Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GeIta -R21] Neighbor

Warning: chặt x*c, g**t người, suy nghĩ của Yuuji khá báng bổ tôn giáo. Đọc kĩ warning trước khi tiếp tục.

Chúc mừng sinh nhật anh Ghệ =)))

--------

Người đàn ông mới chuyển tới căn hộ bên cạnh tên là Geto Suguru, thật sự rất đẹp trai. Itadori vô tình gặp anh ta một lần lúc đang chuyển đồ vào nhà, vóc dáng người nọ cao lớn, rắn chắc, mắt phượng hẹp và dài toát lên vẻ lạnh lùng, thế nhưng quan sát tổng thể và đặc biệt là chất giọng trầm khàn đầy từ tính kia thì cậu đoán anh ta cực kỳ đào hoa, có nhiều người theo đuổi mà cũng yêu nhiều người.

Itadori nhìn một lần cũng nhung nhớ mãi. Cậu là gay, sao có thể không rung động trước một người đàn ông quyến rũ như vậy? Nhưng cậu nhát lắm, chỉ biết nhìn trộm người ta mà thôi. Thi thoảng nói chuyện được vài câu là vui cả ngày, nhưng Itadori chưa bao giờ có đủ dũng cảm để tiếp cận đối phương.

Có lẽ đây là cách yêu của cậu, âm thầm biểu lộ tình cảm sau lưng đối phương. Mà đối phương đương nhiên không tài nào biết, thế nên cậu mãi mãi chỉ là một thanh niên cô đơn, hai mươi mấy năm trời đều chưa có một mảnh tình vắt vai.

Có điều lần này trái tim cậu có lẽ sẽ càng đau khổ hơn hẳn. Geto Suguru đào hoa hơn tất cả những ai cậu đã từng thầm mến.

Khu chung cư này khá cũ, vách tường rất mỏng, căn bản nói chuyện gì hàng xóm cách vách cũng có thể lờ mờ nghe thấy. Mỗi lần bức tường trong phòng ngủ của cậu phát ra những tiếng rên rỉ, thở dốc, tiếng cót két kịch liệt của giường chiếu, là một lần trái tim cậu đau, lại ghen tị cuồn cuộn những cơn sóng ngầm trong lòng.

Thế nhưng thân thể luôn nóng. Từng thớ thịt thớ da trên người đều run rẩy, râm ran muốn được chạm vào. Itadori không thể ngừng tưởng tượng bản thân mới là kẻ bị Geto chà đạp đến mụ mị đầu óc. Lần này thật quá tệ rồi, đời sống tình dục của đối phương phong phú, cậu không khỏi bị cuốn theo.

Mỗi đêm, cậu lại cắn môi không cho phát ra tiếng. Tai áp sát tường nghe hơi thở của anh, hai tay phối hợp vuốt ve đằng trước đằng sau một cách nhuần nhuyễn, càng về sau thời điểm bắn càng cố tình gần sát với thời điểm ra của anh.

Tiếng rên của anh khi đó sẽ rất khó kìm nén, có chút gấp gáp, xen lẫn còn mang theo giọng cười đùa cợt. Như con mèo cuối cùng cũng vờn chết con chuột dưới móng. Itadori đã quá quen thuộc với từng biến chuyển nhỏ trong âm thanh gợi dục ấy.

Đêm qua Geto Suguru làm năm hiệp đến bốn giờ sáng. Người chịch, người bị chịch, người không bị chịch đều bơ phờ. Sáng muộn hôm sau cậu ngáp ngắn ngáp dài đi mua đồ ăn sáng thì gặp Geto trong thang máy. Thần thái anh ta vẫn tốt vô cùng, trên người khoác một bộ áo cà sa cấm dục, thoạt nhìn còn tưởng là dạng người đạo mạo sẽ không bao giờ đụng đến ái tình dục vọng.

Thế nhưng cứ nhớ đến đêm hôm qua thì Itadori chỉ có thể gán cho anh ta một chữ "dâm".

Anh ta làm việc trong chùa, tại sao lại dâm như vậy chứ? Ngẫm lại, cậu cũng thấy mình "dâm" không kém, trong đầu lại nhanh chóng mơ tưởng hai người trời sinh một cặp, cưới ở đâu, đời sống tình dục thế nào, bao giờ nhận nuôi con. Ngón tay vô thức vân vê chùm chìa khoá trong mơ hồ, leng keng thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Đêm qua ngủ không ngon à?" Geto đột nhiên lên tiếng, kéo Itadori trở về với thực tại. "Mắt em quầng thâm rõ lắm."

Cậu hoảng hốt, tim nhảy thót khi nhận ra khuôn mặt hoàn mỹ của đối phương bỗng thật gần với mình. Mùi hoa nhài thơm mát phảng phất trong không gian chật hẹp cũng trở nên quá đỗi nồng đậm, bờ môi mỏng nhếch lên gợi cảm, mắt phương anh nheo nheo vô tư đậm ý tình.

"Sao thế?"

"Dạ thưa... em có bài luận cần làm ấy mà."

"Ồ, chăm chỉ ghê."

Nóng quá...

Geto gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi yên lặng nhìn màn hình trong thang máy đang đếm ngược xuống số 1. Itadori thấy vậy liền bắt đầu bồn chồn. Cậu không biết mình có nói gì sai không, có cần nói gì thêm không, Geto vì sao lại im lặng, trò chuyện kiểu này có phải bình thường hay không?

Tất nhiên chẳng ai trả lời được những lo âu trong lòng cậu. Chỉ có điều khi cửa thang máy vừa mở, Geto Suguru trước khi bước ra đã xoa đầu cậu một cái, còn nở một nụ cười nhẹ vô cùng đẹp.

"Vậy học cho tốt nhé."

Hai má Itadori đỏ ửng như bị nẻ, lồng ngực đập mạnh đến nỗi muốn nhảy xổ ra ngoài. Tay cậu lại vân vê chùm chìa khoá theo bản năng, ôm chặt vào trong lòng lưu luyến không rời.

Đây là lần đầu tiên anh chạm vào cậu. Mới sáng sớm, tâm trí cậu lại bay lung tung. Cơ thể không khỏi có phản ứng, Itadori không đi mua đồ ăn sáng nữa, bấm vào số tầng của mình và ở nguyên trong thang máy cho đến khi cửa mở ra.

Thích anh quá. Cậu muốn anh là của riêng cậu.

Thế nhưng tuần nào anh cũng phải dẫn một người về nhà. Nam có nữ có, chỉ cần nghe giọng là Itadori có thể biết Geto Suguru không bao giờ đưa ai về căn hộ của mình nhiều hơn một lần. Cậu không muốn là tình một đêm, cậu muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy anh, mỗi đêm đều bị anh chơi phát sướng. Geto Suguru rõ ràng chưa nghiêm túc yêu đương với một đối tượng cụ thể, bản thân vẫn còn có cơ hội. Phải làm thế nào để nắm bắt cơ hội ấy mới là điều khiến Itadori đau đầu.

"Bản tin thời sự ngày hôm nay: Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ dưới gầm cầu X. Nạn nhân bị chặt ra thành nhiều mảnh, tình trạng phân huỷ cho biết thời điểm tử vong cách đây ít nhất hai tháng."

"Đây là thi thể thứ hai được tìm thấy tháng này, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra danh tính nạn nhân và xác định liệu vụ án này có liên quan đến tình trạng mất tích hàng loạt hiện nay hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm."

Trên ti vi bỗng chiếu một loạt hình ảnh đã được kiểm duyệt, nhưng cho dù bị che mờ, ai nấy cũng có thể thấy hiện trường ở đó thảm khốc đến mức nào. Itadori xem trúng bản tin này lúc đang ăn, lập tức cảm thấy nôn nao trong người, chỉ có thể dừng đũa mà cảm thán.

"Nguy hiểm thật..."

Bây giờ ra đường nhất định phải cẩn thận hơn.

Tuần sau đó, Geto Suguru theo thói quen lại đưa một người về nhà. Nghe giọng người kia, Itadori biết đối phương đã từng theo Geto về đây một lần, đêm ấy trong trí nhớ của cậu cũng khá mãnh liệt.

Miệng không khỏi có vị giấm chua. Chua quá, đau quá, ruột gan đều cảm thấy ghê tởm. Lại ngẫm một chút, hình như ngoại trừ người này ra, cậu chưa bao giờ thấy bạn tình khác của Geto ra ngoài buổi sáng. Có mấy hôm cậu dậy sớm, canh được lúc Geto rời nhà đi ngang qua mắt mèo trên cửa căn hộ. Các bạn tình khác đều không đi theo anh, duy chỉ có chủ nhân giọng nói kia là thắm thiết ôm tay anh, vui vẻ cùng rời đi.

Người nọ là nam, rất đẹp, đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi lệ. Ngoại trừ điểm đó ra, cậu không biết gì khác, ghen thì lúc ấy cứ ghen, dù sao cũng chỉ là tình một đêm của Geto Suguru mà thôi.

Không ngờ hôm nay lại nghe thấy giọng anh ta, Itadori cảm thấy hi vọng của mình vô cùng lung lay, vô cùng mơ hồ mất rồi. Lúc có tiếng hít thở mạnh mẽ, tiếng xột xoạt của quần áo từ nhà bên phát ra, cậu chẳng còn hứng nghe trộm nữa. Itadori dứt khoát rời khỏi vị trí quen thuộc, quyết định chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh một phen cho tỉnh táo.

Tắm xong, lửa dục vọng cũng xẹp xuống, chỉ còn một mảng hỗn độn trong lòng. Cậu cố tình ra khỏi phòng tắm sấy tóc, tiếng động lớn ù ù bên tai, thế là khỏi nghe được nhà bên đang có sự tình gì. Tất nhiên tóc cậu ngắn tũn, sấy được một lúc là khô cong, phòng sẽ lại yên tĩnh như thường. Itadori chỉ có thể cam chịu kiếm cái tai nghe đang vất vưởng chỗ nào đó quanh đây, định bụng mở nhạc thật to xuyên đêm, mai lỗ tai có ù thì cũng đành chịu.

Nhưng ngay lúc ấy, khi phòng cậu mới yên ắng được một chút, nhà cách vách đã ồn ào tiếng quát tháo. Sau đó là cửa chính sập một cái thật mạnh. Itadori rón rén chạy vụt ra cửa nhà hóng chuyện, nào ngờ đối phương đi nhanh quá, cậu chỉ kịp nhìn thấy dáng người thấp hơn vụt qua.

Dù vậy, cậu xác định được hơn phân nửa là bạn tình của Geto đã bỏ đi. Ban nãy họ cãi nhau cái gì cậu cũng không nghe rõ, nhưng chắc chắn đêm nay anh chỉ có một mình, giấm chua trong lòng cũng bớt, cậu mừng húm lên.

Cậu cố tình soi qua mắt mèo lâu hơn một chút, muốn chắc chắn là Geto không đuổi theo bạn tình. Vậy mà trong một khắc, mắt mèo bỗng tối om. Một giây sau mới lờ mờ có ánh sáng, gương mặt hoàn mỹ của Geto hiện lên, đồng tử đen nhìn thẳng vào cậu.

Cậu hốt hoảng, mất thăng bằng, chút xíu nữa thì ngã ngửa ra sau. Cậu không dám nhìn trộm nữa, một tay che mắt mèo, trong lòng bỗng xuất hiện hàng loạt các câu hỏi.

Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại nhìn mắt mèo? Tại sao anh không gõ cửa?

Có phải là... cậu bị lộ rồi không?

Bụng dạ nôn nao kinh khủng, Itadori mím chặt miệng, cố ngăn cảm giác thức ăn trào ngược ra ngoài. Cậu thấy mối tình thầm lặng đến đây là chấm hết, dù thế nào cũng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.

Đối phương im lặng cũng quá lâu đi, đột nhiên anh gõ cửa, tim Itadori cũng uỳnh uỳnh như muốn vỡ ra, tan trào.

Mở hay không mở? Đầu óc cậu rối tung như tơ vò.

Cạch.

Rốt cuộc cậu vẫn mở cửa cho anh.

Khi Geto thấy cậu, gương mặt anh dường như biểu lộ vẻ áy náy. Mọi lo lắng trước đó của Itadori không hiểu sao cứ vơi dần, cậu hơi mong chờ, bởi vì bản thân chưa bao giờ thấy anh bối rối thế này. Mái tóc đen dài của anh hơi rối, buộc lỏng lệch sang một bên. Cằm anh có tí râu lún phún làm anh mất đi vẻ hoàn hảo mọi khi, nhưng Itadori không ghét dáng vẻ này một chút nào, thậm chí còn cảm thấy anh có hơi "bẩn", ham muốn bị chà đạp trong lòng càng khó kiểm soát hơn.

Cậu cố không dở dở điên điên phát tình trước mặt anh.

Geto như không nhận ra được điều gì khác lạ ở cậu trai hàng xóm này, thành khẩn ngượng ngùng nói: "Yuuji-kun... xin lỗi, có vẻ như nhà anh hơi ồn."

Hai má Itadori nóng lên.

Hừm, hoá ra anh cũng biết nhà anh nhiều đêm ồn ào làm cậu mất ngủ lắm ư?

"V-vậy sao? Nãy em đi tắm... cũng không để ý lắm," cậu tỏ vẻ ngơ ngác đáp.

Geto nghe vậy liền thở phào: "Thật à? Ngại quá, nãy hàng xóm than phiền quá trời, anh lo em cũng bị phiền nên phải chạy sang hỏi thăm."

Hàng xóm? Chắc là 505 cuối hàng lang nhỉ? Khu chung cư này khá ít người, riêng tầng 5 có 10 căn hộ, Itadori nghĩ chắc cũng chỉ có cậu, anh Geto, và một bà lão sống ở đây, không ngờ 505 cũng có người mới chuyển đến.

Suy nghĩ này cũng không đọng lại lâu trong đầu cậu, bởi hiện tại cả người Itadori cứ lâng lâng, hơi thở bạc hà còn vương vấn khói thuốc lá thật gần gũi làm sao. Geto hiện tại mặc một áo ba lỗ, hai bắp tay rắn chắc khoe ra ngoài, từng đường gân tĩnh mạch lưu vào mắt cậu. Phía dưới quần thể thao còn hơi mỏng, thấp thoáng kích cỡ của thứ đó. Itadori vô thức nuốt nước bọt.

Làm thế nào để thở đây?

Thấy cậu mãi vẫn không ừ hử gì, Geto lúc này lại mở lời: "Em ăn tối chưa?"

Itadori ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Hiện tại cậu chỉ thấy người đàn ông mình thích trước mặt bày tỏ một biểu cảm ngượng ngùng nhất có thể.

"Em chưa," cậu nói dối. "Sư thầy... ngài thì sao ạ?"

"Gọi Geto-san. Anh cũng chưa," Geto nở một nụ cười dịu dàng. "Coi như là để đền bù, 15 phút nữa em qua chỗ anh ăn tối không?"

***

Tất nhiên là cậu đồng ý. Tất nhiên là cậu dành 15 phút đó chải chuốt và gào thét sung sướng trong thầm lặng.

Cậu không rõ đây có ý nghĩa gì đối với Geto. Là anh muốn đền bù, là anh để ý đến cậu, hay là anh muốn có người làm ấm giường đêm nay? Cậu chỉ biết đây là cơ hội duy nhất của chính mình. Một kẻ nhát gan như cậu thì không biết cách tự tạo thời cơ, may sao có người vạch sẵn cho đường đi, cậu chỉ việc đi theo thôi, đến mức này mà không thể nắm bắt thì chẳng còn cách nào khác.

Đúng giờ hẹn, cậu đứng trước cửa nhà Geto. Vừa mới chỉ gõ có hai tiếng, bên trong đã phát ra tiếng bước chân, không lâu sau cửa liền mở ra.

Trong 15 phút, Geto ít nhất cũng đã cạo râu và buộc lại tóc. Khuôn mặt của anh lại bóng loáng không tì vết, tóc được búi cao càng tôn lên đường cằm góc cạnh quyến rũ chết người.

Itadori nhìn mà ngẩn ngơ.

"Vào đi," anh nghiêng người mời cậu vào nhà.

Lúc lướt qua nhau, cánh tay Itadori còn đụng phải bờ ngực vạm vỡ của anh, trong đầu cậu trước đấy đã không lành mạnh lại càng đen tối hơn, mặt mũi cứ nóng bừng bừng như muốn nấu chín người nhìn.

Trong nhà có mùi sốt teriyaki thơm vô cùng. Geto nói đã làm một ít cơm lươn và canh rau thanh đạm, chỉ mong cậu không chê vì cơm không phải vừa mới nấu. Itadori đáp là không có vấn đề gì, được ăn đồ anh nấu đã là một điều không thể tưởng rồi. Vả lại, bình thường cậu ăn uống cũng khá xuề xoà, một bữa cơm đạm bạc của Geto thật ra là mỹ vị với Itadori.

"Vậy em chuẩn bị bát đũa giùm anh nhé."

"Được ạ."

Là cơ hội hiếm có, Itadori tất nhiên rất cố gắng tạo ấn tượng tốt với Geto. Lúc cậu nhanh thoăn thoắt dọn bát đũa ra cái bàn trà xong, cậu phát hiện ra người vốn phải đang cặm cụi nấu nướng lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"Trên mặt em có gì sao?" Cậu ngượng ngùng hỏi, mặt cúi gằm xuống.

Geto xua tay, mỉm cười nhẹ nhàng như gió: "Không phải. Anh chỉ đang nghĩ nhà em chắc cũng bài trí phòng bếp thế này."

Itadori nghe lời này thấy có gì đấy là lạ nhưng không ngẫm nghĩ được nhiều thêm, bởi ngay sau đó thức ăn đã được dọn lên, cái bụng đói của cậu bị mùi hương ngon ngọt hấp dẫn. Cậu cố gắng ăn chậm nhất có thể mặc dù đấy không phải phong cách thường ngày, đơn giản là vì muốn gây ấn tượng tốt, một phần thì muốn ngồi lại lâu hơn trò chuyện với anh.

Hội thoại giữa hai người rất tuỳ tiện, nghĩ được cái gì thì nói.

"Camera giám sát tầng mình hỏng rồi nhỉ?"

"V-vâng. Mà em thấy cả cái toà này chắc có mấy cái còn chạy được thôi."

"Ồ vậy sao? À, sắp tới bên chỗ anh có lễ cầu may, em nhất định phải tới nhé."

"Được chứ ạ... Như vậy có phiền anh không?"

"Không phiền chút nào. Càng đông người thì lại càng vui ấy."

Anh nhắc đến vụ chặt xác gần đây. "Có khi bên chùa cũng phải làm lễ cầu siêu nữa."

Itadori gật đầu, định bổ sung thêm vài chuyện khác.

Nhưng đúng lúc này cậu lại nhận ra có gì không đúng lắm. Chẳng biết từ bao giờ, vị trí ngồi của hai người lại gần nhau đến vậy. Bọn họ ngồi dưới đất, ăn cơm trên bàn trà. Chỗ của Geto ban đầu là đối diện với cậu, vậy mà sau một lần vào bếp lấy tương đen, khi quay lại, anh đã ngồi ngay bên cạnh cậu.

Cơ thể Geto giống như một cái lò toả nhiệt, nóng bừng bừng, làm da mặt mỏng của Itadori nhanh chóng hun đỏ. Nhận ra được khoảng cách gần gũi giữa hai người, Itadori càng ăn chậm hơn nữa, chốc chốc lại cứ lén lút nhìn về phía anh.

Ăn mà cũng có phong cách, Geto Suguru quả thật là người đàn ông hoàn hảo.

Anh cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau giữa không trung toả ra một mùi vị mờ ám, mắt phượng đen láy đến là yêu diễm, Itadori không khỏi chột dạ mà quay đi tiếp tục ăn cơm.

Cậu cố gắng nói thật nhiều chuyện linh tinh, xua tan không khí khó xử ban nãy. Nhưng cái đùi phải để lộ ra vì mặc quần ngắn của cậu đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp. Bàn tay to lớn của Geto đặt hờ lên đùi cậu, không cử động linh tinh, giống như chỉ là tiện tay đặt lên đó mà thôi.

Itadori khẽ nuốt ực một cái, liêm liếm môi tiếp tục nói. Geto lúc này không hăng hái trò chuyện với cậu nữa, ậm ừ vài tiếng qua loa.

Được một hồi, bàn tay phía dưới lại không được yên bình nữa. Tay anh vừa nóng lại vừa thô ráp, một lòng bàn tay đủ để bao phủ mặt trên của đùi cậu, bắt đầu mơn trớn quá phận, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn rồi lại miết xuống, cứ như là đang kiểm tra độ đàn hồi của đùi.

Giây phút ấy, hơi thở của Itadori cứ như bị ai lấy cắp. Não bộ cậu trống rỗng hoàn toàn, cái miệng đang rất hăng hái nói chuyện lại chẳng thốt ra được một chữ nào.

"Em nói tiếp đi," Geto đột nhiên lên tiếng.

Itadori không hiểu mình bị làm sao, cũng tiếp tục càm ràm những thứ không đâu.

"Em ghét học lắm... học chẳng có gì vui cả."

"Ừ."

"Sư thầy... à, anh có thích học không, Geto-san?"

"Không."

"V-vậy à? Thế cái này thì sao ạ-"

Bàn tay nóng rực đã luồn dưới áo cậu, chẳng nể nang gì mà tìm thẳng đến ngực Itadori.

Ngón tay anh như tích điện, giật một cái ở đầu ngực nhạy cảm, cả người Itadori run bắn. Anh được đà lấn tới, cả người nghiêng về phía sau cậu, đỡ lấy cậu, hai tay lại cùng luồn vào dưới áo, xoa nắn thớ thịt mềm mại, vuốt ve đầu ngực đã cương cứng nhọn hoắt. Môi anh nóng rẫy miết vành tai trái của Itadori, lưỡi anh liếm láp đến ẩm ướt tai rồi lướt xuống cổ, anh mút mạnh một cái, vệt đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Miệng Itadori không khỏi rên rỉ, hai mắt nhắm hờ để cảm thụ tốt hơn mọi giác quan còn lại trên người. Cơ thể cậu căng cứng vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thôi đã mềm oặt, tuỳ ý để Geto đùa nghịch, thậm chí còn ưỡn ẹo như thúc giục anh sờ nhiều hơn nữa đi, liếm và hôn nhiều hơn nữa đi.

"A... Geto-san..."

Geto cười thầm, bàn tay không chậm không vội kéo dây quần buộc lỏng của Itadori, xoa nắn quần lót mỏng ướt đẫm bên trong. Ngay từ lúc ăn cơm, quần đùi của Itadori đã phản chủ, ống rộng lộ hết mọi thứ bên trong, quần lót nhỏ dựng đứng không hiểu vì gì mà hăng hái như vậy.

Nhưng có lẽ câu trả lời đơn giản hơn nhiều.

"Em bệnh hoạn thật ý..."

Itadori bị sỉ nhục mà sướng rơn.

Cậu hơi nhấc mông, cọ lấy cọ để đũng quần Geto lấy lòng. Một tay chống xuống đất, tay còn lại thò vào trong quần. Cậu cầm lấy bàn tay của anh chỉ dẫn cho nhét vào sâu thêm một lớp vải nữa mà không biết tự lượng sức mình.

"Nữa đi anh..."

Ngay khi cảm giác thô ráp và nóng hổi chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất, cậu bắn ra, nhưng anh dùng luôn chất lỏng dính nhớp ấy vuốt ve cho cậu tiếp tục lên, rồi luồn sâu ra sau nữa, ngón tay dài miết được lỗ hậu đang co giật một cách thèm thuồng.

"Cũng không chật lắm nhỉ," anh lại cười, thì thầm bên tai. Một giây sau, anh đẩy cậu ra sàn, tụt cả quần hai người xuống. Ngón tay anh chọc vào bên trong, tiếng nhớp nháp dâm mỹ vang lên khi khoảng không bị lấp đầy và chà miết đủ đường.

Cậu ướt. Đâu chỉ là vì chỗ tinh dịch ban nãy, mà là trước khi qua đây, Itadori đã tự chuẩn bị rồi. Cậu không muốn mình mất nhiều thì giờ làm các bước chuẩn bị rề rà phức tạp, Geto vốn dĩ chỉ cần lột quần cậu xuống và đâm vào, thậm chí còn không cần phải xã giao vài vòng trên đầu ti cho cậu nứng. Cậu luôn nứng mà.

Và Itadori như ngừng hô hấp vì cảm giác bị rách ra làm hai. Dương vật thô ráp đâm một đường thẳng vào nơi sâu nhất, mọi vị trí, kể cả điểm mẫn cảm đều bị chèn ép đến ngộp thở. Geto giữ chặt eo không cho cậu ngã xuống, rút ra rồi lại đâm vào. Ban đầu mọi chuyển động thật khó khăn, cái lỗ đã nới rộng cũng không ăn nổi dương vật hàng khủng của anh, nhưng cơn đau nhanh chóng thay bằng khoái cảm, hông cậu vô thức tham lam đòi nhiều hơn nữa, Geto nhận ra chuyển động này cũng đâm thúc mạnh mẽ hơn.

"Yuuji-kun," Geto bắt đầu thở bằng miệng. "Em thích anh đúng không?"

Itadori có còn suy nghĩ tỉnh táo được ư? Cậu rên rỉ như một con chó đến mùa động dục, khóc lóc bày tỏ.

"Thích... thích anh lắm... Geto-san..."

Geto giống như cực kì hài lòng. Đầu dương vật khi đâm vào lần này cố tình chọc thật kĩ điểm mẫn cảm của cậu.

"Ừ, ừ," anh trả lời, rồi lại hỏi. "Có thích làm tình với anh không?"

Itadori muốn hét lên vì sắp ra. "Có... có ạ... A a!!" Dương vật nhỏ bắn những tia nước mỏng theo từng nhịp thúc.

"Em là đĩ nhỏ của anh, đúng không?" Các câu hỏi liên tiếp được đưa ra. Giống như đây là một vòng phỏng vấn, vừa làm thử vừa bị hỏi.

Thí sinh dâm đãng cứ tiếp tục chiều theo ý đối phương, mơ hồ mất trí trả lời huyên thuyên mà đúng ý: "Dạ... dạ... đĩ của anh... đít của anh cả..."

Geto bật cười, rồi cắn phập một cái thật sâu vào bả vai cậu. Một lúc sau, dương vật rút ra, lỗ hậu sưng đỏ theo đó mà phun trào dịch trắng, như cái miệng no đủ bị sưng bụng không thể ăn thêm được nữa nên tiếc nuối nhả ra.

"Gọi sư thầy nào."

"Sư...thầy ơi... hức..."

Hai tay vạm vỡ của anh ôm chặt lấy người cậu không cho ngã xuống, sau đó là bế thốc cả người cậu lên vào trong phòng ngủ. Trong cơn mơ hồ, cậu nhớ anh lại đút vào, cậu thì rên rỉ khóc lóc quên mất mình là ai, quên mất đây là đâu. Cả đêm quần quật bị cày cấy, thân thể Itadori rã rời giống như đã bị phá hỏng rồi.

Khi tiếng ồn từ công trường xa xa vọng lại, trời đã sáng. Itadori đờ đẫn bò dậy, nhưng vừa mới thử đứng lên, cả người đau nhói ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Dường như nghe được tiếng động của cậu, cánh cửa phòng mở sang một bên, Geto trong bộ áo cà sa bước ra, hốt hốt hoảng hoảng vội đỡ lấy cậu.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, ở lại luôn cũng được."

Itadori xấu hổ cúi gằm cả mặt xuống, lại chui vào trong chăn. Mới sáng sớm đã trần truồng trước mặt sư thầy, cơ thể dù đau đớn đến đâu cũng lại bắt đầu có những phản ứng nóng nảy.

Geto hình như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, bất lực gõ trán cậu một cái.

"Em muốn kiểu gì cũng được, tối ta nói chuyện tiếp nhé."

Itadori gật đầu. Nói chuyện? Chuyện gì chứ? Có thể đụ cậu trong khi mặc áo cà sa không?

Anh không nói rõ cho cậu đã nhanh chóng rời nhà. Itadori lăn lộn phải một hồi lâu nữa mới ra khỏi giường, trong bếp hình như có đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn, Itadori ôm cái bụng đói lọ mọ đi vào cửa phòng bếp.

Nhưng mọi cử động của cậu bị ép cứng ngay lập tức, máu trong người chẳng thể chảy đi đâu nữa, bởi nằm trên sàn bếp là một dáng người nhỏ con quen mắt.

Trán cậu ta đẫm máu, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở nhưng rất yếu, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ xinh đẹp. Cậu ta bị trói chặt cả người, không thể bò đi đâu, chỉ nằm im bất động như con cá chờ chết. Trên cơ thể trần trụi của cậu ta có dán một mẩu giấy với những dòng chữ mực đen nắn nót hoàn hảo. Itadori tựa một con rô bốt máy móc cầm lấy tờ giấy, giọng nói ấm áp của Geto vang lên trong đầu khi mắt cậu đọc qua từng con chữ.

"Dao anh đã mài sẵn, chặt thịt xong em cứ vứt hết vào trong túi rác rồi gói trong hộp, chiều chúng mình đi chôn nhé."

Itadori che miệng, không thể kìm được mà run rẩy nở một nụ cười quái dị.

Ôi... ôi... sao anh biết?

"505 anh xử lý giúp em rồi, tầng dưới cũng không có ai. Em đừng kiềm chế quá.

Yêu em."

Itadori bật cười khùng khục.

Sao anh biết? Sao anh biết chứ? Rằng cậu chính là kẻ đã chặt xác những người kia. Sáng nào khi anh đi làm, bọn họ cũng đều đang say giấc nồng trong phòng ngủ của anh. Bọn họ ngủ say như chết vậy, cậu vào, cậu vác bọn họ vào phòng tắm cũng không biết. Chỉ khi con dao của Itadori chặt đầu bọn họ xuống, những cơ thể chết tiệt ấy mới giật lên một cái. Máu chảy thành suối nhưng đều bị nước cuốn đi. Cậu tỉ mỉ băm chúng ra thành từng mảnh nhỏ, gói ghém trong mấy lớp túi rác dày. Rồi cướp tạm một con xe ô tô cũ nào đó dưới hầm của khu nhà, lái đi thật xa chôn xác xuống đất.

Cậu cứ tưởng mình lộ ra nhiều manh mối lắm, phía bên cảnh sát đáng ra sớm phải tìm đến đây rồi. Nhưng bọn chúng chậm chạp vô cùng, phải cách vài tháng mới tìm ra được những cái xác cậu giết rất lâu trước ấy. Nghĩ lại có lẽ nào anh đã giúp cậu không?

Itadori hưng phấn bắt tay vào công việc của mình. Lần này cũng vậy, nốt ruồi lệ ngủ say như chết. Khi Geto trở về vào buổi chiều hôm ấy, ác ma nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào, ê lệ đúng với bản chất thật của mình, ngồi đợi anh trong phòng khách. Bên cạnh là một chiếc hộp được gói gọn tỉ mẩn, mùi tanh của máu vẫn còn nồng nàn trong không khí.

Geto chạm nhẹ vào đũng quần của mình, rạo rực mỉm cười không thôi.

"Đi thôi. Chúng ta sắp tới rất bận rộn đấy."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com