Vợ tương lai
Với người ta, hôm nay là một ngày bình thường như mọi khi, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, hôm nay là ngày đặc biệt. Tại sao á? Bởi vì hôm nay cậu quyết định tỏ tình với hảo soái ca vạn người mê cùng khối aka crush lâu năm của cậu - Nghiêm Hạo Tường. Biết là tỉ lệ bị từ chối sẽ rất cao a, nhưng theo như góp ý của hội anh em cây khế, cậu vẫn là nên tỏ tình, giờ đã là cuối cấp rồi, nên lưu giữ lại thành một kỉ niệm đẹp đi thôi~~~
Thời điểm thích hợp cũng đã đến. Lúc này Nghiêm Hạo Tường vừa tập bóng rổ xong, trên vai vắt một chiếc khăn bông trắng, gương mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, từ mái tóc nâu thỉnh thoảng lại nhỏ xuống vài giọt nước, quả thật là mĩ cảnh đốn tim toàn dân thiên hạ. Hạ Tuấn Lâm chỉnh đốn lại y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên một vệt, cầm lá thư cậu dốc toàn tâm tư bấy lâu nay viết nên, nhanh bước chạy đến chỗ người kia.
- Nghiêm Hạo Tường, tớ thích cậu.
Mọi sự chú ý đều đặt lên người chàng trai nhỏ bé đang cúi đầu trước mặt vị nam thần kia, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, bất ngờ có, chê bai cũng có, chỉ có ủng hộ là không nhiều. Nghiêm Hạo Tường đưa tay cầm lấy lá thư, Hạ Tuấn Lâm bất giác ngẩng đầu, đối diện với người con trai mình thích thầm bao lâu nay.
- Cậu... cậu vừa nói thích tôi?
- Đúng rồi
- Xin lỗi cậu nhưng tôi...
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, hai khóe môi kéo lên để lộ ra hai cái răng khểnh xinh xắn, mắt híp lại ngắt lời Hạo Tường:
- Không sao, tôi hiểu mà. Xin lỗi đã làm phiền ha!
Nói xong liền cất bước, để lại một Hạo Tường vẫn đang trầm ngâm với lá thư hồng hồng được trang trí thật đáng yêu trong tay. Tiểu Hạ vừa ra khỏi sân bóng đã chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Cậu biết chứ, biết chắc là sẽ bị từ chối, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi mà, nhưng cậu vẫn đau lắm, đau đến thấu tâm can. Nước mắt cậu rơi lã chã, loang ra ướt cả gương mặt xinh đẹp. Mối tình đơn phương 7 năm của cậu, cuối cùng cũng đã kết thúc thật rồi.
Khóc mãi rồi cũng phải nín. Hạ Tuấn Lâm trở về lớp học, quyết không để ý đến chuyện vừa xảy ra. Từng phút, từng phút lặng lẽ trôi, buổi học nhạt nhẽo kết thúc cùng một tá bài tập về nhà. Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng đã ổn hơn, nhanh chóng thu dọn sách vở trở về . Vừa mới đặt xuống sân trường đã nghe có tiếng người gọi tên cậu, Tiểu Lâm vừa quay lại thì " Bốp", một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu làm cậu ngã xuống, bàn tay năm ngón hằn rõ trên má thỏ nhỏ. Hạ Tuấn Lâm bị đánh bất ngờ liền ngước lên nhìn, hóa ra là Bạch Vi - vị học tỉ cùng khối, cô ta lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng bị lưu ban một năm.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ tình với tiểu Tường? Mày tưởng chỉ dựa vào chút nhan sắc với cái bảng điểm của mày mà có thể ở bên Hạo Tường sao? Ha, ảo tưởng.
Hạ Tuấn Lâm uất ức định đứng lên phản bác nhưng nơi cổ chân phải bỗng nhói lên đau điếng. Chân cậu bị trật rồi ~TT_TT~.
Bạch Vi nhếch mép cười khẩy, mỉa mai:
- Cái thứ dơ bẩn, yếu đuối...
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cổ chân mình, vùi mặt vào cánh tay, nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cú đánh tiếp theo. Nhưng 3 giây...4 giây... 5 giây... Lạ ghê, sao vẫn không cảm nhận được gì. Hạ Tuấn Lâm len lén hé mở mắt, Bạch Vi lập tức tặng cậu một ánh mắt sắc lẹm, định giằng tay ra đánh. Hạ Tuấn Lâm giật mình cúi xuống. Tim cậu đập thình thịch. Tưởng lại khung cảnh lúc nãy, là một nam nhân nha, dáng vẻ thư sinh, nhưng ai lại rảnh rỗi như vậy, không phải bọn họ luôn không thích quản chuyện bao đồng sao?
- Cô đánh người của tôi? _ người kia bất ngờ lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm ngây người, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn quen thuộc này, đây là Nghiêm Hạo Tường, đúng là Hạo Tường, nhưng... sao cậu ấy lại ở đây??? Ủa mà khoan, " người của tôi"??? What???
- Người của em? _ Bạch Vi hoảng hốt xen lẫn khó hiểu lên tiếng _ Sao lại nói cậu ta là của em? Dù gì thì... Hạo Tường à, không phải như em nghĩ đâu, chị...
Nghiêm Hạo Tường giận tới đen mặt, hất tay ả sang một bên, gằn giọng:
- Im. Từ giờ trở đi, chỉ cần chị đụng vào một sợi tóc của em ấy, tôi nhất định không bỏ qua. Cút.
Bạch Vi nghe xong liền ôm mặt khóc chạy đi. Nghiêm Hạo Tường ân cần ngồi xuống bên Hạ Tuấn Lâm, đưa tay xoa xoa cổ chân cậu.
- Aiya, có đau lắm không? Thiệt tình...
Nói xong liền luồn tay qua chân Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại vòng ra sau lưng, bế cậu lên ( là bế kiểu công chúa, kiểu công chúa đấy hỡi hàng xóm láng giềng ơiii). Đám đông tò mò cũng tự động mở ra một lối đi cho hai người. Tiểu Hạ ngại ngùng đưa tay nhỏ đập đập nhẹ vào ngực Hạo Tường, thì thầm nói nhỏ:
-Này bỏ tôi xuống, tôi tự đi được.
-Không được, chân em đang đau mà, hơn nữa tôi bế thì có sao, tôi thích em, em là tiểu bạch thỏ của tôi mà ~~~
- Hả??? Nhưng lúc nãy...
Không để cậu nói hết câu, Hạo Tường cúi đầu hôn lên trán Tuấn Lâm một cái, cười nhẹ:
- Ngốc, ai lại để vợ tương lai cầu hôn trước được.
Nhập Thụy Chỉ Bắc
_🐰The end🐻_
Comment nhận xét xin miếng động lực coiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com