Xin Đừng Thương Hại (SHORTFIC)
Part 3
Vơ vội bộ quần áo thông thường, cậu lười biếng lê từng bước nặng nhọc vào toilet, bắt đầu xả nước tẩy rửa cơ thể. Hôm nay thực sự cậu đã quá mệt mỏi.
30 phút sau Jiyong bước ra với chiếc khăn bông trắng trên tay, đầu tóc vẫn còn ướt sũng nước cậu cũng không buồn để ý, xơ xài lau sơ vài lần, rồi ném khăn sang chiếc salon đặt trong phòng, bắt đầu ngồi xuống giường mở chăn chui vào.
- Em lại lười sấy tóc đấy à? Không sợ bị cảm sao? - Seunghyun đặt tay ngang hong cậu, nhỏ giọng trách móc.
Jiyong có chút ngạc nhiên, hóa ra anh đã thức giấc. Sau đó cũng mỉm cười đáp trả:
- Em buồn ngủ. Tóc ướt một chút cũng không đến nỗi cảm đâu!
Nói rồi cậu xoay người, hướng lưng về phía Seunghyun nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, từ sau gáy cậu cảm nhận được có sự ướt át cùng hơi thở nóng ấm liên tục phả lên vùng da nhạy cảm khiến cậu khẽ rùng mình. Là Seunghyun, anh đang hôn cậu.
- Em mệt lắm. Để em yên đi! - Cậu ngồi dậy, tránh đi những cử chỉ hành động muốn thân mật của Seunghyun, cậu lạnh lùng thốt ra một câu nói, sau đó ôm gối bước xuống giường:
- Em muốn ngủ một mình. Đêm nay em sẽ sang phòng bên cạnh ngủ. Anh cứ ở đây đi! - Dứt lời, Jiyong nhanh chóng mang dép lê đi ra cửa.
Cậu đang cố kéo dài khoảng cách giữa hai người, đang cố làm tất cả để mọi thứ dần trở nên nhạt nhẽo, như vậy sẽ dễ dàng buông tay hơn là trực tiếp nói ra. Vì sao ư? Vì anh không làm gì sai để cậu phải buông ra lời chia tay, nên hiện tại cậu chỉ còn cách gián tiếp kết thúc cuộc tình này. Nói cậu nhẫn tâm cũng được, nhưng thực sự hai người không thể tiếp tục được nữa rồi.
Sẽ đau đấy, vì cậu đã từng yêu cái tên Choi Seunghyun ấy rất nhiều. Tiếc nuối đấy, vì giữa hai người đã tồn tại quá nhiều thứ không dễ phai nhòa sau khi chuyện tình này chấm dứt. Nhưng vì tương lai của cả hai, cậu bắt buộc phải làm như vậy. Xin lỗi. Tha thứ cho em, Seunghyun!
Cạch...
Sau tiếng khóa cửa được chốt lại cũng là lúc Seunghyun nhận ra cậu đã ra khỏi phòng từ lúc nào.
Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau
Giá như có thể mãi không dối gian nhau
Thì giờ đây, giờ đây đã khác...
Seunghyun cười nhạt, nụ cười chua chát mang theo cả vị đắng của nước mắt. Đã đến nước này rồi sao? Thật không ngờ! Anh bàng hoàng nhận ra mọi thứ giữa anh và Jiyong đã dần xa cách nhiều lắm! Cậu hết yêu anh. Phải! Cậu đã hết yêu Choi Seunghyun rồi!
Mở cửa đi ra ban công, trên tay là gói thuốc lá nhãn hiệu quen thuộc thường dùng, anh bật lửa châm cho mình một điếu. Khói trắng tỏa ra mang theo những hình thù kì dị rồi cũng dần mờ nhạt trong không khí sau đó thì biến mất. Cuộc tình này giữa anh và Jiyong có lẻ cũng chỉ như những làn khói trắng kia, thấy đó rồi tan biến đó, một cách khó ngờ.
1 điếu, 2 điếu, 3 điếu... Hết 1 điếu lại châm thêm một điếu. Đầu lọc và tàn thuốc rơi xuống rải rác khắp mặt sàn. Seunghyun đứng đó, tựa lưng vào thành ban công, đôi mắt to dài sắc sảo, giờ đây với hai hốc mắt đã sâu hoắm và thâm tím do nhiều đêm mất ngủ và ngủ không đủ giấc của Seunghyun đã nói lên tất cả rằng anh đã suy sụp như thế nào. Người đã nhẫn tâm gây ra tất cả những nỗi đau này cho anh, lại đang ung dung qua lại với người con gái khác mà không còn nghĩ gì đến những gì từng có giữa hai người.
Tôi không hứa gì cả, nhưng đến bây giờ chẳng phải tôi vẫn yêu em sâu đậm đấy sao? Còn em, em đã hứa sẽ ở cạnh tôi suốt đời dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vậy giờ thì sao? Em nói đi!
Thứ nước mặn đắng mà ai ai cũng chán ghét lại một lần nữa chảy tràn trên gương mặt đã gầy gò đi rất nhiều của Seunghyun, anh nhắm mắt cảm nhận vị đắng chát khó nếm của thứ chất lỏng đó một cách đau đớn. Đến bây giờ anh vẫn cần Jiyong, vẫn một lòng muốn ở bên cậu, muốn vì cậu làm tất cả chỉ để đổi lấy những giây phút đẹp đẽ, đáng nhớ nhất khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng cậu thì không. Cậu hết yêu anh rồi. Phải. Jiyong đã không còn là Jiyong của Seunghyun ngày xưa. Và hiện tại cậu yêu người khác mất rồi.
Nhanh thôi... Thời gian sẽ trôi nhanh thôi! Rồi đến một lúc nào đó anh sẽ nguôi ngoai được nổi đau quá lớn này. Anh tin là như vậy! Đến lúc anh không còn yêu cậu, không còn nhớ cậu, không còn muốn ở bên cạnh cậu thì cũng là lúc Choi Seunghyun đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời. Bởi vì chỉ cần còn một hơi thở anh vẫn sẽ yêu Kwon Jiyong như những ngày mới bắt đầu, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Đêm cứ thế lặng lẽ trôi... Dường như đối với một người đang mất dần sự sống thì khái niệm thời gian không còn là vấn đề.
Sáng hôm sau ...
7:00am
- Sáng rồi Jiyong à! Dậy đi em! - Seunghyun lay nhẹ vai cậu, vừa cất giọng trầm ấm khẽ gọi.
Jiyong chỉ ậm ừ vài tiếng ngáy ngủ trong cuống họng, ngoài ra cũng không có dấu hiệu sẽ mở chăn ngồi dậy. Thói quen thích ngủ nướng của cậu vẫn không hề thay đổi. Thật khó khăn để kéo một con sâu ngủ lười biếng từ trong mộng đẹp trở về với thực tại vào mỗi sáng. Nhưng chỉ cần anh còn ở trong căn nhà này thì nhất định Jiyong đừng hòng bỏ bữa. Ngủ thay ăn không phải là một thói quen tốt, anh tuyệt đối không thể chiều hư cậu được.
- Dậy em à! Dậy ăn sáng đi đã! Bỏ bữa không tốt cho người có tiền sử về bệnh dạ dày như em đâu!
Seunghyun vẫn kiên nhẫn đứng cạnh giường gọi lớn, anh không nghĩ cậu lại mê ngủ đến nổi không có phản ứng gì như vậy. Nếu là trước đây có lẻ cậu đã hét ầm lên "anh câm đi, tôi mệt chết đây này, để cho tôi ngủ!" hay "ra ngoài đi, sáng sớm đã ầm ĩ, để yên cho ông ngủ!" lại có đôi khi mè nheo bằng chất giọng lè nhè ngáy ngủ rất đáng yêu "yên, để người ta ngủ thêm chút nữa!" nhưng hiện tại, Seunghyun không còn nhìn thấy những điều đó ở cậu. Phải chăng Jiyong đã dần cách ly khỏi anh, không quan tâm đến những gì anh nói? Giả như lúc này cũng vậy, cậu không buồn mở chăn ừ hử với anh dù chỉ một tiếng. Vô tâm đến mức này rồi sao? Đau lòng thật đấy!
Phịch...
- Dậy đi! Anh không còn nhiều thời gian để nuông chiều em nữa đâu!
Đến bây giờ Seunghyun thật không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự thờ ơ của cậu thêm được nữa, anh mạnh tay giật phăng chiếc chăn đang trùm kín từ đầu xuống chân của Jiyong, giọng điệu thốt ra cũng không còn ôn nhu như ban đầu. Phải, anh không còn nhiều thời gian để nuông chịu Jiyong, vậy nên bắt đầu từ hôm nay anh sẽ cứng rắn hơn với cậu, để sau này không còn anh bên cạnh cậu còn biết cách tự chăm sóc tốt cho mình.
- Hừ...ừ...Em lạnh!
Bị giật chăn, Jiyong co người run cầm cập, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đôi môi nức nẻ khẽ phát ra vài tên rên ư ử trong cuống họng. Lúc nãy cậu có nghe thấy Seunghyun nói cái gì mà "không còn nhiều thời gian để nuông chiều cậu", tuy có hơi ngạc nhiên về câu nói, nhưng Jiyong không còn sức lực gì mà ngồi bật dậy để hỏi anh nữa, cũng có khi do đang mê sảng cậu nghe nhầm cũng nên, nghĩ vậy cậu đành bất lực nằm yên trong ổ chăn ấm áp tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Seunghyun nhìn thấy biểu hiện khác thường của người con trai đang nằm trên giường, anh nhanh chóng ngồi xuống đặt tay lên trán Jiyong kiểm tra nhiệt độ. Không ổn. Cậu đang sốt.
- Cảm rồi. Thiệt tình.
Dứt lời, Seunghyun đứng dậy đắp chăn kín đáo lại cho cậu, sau đó nhanh chóng đi lấy khăn bông ướt đặt lên trán giúp Jiyong hạ sốt. Trời sắp vào đông, không khí có chút se lạnh, sức đề kháng kém, cậu lại ăn mặc mỏng manh như vậy không bệnh cũng uổng.
- Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay thôi! - Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lần này nữa, để chắc chắn rằng trong phòng đã hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào cho gió lùa vào. Để lại một câu nhắn nhủ, Seunghyun rảo bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Jiyong vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Cơn sốt khiến cậu không thể ngồi dậy vì sự uể oải, nặng nề của bản thân, nhưng cũng không có nghĩa là cậu đã mất đi nhận thức, Jiyong vẫn biết rằng ai là người đang tận tình chăm sóc cậu trong lúc này.
Seunghyun, anh vẫn vậy. Vẫn luôn yêu chiều, nâng niu cậu như một báu vật trân quý. Nếu được lựa chọn cậu nhất định sẽ chọn được ở bên cạnh người đàn ông hoàn hảo như Choi Seunghyun đến suốt đời. Nhưng có lẻ cuộc sống thì không phải lúc nào cũng được như những gì ta mong muốn.
Yêu nhau lâu như vậy, giận hờn cũng có, ghen tuông là lẽ đương nhiên, có nhiều lần hai người đã quyết định dừng lại vì quá áp lực, nhưng không, Seunghyun đã không để điều đó xảy ra. Anh luôn là người đứng ra nhận hết tất cả, mặc dù mỗi khi cải nhau phần lỗi không hoàn toàn là thuộc anh, nhưng anh đã nhận hết về mình, xoa dịu Jiyong bằng những cử chỉ ân cần, yêu thương khiến cậu nguôi ngoai, và rồi cả hai đã thôi có ý định kết thúc. Hiện tại cũng vậy, đến khi cậu muốn chấm dứt tất cả, Seunghyun lại luôn là người ở bên quan tâm chăm sóc cậu như không hề có gì xảy ra, mặc cho Jiyong có lạnh nhạt, tìm cách xa lánh đến thế nào thì anh vẫn tận tình yêu thương cậu nhiều hơn như thế gấp bội.
Seunghyun, đừng như vậy nữa được không? Hãy cho em có một lý do chính đáng để rời xa anh đi! Đừng khiến em phải mềm lòng thêm một lần nào nữa, được không?
Đôi mắt vẫn thiêm thiếp vì cơn nóng sốt trong cơ thể đang hoành hành, nhưng đại não thì vẫn hoạt động hết công suất. Jiyong vẫn không thể thôi đấu tranh nội tâm về những gì cậu đã làm với Seunghyun. Tại sao anh vẫn không chịu nhận ra? Tại sao vẫn cố chấp quan tâm cậu? Tại sao anh lại không hận!? Như vậy có lẻ cậu sẽ đỡ cảm thấy tội lỗi hơn là Seunghyun cứ đối tốt với cậu, và điều tồi tệ hơn hết là Seunghyun vẫn luôn yêu cậu không hề thay đổi.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cậu, mệt mỏi, Jiyong với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu giường, trượt nhẹ nhận cuộc gọi.
- Alo.
<Là em, Ji Eun đây!>
- À, anh xin lỗi vì đã không để ý tên người gọi. - Cậu cười nhạt, nói bằng chất giọng thều thào vì cổ họng có chút đau rát.
<Giọng anh sao thế? Anh đang ốm à?> Ji Eun đầu dây bên kia tỏ ra lo lắng khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của Jiyong, vội hỏi.
- Chỉ là cảm thông thường. Đừng lo lắng! - Cậu trấn an Ji Eun.
<Aigoo... Hiện tại em đang ở sân bay chuẩn bị đến JeJu tham gia sự kiện. Không đến thăm anh được rồi!> Ji Eun tiếc nuối giải thích lý do không thể đến thăm cậu.
- Không sao mà! Nghĩ ngơi vài hôm sẽ khỏe ngay thôi. Em không cần phải quan trọng hóa vấn đề vậy đâu! -...
<Vâng. Em phải vào làm thủ tục rồi! Anh nghĩ ngơi cho tốt nhé! Yêu anh!> Ji Eun dặn dò vài câu, sau đó vội cúp máy đi vào khu vực làm thủ tục cho chuyến bay sắp khởi hành.
Jiyong tắt điện thoại vức đại trên giường, mệt mỏi khép đôi mắt nặng trịch tìm kiếm giấc ngủ. Đột nhiên lại bị cảm khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, tự trách bản thân mình sao thật yếu đuối, trở gió một chút lại sinh bệnh, cứ như bọn con gái, thật quá phiền phức.
- Dậy đi Jiyong, ăn một chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi.
Seunghyun mở cửa phòng đi vào trong, trên tay là một cái khay với bát cháo nóng hổi tỏ khói nghi ngút, kèm theo một ly sữa, còn có một túi trắng, Jiyong lờ mờ đoán được trong chiếc túi đó là thuốc. Anh lại khoa trương nữa rồi, sẽ ép cậu uống thuốc như mọi lần cho xem. Jiyong trong lòng thầm cười trừ với cách chăm sóc người bệnh quá mức chu đáo của anh, nhưng đâu đó cũng có chút cảm giác ấm áp đột nhiên trỗi dậy khiến cậu vô thức mỉm cười, khóe môi chỉ kịp cong lên rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện nụ cười hạnh phúc ấy, vì cậu không muốn Seunghyun nhìn thấy bất kì biểu hiện khác thường gì ở cậu. Nụ cười dịu dàng dành cho anh thì càng không thể, sẽ khiến anh lại nuôi hy vọng về mối quan hệ của hai người mà thôi.
- Em cảm nhẹ thôi! Lại bắt em uống thuốc nữa à? - Cậu ngồi dậy, nhìn anh, nói bằng giọng điệu có ý trêu chọc.
- Chính vì nhẹ anh mới bảo em uống thuốc cho mau khỏi. Nếu nặng anh đã mang em vào viện rồi. - Seunghyun cười, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh đỡ cậu tựa lưng vào thành giường, bắt đầu thổi nguội từng muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu.
- Em tự ăn!
Jiyong muốn đưa tay bưng lấy bát cháo nóng từ Seunghyun, nhưng anh đã ngăn lại và trực tiếp đút muỗng cháo đã nguội kia vào miệng cậu. Jiyong có chút ngượng ngùng trước cảnh tượng đang diễn ra, mặc dù trước đây đã vô số lần anh những cử chỉ ân cần như vậy đối với cậu, nhưng hiện tại có chút không thoải mái, lại thêm một cảm giác tội lỗi khiến Jiyong khó lòng đón nhận sự quan tâm chăm sóc đến từ người đàn ông hoàn hảo đang ngồi trước mặt.
Căn phòng bất chợt trở nên im ắng đến lạ thường, ngay cả tiếng máy điều hòa đang hoạt động cũng có thể nghe thấy. Jiyong ngoan ngoãn ăn hết bát cháo dinh dưỡng mà Seunghyun đút cho, anh cũng chẳng nói gì cứ tập trung vào 'công việc' chăm sóc người bệnh của mình.
- Hôm nay em ngoan thật. Không khó tính như trước đây bị ốm.
Xong nhiệm vụ, Seunghyun mang bát đã hết sạch cháo bên trong đặt vào khay, miệng còn thốt ra lời khen ngợi dành cho Jiyong, sau đó cẩn thận gỡ từng viên thuốc ra khỏi vĩ theo liều lượng, bỏ vào tay cậu.
- Uống đi! Không được vứt, nếu không anh sẽ bỏ mặt em đấy! - Vừa đưa ly nước cho cậu, anh vừa trừng mắt đe dọa.
Em có nên vứt hết chúng vào sọt rác để anh có thể bỏ mặt em sớm một chút không? Seunghyun... Anh đừng dịu dàng, đừng quan tâm, cũng đừng yêu em nữa! Em thật sự cảm thấy bản thân có lỗi với anh rất nhiều nếu anh cứ tiếp tục đối tốt với em. Seunghyun... Em là kẻ phản bội. Anh biết không?
Jiyong đón lấy ly nước, tròng mắt cứ long lanh mỗi khi nhìn trực diện vào Seunghyun, cậu thực sự rất muốn khóc ngay lúc này.
- Còn không uống? - Thấy thái độ lề mề, có vẻ không muốn dùng số thuốc kia của cậu, anh vờ làm ra vẻ khó chịu, trầm giọng hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt sắc sảo của Seunghyun đang trừng mình, Jiyong nhanh chóng cho hết mấy viên thuốc nhỏ nhỏ đủ thứ màu trong tay vào khoang miệng, ực hết ly nước mà anh đưa cho, ngoan ngoãn nuốt số thuốc cảm đắng ngắt ấy vào bụng. Không hiểu sao lúc này, đột nhiên cậu thấy sợ Seunghyun đến lạ thường. Cứ như chỉ cần không nghe lời anh lập tức sẽ phạt nặng cậu vậy. Thật khó hiểu.
- Ngoan lắm. Bây giờ thì uống sữa, rồi nghỉ ngơi đi nhé! Trưa anh lại mang thức ăn lên cho em. - Anh dịu dàng xoa đầu Jiyong một cái, đặt ly sữa vào tay cậu rồi bưng khay rảo bước ra khỏi phòng.
Jiyong nhìn theo bóng lưng cao lớn của Seunghyun đã khuất sau cánh cửa gỗ, mà trong lòng đột nhiên thấy nôn nao, bất an đến khó hiểu. Cậu không biết mối quan hệ giữa hai người đến khi nào mới có thể kết thúc nếu anh cứ tiếp tục yêu thương cậu như vậy. Thời gian để công khai chuyện tình cảm của cậu và Ji Eun cũng đã sắp đến, cậu không muốn làm người thất hứa với con gái, như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào. Nghĩ đến đây, Jiyong cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn mối tơ vò, rối rắm đến mức cậu không biết tháo gỡ bằng cách nào. Cậu yêu Seunghyun nhưng giữa họ không thể tiến xa hơn được nữa, chặng đường hơn 10 năm có lẻ đã quá dài cho một cuộc tình không kết quả của hai người. Cậu chọn Ji Eun là vì tương lai, không phải chỉ riêng cậu mà cho cả tương lai của Seunghyun. Sau này mỗi người một con đường, hạnh phúc riêng của cả hai nhất định cũng sẽ tìm đến. Cậu chọn thời điểm hiện tại để kết thúc cũng là vì cậu cho là cả thanh xuân tươi đẹp của cậu và Seunghyun đã dành cho nhau. Thì dù có chia tay cũng sẽ không có gì để hối tiếc.
Nhưng Jiyong không hề biết rằng: Choi Seunghyun, con người ấy không thể sống thiếu cậu, dù là thanh xuân hay cả lúc về già vẫn luôn cần có cậu ở bên cạnh. Có lẻ Jiyong đã quá hời hợt, chỉ nghĩ cho tương lai của cả hai, mà quên mất đi còn phải quan tâm một chút đến cảm giác của người đàn ông đó. Seunghyun, anh ấy thực sự rất dễ bị tổn thương.
***
8:00pm
Cả ngày, Seunghyun chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm sóc cho Jiyong đang bệnh, mà quên mất luôn cả việc phải đến công ty để bàn về việc ký hợp đồng nhận vai trong bộ phim sắp tới anh sẽ tham gia. Mặc dù anh biết, Jiyong đã có người con gái khác thay thay thế anh yêu thương quan tâm cậu, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc cô ấy có thể ra mặt lo lắng và ở bên cạnh cậu lúc này, nên anh vẫn muốn làm tròn bổn phận của một người đàn ông với người mình yêu trước khi mọi thứ kết thúc.
Anh gọi điện đến công ty, hẹn ngày mai sẽ đến đó bàn bạc với chủ tịch Yang về dự án phim mới sau. Còn bây giờ anh vẫn phải ở nhà, để trông nom cậu.
- Anh đang ở nhà.
<...>
- Với Hyung cả của BigBang. T.O.P đó, em biết mà đúng không?
<...>
- Anh ấy vẫn thường ngủ lại ở nhà anh.
<...>
- Không đâu. Chúng anh ngủ riêng. Em đừng nghĩ thế chứ!
Cạch...
- Anh cúp nhé. Sẽ gọi lại em sau. - Đang mải miết trò chuyện qua điện thoại cùng Ji Eun, bất chợt tiếng khóa cửa khẽ chốt lại làm cậu thoáng giật mình, vội tắt điện thoại.
Jiyong mang dép lê đi về phía cửa phòng, nơi vừa phát ra tiếng động, mở cửa ra cũng vừa lúc nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Seunghyun sắp rời khỏi. Cậu khẽ lên tiếng hỏi:
- Anh không vào phòng sao?
- Không. Chỉ định vào lấy gối sang phòng bên cạnh, nhưng không muốn phiền em nói chuyện với bạn nên anh ra ngoài. - Nghe tiếng Jiyong. Seunghyun quay lại, nhìn cậu rồi nặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn được nữa để giải thích lý do.
Jiyong nheo mày ra vẻ thăm dò, sau vài giây im lặng, nhận thấy Seunghyun không có dấu hiệu nổi cơn tuông vô cớ như trước đây khi thấy cậu trò chuyện vui vẻ cùng với người nào đó dù chỉ qua điện thoại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra ngay lúc này Jiyong không muốn cải nhau với Seunghyun, cậu đang bệnh.
- Anh cứ ngủ ở đây. Em sang phòng bên cạnh cũng được. - Jiyong cười nhạt, trong câu nói mang rõ hàm ý muốn phân chia ranh giới với Seunghyun. Bởi vì hiện tại cậu nghĩ nên hạn chế gần gũi anh có lẻ sẽ tốt hơn. Cậu không muốn phải mềm lòng thêm lần nào khi ở trước Seunghyun.
- Anh hiểu rồi. Em đang không khỏe nên nghĩ ngơi sớm một chút! - Dứt lời, anh tiến gần về phía cậu vài bước, đối diện với thân hình nhỏ nhắn của Jiyong, rồi dịu dàng đặt lên vầng trán với mớ tóc mai mềm mại của cậu một nụ hôn như thay lời chúc ngủ ngon, sau đó quay lưng đi về phía căn phòng bên cạnh, mở cửa vào trong.
Jiyong vẫn đứng ngay ngốc nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng cô độc ấy của Seunghyun mà lòng như quặn thắt đến đau xót. Cậu làm như vậy có phải đã quá tàn nhẫn vố một người dễ tổn thương như Seunghyun không? Anh hiện tại đã nhận thấy những điều khác thường mà cậu đang cố làm để tạo khoảng cách cho hai người chưa? Nếu đã biết vậy tại sao anh không phẫn nộ, không trách móc , thậm chí đến một câu thắc mắc cũng không có? Rốt cuộc là Seunghyun đang cố chịu đựng hay là do chưa hay biết gì? Jiyong lúc này cảm thấy vô cùng mâu thuẫn khi đứng giữa hàng trăm câu hỏi mà cậu tự đặt ra, mãi vẫn không có lời giải đáp.
Bần thần một lúc, cuối cùng cậu cũng trở lại phòng của mình, nói đúng hơn đã từng là căn phòng ấm áp của cả cậu và Seunghyun, nhưng hiện tại có lẻ không phải nữa rồi.
* * *
18-8-20XX
Thời gian trôi nhanh một cách thật êm ả... Mỗi ngày qua đi đều là một nổi đau khác lại tìm đến với Seunghyun. Anh bị Jiyong dày vò tâm can đau đớn đến mức không còn cảm giác với những thứ xung quanh, dù cho thứ ấy có làm anh tổn thương đến gấp trăm ngàn lần vẫn không bằng một lời nói, một hành động vô tình xuất phát từ cái tên Kwon Jiyong.
"Ơ... Là TOP hyung à? Sao anh lại đến đây đột ngột mà không báo trước thế?"
"Ji Eun, hyung ấy chỉ quay lại lấy vài thứ để quên thôi. Em đừng quan tâm!"
"Hyung đến thăm em à? Thật vinh dự nha! Ở đây còn có một người bạn của em!"
"..."
Đó là tất cả những câu nói hời hợt nhất mà Jiyong thốt ra để dành cho Seunghyun mỗi khi anh về nhà trong lúc đang có sự hiện diện của người con gái ấy - Lee Ji Eun.
Chỉ là vô tình. Anh không cố ý, anh không muốn làm kì đà, cản trở những phút giây hiếm hoi được gặp nhau của hai con người ấy. Nhưng...từ bao giờ mà đến cả việc về nhà với cậu anh cũng phải báo trước vậy?
Đó là câu hỏi anh luôn tự đặt ra cho mình.
Và mỗi lần nghe thấy những câu nói vô nghĩa ấy, cùng với thái độ có chút khó chịu của Jiyong như thế, anh luôn là người tự giác sắm cho mình vai diễn "hyung cả", cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo trên môi để đáp trả cậu một cách tự nhiên nhất mà lại không khiến bất kì ai phải khó xử.
"Ồ... Anh tiện đường chỉ muốn ghé thăm em một chút!"
"Ji Eun đây mà! Em cũng đến thăm Jiyong đấy à?"
"Anh bỏ quên bài sáng tác mới, muốn quay lại lấy! Phiền em tiếp bạn rồi. Thật xin lỗi."
Sau vai diễn 'người ngoài cuộc' khi ở trước mặt cậu và người con gái ấy, là những đêm Seunghyun đau đớn đến ngạc thở, không thể nào ngủ được.
Anh càng ít nói hơn mỗi ngày, chỉ đáp trả những khi có ai đó hỏi gì về mình. Ngoài ra, một câu thắc mắc, một câu hỏi 'tại sao' với Jiyong anh cũng không buồn mở miệng. Seunghyun đã có câu trả lời rồi đó thôi. Còn giả vờ thắc mắc để làm gì? Chính miệng người ấy nói ra thì nổi đau này càng tăng lên gấp bội, nào có thay đổi được gì? Vậy thì tốt nhất không nên hỏi.
Mọi người ai nấy cũng đều không thể nhận ra những thứ anh luôn cất giấu từ sau chiếc vỏ bọc thờ ơ lạnh nhạt, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường mà Seunghyun luôn tạo ra cho mình.
Và dường như chính Jiyong cũng vậy. Nhưng có điều cậu là đang không nhận ra thực sự hay cố ý không quan tâm đến thì Seunghyun không dám chắc. Có lẻ anh đã diễn quá xuất sắc rồi chăng? Đó luôn là những gì anh nghĩ ra để tự trấn an mình, rằng cậu vẫn đang quan tâm, để ý đến anh, chứ không phải là đã vô tình đến mức không buồn để mắt nữa.
...
Thời gian lặng lẽ trôi... Thấm thoát, chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa Seunghyun phải nói tạm biệt Hàn Quốc một thời gian dài, để đến một đất nước xa xôi khác đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim hành động mà anh đã âm thầm kí hợp đồng trước đó.
Không quá khoa trương, không quá ồn ào, Seunghyun chỉ hành động trong im lặng , đến cả những người thân thuộc nhất ở bên cạnh cũng không biết được kế hoạch ra nước ngoài dài hạn của anh.
Chủ tịch Yang Hyun Suk cũng rất muốn biết lý do anh giữ bí mật việc đi nước ngoài đóng phim, nhưng Seunghyun chỉ đáp vỏn vẹn một câu: "em có lí do riêng của mình!". Rồi ông cũng chỉ biết gật đầu , đồng ý với điều kiện giữ bí mật cho Seunghyun. Âm thầm chuẩn bị mọi thứ để cùng anh đáp máy bay sang Anh vào 2 ngày tới. Ông muốn đích thân xem xét kĩ lưỡng một chút về những cảnh quay tới của Seunghyun, vì đây là phim hành động, có những phân cảnh sẽ khá nguy hiểm nếu diễn quá nhập tâm, nên Hyun Suk quyết định cùng Seunghyun và quản lý của anh đi Anh một chuyến, nếu không ổn ông sẽ trực tiếp hủy bỏ việc kí hợp đồng nhận vai của Seunghyun.
- Cậu về chuẩn bị tốt đi! Rạng sáng mai chúng ta xuất phát! - Yang Hyun Suk đứng dậy, thu gom mớ văn kiện, cùng hợp đồng chất ngổn ngang trên bàn vào một gốc, trầm trọng nhắc nhở.
- Vâng. - Seunghyun cứng nhắc gật đầu, khẽ 'vâng' một tiếng rồi cũng xoay người đi ra khỏi phòng của vị chủ tịch đáng kính.
- À khoan đã! Hôm nay là sinh nhật của Jiyong...
- Em biết. Em sẽ đến chúc mừng em ấy! - Không đợi cho Hyun Suk nói hết câu, Seunghyun đã ngang ngược cướp lời, đáp trả một cách hờ hững rồi rảo bước rời khỏi phòng.
Hyun Suk khẽ thở dài một hơi, tháo bỏ cặp kính lão, ngồi xuống ghế xoay, tựa lưng vào đấy rồi nhẹ nhàng nhắm mắt thư giãn. Ông hoài nghi giữa Seunghyun và Jiyong đang gặp phải vấn đề gì đó sau khi cậu vướng phải nghi án hẹn hò với Lee Ji Eun được đăng trên mặt báo cách đây không lâu. Việc nhận vai lần này của Seunghyun cũng rất bất thường, trước đây khi vừa nghe đề cập đến việc sẽ xa Hàn Quốc một thời gian khá dài nếu chấp nhận kí hợp dồng đóng phim, là y như rằng Seunghyun sẽ kiên quyết từ chối, vì không muốn xa quê nhà quá lâu, cũng như không muốn để Jiyong một mình đảm đang hết công việc sáng tác và chuẩn bị nhiều thứ để comeback cùng nhau, nên dù có thuyết phục cỡ nào anh cũng không muốn nhận vai. Vậy mà hôm ấy, chỉ vừa nhắc đến việc kí hợp đồng, Seunghyun đã lập tức đồng ý mà không cần giải thích lý do, thật sự khiến Hyun Suk không tài nào hiểu nổi.
Thiết nghĩ, chuyện của sấp nhỏ có lẻ nên để bọn chúng tự giải quyết với nhau, nên ông đã không thắc mắc hay có ý xen vào cho ý kiến gì cả, chỉ im lặng quan sát từng hành động, thái độ mà cả nhóm dành cho nhau, nhất là để mắt đến 2 con người luôn khiến người làm chủ tịch như ông phải đau đầu đó chính là Choi Seunghyun và Kwon Jiyong. Sẽ ổn cả thôi,bọn chúng lúc nào mà chả vậy kia chứ? Giận rồi hòa, hòa rồi đến lần khác lại tiếp tục giận. Ông đã quen với cảnh này rồi. Nghĩ vậy, khóe môi Hyun Suk khẽ kéo thành một nét cười như có như không chẳng biết đó là biểu hiện cho cảm xúc gì.
Căn phòng làm việc rộng lớn trong phút chốc chỉ còn khe khẽ vài tiếng động vô tri vô giác phát ra từ chiếc máy điều hòa gắn trên tường...
Tối 18-8...
9:00pm
Club X
- Hyung, chúc mừng sinh nhật anh nhé !
- Happy Birthday Kwon Jiyong đẹp trai tài giỏi của chúng ta.
- Nào, tất cả nâng ly cùng chúc mừng ngày trọng đại nhất trong năm của nhân vật chính tối hôm nay đi nào!
-...
-...
Tiếng hò hét, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng hòa lẫn với giai điệu sập sình đinh tai phát ra từ bốn phía trong hộp đêm, càng làm cho khung cảnh nơi đây mỗi lúc một náo nhiệt.
Jiyong cật lực đón tiếp từng ly rượu sóng sánh đắt tiền đưa đến trước mặt mình một cách đầy miễn cưỡng. Không hiểu vì sao đêm nay mặc dù rất vui vì mọi người ai nấy cũng đều đến chúc mừng sinh nhật cậu nhưng cậu lại không muốn hết lòng vui chơi cùng họ. Có lẻ bởi vì Jiyong không muốn bị chuốt say.
- Hyung, đã gọi cho TOP hyung chưa? Muộn như vậy mà anh ấy không đến chung vui cùng anh sao? - Seungri vẫn luôn là người hiểu biết nhất trong đám người ở đây. Cậu ta ghé sát tai Jiyong, miệng toàn mùi rượu, lớn giọng hỏi.
Jiyong cười khẩy, sau đó cũng chỉ ậm ừ ba từ 'anh không biết' một cách khó khăn để đáp trả câu hỏi vừa rồi của cậu em út.
Nhưng cũng quả thật là như vậy. Cậu thật sự không biết tại sao Seunghyun lại không đến chúc mừng cậu. Quên rồi chăng? Không thể nào đâu. Có năm nào mà anh quên mất ngày quan trọng nhất trong năm này kia chứ? Hay là bận việc nhỉ? Có lẻ tý nữa sẽ đến thôi, hoặc chí ít cũng sẽ đăng một tấm hình lên SNS cùng với caption để chúc mừng cậu cũng nên. Năm nào mà chẳng vậy? Jiyong thầm nghĩ.
- Uống đi, uống tiếp đi nào! Đêm nay phải hết mình nha! Hyung không được từ chối bọn em đâu đấy! - Daesung nhanh nhảu rót thêm một ly đưa tới trước mặt Jiyong, dùng lời nói đánh phủ đầu để ép cậu uống.
Jiyong miễn cường, cười giã lã rồi cũng đón nhận, trút hết thứ chất lỏng cay nồng đó vào khoang miệng, nuốt xuống.
Cậu đang cố hết sức để ép bản thân phải thật tỉnh táo trước khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người ấy đến đây chung vui cùng cậu. Nhưng có lẻ, càng trông chờ thì càng khiến Jiyong thêm tuyệt vọng.
Seunghyun không đến... Điện thoại Jiyong rung lên liên hồi vì những tin nhắn chúc mừng đến từ fan hâm mộ của cậu, nhưng tin nhắn cùng với thông báo gắn thẻ bài viết của người nào đó mà Jiyong đang mong ngóng thì hoàn toàn không có.
Đêm nay cả Lee Ji Eun và Choi Seunghyun đều bỏ rơi cậu. Ji Eun phải đến Busan để tham dự sự kiện, không đến club với cậu được, chỉ gửi những lời chúc vô nghĩa qua tin nhắn, đến một cuộc gọi trực tiếp cũng không có. Nhưng cũng không khiến Jiyong đau lòng bằng sự hờ hững mà Seunghyun dành cho cậu.
Anh không đến uống rượu mừng cùng Jiyong, không đăng ảnh chúc mừng, cũng không có lấy 1 cuộc gọi từ sáng đến giờ. Điều đó thật sự khiến cậu thấy rất đau. Mặc dù chính cậu đang muốn cái kết này xảy ra.
Tại sao trong giờ phút này, trái tim cậu lại như tan nát vỡ vụn ra như vậy ?
Tại sao lại thấy khổ sở khi biết người ấy không quan tâm đến sinh nhật của mình?
Tại sao lại thấy hối hận khi chính cậu lại là người muốn đoạn tuyệt tất cả với người đàn ông cậu yêu nhất, chỉ để chọn cô ấy?
Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Mải mê chìm đắm trong hàng tá những câu hỏi tại sao, mà Jiyong đâu ý thức được rằng nước mắt mặn đắng đã chảy tràn ra từ khóe mắt đỏ hoe của cậu , từ lúc nào...
End Part 3
-----+-++-+
Mỏi tay quá ~~ cmt and vote cho ta có động lực viết tiếp part cuối đi các hậu.
Ngủ ngon 😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com