Demo ban đầu của Xiềng xích
Cùng mở bát đầu năm với chiếc demo này nào
Happy New Year mọi người
.
.
.
Lần đầu tiên em và anh gặp nhau là vào rất lâu về trước khi đó em theo cha và hia đến đến Chính gia để dự cuộc họp định kỳ hằng tháng của gia tộc, cha lúc đó sợ em chán nên bảo vệ sĩ dẫn em ra vườn chơi để em đỡ buồn chán còn bản thân ông và hia sẽ vào họp nhanh rồi cả ba sẽ cùng quay trở về Thứ gia.
Em lúc đó vẫn còn là đứa trẻ ham chơi, thế là em đã lừa vệ sĩ đi bên mình ra chỗ khác rồi lập tức chạy đi tìm một chỗ để trốn để xem phản ứng của người vệ sĩ khi quay lại mà không thấy em đâu sẽ như thế nào. Mãi lo chạy đi tìm chỗ trốn mà em không biết bản thân đã lạc từ lúc nào, đang lúc hoảng sợ không biết phải làm gì tiếp theo thì anh đã xuất hiện, anh ôn nhu và ấm áp như những tia nắng buổi ban mai. Anh đưa em về phòng mình, dỗ em nín khóc, khi thấy em đã hoàn toàn nín khóc thì anh dẫn em đi rửa mặt và gọi đầu bếp làm ít bánh ngọt rồi đến cho em.
Còn em thì bị những chiếc bánh ngọt đó thu hút mà ăn uống ngon lành hoàn toàn quên mất chuyện mình đã lạc mất vệ sĩ và cha cùng hia sẽ hoảng sợ thế nào khi hay tin em mất tích, cả hai đã cùng nhau chơi đùa trong phòng anh suốt thời gian đó, nói chơi đùa thì cũng không đúng chi bằng nói là anh đang tập trung vào công việc sáng tác của mình còn em thì ở bên cạnh thưởng thức những chiếc bánh ngọt đẹp mắt, công nhận là tay nghề của đầu bếp Chín gia tốt thật, món nào cũng ngon hết làm Macau ăn từ cái này đến cái khác không ngừng. Lâu lâu anh sẽ hỏi em cảm thấy giai điệu này như thế nào? đoạn nhạc đó nghe có ổn hay không? Nhưng mà anh à, em chỉ là một đứa trẻ thì làm sao mà hiểu hết được những giai điệu đó chứ, thế là những lúc anh quay sang hỏi thì em sẽ gật đầu và khen nó rất hay thế thôi.
Ba và hia sau khi họp xong thì ngay lập tức đi tim em để cùng nhau trở về Thứ gia nhưng lại được vệ sĩ báo lại là em đã mất tích, nghe vậy ba và hia ngay lập tức sốt ruột mà đi khắp nơi để tìm em, khi họ đang định nhờ đến sự trợ giúp của Chính gia thì Ken – vệ sĩ trưởng của Kim, đã đến và thông báo với họ rằng em hiện tại đang ở chỗ của Kim, nghe đến đó cha và hia cũng phần nào nhẹ nhõm vì em không có vấn đề gì.
Nhưng khoan đã hình như lúc nãy bọn nghe nói bảo bối của họ đang ở cùng với Kim, là Kimhan con út của gia tộc Chính đúng không? Nghĩ đến bảo bối nhỏ hiện đang ở cùng một chỗ với Kim thì tinh thần vừa thả lỏng phần nào của bọn họ ngay lập tức được lên cao, cả hai ngay lập tức tiến về phía phòng của Kim để đem bảo bối nhỏ của Thứ gia về, đùa chứ gần ai không gần lại gần Kim, đứa nhỏ này tới cha ruột của nó là khun Korn còn kiên dè thì nói đến chi đứa con nhỏ chưa hiểu sự đời của ông.
Khi ông và Vegas tiến vào phòng Kim thì đập vào mắt của hai người họ chính là tiểu bảo bối Macau đang nằm ngủ ngon lành ở trong lòng của Kim cả hai đang ôm nhau mà ngủ đến ngon lành, thấy vậy ông lập tức tiến lại phía chiếc giường đang có hai con người đang ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ đó rồi nhẹ nhàng bế Macau lên nhưng rõ ràng là ông đã cố hành động rất cẩn thận vậy mà vẫn khiến thằng cháu họ này tỉnh lại và rút ra khẩu súng mà không biết nó đã giấu ở đâu nhắm thẳng về phía ông.
Về phần Kim hắn đang tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên cạnh vật nhỏ mà hắn vừa gặp lúc nãy, vật nhỏ này không biết là con cái của ai mà lại đi lạc trong chính gia, đã vậy còn ở gần phòng của hắn nữa chứ, phải biết là trong cái Chính gia này không một ai dám bén mảng lại gần khu vực phòng của hắn nếu bọn họ còn muốn thấy mặt trời ngày mai. Đối với người ngoài Kim có thể là một chàng trai ấm áp và ôn nhu nhưng tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Kim, còn những kẻ trong Chính gia và gia tộc đó hả? hắn chả cần phải đeo cái mặt nạ giả tạo đó với bọn chúng làm gì.
Nhưng khi hắn nhìn thấy đứa nhóc mít ướt đang khóc thút thít ở gần cửa phòng của mình thì một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai hắn, nó bảo hắn hãy tiến đến an ủi nhóc con đang mít ướt đó, hãy dẫn em ấy tiến vào thế giới của mày và biến em ấy thành người của mày mãi mãi.
Và Kim, không một chút nghi ngờ đã nhanh chóng tiến đến bên em, đeo lên mặt chiếc mặt giã tạo mà hắn vẫn hay dùng để đối phó với đám người ngoài kia mà tiếp cận với nhóc con. Và nhóc con ấy đã thật sự bị chiếc mặt nạ đó của hắn đánh lừa, em ngây ngô để hắn nắm tay dẫn vào phòng mình, vào thế giới của Kinhan Theerapanyakul hắn.
Vào khoảnh khắc đó hắn đã nhận ra bản thân mình đã yêu rồi, phải hắn Kimhan Theerapanyakul đã biết yêu mà đối tượng của hắn lại là một đứa nhỏ kém hắn nhiều tuổi.
Hắn thích cái cách mà em dùng đôi mắt trong veo không chút toan tình của mình mà nhìn hắn, thích cả cái cách mà mà em cho từng thìa bành ngọt vào khuôn miệng nhỏ xinh của mình. Hắn và em đã có khoản thời gian vui vẻ bên nhau, có lẽ là vậy.
Và rồi hắn thấy cục cưng của mình đưa tay lên dụi mắt trong em chẳng khác nào một chú mèo nhỏ lười biếng cả, chắc là em nhỏ của hắn buồn ngủ rồi. Thế là Kim – một chàng trai tinh tế và tốt bụng, đã bế em lên và để cho em ngủ trong lòng của hắn, trên giường của hắn, còn em mèo nhỏ nào đó vẫn không biết gì mà cứ vô tư chìm vào giấc ngủ của bản thân, mặc kệ tình trạng hiện tại của bản thân có bao nhiêu là nguy hiểm.
Đương lúc hắn đang tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi được ôm cục cưng trong lòng thì có một kẻ không mắt nào đó đã tách cục cưng của hắn ra khỏi vòng tay hắn, Kim lập tức mở bừng mắt và vươn tay lấy khấu súng luôn được hắn mang theo bên mình để bắn vỡ sọ cái kẻ không sợ chết nào dám chia cắt hắn và cục cưng của hắn.
Và ồ quao coi ai đang ở trong phòng của hắn này, ông chú Kan và thằng con trai lớn của ông ta, hắn đã từng nghe những thủ lĩnh của các nhà phụ khác nói với nhau về đứa con út bí ẩn của ông chú hờ này và việc ông ta giữ nó khỏi thế giới đầy rẫy tội ác ngoài kia như thế nào, có lẽ việc giữ kín thân phận của em với người ngoài là đúng, nghĩ tới việc sẽ có rất nhiều kẻ biết đến cục cưng trong lòng làm Kim không khỏi khó chịu, em nhỏ này chỉ có thể là của mình hắn.
Có lẽ do động tĩnh của hắn và chú gây ra hơi lớn nên cục cưng của hắn đã tỉnh lại rồi, em khẽ cựa mình mở mắt dậy nhìn thấy người đang bế mình là ba nên em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục việc ngủ đang còn dang dở của mình, tìm cho mình một chỗ thoải mái trong lòng ba em cất giọng nói ngọt ngào của mình mà nũng nịu:
"Ưm ... nãy giờ ba và hia đã ở đâu vậy, Cau chờ ba và hia chán muốn chết luôn. Giờ thì ta về nhà thôi, Cau buồn ngủ rồi."
Ha! Đúng là mèo nhỏ vô ơn mà, em ở trong phòng của hắn, ăn uống đến no nê rồi lăn ra ngủ trên giường hắn vậy mà bây giờ một chữ em cũng không kể mà còn bảo ba mình nhanh chở e về nhà ngủ, không dễ vậy đâu bé con, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi. Nhưng mà tôi vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết trước khi giữ em mãi mãi bên mình nên có lẽ sẽ tiếp tục nhờ ba và hia của em giữ hộ tôi một thời gian vậy.
Còn bé con nào đó vẫn không hay biết về việc mình đang bị một con sói gian ác tính kế, khi thức dậy em ngay lập tức chạy đi tìm ba và hia để hỏi về anh trai tốt bụng mà em đã gặp ở Chính gia hôm nay. Ngài Kan và Vegas khi nghe em gọi Kim là anh trai tốt bụng thì cũng không có bất ngờ gì nhiều, thiệt đó, chỉ là hai người có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa thôi, đúng vậy, không có gì bất ngờ hết trơn á.
Thế là bé ngoan Macau đã được ba và hia Gas giảng dạy cả một buổi về anh trai tốt bụng đó, nào là anh ta là một người nguy hiểm như thế nào và anh ta có thể làm những điều khủng khiếp gì với em,... cho nên tóm lại là bé ngoan Macau sau này nên hạn chế tốt nhất là nên tránh xa Kimhan ra, càng xa càng tốt. Nhưng mà ba và hia Gas sẽ còn muốn khóc hơn khi biết công sức và nước bọt mà cả hai đã tốn ra nãy giờ chỉ đọng lại trong đầu của Macau bé nhỏ một điều đó là anh trai tốt bụng cho Cau ăn nhiều bánh ngọt đó tên là Kimhan, sau này em nhất định phải thường xuyên đến Chính gia để gặp anh ấy mới được.
Thời gian thấm thoát trôi qua Macau bé bỏng ngày nào đã trở thành một thiếu niên mười tám đầy sức sống và tươi sáng như một mặt trời nhỏ, còn hắn thì cũng đã thành công đạt được những thứ mà bản thân hắn hằng mong muốn, trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà Theerapanyakul.
Việc đầu tiên của hắn sau khi nắm quyền đó chính là trừ khử hết những kẻ có thể ngăn cản việc hắn mang cục cưng về nhà và người cha yêu dấu của hắn cũng không là ngoại lệ, sau khi lên nắm quyền hắn đã nhanh chóng báo hiếu với cha của mình bằng một kì nghĩ dưỡng dài hạn trên một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của gia tộc với nhiều vệ sĩ bên cạnh bảo vệ ông, hắn đã loại bỏ hết những kẻ có khả năng cản trở con đường đem người về của hắn đương nhiên là ngoại trừ ba và hia Vegas của em ra rồi, hắn không muốn bị cục cưng hận suốt đời đâu.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với Kim, gia đình của chú hắn sau khi hắn lên nắm quyền thì cũng đã tẩy trắng hoàn toàn, bọn họ đã chính thức thoát ly khỏi nhà Theerapanyakul mà sống một cuộc sống của riêng bọn họ. Chú của hắn thì đã đi du lịch vòng quanh thế giới còn gia đình của đứa em họ Vegas và tên vệ sĩ Pete thì qua Anh định cư, nhưng ai mà quan tâm bọn họ bây giờ làm gì chứ, cái mà Kim quan tâm chỉ có em nhỏ của hắn thôi. Do còn phải ở lại để học hết cấp ba nên em quyết định sẽ qua Anh định cư cùng với gia đình sau khi đã hoàn thành xong chương trình phổ thông ở Thái.
Và thế là Kim – với danh nghĩa là một người anh họ tốt bụng, hắn đã thành công thuyết phục chú của hắn và Vegas rằng cứ yên tâm mà giao em lại cho hắn, hắn sẽ bảo vệ em thật an toàn, sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể làm tổn hại đến Macau bé nhỏ.
Cuối cùng thì chiếc xe hộ tống em cũng đã về đến Chính gia, Macau vẫn còn mặc trên người bộ đồ học sinh bước xuống, cũng đã hai năm hắn chưa được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy.
Hai năm nay em dường như đang cố tránh mặt hắn thì phải, em không thường đến Chính gia như trước, trong các bữa tiệc cũng tìm một góc khuất mà ở đó đến hết buổi, em không còn là em nhỏ luôn đi bên cạnh hắn như lúc trước nữa, em lớn rồi, biết nổi loạn rồi, hắn phải làm gì với em đây.
Còn Macau lúc này thì vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang sắp đến với mình em vẫn như mọi ngày đến trường, chơi đùa và học tập cùng bạn bè sau đó thì tan học ra về nhưng hôm nay có lẽ hơi khác với mọi hôm thì phải.
Từ ngày gia đình di dân sang Anh thì những vệ sĩ Thứ gia còn ở lại là những người chịu trách nhiệm đưa rước và bảo vệ cho Macau, nhưng hôm nay người đến rước em lại là Ken – vệ sĩ trưởng của anh họ Kim chứ không phải là những người vệ sĩ quen thuộc thường ngày.
Thấy em cứ đứng chôn chân ở đó mãi nên Ken nhanh chóng tiến lại và kéo em ra khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, thì ra là ba và hia lo sợ em một mình ở Thái sẽ gặp nguy hiểm nên đã quyết định đưa em đến Chính gia để Kim chăm sóc.
Ngày nhỏ em và anh rất thân thiết với nhau, em lúc nhỏ thường nhõng nhẽo đòi ba và hia phải dẫn em đến Chính gia để được chơi với anh nhưng theo dòng chảy của thời gian em càng trưởng thành cũng dần nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho anh từ lâu đã không còn là tình cảm đơn thuần giữa anh em họ với nhau nữa, em đã yêu Kim, phải mọi người không nghe lầm đâu, em yêu Kim, Macau đã yêu cái người anh họ hơn mình mười tuổi này.
Khi nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Kim em ngay lập tức chọn cách trốn tránh nó, em đúng là một kẻ hèn nhát mà. Nhưng biết làm sao được anh là gia chủ Chính gia, là người đứng đầu cả gia tộc Theerapanyakul hùng mạnh, còn em thì chỉ là đứa con út của một gia tộc thứ nhỏ nhoi, bây giờ thì là đã từng mới đúng chứ, gia đình của em đã thoát ly khỏi gia tộc. Điều đó càng làm cho khoảng cách của anh và em đã xa nay lại càng thêm xa hơn.
Đến lúc chiếc xe đã đậu trước cổng của Chính gia thì Macau vẫn cứ nghĩ là bản thân em đang nằm mơ, nhưng khi nhìn thấy Kim, người mà em ngày nhớ đem mong đang đứng trước mặt, một P'Kim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt thì Macau đã chắc chắn đây không phải là giấc mơ rồi.
Cố gắng bình ổn lại cảm xúc của bản thân, em lễ phép vái chào anh rồi nhanh chóng viện một lý do nào đó rồi nhanh chóng chạy lên phòng, căn phòng này vốn là nơi em thường ở lại mỗi khi qua đêm ở Chính gia nên Macau ngay lập tức quen cửa quen nẻo, sau khi khóa cửa phòng em ngay lập tức đổ ập xuống giường, tự nhủ với bản thân phải kiềm lòng, không được có bất kỳ hành động hay ý nghĩ quá phận nào với anh, em sợ một khi tình cảm mà ấm che giấu bấy lâu bị anh phát hiện thì lúc đó anh sẽ thế nào, sẽ vẫn tiếp tục yêu thương em như ngày bé hay ghét bỏ, xa lánh em.
Còn về phía Kim, hắn vẫn chưa hết sốc với những hành động vừa rồi của em nhỏ. Ha! Mới chỉ có hai năm không gặp mà em đã cư xử với hắn như người xa lạ rồi, đúng là bé con vô tâm mà.
Macau sau một hồi lăn lộn với mớ cảm xúc tuổi mới lớn của bản thân thì lăn ra ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì cũng quá giờ cơm trưa định bụng sẽ nhịn chờ tới giờ cơm chiều rồi ăn luôn nhưng có lẻ chiếc bụng của em không hài lòng với đó. Nó liên tục kêu làm Macau không chịu được nữa mà phải thỏa hiệp với bản năng, để tránh làm phiền mọi người thì em quyết định đi xuống khu vực ăn uống của vệ sĩ với hi vọng là ở đó sẽ còn chút đồ ăn để em lắp đầy cái bụng đói này đến giờ cơm chiều.
Lúc Macau xuống đến khu vực ăn uống thì em tình cờ bắt gặp P'Big, một trong những vệ sĩ Chính gia mà Macau thân thiết. Cả hai lúc này đang ngồi ở hồ cá Koi được nuôi trong hồ nước ở vườn hoa Chính gia, em vẫn cảm thấy rất thắc mắc, chỗ này nhìn rất lạ có lẽ trong hai năm em không đến đây thì Chính gia đã xây thêm nó, nhưng mà nhìn kỹ lại thì kiến trúc của nó hoàn toàn không hợp với Chính gia tý nào, Chính gia trước giờ chuộng lối kiến trúc hiện đại nhưng khu vườn này trông lại giống lối kiến trúc thiên về sự cổ điển của Thứ gia hơn, Macau làm sao mà biết được khu vườn này được Kim đích thân dựa theo kiến trúc của Thứ gia mà xây lên cho em, hắn không muốn sau khi về đây em sẽ thấy cô đơn nên đã đặc biệt cho người dựa theo kiến trúc của Thứ gia mà xây lên khu vườn này cho em, hắn vì em mà dụng tâm đến vậy không biết em có nhận ra tình cảm của hắn không.
Big vừa hoàn thành xong ca trực của mình đang định về phòng nghĩ ngơi thì bắt gặp con mèo nhỏ này đang đi về phía phòng ăn của vệ sĩ thế là bây giờ cả hai đang ngồi ở đây, hồ cá Koi trong hoa viên của Chính gia mà thưởng thức chút điểm tâm nhẹ trước bữa chiều.
Vừa ăn cả hai vừa nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, một trong những lý do khiến em thân thiết với P'Big như vậy là do cả hai có rất nhiều điểm chung với nhau, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu như Macau giành tình cảm cho người anh họ hơn mình mười tuổi thì P'Big lại ôm trong mình mối tình đơn phương với vị vệ sĩ trưởng Chính gia hơn anh ấy tận mười lăm tuổi, Chan.
Cả hai cứ vô tư, vui vẻ mà trò chuyện mà không để ý Kim đang đứng ở một góc khuất trong hoa viên mà nhìn bọn họ thân thiết. Kim cảm thấy rất tức giận, cục cưng của hắn cả ngày hôm nay luôn trốn tránh hắn đến cơm trưa cũng không thèm ăn, trong lúc hắn đang lo lắng không biết em có bị bệnh hay không thì lại bắt gặp cảnh cục cưng của hắn đang vui vẻ mà nói chuyện với một tên vệ sĩ vô danh nào đó của Chính gia à mà chắc không còn vô danh nữa đâu hắn sẽ nhanh chóng làm cho hắn phải biến mất khỏi cuộc sống của Macau, bé con là của hắn, coi em kìa nói chuyện với đàn ông lạ mà cười nói đến vui vẻ như vậy, xem ra hắn phải trừng phạt em rồi, phải trừng phạt em thì em mới biết em là người của ai mà không đi thu hút ong bướm xung quanh nữa.
Đến chiều thì chỉ có em cùng Kim ngồi ăn chung một bàn, bữa ăn diễn ăn diễn ra hết sức ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào cho đến tận khi bữa ăn kết thúc, lúc này thì người hầu đem món tráng miệng lên là bánh chocolate mà em thích. Đang vui vẻ thưởng thức thì anh bất ngờ lên tiếng:
"Macau của chúng ta cũng ta cũng lớn rồi nhỉ? Ở trường có đã có đối tượng để ý chưa, có thể tâm sự với anh không?"
"người mà em thích chính là anh đó" – nhưng đó chỉ là những gì Macau nghĩ trong bụng, có cho tiền em cũng không dám nói câu đó ra đâu.
"Ưm...thực ra thì hiện tại em thấy một mình vẫn ổn hơn nên vẫn chưa có ý hình mẫu người yêu ạ."
Nói dối, nếu không có người trong lòng thì cái biểu hiện đó của em là gì, cục cưng của hắn mới hai năm không gặp mà đã biết cách nói dối rồi.
Nói chuyện được một lúc thì Macau cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, em không thể ngồi yên được mà muốn đứng lên để nhanh chóng về phòng giải quyết tình trạng kỳ lạ này, nhưng lúc này thì Kim bỗng đứng dậy và tiến lại chỗ của em. Anh dùng một tay để kéo Macau về phía mình trong khi tay còn lại thì ghì chặc gáy của Macau kéo em vào một nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng và chiếm hữu của mình.
Macau đã vô số lần tưởng tượng về nụ hôn đầu của bản thân, em sẽ trao nó cho người mà em yêu, nó sẽ là một nụ hôn tràn ngập sự lãng mạn và hạnh phúc của cả hai, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.
Đúng là em đã trao nó cho người mà em yêu nhưng không phải là trong tình cảnh như thế này. Khoan đã, cơn khô nóng này còn cả cái bánh ngọt đó nữa, Macau lúc này mới bàng hoàng nhận ra cái người đang ở trước mặt em hoàn toàn không giống như những gì mà hắn bày ở trước mặt em.
Macau dùng hết sức lực còn lại của mình để đẩy Kim ra và tát anh một cái thật mạnh, em chất vấn:
"Anh bị điên rồi hả Kim, chúng ta là anh em họ đó, sao có thể làm cái loại chuyện dơ bẩn này được." – nói xong không đợi Kim phản ứng Macau ngay lập tức lê cái cơ thể không còn mấy sức lực của mình mà chạy lên phòng bỏ lại Kim vẫn còn đang chôn chân tại chỗ sau câu nói vừa rồi của em.
Lúc Macau vào được phòng đang định đóng cửa lại thì một bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy rắn chắc đã chặn đó lại, em nhận ra nó, đó là tay của Kim, hắn sau khi hồi thần lại sau cú tát đó thì cũng ngay lập tức đuổi theo em.
Em nói việc bọn họ làm là kinh tởm là dơ bẩn, được vậy thì hắn càng muốn vấy bẩn em, kéo vào bóng tối xích em lại để chỉ có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi. Macau cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình để thoát khỏi Kim, nhưng bình thường em đã không là đối thủ của Kim huống chi hiện tại bản thân còn đang bị bỏ thuốc chứ, chút chống cự này của em chẳng khác nào là chút tình thú yêu đương với Kim cả. Hắn bế em lên giường, cởi sạch toàn bộ quần áo thô lỗ tiến vào mặc kệ sự khóc lóc và phản đối của em, hắn đã thành công trong việc vấy bẩn cơ thể của Macau, biến em trở thành người của hắn mãi mãi.
Lúc Macau tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của trưa hôm sau, em nhận ra bản thân đang nằm ở trong phòng của Kim, phía dưới vì sự dụng quá độ mà đau nhất không thôi, Macau càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện chân của mình đã bị xích lại, sợi xích bạc lấp lánh trói buộc cổ chân em được cố định với chân giường, đủ dài để em có thể vào nhà vệ sinh.
Em đã khóc, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này cơ chứ, em vốn chỉ muốn một mình ôm mối tình đơn phương này đến hết đời, tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ. Đang lúc Macau cảm thấy tuyệt vọng thì một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới kéo em vào một cái ôm và rồi giọng nói đó vang lên cái chất giọng mà em từng coi thứ âm thanh có thể an ủi tâm hồn nhưng hiện tại thì nó so với những âm thanh đến từ địa ngục cũng không khác nhau là bao.
"Em tỉnh rồi sao cục cưng, em yên tâm đi anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ chăm sóc em mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com