Kẹo dâu
Trong một ngôi trường cấp 3 tại Trùng Khánh, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều điểm 6h15’, có một chàng trai cao to đẹp trai lai láng đang rón rén bước đi, mắt đảo liên hồi quan sát xung quanh. Giề? Tại sao một đấng nam nhi phải làm thế á? Nói nhỏ cho cả thế giới biết nè, bởi vì đã thích người ta lâu rồi. Xời, riêng cái vụ tại sao thích mà hỏi Nghiêm Tài Phiệt thì tui đảm bảo hắn có thể ngồi kể cả ngày không hết luôn. Người gì đâu đẹp trai, học giỏi, xinh xắn, ấm áp, lanh lợi, đáng yêu, thân thiện, tốt bụng, hát hay nhảy giỏi, thông minh,...Chời đất ơi sao lại có người hoàn hảo như thế a~~~ Chỉ có điều hơi lùn thoi. Trong khoảng thời gian âm thầm theo dõi người thương thì Tường ca đã phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm rất thích kẹo dẻo dâu sữa nhaaa. Vì vậy mà mỗi ngày Nghiêm Nghiêm lại bỏ một chiếc kẹo hồng hồng xinh xắn vào ngăn bàn của Hạ nhi. Hôm nay thì cũng thế thôi, nhận trực nhật đi thật sớm, rướn người ném cái kẹo vô ngăn bàn qua ô cửa sổ cao ngang đầu do đi sớm quá không có chìa khóa vô lớp khác. Mà cũng tại Lâm Lâm đi sớm lắm cơ. Thiệt tình!!! “Chuẩn bị…3!2!1! Né… Éc” Vâng như quý vị đã thấy thì anh Nghiêm nhà ta đang quăng cục kẹo vô bàn thì bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Thôi chết rồi, lẽ nào là thầy hiệu trưởng soi camera thấy chuyện lạ??? Hay Lâm Lâm bé nhỏ thấy phiền nên báo thầy quản sinh??? Aiya phải làm sao đây???????
- Ai đó?
Tông giọng có chút nhí nhảnh lại thêm một chút ấm áp với ngữ điệu dò hỏi vang lên. Trời ơi thanh âm đặc trưng của thỏ con đây rồi, nghe mà Nghiêm Hạo Tường đã đỏ bừng cả mặt, chân tay bủn rủn đến không đứng vững. Bà con hàng xóm láng giềng anh em chòm xóm cây khế bên đường kế quán bún đậu hột vịt xào me ơi, mọi người có thấy không, tiểu Hạ đang nắm tay tôi kìaaaaaa. Ủa mà khoan nó bắt được mình mà ta, có nên vui không chứ? Trời ơi quỷ thần thiên địa ơi phải làm sao bây giờ?? Ủa mà sao mình không nhìn thấy ẻm ta??? À lùn quá mà, chắc nấp sau cửa sổ!
- Là ai?
Bên kia giọng đã trở nên gay gắt hơn, tay thỏ nhỏ xiết chặt lấy người kia.
“Trời ơi mọt người thấy hôn, thấy hôn!? Hạ thỏ nhỏ nắm chặt tay tui không buông kìa. Khoan đã phải kiềm chế, kiềm chế lại!”
- Tôi… tôi là bạn học của cậu.
- Cậu là người mỗi ngày đều bỏ kẹo vào ngăn bàn tôi sao?
- Đúng… đúng là vậy a
Nơi cổ tay Hạo Tường bỗng được giải thoát, anh vội thu tay về xoa xoa nơi bắp thịt. Aiya, đau muốn chết rồi, nhưng mà vẫn vui~~~ Tiếng lạch cạch mở của vang lên, thân hình nhỏ bé xinh xắn hiện ra trước mắt Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm lúc này lòng thực ra vô cùng ủy khuất, hai bên lông mày nhăn lại, môi bất giác chu lên, hai cái má bánh bao cũng phồng thêm một chút, chân nhỏ lanh lẹ tiến về phía Hạo Tường. Hai người đối mặt, Lâm Lâm hai tay chống nạnh, nghiêng đầu dò hỏi:
- Mỗi ngày đều bỏ kẹo vào ngăn bàn tôi, cậu là có ý gì đây?
“Trời ơi tiểu Hạ, cậu mỗi lần tức giận đều đáng yêu như vậy sao??? Có lẽ sau này phải chọc cậu nhiều hơn rồi!”
Thấy tên lưu manh ngày ngày cho cậu kẹo mà không rõ mưu tính, giờ lại đơ tuột ra như vầy, Hạ Tuấn Lâm tức muốn xì khói đầu, không tự chủ đá vào chân tên “mưu mô xảo quyệt” kia một cái. Nghiêm Hạo Tường bị đau liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kêu lên một tiếng rồi bày ra bộ mặt đáng thương ôm lấy cổ chân xoa xoa. Hạ thỏ thấy vậy lập tức vênh mặt tự đắc, xời, cái tên cao như sào tre này làm gì được tuiii!!! Nghiêm Nghiêm thờ người ngắm thỏ con tự mãn một lúc, kéo hai bên mép vẽ ra một nụ cười xinh đẹp, dang tay ôm Hạ thỏ vào lòng. Chậc, chuyện đã đến nước này, chơi liều thôi.
- Này này cái đồ lưu manh, cậu định làm gì tôi???
- Tiểu Lâm, kẹo không phải rất ngon sao? Về đây bên tớ, tớ cho cậu kẹo mỗi ngày.
Nói xong liền rút một cây kẹo dẻo hương dâu to ơiii là to từ trong túi ra,huơ huơ trước mặt thỏ nhỏ. Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, trên má dậy lên một lớp phớt hồng, bỗng giật mình quay mặt đi, vùng ra khỏi vòng tay to lớn, mặt đối trời giật lấy cây kẹo dâu trong tay người đối diện, quay đầu bước đi.
- Tôi mặc kệ cậu, kẹo vẫn phải có. Hứ!!!
- Aaa, Lâm Lâm à đừng đi~~~
Tui quên không nói với mọi người, Hạ Tuấn Lâm chính là cũng thích người ta lâu rồi.
Nhập Thụy Chỉ Bắc
_🐰The end🐻_
Từ đằng xa, con au ngồi chui lủi trong một góc tường nháy máy liên tục, nở ra một nụ cười dần mất đi nhân tính.
Lâu rồi không đăng, mọi người quên tui chưaaaa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com