Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort 1


Waring : Rờ mười tám ,ooc ❤

Kiểu lần đầu t viết thể loại này có thể sử dụng từ hơi ngu á , mà h t viết cũng ngu nữa nên có gì mọi người góp ý ạ =))))

--------------------------------------------

     Trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nơi chỉ có định nghĩa về kẻ săn và con mồi những nước lân cận chỉ chực chờ dằn xé lẫn nhau suốt ngần ấy năm, kẻ mạnh sẽ đứng đầu những kẻ yếu chỉ có thể quỳ rộp ở dưới cúc cung tuân lệnh , khói lửa chiến chinh triền miên, tất cả dường như cũng đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa , cuối cùng thủ lĩnh các nước đã họp bàn đi đến một quyết định , rằng những tiểu quốc hằng năm sẽ phải cống nạp lễ vật cho đại quốc để đổi lấy sự bình yên .

Hắn đương thời là thủ lĩnh của một nước lớn , khi đó hằng năm cũng nhận được biết bao nhiêu lễ vật quý hiếm vàng bạc châu báu đủ cả, hắn chán mấy thứ này tới mức chẳng thèm nhìn lấy một cái , mọi thứ đã bày đầy trước cửa cung điện , Tobirama chễm chệ ngồi trên ngai phê tấu chương lẳng lặng nghe từng tiếng hô bên ngoài vọng vào:

- Hoa quốc tiến cống 100xe vàng bạc châu báu

- Phong quốc tiến cống 200 khúc lụa tơ tằm thượng hạng

......

Mấy lời này hắn dường như chẳng để ý lắm cho tới khi :

-Mộc quốc tiến cống một tiểu mỹ nhân và 100 xe châu báu!

- Hửm, tiểu mỹ nhân ?

Hắn hiếm hoi rời mắt khỏi mớ tấu chương rồi lại cất tiếng ra lệnh :

- Mang vào đây!

Ngay lập tức mấy tên lính đã đưa vào giữa điện một nam nhân trắng trẻo thân thể lấp ló sau bộ y phục mỏng manh gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt lóng lánh với hàng mi rủ xuống phần còn lại của khuôn hình thanh tú ấy bị che giấu sau tấm lụa trắng mỏng manh .

Hắn từ từ bước xuống khỏi ngai tiến lại gần nam nhân đang quỳ rộp giữa cung điện , nâng mặt con người nhỏ bé ấy chiếc khăn lụa mỏng manh cũng nhanh chóng bị hắn gỡ đi làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp chiếc mũi cao và đặc biệt là đôi môi căn mọng đỏ hồng kết hợp với đôi mắt hửng hờ với hàng mi rũ thật là một dáng vẻ khiến người ta khó mà kìm chế được, buông người con trai ấy ra hắn cất tiếng nói :

- Con trai à? ý gì đây?

- Thưa đại vương !  Mộc quốc là một nơi hơi đặc biệt một chút , nam nhân ở đây có thể sinh nở như nữ nhân, nhưng nếu đại vương không thích thì ta có thể trả lại lễ vật ạ!

- Có thể sinh nở ? Nghe thú vị đấy !

Hắn lại quay sang nam nhân đang quỳ bên dưới bản thân nâng mặt cậu lên ngắm nhìn thêm lần nữa :

- Ngươi tên là gì?

- Dạ bẩm !hạ dân tên là Izuna !

- Izuna à ? nghe không giống tên của nam nhân cho lắm?

- Bẩm thưa ngài! Vì lúc nhỏ hạ dân vốn yếu ớt nên song đường của hạ dân đặt tên như vậy mới yên ổn sống đến tận bây giờ ạ!

Chất giọng lãnh lót vang lên như hớp hồn mọi vật xung quanh , hắn nói tiếp :

- Đưa lễ vật này đi chuẩn bị, tối nay chờ ở phòng ta !

Cậu bị hai tên lính khi nảy xách lên , cậu gạt cả hai ra tự mình bước đi , những người ở đây tắm rửa , tô chút son điểm chút phấn lên gương mặt vốn đã xinh đẹp của cậu , cởi đi bộ y phục ban đầu họ khoác lên người cậu một bộ y phục mới nhưng cũng mỏng manh không kém khi nảy vạt áo gần như trong suốt làm tôn lên nước da trắng nõn không tì vết ,những người ở đây nâng niu một lễ vật như cậu thậm chí còn hơn khi ở quê nhà đặc biệt là họ phải đảm bảo rằng không có bất cứ vật sắc nhọn hay vũ khí nào được lọt vào phòng của đại vương đáng kính , chuẩn bị tất cả xong xuôi hai người được cử đi dẫn cậu đến căng phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy của người quyền lực nhất nơi đây ở ngoài phòng còn có các thị vệ chờ sẵn để lục soát đảm bảo rằng cậu không giấu bất cứ thứ gì gây nguy hại cho đại vương của họ khi kiểm tra xong cậu được dẫn vào đặt ngồi trên chiếc giường rộng miên man ở nơi ấy trước khi đi họ còn dặn dò :

- Điểm tâm đã bày sẵn trên bàn cậu cứ ăn thoải mái, hầu hạ Đại Vương nhớ cẩn thận kẻo ngài ấy nổi giận thì toi mạng đấy!

Nói mấy lời này với một lễ vật như cậu thì có ích gì? Trước sau gì mà chả ch**? Thời gian chờ tên đại vương kia cũng không phải ngắn ,ít gì cũng phải bốn tuần hương , điểm tâm trên bàn cũng bị cậu triển gần như sạch hết .

Đúng lúc đang chán chường vì không biết làm gì trong lúc rảnh rỗi thì một bóng nam nhân từ bên ngoài bước vào , phong thái trang nhã trong bộ y phục xa hoa tới giờ cậu mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn đôi mắt phượng đỏ như máu, mái tóc trắng càng làm tôn lên vẻ phong nhã của nam nhân tuấn tú kia , bước từng bước đến thân ảnh mỏng manh đang ngồi trên giường kia ,cất giọng ra lệnh:

- Cởi ra!

Không chậm trễ, cậu từ từ cởi lớp y phục mỏng manh trên người làm lộ ra thân hình trắng nõn không gì vết ngồi trên giường làm cho người ta khó mà cưỡng lại được, không chần chừ hắn cũng nhanh chống cởi luôn bộ phẩm phục xa hoa trên người lao vào người trước mặt giống như con thú đang gặm nhắm con mồi từ từ thưởng thức một cách trọn vẹn người đang nằm dưới bản thân , áp mặt vào hõm cổ tận hưởng mùa hương khiến hắn si mê hai tay hắn cũng không nhàn rỗi lúc này lần mò hai nhũ anh đào đỏ hồng ngắt nhéo đủ cà , rồi mới dùng miệng liếm láp để tận hưởng điểm nhạy cảm của người con trai trước trước mặt khiến cơ thể nam nhân ấy lâu lâu lại giật nảy sau từng đợt hành hạ của vị đại vương với hai nhũ anh đào kia , vừa buôn tha phần trên hắn lập tức tìm đến phần dưới ,hung khí của hắn của hắn lúc này cũng đang cương cứng thô bạo đút vào phần hậu huyệt nhỏ  vừa khít vừa ấm này của cậu dường như khiến hắn càng phấn khích hơn càng dồn dập thúc mạnh rồi lại rút ra làm dòng máu trinh cũng hòa vào dòng trắng đục sền sệt chảy ra từ trong cửa huyệt của cậu , trong suốt quá trình không ai nói với ai câu nào chỉ có những tiếng chóp chép đầu ám muội hòa vào từng tiếng rên rỉ do nhưng cú đâm của hắn gây ra , tiếng thở dốc từng hồi làm cho hắn mất đi lý trí trong cơn hoang lạc mà không để mắt đến người con trai bên dưới đang từ từ nhòe lưỡi dao nhỏ được chế tác tỉ mỉ trong miệng ra chỉ chực chờ lấy mạng của người Đại Vương đáng kính trước mặt, lưỡi dao tuy bé nhưng nếu găm đúng chỗ thì lấy mạng một con hổ to hơn nó gấp trăm lần cũng không phải điều gì khó , đã lăm lăm sẵn lưỡi dao trong tay cậu dứt khoác đâm xuống nhưng chỉ còn cách phần tĩnh mạch ở cổ trái của vị đại vương trong một gang tấc nữa thôi thì lại chợt bị thứ gì đó ngăn lại , một cánh tay rắn chắc thô bạo bẻ cái cổ tay nhỏ rồi xô cậu ra , vừa loạng choạng chống tay sau cú xô mạnh vừa nảy thì cánh tay ấy lại lần nước bốp cổ áp cậu vào tường lưỡi dao lúc này cũng bị văng ra , cậu giờ lại biến thành con mồi thêm lần nữa mạng sống giờ đây chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thú dữ trước mặt:

- Ta đã biết ngay từ đầu rồi ,chỉ là đang chờ ngươi ló đuôi ra mà thôi !

- Nếu đã biết thì còn chờ gì nữa? Gi** đi!

Cậu biết không còn đường lui sau cuộc ám sát thất bại, cậu lên giọng thách thức vị Đại Vương trước mặt :

- Không không ! Sao có thể dễ dàng gi** ngươi như vậy chứ !

Ké sát vào tai nam nhân đang bị khống chế hắn từ từ nói:

- Ngươi thì vẫn phải để ta chơi dài dài kìa!

Một nụ cười nhếch hiện lên môi vị Đại Vương,hắn dần buông tay khỏi chiếc cổ trắng lúc này đã hằn lên dấu tay đỏ chóe tiếp tục cắn hôn dồn dập khiến cậu muốn chống cự cũng không được, hắn chực chờ cắm thứ hung khí kia vào bên trong một lần nữa lần này mạnh hơn lúc nảy hắn nâng hông người con trai đang sắm ứa lệ nhưng tuyệt nhiên cậu không thốt nên tiếng rên rỉ nào , dường như chán chường với cuộc chơi hắn buôn cậu ra đồng thời cũng rút chứ hung khí kia ra khỏi cửa huyệt lúc này đã chảy đầy nước , nam nhân tóc trắng đứng dậy hướng phần hung khí kia ra trước mặt cậu cất giọng của bề trên:

- Bú đi!

- Nằm mơ đi !

- Đừng có cứng đầu nữa !

Vừa nói hắn vừa giật lấy mái tóc đen dài của cậu dí đầu cậu vào gần phần hạ bộ của bản thân , thấy người trước mặt vẫn cứng đầu hắn mạnh bạo lấy tay bóp lấy hàm ép miệng cậu mở ra rồi đút hung khí đang cương cứng của bản thân vào vào miệng của người kia , buộc cậu phải ngậm cái thứ to lớn kia lưỡi cậu bắt đầu liếm láp thứ to lớn đang cương nồng mùi xạ hương kia hắn túm lấy tóc cưởng ép cậu sục cho hắn , đạt đến cực khoái hắn bắn ra thứ trắng đục nhớp nháp ấm nóng tanh nồng khiến cậu buồn nôn , hắn rút thứ kia ra ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng nửa tĩnh nữa mê trọng miệng ngậm thứ trắng nhớp :

- Nuốt đi!

Thấy người kia vẫn cố gắn nhòe thứ vừa được bản thân bắn vào , hắn thô bạo lấy tay bóp hàm buộc cậu phải nuốt :

- Chỉ mới là dạo đầu thôi!

Hắn nói với nụ cười y hệt vừa nảy ,ánh mắt hung ác nhìn xuống cặp mắt đen láy long lanh đang ứa lệ vì sặc của cậu trai bên dưới , lao vào cậu một lần nữa hắn tiếp tục cơn hoang lạc từ tối cho đến tận hừng đông , sinh lực tên này quả là dồi dào cậu đã mệt lã đứng cũng không nổi mà hắn thì cứ trơ trơ ra khoác lại bộ y phục ban đầu trước khi rời đi còn nói với cậu :

- Nghỉ ngơi đi chuẩn bị cho tối nay!

Tưởng rằng tên kia sẽ gi** cậu sau cơn hoang lạc, nhưng không hắn ra lệnh cho người hầu tắm rửa thay cho cậu bộ y phục mới dẫn cậu đến một căn phòng lớn xa hoa không thua gì căn phòng tối qua vừa đặt mông xuống ghế thì bỗng tất cả người hầu nơi đó quỳ rộp xuống đồng thanh:

- Nô tài/nô tì bái kiến vương hậu nương nương , chúc nương nương phước như Đông Hải !

- hả?

Ngỡ ngàng trước cảnh trước mặt cậu thốt lên , một người có vẻ là tổng quản trong đó lên tiếng :

- bẩm nương nương! Đại vương đã có chỉ hiện giờ cứ gọi người là Vương hậu , lễ sắc phong sẽ tổ chức sau ạ !

Cậu im lặng không nói gì , đang cố đoán nước đi tiếp theo của hắn, phong cậu làm vương hậu vốn là để giữ cậu lại ở nơi đây không biết tên đó sẽ làm gì tiếp theo, nhưng nếu muốn giữ mạng trở về nước thì về sau phải cần phòng bị hết sức ,nhưng mọi chuyện tiến triển không giống như cậu nghĩ cho lắm , hắn không tra hỏi , đe dọa thậm chí là không nói chuyện với cậu nhiều, cả hai chỉ gặp nhau hằng đêm trên giường  mà thôi, nhưng càng ngày thời gian hắn đến gặp cậu hằng đêm lại càng thưa dần,  lần gần nhất chắc cũng phải một tháng trước, cậu lại bắt đầu cảm thấy " nhớ " tên kia vào những đêm ở một mình cậu cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ tàm phào ấy nhưng biết sao được , có khi cậu còn phải "tự xử" trên giường những khi không có hắn nhưng tất nhiên là không để cho ai biết, rồi vào một đêm thầm nghĩ người kia sẽ lại không đến  trong lúc cậu đang thực hiện cái " công việc bí mật" ấy , thì bất ngờ một thân ảnh tung tấm chăn đang phủ phần dưới trần truồng của cậu lên , hắn ngã nhào về phía nam nhân tóc đen kia mùi rượu xộc lên nông nặc , bị một người say rượu chứng kiến cái cảnh xấu hổ này của cậu không phải là quá nhục rồi cho dù đó có là " phu quân" của cậu đi chăng nữa, cậu xô vị đại vương ra mặc lại quần áo chỉnh tề , con người kia lại loạng choạng tiến về phía cậu ôm chằm rồi gã xuống giường :

- Nè, nè ! Đại vương như bày có hơi !

- Nằm yên nào! ái hậu của ta!


    Đêm ấy hắn không làm gì chỉ ôm cậu ngủ một mạch tới sáng , còn về phần cậu nằm trong vòng tay đã một tháng không gặp cái mùi hương quen thuộc tuy có pha chút mùi rượu nhưng vẫn có thể đưa cậu vào giấc ngủ sâu một cách dễ dàng , sáng hôm sau thức dậy thì tên kia đã mất dạng đi đâu mất , cậu cũng không thắc mắc chỉ sinh hoạt như bình thường, cho tới khi dùng bữa trưa , nhìn mấy món trên bàn cậu chẳng buồn động đũa , tới món cá khoái khẩu thường ngày cũng khiến cậu phát nôn , nô tì hầu hạ cậu lo lắng lên tiếng :

- Vương hậu người có sao không? Để nô tì đi gọi thái y ngay đây ạ!

- Không cần đâu! Ta chưa yếu đến mức đó!

  Không biết vị cô nương này có bép xép gì với tên đại vương tóc trắng kia không mà ngay chiều tối hôm đó hắn đi xòng xộc vào cung cậu với mội vị thái y già đi bên cạnh :

- Xin vương hậu nương nương để cho hạ thần chẩn mạch ! Phụng thể là quan trọng ạ!

- Ngươi đừng có cứng đầu nữa!

Từ chối đủ kiểu không thành công cậu đành để vị thái y kia bắt mạch sau một hồi lâu im lặng thì trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăng kia hiện lên nụ cười to toét , hồ hởi chúc mừng :

- Chúc mừng đại vương! Chúc mừng đại vương!

- Ta kêu ngươi chẩn mạch mà lại chúc mừng ta ? Hay là?

- Dạ , dạ không sai! Vương hậu đã có hỷ rồi ạ!

    Thái giám ,nô tì có mặt ở đó đều lên tiếng chúc tụng , hắn dường như cũng rất vui thậm chí  còn nhấc bỗng cậu lên khi vừa biết tin khiến cậu ngượng không nói nên lời.

    Về phần cậu cũng không biết nên vui hay buồn nhưng cậu biết đây là lý do duy nhất để giữ cậu ở đất nước này , vì nếu có về thì chỉ có đường ch**.

   Từ ấy cũng đã được hai tháng, hắn đều đặn hằng ngày cứ vào cung thăm cậu biết cậu ăn uống khó khăn cũng đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu mấy món thanh đạm cũng có thể nói là chăm như chăm trứng hứng như hứng hoa cưng chiều hết mực , cậu biết hắn làm việc này không phải vì hắn yêu cậu mà là vì giọt máu cậu đang mang là của hắn , biết thân biết phận cậu nào dám mớ cao chỉ mong sao hài nhi sinh ra đời được bình an nhưng ông trời nào dễ dàng để cho cái ước nguyện nhỏ bé ấy của cậu được thực hiện.


    Không lâu sao bên Mộc quốc dường như cũng sốt ruột bèn cử xứ quan đếm tận đây gặp mặt với lý do là mẫu thân cậu đỗ bệnh nặng gọi cậu về thăm,  không rõ lý do ấy là thật hay giả nhưng cậu chắc rằng nếu đi chuyến này thì cậu chắc chắn không toàn mạng trở về , hồi hộp chờ đợi câu trả lời của phu quân cậu nhìn hắn với khác hẳn khi thường, thầm cầu mong rằng

- đừng có đồng ý , ngài mà đồng ý thì ta chết chắc!-

Nghĩ ngợi hồi lâu thì hắn cất tiếng :

- Được!

Xứ quan vui vẻ ra về hẹn 3 ngày sau sẽ tới đón , thời khắc ấy đất trời trước mắt cậu dường như sập xuống, mặt cậu tối sầm trong suốt mấy hôm sau cậu không ăn uống hay nói năng gì hắn cũng chả buồn hỏi hang , cho tới tận lúc đi cậu đứng trước đoàn xe ngựa sắp đưa vào mình vào ải môn quan cậu cũng chả buồn mà rầu rĩ, bỗng cánh tay quen thuộc kia lại khoác áo cho cậu từ đằng sau " phu quân" thì thầm bên tai cậu rằng:

- Đừng lo! Ta sẽ đến khi ngươi cần!

  Không rõ đó có phải lời trấn an không nhưng nó cũng khiến cậu an tâm đôi phần, trong suốt chuyến đi không khí bao trùn khắp đoàn xe hộ tống là sự im lặng đến gai người, đến nơi cậu mới biết chuyện mẫu thân cậu đỗ bệnh là thật bà quá lo lắng cho đứa con đang không rõ an nguy đang ở xa xứ , cậu trấn an mẫu thân sau đó mới đến gặp một người , căng nguyên của tất cả sự việc này thúc phụ của cậu đồng thời cũng là đại tướng quân đương triều ông là một người máu lạnh vô tình một khi đã cảm nhận được mối đe dọa dù chỉ là le ló thì chắc chắn rằng ông vẫn xuống tay không tha một mạng  với cái lý tướng ấu trĩ " thà gi** nhầm còn hơn bỏ sót " , chcái kế hoạch đưa cậu sang nước khác cũng chính là ông đưa ra , lần đó còn tận 4 người khác được cử đi chắc bây giờ cũng không còn tung tích :

- Thất bại rồi?

- Phải !

- Ngươi không có tiết lộ gì với hắn đó chứ?

- Tuyệt đối không !

  Cậu biết thừa dù có nói thế nào thì ông vẫn sẽ động thủ không tha ,thật vậy cậu vừa định bước ra khỏi phòng thì bị hai tên tùy tùng thân cận của ông bắt lại cưỡng ép đưa vào ngục, định bụng sẽ xử tử cậu cùng đám tội nhân sau 3 ngày nữa , ông buộc cậu phải viết một bức thư gửi cho hắn nội dung đại loại là vì mẫu thân mất vì bệnh quá đau buồn nên cậu đã quyên sinh mong hắn tha thứ ,đây có lẽ sẽ là cứu cánh cuối cùng trong lúc này ,cậu cố gắng viết khéo léo sao cho có để cho hắn biết tình hình nguy cấp hiện tại , nhưng có lẻ là không thành công rồi một ngày rồi hai ngày đến tận lúc cậu bị giải ra pháp trường cùng đám tội nhân thì hắn vẫn bặc tin , lúc này đã không còn hi vọng sợi dây sự sống của cậu và hài tử trong bụng cũng sắp đứt , xung quanh nơi hành quyết là hoàng gia ,bá quan văn võ , và có cả mẫu thân của cậu nữa, Izuna nhắm mắt lại để đón chờ cái ch** bởi thanh đao đang sắp vung xuống thì một tên binh lính chạy vào hớt hãi báo tin:

- Thưa tướng quân ! Binh ta ngoài thàng bị tấn công bất ngờ bây giờ sắp không chống đỡ được nổi rồi ạ!

- cái gì?

Thúc phụ cậu chưa kịp phản ứng thì đằng xa con tuấn mã trắng phi băng qua dòng người đang chạy đạp lên nhau tan tác tiến gần về phía cậu một cánh tay mạnh mẽ nhất bỗng cậu lên lưng ngựa đặt cậu chễm chệ vào lòng, người con trai tuấn tú người khoác chiến bào tay nắm chặt cương tay cầm chặt kiếm một chém cắt đứt dây trói , hắn vẫn nhìn lăm lăm về phía trước phi như điên, rồi cất giọng hỏi người đang ngơ ngác trông lòng mình:

- không sao chứ ?

- Không ,không sao! Mà đừng có gi** họ ,họ không có lỗi gì hết !

- Biết rồi ! Đưa được người về ta lập tức rút quân!

  Khung cảnh lúc ấy quả là khốc liệt hai đoàn quân giáp trụ hoành thân lao vào nhau chém gi** lẫn lộn , quả thật là đẫm máu , nhưng hiện giờ cậu cảm tưởng như chỉ có hai người bọn họ , tới giờ cậu mới có thể mở lời hỏi hắn :

- Vì ta mang giọt máu của ngài ,ngài mới cứu ta có phải không?

- Không phải!

- Nếu ta không có mang thì ngài vẫn sẽ đến tận đây để cứu ta chứ?

- Chắc chắn !

- Tại sao?

- Vì ta yêu ngươi đấy? Còn phải hỏi à ?

  

    Tới tận lúc vê triều cậu mới biết chính mẫu thân đã báo với hắn về tình hình lúc ấy mới sinh ra cái phi vụ cướp pháp trường này , giờ cậu đã có với hắn 4 hài tử hai trai hai gái , hậu cung sau bao năm vẫn không có thêm vị phi tử nào được nạp vào , mỗi lần cậu hỏi hắn về vấn đề này hắn đều trả lời một câu y hệt:

- Vì ta yêu ngươi đấy còn phải hỏi nữa à?




--------------------------------------------

Sorry mọi người chao này hơi lập TQ ặ 😭 ( funfact lúc đầu t định cho Tobi bị tên xuyên người khi vừa nói tiếng yêu với Izu xong mà thấy không ổn lắm nên thôi) =)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com