ông già nua, gù lưng, vẫn sống bằng nghề đánh cá nhỏ ven biển. Đêm ấy mưa, ông ta lặng lẽ rót cho cậu ly rượu gạo, tay run run.
" Nó không muốn rời bỏ cháu đâu, Hyun à."
Nghe lời này, tay Seung Hyun nắm chặt đến đỏ ửng.
Vậy thì tại sao, tại sao lại không xuất hiện trước mắt cậu, tại sao lại như thể người vô hình mà lẩn trốn?
Ông chú già kể mọi chuyện, từ lần Ji Yong cõng cậu xuống núi, dúi tiền vào tay ông để đưa cậu về thành phố, rồi một mình hắn quay lại, dụ bọn buôn người rượt đuổi mình ra vách đá.
"Năm đó, nó liều mình nhảy xuống vách núi, may mắn không chết nhưng bị tật ở chân, sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa. Nó bảo đó là quả báo nó tự chịu vì tội ác của mình, không muốn liên lụy đến cháu nên đã sống ẩn bao lâu nay rồi."
" Còn cấm ta không được nói với cháu, bảo phải để cháu hận nó thì mới sống tốt được."
Seung Hyun ngồi dưới mái hiên, mưa hắt ướt vai. Cậu đã không hận. Cậu chỉ run rẩy cười, nước mắt hòa mưa chảy xuống cổ áo đắt tiền.
"Chú già rồi, mà còn che giấu cho hắn."
Ông chú bật khóc, đưa địa chỉ một thị trấn biển nhỏ, nơi người ta đồn một gã què mở tiệm bán vỏ sò, sống nhờ vào biển.
Seung Hyun lau mặt, cúi người thật thấp :
"Cảm ơn chú. Phần còn lại… để cháu tự đòi."
Rồi cậu ra đi trong đêm.
Rồi cánh cửa tiệm nhỏ leng keng chuông gió.
Rồi Ji Yong ngẩng đầu lên và mỉm cười.
Tất cả, đều đã kết thúc...
6, Viên mãn
Ngày Seung Hyun bước vào tiệm, Ji Yong đang cạo lớp hàu bám trên vỏ sò. Tiếng chuông gió leng keng, gió biển hất tung rèm cửa mỏng. Hắn ngẩng đầu lên và ngắm nhìn dáng vẻ mình hằng mong nhớ ấy.
" Nhóc lớn thật rồi."
" Chú trốn giỏi thật đấy, Kwon Ji Yong."
Giọng Seung Hyun rất nhẹ, nhưng mỗi chữ như nhấn xuống tim hắn. Ji Yong đặt con dao cạo xuống, lau tay, chẳng biết nói gì. Hắn hiểu giờ mình có chạy cũng vô ích. Đứa bé năm nào hắn kéo ra khỏi địa ngục giờ đã lớn, rồi trở thành địa ngục của riêng hắn.
Họ ngồi đối diện nhau. Ji Yong vẫn hút thuốc phì phèo, Seung Hyun im lặng. Mùi biển lẫn khói thuốc, quen thuộc đến đau lòng.
Hắn liếc Seung Hyun, chỉ thấy đôi tay cậu đan chặt vào nhau - một thói quen từ bé, khi sợ mất gì đó.
" Mày sốt sắng tìm kiếm tao khắp nơi làm gì, không bằng dùng số tiền đó làm việc có ích hơn".
Seung Hyun không trả lời ngay. Cậu nhìn xung quanh, nhìn chiếc kệ gỗ xếp đầy vỏ sò, nhìn đôi bàn tay sạm nắng của Ji Yong. Nhìn tất cả....rồi dừng lại ở đôi mắt đã bạc màu mệt mỏi kia.
"Chú sống yên ổn thật đấy, biệt tăm biệt tích như bóng ma."
"Tao phải sống."
Ji Yong thở ra, giọng cộc cằn, có chút khó chịu với thái độ của đối phương. Hắn không xin tha thứ, cũng chẳng tỏ vẻ hối hận. Với hắn, rời đi năm đó là cách duy nhất để Seung Hyun có đường sống.
"Chú biết không?" Seung Hyun khẽ gằn giọng đe dọa, nhưng không kiềm được sự run rẩy "Nếu chú cứ bỏ tôi lại một lần nữa, tôi sẽ giết chú trước rồi tự sát sau. Lần này tôi không còn là đứa trẻ 15 tuổi ngu ngốc nghe lời chú nữa đâu."
Ji Yong cười khẩy. Tiếng cười của kẻ đã quá quen với lằn ranh sống chết, nghe như gió biển va vào vách đá. Chút lời đe dọa này, hắn còn thấy thật dễ thương.
"Mày lớn thật rồi, Seung Hyun."
" Còn chú vẫn ngu như xưa."
Không biết ai đã đứng lên trước.
Chỉ biết lúc Seung Hyun nắm lấy cổ áo Ji Yong, hôn hắn bằng hơi thở run rẩy mà vụng về, hắn đã không đẩy cậu ra. Ngược lại, hắn siết gáy Seung Hyun, đè cậu xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mặc cho đống vỏ sò lăn lóc rơi xuống nền.
Nụ hôn vốn chẳng ngọt ngào. Nó là lửa, là muối xát vết thương, là những năm tháng bị xé toạc rồi khâu lại bằng móng tay rớm máu. Seung Hyun nghiến răng cắn môi hắn, máu tanh tanh dính nơi đầu lưỡi. Ji Yong khàn giọng chửi một câu gì đó, rồi kéo Seung Hyun áp sát ngực mình.
"Tôi ghét chú." Seung Hyun ôm chặt như khảm hắn vào người, lẩm bẩm bên tai hắn, giọng run. "Tôi ghét chú chết đi được."
" Ờ. Ghét tao thì đừng khóc, đồ mít ướt."
Ji Yong cười, ấn tay Seung Hyun chạm vào gò má sạm nắng của mình. Nước mắt cậu nhỏ xuống, nóng rẫy. Cậu điên cuồng hít hà bàn tay ấm nóng mặn mà mùi biển của hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, như khắc ghi người này sâu vào trong tim mình.
Bên ngoài, sóng biển vẫn xô bờ. Căn phòng nhỏ mùi muối mặn quẩn quanh, như giam hai kẻ lạc lối trong chính hồi ức họ tự đào mộ chôn chặt.
Đêm đó, Ji Yong không hút thuốc để cảm thấy ấm áp nữa. Hắn sưởi ấm cùng Seung Hyun bằng những cái hôn rối rít, vội vã như thể sợ trời sáng sẽ mất nhau thêm lần nữa. Seung Hyun ghé sát tai hắn, thì thầm lẫn tiếng thở đứt quãng:
"Đừng biến mất nữa… không tôi thao chết chú...."
Ji Yong chẳng trả lời. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Seung Hyun mà cắn răng chịu đau dưới cái thứ khổng lồ kia, để mặc quần áo rơi vãi trên nền gỗ. Lưng Seung Hyun run lên dưới bàn tay chai sần, bàn tay đã từng xé rào sắt đưa cậu ra khỏi hang ổ năm xưa, giờ lại run lên giữ chặt cậu ở lại.
Ngoài cửa, chuông gió leng keng. Màn đêm vờn sóng. Rèm cửa khẽ tung, rồi khép lại khi bóng người quấn quýt lấy nhau, đứt hơi thở dưới ánh trăng sắp tàn.
Ps : Dự là tôi sẽ không đăng thêm fic trong thời gian tới tại tôi muốn tập trung vt xong fic Mưa máu và Người trong tranh. Nếu các bạn vẫn muốn ủng hộ tôi thì qua hai fic này đọc nha. Mãi iu🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com