[Goyuuge] Ménage à trois
Vào đúng thời khắc một đứa trẻ được sinh ra, một trong các vị thần sẽ hạ phàm và ban phước cho đứa trẻ đó. Có thể là thần Gió, thần Mây, thần Rừng, nhưng luật bất thành văn của Thiên giới tự cổ chí kim là chỉ một chứ không thể hai hoặc ba vị cùng ban phước cho.
Các vị thần thật ra vốn ích kỷ, kiêu ngạo và yêu thích cảm giác chiếm hữu. Ban phước cho một đứa trẻ không đơn thuần là giúp đứa trẻ đó vượt qua chông gai của 18 năm đầu đời, khoảng thời gian cơ thể non nớt và dễ bị tổn thương bởi tà ma cùng nghiệp chướng, mà còn vì khi ban phước xong, trên cơ thể đứa trẻ đó sẽ xuất hiện một vết bớt tượng trưng cho thần.
Đánh dấu chủ quyền, rằng nhân loại này là một tín đồ của ta. Vị thần nào mà chẳng muốn mình có nhiều tín đồ nhất có thể, vậy nên không ít lần trước khi một nhân loại nào đó sinh ra đời, các vị thần đánh nhau sứt đầu mẻ trán để được ban phước cho nhân loại kia.
Tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, thỉ dụ như thần Mặt trời và thần Mặt trăng. Hai kẻ quyền lực nhất Thiên giới ít khi hạ phàm ban phước cho người trần mắt thịt, nhưng một khi đã quyết định, không ai nào dám chen ngang.
Như lửa với nước, một lẽ thường tình, thần Mặt trời và thần Mặt trăng cũng không bao giờ can thiệp vào việc của nhau. Thế nhưng khi đứa trẻ kì lạ kia chuẩn bị được sinh ra trên đời, Thiên giới bỗng ồn ào và hỗn tạp khi hai kẻ mạnh nhất tranh chấp, không ai chịu nhường ai.
"Suguru, ta nhớ ta đã nhường người đứa nhỏ tóc trắng như tuyết kia mà nhỉ?"
"Satoru, đó là chuyện của 100 năm trước rồi. Còn nếu ngươi muốn ôn chuyện xưa thì mới 40 năm trước thôi, ta có nhường ngươi một đứa bé con nhà Thủ tướng."
"Vậy thì ngươi không thể nhường bạn tốt của ngươi một lần nữa sao, Suguru thân mến?"
"Ngươi phát hỏa nhiều quá thần kinh trong đầu cũng bốc cháy hết rồi à, Satoru yêu dấu? Lần trước là ngươi rồi, thì lần này phải đến lượt ta chứ?"
Hai vị thần nheo mắt mỉm cười, nhỏ nhẹ tranh luận với nhau, song bên ngoài bầu không khí trông rất đỗi hoà bình ấy lại là một thảm hoạ. Thiên giới ngày và đêm thay đổi theo từng phút. Hạ giới bão tố và mây đen bao phủ đầy trời, mặt đất rung chuyển từng đợt, sóng ngoài biển dâng cao.
Khi không lời nào còn có thể thốt ra để thuyết phục đối phương, khi cả hai biết rằng kẻ trước mặt cũng cứng đầu hệt như bản thân mình, hai hào quang, một nóng như lửa, một sắc lạnh như băng loé lên từ chuôi kiếm giắt bên hông. Chúng va chạm nhau trong tích tắc, rung chấn kinh thiên động địa truyền khắp hai giới, lan xuống cả Địa Ngục. Tất cả đều cảm thấy như tận thế đã đến, dường như chẳng điều gì có thể ngăn cản hai kẻ mạnh nhất được nữa. Nhưng thật kỳ lạ. Họ thấy thần Mặt trời và thần Mặt trăng dừng đường kiếm, mắt nhìn nhau thẫn thờ, rồi lại cùng hướng xuống Hạ giới.
Có tiếng khóc chào đời vang lên. Có tiếng cười vui mừng. Cũng có tiếng ai hốt hoảng.
"Kh-không có vết bớt..."
Itadori Yuuji đã được sinh ra trên đời mà không được bất cứ vị thần nào ban phước cho.
.
Các vị thần, tuỳ vào khả năng và duyên số, đều có thể nhìn ra được một phần số mệnh của nhân loại. Vậy nên người tốt số thì sẽ có rất nhiều thần tranh chấp để ban phước cho, kẻ tàn ác, yểu mệnh cũng sẽ có thần muốn lợi dụng. Trên đời này hiển nhiên chưa bao giờ có ai sinh ra mà không có vết bớt của thánh thần. Nhưng hoá ra chuyện gì cũng sẽ có lần đầu. Vậy kẻ mà không được ban phước sẽ sống như thế nào?
Xui xẻo chồng chất xui xẻo, mười tám năm đầu của cuộc đời sẽ phải trải qua thập bát khổ, nếu vượt qua được thì mới có thể nhàn hạ sống tiếp đời người.
Ngay khi Itadori Yuuji vừa cất tiếng khóc chào đời, sân vườn sau nhà đột nhiên nứt ra, một mùi bùn đất tanh hôi trộn lẫn với mùi mằn mặn của sắt bốc lên. Itadori Wasuke dặn con trai và con dâu ở yên trong phòng, còn mình ông thì bước ra ngoài vườn kiểm tra, ngay lúc ấy liền thấy một điều khó tin.
Từ trong khe đất, một bàn tay nhuốm đầy máu đen lọ mọ bám lấy bụi cỏ xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Rồi một bàn tay khác cũng vươn lên, víu lấy miếng đất, dần dần kéo theo một thân hình đen ngòm, gầy guộc ra khỏi cái hố. Thứ đó có một mái tóc đen dài, rối bù che khuất khuôn mặt. Wasuke chỉ có thể nghe thấy âm thanh quái dị phát ra từ người nó, giống như một tiếng chuông lạnh lẽo, nó kêu lên chói tai.
"Ta... đến rồi... ta đến rồi..."
Wasuke nhanh chóng nhận ra thứ này đang tìm cái gì. Ông vội vàng nâng thanh kiếm mình vừa cầm theo từ trong nhà, chĩa vào con quái thú. Song cả người ông run bần bật, thậm chí không có sức để vung kiếm lên. Đằng sau mái tóc bết bát, cái miệng rộng của con quái thú bỗng nhe ra như đang cười. Hàm răng nó lỗ chỗ những vết đen, răng này răng nọ nhọn hoắt xô lấn nhau trong khoang miệng, có thể nhìn rõ những miếng thịt thừa của con mồi còn sót lại giữa các kẽ.
Nó nghiêng đầu nhìn Wasuke đắc ý rồi thong thả bò vào trong nhà. Hai chân Wasuke chôn chặt xuống đất, ông biết con quái thú đó đến tìm Yuuji mà lại chẳng thể nào cử động nổi. Sống đã gần hết một cuộc đời, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy bất lực đến thế. Đôi mắt không còn sáng mờ đi vì làn nước, tai ông vẫn còn thính, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh hãi của con trai và con dâu mình.
Tuyệt vọng. Wasuke không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc ấy, hai tia sáng bỗng loé lên trên bầu trời.
Sét ngang dọc đánh tan mây đen, rồi đánh thẳng xuống sân vườn nhà Itadori ngay trên vị trí vết nứt. Wasuke kinh hoàng mở mắt ra và trước mặt ông là hai đứa trẻ, một với mái tóc trắng cùng cặp mắt xanh biếc, một với mái tóc đen dài như dòng chảy của đêm đen.
Cả hai không nhìn Wasuke đến một lần mà chỉ lạnh lùng bước vào trong nhà. Tiếng hét của con người rồi thay bằng thứ âm thanh inh tai nhức óc như kim loại va đập vào nhau ở tốc độ lớn. Wasuke cũng bắt đầu cảm nhận được lại chân và tay mình.
Ông nhanh chóng chạy đến phòng của con dâu. Trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của ông, con trai và con dâu, hai người mà ông chắc chắn vừa nghe thấy tiếng họ hét, lại đang rất bình thản giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
"Cha, sắc mặt cha tệ quá," Itadori Jin lo lắng tiến đến đỡ Wasuke. "S-sao cha lại cầm kiếm vậy?"
Wasuke không thể nói được một câu nào, ông thẫn thờ nhìn về phía con dâu mình, người đang ôm cháu trai của ông trong vòng tay.
"Hai đứa không nhìn thấy gì sao?"
"Nhìn thấy gì cơ ạ?"
"..."
Wasuke không đáp, biết rằng có nói ra thì cả hai người bọn họ cũng sẽ không hiểu.
Bởi con quỷ đen mà ông thấy đã biến mất không còn một dấu vết nào.
Còn ngay bây giờ bên cạnh con dâu ông có hai đứa nhóc, một trắng một đen. Chúng đứng đó tỏa ra một hào quang kỳ lạ, mắt chăm chú nhìn đứa bé sơ sinh với mái tóc tơ màu hồng đặc trưng của nhà Itadori.
"Bé con cười gì thế? Cười với mẹ à?"
Vậy mà chẳng ai thấy chúng cả. Ngoại trừ ông và Yuuji.
.
Năm một tuổi, một cơn mưa màu vàng kim kì lạ đã xuất hiện trong phòng ngủ của hai mẹ con Yuuji, dập tắt đám cháy.
Năm ba tuổi, một con trăn khổng lồ màu đen đã cứu Yuuji ra khỏi vụ lở đất trong chuyến dã ngoại cùng gia đình.
Bảy tuổi, Yuuji bị bắt cóc. Sau một tuần không có tung tích gì của cả em lẫn kẻ chủ mưu, Yuuji tự quay trở về nhà, bên cạnh còn có một chú mèo màu trắng.
Rồi sinh nhật mười ba tuổi, trên đường về nhà suýt bị xe tải tông, cũng may có một học sinh cấp ba vội vàng cứu kịp. Học sinh ấy tên là Geto Suguru.
...
Mười bảy năm trôi qua, mười bảy lần suýt chết. Thập thất khổ đã hoàn thành.
Cũng trong mười bảy năm ấy, Yuuji thường xuyên được chứng kiến hình dạng của thánh thần. Thi thoảng xung quanh em có xuất hiện hai vị, một trắng một đen, ban đầu chỉ ở dạng thú, sau này sang dạng người, mỗi năm lại lớn hơn chút như thể đang trưởng thành cùng em.
Hiếm ai có được cái cơ hội ấy. Mà thật ra Yuuji cũng không phải là người duy nhất có diễm phúc này. Ngay từ đầu, Wasuke đã dần hiểu được chuyện Yuuji có cả hai vị thần bảo hộ. Sau này do tần suất nguy hiểm tăng cao và sự hiện diện của cả hai vị xung quanh Yuuji càng lúc càng rõ, cả Itadori Jin và vợ anh, Kaori, cũng bắt đầu nhìn thấy và nhận thức được.
Gia đình Itadori không ai là tín đồ của thần Mặt trời và thần Mặt trăng cả, nhưng vì mang ơn sâu sắc mà lập một đền thờ trên núi, thờ cúng cả hai thần. Cũng nhờ chuyện này, họ may mắn chiêm ngưỡng được cả một màn cãi nhau có phần... buồn cười khi chẳng vị thần nào muốn được thờ cùng một đền với kẻ còn lại, nhưng lúc nói Yuuji chỉ có thể chăm sóc một nơi vào đêm giao thừa, thời gian quan trọng nhất của năm, thì lại ngậm ngùi đồng ý cho qua.
Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi đến nay vẫn vậy, vào ngày cuối cùng của năm, Yuuji sẽ lên núi ở qua đêm trong đền thờ. Từ sáng đến chiều, em quần quật lau dọn và chăm sóc người viếng thăm. Tối đến liền nấu một bữa cơm đủ đầy, thịt, rau, cá và rượu hoa quả, rồi đợi hai vị kia hạ phàm cùng ăn.
"Yuuji, chúc mừng năm mới!"
"Satoru-sama, Suguru-sama, chúc mừng năm mới ạ!"
Năm nay Thiên giới nhiều chuyện vui, Satoru dùng bữa xong liền nổi hứng uống một chén rượu, lại còn bảo sẽ giúp Yuuji rửa bát. Nhưng không ai trong Thiên giới là không biết tửu lượng của y còn thấp hơn cả mực nước biển, vừa tu lên cái y đã ngay lập tức nằm gục ra bàn ngủ khò. Yuuji chỉ biết cười khổ, rón rén lấy một cái chăn đắp lên cho y, còn mình thì định đi dọn bát đũa. Song chưa kịp làm thì em đã bị Suguru vẫy gọi ra ngoài.
Hắn ngồi ngoài hiên, tay cầm một chén rượu, bên cạnh còn hai chai đầy và ba chai cạn, vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ. Đêm nay không phải rằm, trăng vẫn tròn vành vạnh, có lẽ vì hắn, thần Mặt trăng đang ở đây.
Vừa bước ra ngoài, hơi lạnh của mùa đông đã khiến cơ thể của Yuuji run lên dữ dội. Nâng mắt nhìn bỗng thấy người đàn ông với mái tóc đen dài mỉm cười dịu dàng, còn nhấc một bên chăn bông ấm áp đang khoác trên người lên, ý bảo em vào ủ ấm cùng.
Yuuji như một con mèo nhỏ, híp mắt cười vui vẻ rồi rúc vào dưới cánh tay Suguru. Nghe có mấy lần Satoru trêu chọc là Suguru nổi tiếng lạnh lùng, khắc nghiệt nhất Thiên giới, ấy vậy mà ở đây, vị thần của em lại ấm áp như mùa xuân.
Giọng Suguru trầm trầm ngâm nga một bài hát dân gian. Thân thể ấm áp và vững chãi của hắn có mùi như cây cỏ, dịu dàng và tinh khiết làm sao. Yuuji tựa đầu vào vai hắn im lặng lắng nghe, mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi trước mặt, xung quanh toàn là hơi thở của hắn. Mọi ngày đều sống trong lo sợ sẽ gặp tai ương, chỉ ở bên Suguru và Satoru, em mới có cảm giác yên bình như này.
Nhưng đương nhiên, Yuuji hiểu cảm xúc của mình không đơn thuần là vậy. Em biết sau kiếp nạn thứ mười tám, em sẽ có thể sống một cách bình thường như bao con người khác, đồng nghĩa với việc Suguru và Satoru không cần phải ở bên để bảo vệ em nữa, mà em thì lại không muốn điều đó xảy ra.
Con người đối với thánh thần vốn là tôn sùng, là kính trọng. Vậy còn em? Thật không hiểu thứ tình cảm ích kỷ, xấu xí này có tên gọi là gì.
"Suguru-sama, tại sao ngày ấy ngài và Satoru-sama lại tranh nhau ban phước cho em vậy?"
Suguru không trả lời ngay mà vẫn tiếp tục hát, mãi cho đến khi bài hát đến hồi kết thúc, hắn mới quay sang nhìn em.
"Yuuji tò mò sao?" Hắn nhấp một ngụm cho đỡ khô giọng.
"Một chút thôi ạ," Yuuji nhe răng cười, tay giơ ngón trỏ ý bảo sự quan tâm của em chỉ có chút xíu thế này, ngài không trả lời cũng chẳng sao hết.
Hành động này của Yuuji trong mắt Suguru quá đỗi đáng yêu, đứa nhỏ nhoẻn miệng cười tươi hơn hoa, đầu ngả vào vai hắn có chút nũng nịu. Cánh tay đang khoác qua vai Yuuji bất giác ghìm chặt hơn, cổ họng nuốt khan một cái, kiềm chặt cảm xúc đang dâng cao trong người.
Hắn thì thầm. "Ta ngại, không nói được đâu à."
"Ngài mà ngại sao?"
"Tại sao không chứ?"
Tất nhiên là không rồi. Suguru đang nở nụ cười híp mí mà em và cả Satoru luôn ngầm đồng ý là rất rất gian manh. Mà hiện tại, khoảng cách giữa hai người chẳng phải là... quá gần hay sao? Yuuji có thể cảm nhận được hơi thở của hắn nóng hổi phả lên mũi mình.
"Ngài..." Hai má em nóng bừng bừng, cảm giác như hồn có thể bay ra khỏi xác, đem luôn cả nhịp thở ngừng trệ này đi.
Suguru nheo mắt tận hưởng chuyện hay, hắn thản nhiên nói.
"Nhưng nếu em kiên quyết muốn nghe, ta sẽ nói."
Sẽ nói sao? Nghe hay không nghe đây? Yuuji cảm tưởng chuyện mà Suguru nói ra sẽ là một thứ gì đó rất không bình thường, nhìn vẻ mặt lừa tình của hắn là biết. Ngay lập tức, em liền muốn quay xe, không cần hai ba cái thứ lý do quỷ quái gì nữa. Nhưng Suguru không để em kịp rút lại yêu cầu của mình. Hai tay hắn bất chợt ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác của em.
"Trước khi em sinh ra, cả hai chúng ta đều nhìn thấy một phần tương lai của em," hắn nói.
"Vâng?"
"Yuuji, em có thể sẽ kết hôn với một trong hai bọn ta."
Cặp mắt hổ phách trợn tròn đầy kinh ngạc.
Kết hôn?
Em, một người trần gian mắt thịt, kết hôn với một vị thần?
Mà chẳng phải là một vị tầm thường, đối tượng của em có thể là một trong hai kẻ mạnh nhất Thiên giới kia kìa.
Chuyện này... chuyện này chẳng phải là quá hoang đường hay sao?
Yuuji ngẩn người ra một hồi lâu, chưa hoàn toàn tiêu hoá được những gì mà Suguru nói. Trong khi đó, vị thần tóc đen thì lại nhàn nhã tận hưởng, hắn còn cố tình ôm Yuuji chặt hơn, một bên má tựa vào đầu em thân mật. Suguru thong thả như thế đơn giản vì hắn tin tưởng rằng Yuuji sẽ không phản đối và rằng em cũng có tình cảm giống bọn họ.
Nhưng khi tiếng pháo hoa mừng năm mới từ xa dội về, hắn bất chợt bị Yuuji đẩy ra.
Yuuji lúng túng nắm chặt lấy góc áo len đang mặc trên người, khuôn mặt cúi gằm xuống, hắn không tài nào thấy rõ biểu cảm của em.
"Suguru-sama, em... em cần suy nghĩ..."
Bóng người nhỏ bé loạng choạng đứng dậy và biến mất sau cánh cửa gỗ, ban đầu Suguru chỉ thấy ngạc nhiên, song giờ thì bắt đầu hoang mang tột độ.
Nước đi này... sai rồi sao? Hắn phải làm gì đây?
.
"Ngươi đã nói xấu ta với Yuuji à?"
Tên thần Mặt trời ném hết đống tài liệu đang phê duyệt dở sang một bên, đem cái mái đầu trắng rối bời và đôi mắt thâm đen nhiều đêm mất ngủ của y sang làm phiền vị thần Mặt trăng. Suguru vẫn chúi đầu vào công việc của mình, một cái liếc mắt thờ ơ đáp lại cũng không. Hắn biết Satoru đang nói đến cái gì, chẳng qua là hắn cũng đang bù hết cả đầu óc, bối rối không biết phải xử trí ra sao. Giờ lại còn phải giải thích với tên ngốc này thì hắn thấy quả thực phiền phức.
"Ngươi vừa chửi ta ngốc đúng không?"
"Ngươi biết cũng hay quá ta."
Satoru hừ mạnh trước phản ứng hời hợt của Suguru, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Tên khốn Mặt trăng không chịu giải thích cho y, mấy nay muốn gặp Yuuji thì lại bị em tránh mặt. Bản thân mình bị cô lập tứ phía mà chẳng hiểu sao, đường đường là vị thần mạnh nhất Thiên giới, nỗi nhục và buồn tủi này sao y chịu được.
Đẩy hết đống tài liệu trên bàn mình xuống rồi nằm gục xuống sàn, Satoru coi như là đình công đi. Mãi một hồi lâu sau đó, khi Suguru chừng như không thể chịu thêm một tiếng thở dài não nề nào từ y, hắn mới lồm cồm đứng dậy, đá cho con mèo trắng khổng lồ kia một cái.
"Ta bảo với Yuuji là ẻm sẽ kết hôn với một trong hai chúng ta."
"Hả? Chứ không phải vì ngươi nói xấu ta?"
Suguru nghiêng đầu khó hiểu nhìn vị thần tóc trắng nằm dưới sàn. "Ta nói xấu ngươi suốt mà Yuuji có phản ứng gì đâu."
"Ủa, vậy đó hả?"
Thấy chưa? Satoru là một tên ngốc. Dường như y không hiểu được độ nghiêm trọng của chuyện này nên khi nghe Suguru giải thích qua loa xong, y chỉ phá lên cười rồi tủm tỉm một mình trông rõ ghét. Y cũng là kẻ kiêu ngạo nhất Thiên giới, tất cả những ai khác ngoại trừ Yuuji, Suguru và vị Thiên Mẫu nào đó đều không xứng với một sợi tóc của y. Phất tay một cái, ánh sáng vàng kim đột ngột bao quanh thân thể của y. Satoru thản nhiên nói một câu trước khi biến mất.
"Yuuji hẳn là không muốn cưới ngươi rồi. Để ta quyến rũ em ấy trong vòng tay ấm áp này đi."
Không gian bị bóp méo trong tích tắc. Phủ làm việc từ hai giờ chỉ còn một người đứng tần ngần nhìn vào khoảng không trước mặt. Suguru khẽ thở dài, nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có của hắn.
"Ngươi cứ thử xem, Satoru."
Nếu Yuuji không muốn hắn, chắc chắn y cũng không thể nào chiếm được trái tim em.
.
Cuối tháng ba, trong thị trấn bắt đầu nhộn nhạo tổ chức lễ hội mùa xuân. Hai bên lề phố đầy ắp sạp bán đồ ăn và đồ lưu niệm, đèn lồng rực rỡ sắc màu treo khắp nơi. Dòng người xúng xính áo quần ấm áp đi lại tấp nập trên con đường nhỏ hẹp, ai ai cũng có trên mình một mặt nạ hoa, không thì vòng đội đầu được đan bằng hoa và lá. Đây là phong tục lâu đời của những tín đồ theo thần Mùa xuân. Cứ mỗi khi tổ chức lễ hội, người tham gia sẽ phải đeo mặt nạ hoa, vòng hoa để mời không khí xuân nhanh về, cầu nguyện cho một năm mới sung túc, ấm no.
Yuuji cũng hí hửng đeo một mặt nạ hoa đào, mái đầu hồng kỳ lạ của em trông hợp với nó đến lạ, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nhưng em biết rõ người mà họ nhìn đầu tiên không phải là em mà là vị thần bên cạnh, kẻ với mái tóc trắng như tuyết và khuôn mặt đẹp ngoài trí tưởng tượng của con người.
Satoru thong dong đi bên cạnh Yuuji mà không có bất cứ thứ gì liên quan đến hoa trên người. Thứ duy nhất y đeo trên mặt là một cặp kính râm đen.
"Việc gì mà ta phải làm theo thứ phong tục sến rện này của tên Naoya cơ chứ?" Y phàn nàn khi Yuuji gặng hỏi. Naoya là tên của vị thần Mùa xuân, kẻ mà Satoru đã công khai ghét bỏ nhiều lần.
Yuuji ậm ừ không phản đối, dù sao chuyện Thiên giới cũng lằng nhằng và em thì không biết rõ lắm. Em chỉ mím môi nhẹ, rồi bâng quơ một câu.
"Nhưng em nghĩ Satoru-sama mà đội vòng hoa chắc chắn sẽ vô cùng đẹp."
Satoru ngây người. Có một cơn gió nhẹ bỗng lướt qua. Khi Yuuji quay sang bên, trên đầu Satoru đã có một chùm hoa đan xen xanh dương và trắng. Y không nói gì, giả bộ làm ngơ trước cái cười khúc khích của Yuuji, song hai má thì đỏ lựng và nóng bừng từ lúc nào, trông thật không khác gì vừa đi tắm hơi về.
Thật ra năm nay Yuuji đáng lẽ không được tham dự lễ hội mùa xuân. Mỗi năm một kiếp nạn, xuất hiện sớm thì cuộc sống sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo bình thường, muộn thì cứ ngày qua ngày trong lo âu. Năm nay, kiếp nạn thứ mười tám của em chưa đến, đồng nghĩa với việc ra khỏi nhà hoặc đền thờ, nơi có kết giới của hai vị thần Mặt trăng, Mặt trời tạm bảo vệ em là không thể. Ấy thế mà chiều nay, khi Yuuji đang ngồi thẫn thờ trong sân sau nhà và lắng nghe tiếng người cười nói vang đến từ lễ hội gần đó, Satoru, kẻ mà dạo này bận tối mặt tối mũi với công việc của Thiên giới, đột nhiên xuất hiện và đề xuất sẽ đưa em đi chơi.
"Ngài không phải làm việc sao?"
"Ta tạm đình công rồi."
Yuuji ngẩn người nhìn vị thần tóc trắng đang cười lớn một cách tự mãn, rồi lại ngó mắt lên bầu trời xám xịt. Đêm nay có vẻ sẽ mưa lớn, Thiên Mẫu hẳn đang tức điên lên.
Yuuji lo lắng không lâu lại chẳng kìm được mà mỉm cười.
"Đi thôi," Satoru chìa tay ra hướng về phía em.
.
Yuuji biết, đã hơn hai tháng rồi, em tỏ vẻ xa cách với Satoru và Suguru. Em biết cả hai vị thần đều bận rộn và thời gian mà ba bọn họ có thể được gặp nhau thực sự rất quý giá. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một trong hai, đầu em sẽ lại văng vẳng chuyện đêm giao thừa. Tất nhiên là em muốn được tiếp tục ở bên cạnh cả Satoru và Suguru, song em chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mối quan hệ của em và bọn họ sẽ là loại như thế.
"Yuuji, em có thể sẽ kết hôn với một trong hai bọn ta."
Kết hôn sao? Ý là dạng tình yêu kiểu kia, phải hôn môi... phải "đó đó", đúng không nhỉ? Satoru và Suguru là thần thánh, còn em chỉ là người trần mắt thịt. Liệu em có xứng đáng được lựa chọn? Liệu em có thể nghĩ về Satoru và Suguru như cái cách một người nghĩ về tương lai với mối tình đầu của mình?
Yuuji không biết nữa, nhưng dù sao, em cũng đã dành khoảng thời gian hai tháng riêng tư vừa rồi để suy nghĩ một cách thấu đáo nhất có thể.
"Mình không thể..."
Và em cuối cùng đã có cho mình một câu trả lời.
Yuuji ngước mắt nhìn Satoru, người mà bây giờ trông còn háo hức hơn cả em nữa. Y đang oanh tạc hết các sạp đồ ngọt trong lễ hội, trên tay ôm đủ các thứ bánh kẹo, miệng ngậm bánh cá, vậy mà vẫn cố tỏ vẻ kiêu ngạo, quyền quý, đầu ngẩng cao, bước đi thanh thoát như gió xuân trước mặt Yuuji. Y nghiêng đầu nhìn Yuuji, biểu cảm không giấu nổi băn khoăn tò mò.
"Em không muốn ăn gì sao?"
Yuuji tròn mắt nhìn y, đột nhiên bật cười. Satoru hơi giật mình vì phản ứng của em, tim y đập loạn như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Yuuji tự dưng muốn trêu y, tay chỉ vào miếng bánh cá.
"Em muốn ăn cái này."
Dưới lớp kính đen, đôi mắt của Satoru lộ rõ vẻ kinh ngạc. Yuuji có chút đắc ý vì biểu cảm ấy của y, nhưng ngay sau đó, người phải hoảng hốt lại là em.
Satoru đột nhiên kéo em ra khỏi con đường lễ hội, ra sau những quầy hàng, tránh khỏi ánh mắt những người qua lại. Cái nắm tay của y mạnh mẽ và nóng rát đến nỗi khi buông ra rồi, Yuuji vẫn còn cảm thấy như cổ tay còn lưu lại vệt lửa của y. Satoru lấy miếng bánh cá đang ngậm trong miệng ra, nhét vào miệng em thô bạo, biểu cảm quạu cọ như không muốn phải chia sẻ đồ ăn. Nhưng ánh mắt y thì lại nóng ấm, ôn nhu, ngại ngùng và thật thà hơn bao giờ hết.
"Ăn đi," y cụt lủn nói.
Yuuji liếc mắt nhìn y dè chừng, hai má cũng ran rát ửng lên.
Trước em cũng hay đánh liều trêu Satoru, cũng rất nhiều lần gần gũi ôm ấp với y, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy bối rối và xấu hổ đến mức này. Có lẽ là vì bây giờ em đã nhận thức được tình cảm bản thân và có quyết định của riêng mình.
Em cởi mặt nạ của mình ra cho đỡ ngột ngạt, ngoan ngoãn gặm từng miếng nhỏ, đầu cúi gằm xuống xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vị ngọt của đậu đỏ nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, hương vị yêu thích này khiến em dần dần bình tĩnh lại. Nhưng rồi đột nhiên trọng lượng của ai đó đổ dồn lên cơ thể của Yuuji. Satoru nghiêng người ôm em, đầu dụi vào tóc em, rồi xuống tai cọ lấy cọ để.
Một tiếng thở dài.
Satoru tìm đến mùi hương cam đào để cái nóng trong người dịu xuống, nhưng trái lại trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ dơ bẩn.
Nắm chặt tay lại dồn ép thứ xúc cảm đang sóng sánh trong lòng, y lúng túng thì thầm, môi vô tình chạm vào vành tai Yuuji: "Ta mệt. Coi như là để đền bù cho cái bánh cá đi."
Toàn thân Yuuji cứng đờ, em nín thở. Bờ ngực rắn chắc của y chạm vào vai em, từng nhịp đập mãnh mẽ rộn rã hoà cùng tiếng tim của bản thân.
"V-vâng," Yuuji lí nha lí nhí.
Satoru làm thế này thì em làm sao ăn được cơ chứ? Trong lòng có cái gì đó bị đùa nghịch mất rồi.
.
Buổi đi chơi cũng chỉ có thế. Hoá ra Satoru thật sự rất mệt, dựa vào người Yuuji một lúc, hai mắt y đã nhắm nghiền rồi gục xuống. Cũng may có Yuuji đỡ lại nên không bị ngã, y sau đó ngáp ngắn ngáp dài bám theo Yuuji đi đến một căn nhà gỗ bỏ hoang gần đây.
Yuuji đặt chỗ bánh kẹo sang một bên, ngay ngắn ngồi trên hiên gỗ để Satoru ngả đầu lên đùi. Ít lâu sau, có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ bên dưới, Yuuji cúi xuống ngắm nhìn người đang say ngủ mà lòng xao xuyến. Những lúc này, Satoru thật sự rất giống một con mèo Ba tư lông trắng xinh đẹp.
Do dự một lúc, em đưa tay vuốt ve mái tóc của Satoru. Y hẳn là đã rất mệt vì công việc trên Thiên giới dạo này, vậy mà vẫn hạ phàm để đưa em đi chơi. Cả Suguru nữa, không biết hắn có nghỉ ngơi đầy đủ không. Hai tháng nay em chưa nói với hắn một câu tử tế nào, một tháng chưa gặp lại nhau, Yuuji không thể không cảm thấy có chút tội lỗi, vả lại còn rất nhớ hắn nữa.
Thầm thở dài, em càng hạ quyết tâm hơn. Ban đầu em định để qua kiếp nạn cuối cùng thì bày tỏ quyết định của mình, nhưng nghĩ lại, em không muốn bản thân hay họ phải đợi.
Đang lơ đãng vuốt ve mái đầu của Satoru vừa nghĩ ngợi linh tinh về chuyện tình cảm, Yuuji bỗng nghe thấy tiếng lá lạo xạo cùng tiếng bước chân hướng về phía này. Có ai sao? Em nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Trước mặt em là một người phụ nữ cao lớn mặc kimono đỏ, đeo mặt nạ gỗ, tay cầm đèn lồng. Cô ta chậm rãi tiến về phía em và Satoru, không dừng lại cũng không nói gì, kể cả khi Yuuji đã cất tiếng trước.
"Nếu là lễ hội thì ở hướng ngược lại ạ." Nhìn trang phục, Yuuji đoán cô ta bị lạc đường đến lễ hội. Nhưng người kia toát lên một vẻ quỷ dị kỳ lạ, cực kì u ám làm Yuuji bất giác muốn lùi về sau. Em lén lay Satoru dậy, song không biết từ bao giờ, Satoru đã hoá nhỏ, trở thành một cậu bé 5 tuổi. Y vẫn say ngủ mặc cho Yuuji ra sức gọi, cùng lúc ấy em nhận ra cơ thể của Satoru quá nóng, tiếng hít thở của y thì trở nên vô cùng nặng nề, khó nhọc.
Yuuji cố gắng không để bản thân hoảng loạn trước tình cảnh này. Em ôm chặt lấy Satoru 5 tuổi trong lòng, người nhích sang một bên cố tránh xa người phụ nữ kia nhất có thể. Lúc này, em cũng vô tình quan sát kỹ hơn mặt nạ trên khuôn mặt của kimono đỏ. Mặt nạ mà người ta đeo khi dự lễ hội thường được vẽ những loài hoa tượng trưng cho mùa xuân như anh đào, đỗ quyên. Nhưng trên miếng gỗ nâu ấy, loài hoa bỉ ngạn không chỉ là hình vẽ, mà chúng thật sự đang nở bung đỏ chói như những cánh tay nhuốm đầy máu, vươn ra bắt lấy con mồi trước mặt là em.
Giây phút ấy, Yuuji hiểu ra một điều.
Đây chính là kiếp nạn cuối cùng của em.
Người phụ nữ mặc kimono đỏ đột nhiên tăng tốc, giơ móng vuốt nhọn về phía Yuuji, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi luồng ánh sáng xung quanh em, cô ta gào lên giận dữ. Cùng lúc đó, Satoru trong vòng tay Yuuji bỗng ho một tiếng dữ dội, vài giọt máu bắn lên áo choàng ngoài sáng màu em đang mặc, Yuuji bất giác sợ hãi ôm chặt y hơn.
Đây là pháp thuật của Satoru. Hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra với cơ thể của y, y biết điều đó và đã dùng nguồn năng lượng còn lại để tăng cường vòng bảo vệ. Song mỗi lần người phụ nữ kimono đỏ vung vuốt về phía em, vòng bảo vệ sẽ trở nên yếu dần và Satoru thì liên tục ho ra máu.
Nếu cứ diễn tiếp thế này, chỉ e rằng cả hai sẽ bị tổn thương. Yuuji căn cắn môi ngẫm nghĩ. Em đã nhận được quá nhiều từ Satoru và Suguru rồi. Có lẽ đã đến lúc em phải đền ơn họ, phải bảo vệ Satoru bằng mọi giá.
Hay là để Satoru ở lại? Dù sao nữ quỷ này cũng chỉ nhắm đến em...
Vạt áo trước ngực đột nhiên bị túm lại.
"Đừng... đừng đi..."
Satoru vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn mê, thế nhưng bàn tay y vẫn nắm chặt lấy áo em, miệng lẩm bẩm van nài em đừng làm chuyện dại dột.
Yuuji mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán y trấn an. Rồi toàn thân em quay đi, vừa ôm Satoru trong lòng vừa chạy lên đỉnh núi.
Năm mười lăm tuổi, Suguru đã từng bị thương khi bảo vệ Yuuji. Khi ấy em đâu biết cả hai người bọn họ chính là lý do em gặp chuyện xui rủi tận mạng, hay là việc họ muốn kết hôn với em. Em chỉ nghĩ rằng mình là gánh nặng cho gia đình và hai vị thần, nếu như em để số phận tự quyết định, có lẽ không ai sẽ phải chịu khổ đau.
Nhưng em đã nhầm.
Yuuji nhớ mãi ánh mắt giận dữ của Suguru khi ấy, mặt trăng trên trời hoá đỏ như máu, sấm chớp loé lên sáng cả trời đêm. Hắn mặc kệ vết thương trên bả vai mình đang rướm máu mà ôm chặt lấy em, và Yuuji chưa bao giờ thấy hắn tuyệt vọng đến thế.
"Ta và Satoru không thể chết, nhưng em thì có thể. Vậy nên làm ơn hãy hứa với ta, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được đặt an nguy của bọn ta lên trên tính mạng của em."
Yuuji khóc hết nước mắt, cuống cuồng cầm máu trên vai hắn. "Nhưng em chỉ là một kẻ tầm thường."
"Yuuji, em không hiểu," Suguru mỉm cười chua chát, dùng vạt áo sạch lau đi những giọt nước mắt dầm dề trên khuôn mặt em. Vẫn có chút máu dính trên làn da bánh mật, Suguru nhíu mày bực bội, hắn không bao giờ muốn trông thấy em như thế này.
Hắn từ tốn hôn lên trán em.
"Đối với bọn ta, em quan trọng hơn hết thảy. Vậy nên em không được chết. Phải sống thật ích kỷ, đừng quan tâm đến kẻ khác làm gì."
Ích kỷ sao? Điều đó rất khó khăn. Làm sao em có thể ích kỷ khi bản thân được bao quanh bởi những con người và vị thần thật đáng mến?
Nhưng em hiểu tầm quan trọng của mình đối với họ, và sẽ thật bất công làm sao nếu như em quyết định hi sinh bản thân, khiến cho bao sự nỗ lực của những người thân yêu đổ sông đổ bể. Yuuji phải sống, em đã quyết định như vậy. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn cuối cùng này thôi, em sẽ có được một cuộc đời mà mình hằng mong ước.
.
Trong thị trấn, hai địa điểm có kết giới của thần Mặt trời và Mặt trăng là nhà Itadori và đền thờ trên núi. Nhưng Yuuji không thể cứ thế dẫn quỷ về nhà, nơi có cha mẹ và ông nội, vậy nên con đường duy nhất là đi lên.
Quả đúng như dự đoán ban chiều, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Đường lên núi không quá hiểm hóc, nhưng vì mưa nên trơn trượt hơn hẳn, Yuuji không ít lần ngã chúi xuống đất. Tuy vậy, không lúc nào là em không ôm chặt Satoru trong lòng, có ngã xuống thì vẫn dùng tay, chân và mặt để đỡ lấy thân, tuyệt đối không để cơ thể của Satoru va chạm với mặt đất. Quỷ nữ kimono đỏ vẫn theo sau, vẫn tung từng đòn vuốt sắc về phía em, song vì vòng bảo vệ của Satoru còn ở đó, mỗi lần cô ta nhào đến là lại bị đánh văng ra, và rồi gào thét tức giận, đất rung ầm ầm vì thứ âm lượng không thể thuộc về con người.
Yuuji có thể cảm nhận được cơ thể của Satoru đang nóng lên rất nhiều, vạt áo sáng màu của em vốn trơn giờ cũng lốm đốm đỏ như điểm hoa văn. Vào được trong kết giới, cơ thể của Satoru sẽ bắt đầu hồi phục. Khi ấy chỉ cần y tỉnh lại, em sẽ không phải sợ sệt trước nữ quỷ kia nữa.
Sương mù bỗng trở nên dày đặc, gió gào thét dữ dội như muốn cắt xẻo vào da vào thịt. Tất cả đều không ảnh hưởng đến Yuuji, chúng chỉ đang ra uy song mỗi lần em bước đi là sương giá lạnh và gió đều tách ra làm hai, tạo cho em một con đường. Đây chính là kết giới của đền thờ, phẫn nộ như vậy là vì cảm nhận được tà khí của yêu ma. Yuuji trong lòng thầm mong nữ quỷ kia sẽ bị chặn lại bởi kết giới, song có vẻ như cô ta vẫn còn hăng máu, tiếng gào thét pha tiếng cười ghê rợn không cách em là bao xa.
Uỳnh!
Nữ quỷ kimono đỏ chạy vụt về phía trước, băng qua lớp sương và gió, cô ta nhe hàm răng ố đen cắn mạnh vào vòng bảo vệ. Tiếng răng rắc vang lên, tấm khiên trong suốt ánh vàng xuất hiện những vết nứt lớn. Lực tấn công lần này quá mạnh, Yuuji ngay lập tức bị đẩy thẳng vào trong kết giới đền thờ. Lưng đập vào một tảng đá, tưởng chừng như xương gãy, song em vẫn cắn răng chịu đựng và nhanh chóng ngồi dậy.
Vào được trong kết giới rồi, cơ thể thánh thần bắt đầu quá trình hồi phục. Satoru trong vòng tay Yuuji đột ngột cựa quậy, em mừng rỡ đặt y xuống bãi cỏ êm ả, lấy thêm cả áo choàng ngoài gối đầu cho y.
Sự chú ý của em lên y không được bao lâu thì mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, và trước con mắt kinh hoàng của em, nữ quỷ đang từng bước từng bước đi vào bên trong đền thờ. Chuyện này vốn không thể nào. Kết giới của Satoru và Suguru là pháp thuật mạnh nhất khi đẩy lùi yêu ma. Nữ quỷ trong mắt Yuuji thì lại đang thong thả xâm nhập, thậm chí trông còn tàn ác và mạnh hơn trước tựa như cô ta đang khoan khoái hấp thụ thần khí trong này.
Khoảng cách giữa Yuuji và nữ quỷ càng lúc càng gần, Yuuji biết mình phải chạy nhưng cơ thể em không tài nào di chuyển theo ý muốn được. Mặt nạ hoa bỉ ngạn rơi từ lúc nào không hay, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng xám ngoét dính đầy máu, hai má hóp lại lộ từng đường nét xương đầu. Cặp mắt của quỷ nữ to khác thường song không có con ngươi, bên trong hốc mắt thì dường như có thứ gì đó trắng đục đang bay qua bay lại. Yuuji cảm thấy tim mình ngừng đập khi nhận ra đó là oan hồn. Các oan hồn đều đang gào thét, tiếng chúng kêu thê lương, phẫn nộ, man rợ làm sao. Chúng cứ cố bay về phía Yuuji như đang cầu cứu, bàn tay vươn ra dài ngoẵng tựa xúc tu, vuốt ve lấy khuôn mặt của em, nắm tóc em và kéo vờn. Yuuji chẳng nhận ra rằng mình đã bị thôi miên, rằng giờ trước mặt em, cái miệng của nữ quỷ mở lớn hơn cả cái đầu, răng nanh đầy máu khô chỉ còn vài phân nữa là cắm thẳng vào con ngươi hổ phách đang trợn lớn đầy kinh hoàng.
"Yuuji!"
Đúng lúc đấy, đột nhiên có một thứ gì đó đẩy em ra khỏi vị trí đang đứng. Yuuji hoàn hồn nhận ra Satoru đã biến thành một con mèo trắng, toàn thân y toàn máu là máu, tứ chi run run song vẫn cố trụ giữa em và nữ quỷ.
Satoru đã tỉnh lại, nhưng tại sao y chẳng có vẻ gì là đang hồi phục vậy? Cơ thể y thậm chí còn trông yếu đuối hơn cả trước, dường như chỉ cần nữ quỷ hiện tại ra một đòn hiểm, thân xác này của y sẽ lập tức tan nát.
Em phải làm sao đây? Bản năng của em đang gào thét, muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ y. Kiếp nạn không cho Yuuji thời gian để suy nghĩ, ngay sau đó, nữ quỷ kimono đỏ đã thét lên dữ tợn và lao về phía Satoru.
"Không!"
Cơ thể của Yuuji tự động chạy đến ôm chầm lấy Satoru, em thậm chí còn nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn để sinh mệnh của mình tùy ý số phận.
Gió lớn bỗng thổi lên đẩy lùi hết mưa rơi, một tia sáng lạnh lẽo loé lên ngăn lại đòn tấn công tàn ác. Trước mắt em, bóng lưng của người kia vững chãi như một ngọn núi, mái tóc hắn tựa sông đen dữ dội. Giọng Suguru vang lên như tiếng sấm khuấy động cả đại dương.
"Thiên Mẫu, hình phạt của người đã đến hồi kết thúc được rồi."
Nữ quỷ tự nhiên khúc khích cười.
"Ai đó vốn không nên đình công."
.
Tình cảnh trong đền thờ giờ rất oái oăm. Yuuji và mèo trắng Satoru ngồi quỳ cạnh nhau, trước mặt có Suguru và nữ quỷ nọ thay phiên mắng té tát. Nữ quỷ, à không, giờ đã là một lão bà 90 tuổi với mái tóc hoa râm búi gọn sau gáy, hoá ra chính là Thiên Mẫu đứng trên vạn vật, hạ phàm để trừng phạt Satoru vì tội trốn việc khi Thiên giới sắp có buổi họp thường niên trọng đại.
Thiên Mẫu mắng Satoru, Suguru mắng Yuuji vì dám lấy thân mình ra che chắn. Yuuji ỉu xìu vừa gật gù vừa ngẫm nghĩ thấy có điểm lạ. Nếu Thiên Mẫu thật sự chỉ muốn trừng phạt Satoru, tại sao lại dùng ngoại hình đó và tấn công cả em nữa?
Yuuji rụt rè giơ tay lên xin phát biểu. "Vậy... kiếp nạn cuối cùng của em vẫn chưa đến sao?"
Không ai đáp lại em. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khó xử một cách kì lạ. Sao Satoru lại quay mặt đi? Sao Suguru lại nhìn lên trời làm gì? Sao Thiên Mẫu lại nheo mắt mỉm cười với em ẩn ẩn ý ý? Lẽ nào, em đã nói gì sai...
Thiên Mẫu đột nhiên bật cười sảng khoái, nụ cười này thật mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, khác hẳn với tiếng kêu man rợ của bà ta khi ở trong hình dạng nữ quỷ. Bà ta vỗ vai Suguru vài cái, rồi làm phép đưa Satoru quay trở về dạng trưởng thành.
Sau cùng, nghiêng người về phía Yuuji.
"Không. Ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi thập bát khổ rồi. Nếu như hai tên ngốc này không ẩu đả nhau vì một chuyện cỏn con như thế, ngươi đã có thể sống một cuộc đời bình thường ngay từ khi lọt lòng."
"Đó không phải là một chuyện cỏn con," Satoru tức tối nói, nhưng giọng y cứ bé dần, lí nhí trong cổ họng. "Sao mà chia sẻ được với ai chứ..."
Biểu cảm của Suguru không quá thoải mái, dường như hắn cũng không đồng tình với Thiên Mẫu hoàn toàn.
Thiên Mẫu không quan tâm, chỉ cười khẩy rồi quay lưng bước đi.
"Mấy thằng oắt con ích kỷ. Một hình phạt 18 năm như vậy hẳn là đủ để các ngươi học được điều gì đó."
Và rồi bà ta biến mất, mưa cũng tạnh hẳn. Bên ngoài trời trong đến mức có thể nhìn thấy được cả sao. Trăng sáng vằng vặc hắt vào ngôi đền tối tăm, rọi lên khuôn mặt trầm tư của ba người.
Sau một hồi im lặng, Satoru húng hắng ho vài lần, rồi y lắp ba lắp bắp thật chẳng giống với vẻ tự tin mọi khi.
"Ch-chúc mừng em, Yuuji. Vậy... vậy là từ giờ em không phải lo nữa rồi," y nói mà gãi đầu cho rối tung rối bù mái tóc vốn không gọn gàng sẵn. Khuôn mặt hơi xanh xao làm Yuuji còn tưởng y chưa hồi phục hẳn.
Suguru nghe Satoru nói vậy liền do dự gật đầu, rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Yuuji.
"Ừ. Sẽ chẳng còn thứ quái quỷ nào làm phiền em được nữa."
"Đúng đó. Em sẽ không cần mấy cái vòng bảo vệ hay kết giới gì cả."
"Bọn ta cũng không cần phải kè kè bên em. Yuuji có thể sống thoải mái rồi."
"Em... em không muốn nhìn thấy bọn này cũng được. Dù sao chúng ta cũng khá bận mà."
Satoru và Suguru cứ người nói một câu, người đáp một câu phụ hoa, chung quy ý muốn đều nói rằng Yuuji không cần sự bảo trợ của họ nữa. Yuuji lặng yên không nói gì, chỉ nghe hai vị thần nói nhăng nói cuội.
"Hức..."
Satoru và Suguru quay qua, nước mắt em đã trào ra ngoài khóe mắt ửng đỏ từ bao giờ, lăn dài xuống má, lách tách rơi xuống sàn gỗ nâu. Cả hai ngay lập tức liền hoảng hốt, tranh nhau lấy khăn tay lau mặt cho em. Bọn họ nhìn em rồi lại nhìn nhau chần chừ, cuối cùng Suguru gãi gãi má mở lời trước.
"Không, bọn ta bận nhưng sẽ vẫn muốn gặp em," hắn ngập ngừng. "Muốn đi chơi thật nhiều nơi cùng em, muốn ăn tối cùng em..."
"Muốn kết hôn với em nữa."
"Tên khốn này!?"
Mặc cho Suguru đang lườm cháy mặt, Satoru giả bộ lờ đi và nhún vai như thể lời vừa rồi là một điều hiển nhiên không thể trốn tránh. Đôi mắt xanh tràn đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo giờ chỉ còn lo lắng cùng bồn chồn. Suguru dường như không phản bác lại được liền thở hắt ra, rồi y cũng ngẩng mặt nhìn Yuuji. Đôi môi mím chặt, hàng lông mày đen tuyền nhíu lại buồn bã. Hắn muốn nói gì đấy rồi lại tần ngần không mở lời được, mãi một hồi sau mới hạ quyết tâm.
"Yuuji, bọn ta tôn trọng quyết định của em. Bất kể điều em muốn là gì, bọn ta đều sẽ không phản đối."
Sẽ không phản đối sao...?
Nước mắt không còn ồ ạt hay rơm rớm trên hàng mi, Yuuji len lén giương mắt nhìn hai vị thần trước mặt. Em khẽ cắn môi, hai tay cứ xoắn xuýt vào với nhau, trái tim em thì đang đập mạnh vì hồi hộp hơn bao giờ hết, cảm tưởng như Satoru và Suguru cũng có thể đếm từng nhịp.
"Em không thể..." Yuuji lí nhí.
Hai tấm lưng một trắng một đen chùng xuống tràn trề thất vọng.
Nhưng rồi...
"Em không thể chọn giữa một trong hai ngài!"
"Ta hiểu mà... Hả?"
"Em nói cái gì?"
Biểu cảm trên mặt hai vị thần bây giờ là biểu cảm lạ lùng nhất mà Yuuji từng thấy ở họ. Satoru và Suguru giống như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, miệng há hốc nom hoảng loạn, mí mắt trái Suguru còn giần giật thấy rõ. Trông chẳng có chút gì là uy nghiêm thánh thần cả.
Yuuji không rõ vẻ mặt này có ý gì, lúng ta lúng túng giải thích tiếp.
"Em biết đối tượng kết hôn chỉ nên có một, nhưng em không thể chọn một trong hai ngài."
"..."
"Vậy nên," mái đầu hồng như sắp bốc hoả đến nơi. "Vậy nên... em có thể lấy cả hai ngài được không?"
Hai mắt Yuuji nhắm chặt lại, em không dám tưởng tượng ra phản ứng của Satoru và Suguru lúc này. Em biết họ thích em, em cũng thích họ nhiều. Nhưng việc em không thể chọn một trong giữa hai người liệu có khiến cho họ cảm thấy thất vọng, rằng em là một đứa tham lam ích kỷ hay không?
Yuuji đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy phản hồi. Đột nhiên, có tiếng bật cười khe khẽ làm em hoảng hốt, và trước khi Yuuji kịp mở mắt ra, ai đó đã nhào đến ôm em.
Suguru trước mặt đang che miệng tủm tỉm. Satoru ôm em đang run run, có tiếng sụt sùi khe khẽ bên tai. Cả hai vị thần đều không nói một lời nào cả. Thay vào đó, họ ôm em và trao cho em những nụ hôn.
Hơi thở trên môi ngọt ngào như kẹo. Hơi thở sau gáy dịu dàng tựa cỏ cây. Nụ hôn của y và hắn hun nóng làn da em, giày vò em, quấn víu em. Bàn tay rịn mồ hôi, to lớn, thô ráp vuốt ve tai em, xuống cằm, xương quai xanh rồi đan xen từng ngón từng ngón một.
Suốt mười tám năm đều coi tình cảm của mình là loại thuần khiết, có phần tôn kính mà cũng có phần ích kỷ. Giờ đây thấu hiểu rõ trái tim mình và cả đối phương, lại còn trước sau bị hai thân thể nóng nực ép chặt, Yuuji không tài nào kiềm chế khát khao cháy bỏng trong lòng được nữa.
Cả hai vị thần cũng vậy. Trước người mình yêu, cấm dục ngàn năm hay mười tám năm kìm nén, lửa châm rồi thì thật khó lòng dập tắt.
Để kể lại.
Từ rất lâu về trước, khi hai vị thần hạ phàm lần đầu trong rất nhiều năm để diệt trừ yêu quái, trừ người đàn ông lớn tuổi vốn có liên kết mạnh mẽ với thần linh kia, đứa bé tóc hồng còn đang nằm trong nôi chính là nhân loại duy nhất có thể nhìn thấy họ.
Satoru và Suguru nhón chân ngó vào trong cũi, đứa bé đang ngái ngủ bỗng mở to mắt ra đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cả hai. Rồi đột nhiên nó cười, tiếng cười lảnh lót như chuông kêu trong gió xuân. Hai mắt sáng nheo lại, ánh lên như hàng vạn tinh tú trên trời, lấp la lấp lánh đặt một hạt mầm tình cảm trong trái tim thần tiên.
Bàn tay bụ bẫm vươn lên khó khăn, cố nắm lấy cả hai ngón tay đang được chìa ra về phía mình.
Hai má Satoru đỏ ửng, mặt dùi dụi vào bàn tay bé xíu đang kéo ngón tay y.
"Không ổn rồi," y dẩu môi. "Có vẻ như tiểu quỷ này chọn cả hai ta."
Suguru vuốt ve bàn tay nhỏ còn lại đang nắm chặt ngón trỏ của mình.
"Biết sao được? Tranh chấp có vẻ sẽ chỉ làm ba chúng ta khổ đau."
Vậy nên từ rất lâu rồi, hai vị thần đã hiểu ra chỉ khi cả ba người ở bên nhau, hạnh phúc mới trọn vẹn nhất. Bởi suy cho cùng, họ đều là những kẻ tham lam trong tình yêu.
Lễ hội đã tàn, đêm trăng thanh vắng. Đền thờ uy nghiêm phát ra tiếng thở gấp gáp, xen lẫn lời yêu thương, vỗ về đậm tình sâu nặng.
"Yuuji, ta yêu em."
"Yuuji, kiếp này chỉ thuộc về mình em."
Tình nguyện trao cả toàn bộ thân thể và trái tim cho em.
"Satoru-sama, Suguru-sama, em cũng yêu hai ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com