Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc chuông gió

Trước cửa phòng Giang tông chủ có treo một chiếc chuông gió, khi gió thổi chuông sẽ kêu lên những tiếng "leng keng" vui tai.

 Mỗi khi không có bận công vụ và việc huấn luyện đệ tử, Giang Trừng sẽ ngồi nhìn chăm chú ngồi nhìn chuông gió kêu. Ngẩn người ra rất lâu cho dù đệ tử gọi gì cũng không nghe cho đến khi tiếng chuông gió vang lên một lần nữa thì mới hoảng hồn. Giang Trừng sau đó lại trở lại dáng vẻ ngày thường tựa như người nảy giờ ngẩn người ra không phải bản thân. 

Ngụy Vô Tiện mỗi khi đêm săn đi ngang qua Liên hoa ổ mà nghe được tiếng chuông gió kêu "leng keng" thì sẽ nhanh chóng dừng lại bước chân rồi ngẩn người ra. Đến khi Lam Vong Cơ lay mạnh người và gọi to "Ngụy Anh" thì mới hoảng hồn lại. Môi vẽ nên nụ cười như thường ngày rồi hỏi.

- Có chuyện gì sao Lam Trạm? - Những lúc như thế Lam Vong Cơ chỉ rũ mắt, nhấp nhẹ môi rồi chậm rãi nói  - Không có gì.

 Làm sao mà Lam Vong Cơ có thể nói Ngụy Anh đừng cười, Ngụy Anh không muốn cười thì đừng cười. Bởi nụ cười gượng gạo, khí tức bi thương như lúc cả hai vẫn còn thảo luận chuyện về Ôn gia ở Di Lăng. Di lăng lão tổ mới phản bội Vân Mộng Giang thị và Hàm Quang Quân sáng trong quân tử không nhiễm bụi trần.

 Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên, đánh thức những dòng kí ức xưa cũ của hai thiếu niên Vân Mộng. Âm thanh chuông gió hòa lẫn trong tiếng nô đùa của các sư huynh đệ, hòa trong tiếng gọi dịu dàng của sư tỷ. Vang lên khi tiếng Ngu phu nhân tức giận la mắng bọn họ khi cả đám lười biếng, tiếng Giang tông chủ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Âm thanh "leng keng" vang lên nhắc cho bọn họ về ngày xưa cũ, nơi linh hồn bọn họ bị vây giữ, tồn tại nơi đó. Bọn họ đều cho rằng mình đã quên, đã có thể không đau khi nghĩ đến nhưng khi tiếng chuông gió kêu lên "leng keng" lại dẫn lối cho bọn họ về những dòng kí ức xưa ấy. Mỗi khi có gió thổi, chiếc chuông gió trước phòng Giang tông chủ lại vang lên những tiếng kêu "leng keng" vui tai. Chỉ là âm thanh vẫn như cũ nhưng cảnh đã không còn như xưa, cố nhân cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn lại âm thanh của chiếc chuông gió vẫn kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com