[SukuIta] Nhân thú 2
Sukuna ngồi bình tâm trong thư phòng của mình, mắt và tay lặp đi lặp lại công việc phê chuẩn những tài liệu của hoàng gia. Ngọn đèn vàng mạnh mẽ toả sáng cả một căn phòng tối, hắt lên khuôn mặt hắn và làm in sâu những vết nhăn của tuổi tác.
Hắn của mười năm trước sẽ không ngồi yên một chỗ như vậy. Hắn của mười năm trước sẽ rong ruổi đi đây đi đó, khi buồn chán thì nghe hát và ngắm các ả đào xinh đẹp, khi hào hứng thì lên rừng xuống biển mà săn mồi, khi cáu giận thì tìm đến bọn nhà giàu, bọn dân đen trên đường mà phát tiết. Hắn đã từng sôi nổi, tàn bạo thế đó. Vậy mà giờ đây, ngồi yên một mình và làm những công việc chuẩn mực buồn chán của một kẻ cai trị cũng chẳng khiến hắn bực mình. Hắn đã quen rồi. Hắn đã thay đổi rồi.
Nếp nhăn trên khuôn mặt Sukuna bỗng giãn ra bởi hắn đột nhiên nghĩ về người ấy. Nhân thú xinh đẹp, đáng yêu của hắn, không biết hiện đang làm gì? Đêm khuya rồi, em có đang ngủ chăng? Hay em đang thức mà lởn vởn bắt bướm trong vườn? Hay em đang chập chờn mà nghĩ đến hắn? Những ngày gần đây, lượng công việc dành cho Sukuna tăng đột biến. Hắn cật lực cả ngày lẫn đêm mà vẫn không xong, và không làm xong, không làm tốt thì hắn đâu dám gặp em. Yuuji đã nói hắn rồi, em yêu hắn nhất khi hắn là kẻ có trách nhiệm.
Vậy thôi, cố giải quyết hết rồi chạy đi gặp em vậy. Không nói chuyện cũng được, chỉ cần nhìn ngắm và chạm vào em khi em đang say giấc là cũng đủ rồi.
Khi Sukuna vừa có tinh thần tiếp tục đọc sớ, tiếng gọi nhỏ nhẹ của một nữ quan từ bên ngoài thư phòng bỗng vọng vào.
"Bệ hạ, ngự y có chuyện muốn bẩm lên."
Ngự y? Có ai đau ốm sao?
Sukuna cau mày nói, "Cho vào."
Cửa phòng được kéo sang hai bên, một người đàn ông nhỏ bé cung kính bước vào. Hành lễ xong xuôi với hắn, ông ta mới bắt đầu từ tốn trình bày sự việc.
"Bệ hạ, người cũng chắc rõ nhân thú khi đủ tuổi sẽ bắt đầu có những kì phát tình thường niên. Ngài Yuuji, năm nay cũng đã tròn mười sáu và dựa trên tính toán cũng như sự quan sát của thần, ngài ấy sẽ trải qua kì phát tình đầu tiên trong vòng năm ngày nữa."
À, ra là chuyện này. Sukuna trước cũng đã bấm nhẩm trên đầu ngón tay, thấp thoáng cũng đoán được khoảng thời gian Yuuji động dục mà không cần đến sự trợ giúp của ai khác. Hắn gật đầu rồi khoát tay cho ngự y nọ lui ra, còn bản thân lại tiếp tục quay về với xấp tài liệu. Hắn rốt cuộc vẫn cứ là làm xong việc của mình trước. Chuyện của Yuuji, từ lâu đã được tính toán rất cẩn trọng.
————
Canh ba đêm ấy, Sukuna cuối cùng cũng ra khỏi thư phòng. Tiết trời se lạnh vào thu làm hắn, một kẻ vốn có thân nhiệt cao hơn bình thường, cảm thấy thật khoan khoái và thư thả làm sao. Với một tâm thế vui vẻ như vậy, hắn rảo bước hướng về phía đông, đôi mắt trông ngóng một cung điện tràn ngập cây và hoa, với ánh trăng lúc nào cũng rọi sáng một hồ nước nhỏ ở chính giữa vườn. Đó là nơi Yuuji ở. Đó là nơi tình yêu của hắn có lẽ đang lang thang trong vùng đất của những giấc mơ.
Vốn chẳng điều gì có thể cản bước chân Sukuna lúc này, nhưng khi vừa bước đến cửa điện, cả người hắn bỗng sững lại.
"Tất cả ở ngoài điện đợi ta," hắn ra lệnh rồi ngập ngừng đi tiếp.
Ai đã biến hắn từ một kẻ hung bạo trở thành một đấng quân vương đúng nghĩa? Ai đã biến hắn từ một kẻ lạnh lẽo trở thành người si tình? Ai đã biến tâm trạng đơn giản và thoải mái của hắn trở thành ngọn lửa nóng rực trong tim, tay chân bủn rủn, đầy ham muốn mà lại sợ hãi?
Là sinh vật trước mặt hắn, chứ ai?
Những chiếc vằn trên da đã phai mờ theo năm tháng, trần trụi, không chút che đậy dưới ánh trăng. Chiếc đuôi hổ mềm mại ngoe nguẩy như hoa rung rinh trong gió. Còn cả người thì co lại, nằm úp ngực xuống sàn gỗ dưới mái hiên, liu thiu ngủ.
Như nghe thấy tiếng động, tai hổ khẽ động đậy, hướng về phía hắn.
"Bệ... hạ?"
Đang ngủ như vậy, mà vẫn biết là hắn sao?
Yuuji mắt nhắm mắt mở ngẩng mặt lên, kiểm chứng câu hỏi của mình. Nhìn rõ người vừa tiến đến là hắn, em liền nhoẻn miệng cười ngây ngô rồi loạng choạng đứng dậy.
"Bệ hạ!"
Sukuna khẽ nuốt nước bọt, bởi trước mặt hắn là tình yêu khi mười sáu tuổi. Thân hình gọn gàng, vai rộng, eo thon. Cơ ngực rắn chắc cùng bắp đùi căng chặt. Và chỗ ấy không chút xấu hổ, vừa ý mà hồng hào thật đáng yêu.
"Ngươi lại không mặc quần áo rồi?" Hắn nói và nhìn về phía khác. Hai má bỗng nóng rừng rực.
"A, tại hôm nay trời mát quá, mà ta lại thấy nóng trong người, nên mới lột đồ ra một lúc cho thoải mái. Ai ngờ lại ngủ mất tiêu," em giải thích.
Sukuna khẽ gật đầu, rồi cởi chiếc áo đang khoác trên người, ôn nhu quấn quanh người em.
"Không cẩn thận, lỡ ốm thì sao?" Hắn nói và chạm vào trán em, đơn thuần chỉ là để kiểm tra thân nhiệt. Vậy mà Yuuji vốn nằm ngoài cũng hơi lạnh chút, nay lại được bàn tay nóng ấm của hắn chạm vào khiến em chẳng kiềm được cảm giác thích thú và vui sướng. Hổ thì cũng là mèo thôi. Em nũng nịu cọ má vào tay hắn, hít lấy hít để mùi hương của da thịt hắn, và rên gừ gừ khiến hắn cảm nhận được rõ ràng dao động của em.
"Bệ hạ, ta nhớ người lắm."
Sukuna khẽ cắn môi. Thế này là quá sức với trái tim của hắn rồi.
"Vậy sao? Ta cũng nhớ Yuuji nhiều."
Canh ba đêm ấy, hắn cùng Yuuji chẳng ngủ. Thân thuộc như những lần hai người gặp mặt, hắn lại ôm nhân thú vào trong lòng, rồi thủ thỉ kể những gì hắn đã làm mấy ngày qua. Chuyện triều chính thì chán vô cùng, hắn kể còn thấy ngượng mồm, muốn vắn tắt cho xong. Nhưng Yuuji thích nghe lắm. Sukuna kể gì cũng đem một ánh mắt sáng ngời như sao, háo hức nhìn hắn, khiến hắn không nỡ tỏ thái độ, lại thêm mắm thêm muối một chút cho đôi bên cùng vui.
Và tất nhiên em cũng kể cho hắn nghe ngày thường của em. Yuuji biết đọc chữ, nhưng sách vở thì không bao giờ đụng vào. Yuuji biết võ thuật, nhưng hắn lại sợ em bị thương nên chẳng cho vào quân đội hay thậm chí là ra ngoài mà không có hắn. Thế nên ngày thường của em đơn giản vô cùng, chỉ là đùa nghịch với mọi người trong cung, rồi bắt bướm bắt chim gì đó. Nhưng mà hắn yêu em, nghe đi nghe lại hoài cũng có sao đâu.
"Bệ hạ lần sau đến thăm ta thường xuyên hơn được không? Không có bệ hạ, ta buồn lắm," em cọ mặt vào ngực Sukuna làm nũng.
Hắn lại hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế, "Không làm xong việc, ta đâu có dám gặp ngươi?"
"A! Lại lí do đấy ạ? Ta đã bảo người ý ta không phải thế mà. Trách nhiệm thì người làm tốt lắm rồi, ta yêu người lắm luôn, nên người đừng quá sức nhé."
"Vậy sao?" Hắn phá lên cười vui vẻ, rồi cúi mặt xuống, sát rạt vào mặt em. "Yuuji yêu ta thì thưởng ta đi."
Âm giọng trầm đầy quyến rũ. Ánh mắt thâm tình nhìn nhân thú. Khuôn mặt dù có chút dấu hiệu của tuổi tác vẫn thật đẹp, ngạo nghễ và phong trần có thể đánh đổ trái tim bất cứ ai trong lần đầu gặp mặt.
Trong ánh trăng mờ ảo nơi dưới mái hiên, hắn cảm tưởng khuôn mặt Yuuji có chút hồng. Rồi em mỉm cười dịu dàng và đặt một nụ hôn lên má hắn.
"Thơm má người nè, bệ hạ."
Sukuna nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Vòng tay hắn bên eo em bỗng có chút cường bạo, kéo cả người em dán chặt vào người mình. Hắn yêu Yuuji lắm, nhưng hắn không dám làm gì nhiều hơn. Hắn vốn là kẻ ác, lỡ đâu lại làm đau em thì sao? Thơm má vậy thôi, nhìn em cười vậy thôi, nghe em nói yêu vậy thôi là đã quá đủ rồi.
Vẫn như mọi khi, Sukuna tính ôm Yuuji cho đến khi em ngủ. Nhưng kì quái thay, hôm nay nói chuyện nhiều bao nhiêu, nhân thú nhỏ vẫn tỉnh như sáo. Lạ hơn nữa, hắn cảm giác như em nũng nịu hơn, tiếng rên gừ gừ trong cổ họng cũng rõ ràng, và thân nhiệt có chút cao hơn bình thường.
Này là sao vậy? Yuuji đổ bệnh ư?
Nhưng Sukuna sớm nhận ra hiện tại không phải tình huống như vậy, bởi Yuuji bắt đầu thở dốc, cả người cọ lên cọ xuống cơ thể của hắn.
Hắn hoảng hồn nhận ra kì phát tình của Yuuji đã đến, theo bản năng bỗng ôm chặt em vào lòng và gọi tuỳ tùng đang đợi ngoài cửa điện.
"Mau đem nhân thú nọ đến đây!"
Người ngoài điện hối hả chạy đi, nhưng người trong lòng hắn cũng bắt đầu giãy giụa.
"Bệ hạ, nhân thú nào cơ?" Yuuji đẩy hắn ra, ánh mắt có chút sững sờ nhìn hắn.
Sukuna sợ hãi khi thấy em như vậy. Là em giận hắn không nói trước sao? "Yuuji, ta biết ngươi đang đến kì phát tình. Ta đã chuẩn bị rồi. Ngươi sẽ không phải khổ sở đâu..." hắn ra sức giải bày.
Nhưng lời còn chưa dứt, Yuuji đã gào thét điên cuồng.
"Ý bệ hạ nhân thú đó là cho ta? Người đùa ta sao?"
"Yuuji, kì phát tình rất nguy hiểm nếu như dục vọng không được thoả mãn. Ta làm vậy đều vì muốn tốt cho ngươi."
"Và việc người nghĩ đến đầu tiên là tìm một nhân thú khác?"
"Đúng vậy, đó chẳng phải là giải pháp tốt nhất khi ngươi chưa muốn kết giao với ai ư?"
Sukuna cứ cố giải thích, nhưng mọi nỗ lực của hắn đều như đổ sông đổ biển. Hắn biết hắn phải khiến Yuuji bình tĩnh lại, bởi lẽ kì phát tình khiến mọi cảm xúc của nhân thú dường như khuếch trương đến cực đại, và nếu cứ để mãi như vậy, nhân thú sẽ mất đi nhân tính. Nhưng lo lắng của hắn dần thay đổi. Sợ Yuuji phát điên sao? Hắn đã quên mất hắn sợ biểu cảm trước mặt này hơn bất cứ điều gì khác.
Nước mắt Yuuji rơi lã chã. Giọng nói em nghẹn ngào, đầy uất ức.
"Kết giao với ai khi người giam cầm ta? Yêu ai khi lúc nào cũng chỉ có người ở bên cạnh? Độc chiếm ta như vậy mà rốt cuộc chẳng hiểu được lòng ta, người không thấy ngượng mồm khi nói yêu ta sao?"
Và Yuuji chạy vụt đi vào bóng đêm, Sukuna không tài nào theo kịp. Sụp đổ, hắn gào thét gọi người đuổi theo em, còn bản thân cũng vật vã đi tìm mọi ngóc ngách của cung đình. Hắn sai rồi. Hắn sai thật rồi. Hắn đâu có thay đổi, vẫn là kẻ ác mà làm đau lòng người hắn yêu nhất.
Trong giây phút tuyệt vọng, hắn bỗng nhớ đến một ngày nọ vào năm năm trước. Lúc ấy, hắn đổ bệnh nặng, không dám cho Yuuji đến gần bản thân. Vậy mà chẳng hiểu sao, đêm đó lạ lắm. Hắn cảm giác được bóng hình em trong đêm tối, và đôi tay mát lạnh của em vuốt ve má nóng rực của hắn. Sáng hôm sau gặng hỏi ai cũng không biết, nhưng hắn đoán hổ con tìm được lối vào bí mật nào đó, nên chỉ im ỉm mà cho qua thôi.
Hắn thật ngu ngốc. Tại sao lại không hiểu ra?
Có lẽ em đang ở đó? Bởi em không nghĩ hắn sẽ về điện đêm nay?
Hồi hộp đến phát điên, Sukuna chạy một mạch về cung điện của mình. Nhưng khi chân đặt đến trước cửa phòng, tâm trạng bỗng trùng hẳn xuống, không biết hành xử ra sao.
"Yuuji...", hắn ngập ngừng gọi.
Không có ai đáp lại, nhưng hắn nghĩ hắn nghe được tiếng thút thít.
"Yuuji, ta vào được không?"
"Bệ hạ đi đi. Hãy để ta một mình."
Giọng nói khàn khàn từ phòng phát ra, nỗi lo trên ngực hắn như giảm bớt một nửa.
"Yuuji, ta sẽ không gọi nhân thú kia đến nữa được không? Lần sau ta sẽ đưa ngươi đi chơi có được không?" Hắn nỉ non, mong rằng hổ con sẽ nguôi ngoai.
Nhưng Yuuji dịu dàng vốn cũng là đứa cứng đầu, học từ hắn mà ra cả. Nghe hắn nói như vậy, lại gầm gừ đuổi hắn đi tiếp.
"Bệ hạ đi đi. Ta không quan tâm nữa."
"Đừng nói vậy mà. Ta rất đau lòng."
"Cho chừa. Người cũng đâu có yêu ta như ta nghĩ."
Sukuna hiểu Yuuji đang nói gì. Hắn không ngu ngốc đến mức chạy lòng vòng một hồi vẫn không rõ vì sao em lại giận. Nhưng hắn sợ khi phải yêu em theo cách đó. Hắn đâu có xứng, hắn sẽ làm vấy bẩn em.
Hắn cắn chặt môi, trán tựa thành cửa đầy bất lực.
"Yuuji nói đúng. Ta không yêu ngươi như cách mà ngươi nghĩ đâu. Tình yêu của ta thật ghê tởm."
"Ghê... tởm?"
"Ừ," hắn cười nhẹ rồi nói tiếp. "Ta giam cầm ngươi bên mình, chiếm hữu ngươi nhưng lại nghĩ đó là tình yêu thực thụ. Ta không dám động chạm đến ngươi vì lo rằng ngươi sẽ sợ ta, một kẻ vốn hung ác, nhưng rốt cuộc đêm nào cũng mơ thấy bản thân bạo hành ngươi, toàn thân còn như một con thú mỗi khi nhìn thấy ngươi không một mảnh vải che thân. Ta đã nghĩ đến việc đem cho ngươi một nhân thú trong kì phát tình này, nhưng bản tính ghen tuông trỗi dậy, ta muốn giết nó khi mọi chuyện đã xong xuôi. Ngươi nói xem, Yuuji, ngươi liệu có muốn một kẻ như ta yêu ngươi?"
Cửa phòng đã hé mở từ bao giờ, mùi của Yuuji dày đặc xộc hẳn vào mũi hắn. Yuuji, thấp hơn hắn một cái đầu, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ ửng vì khóc.
"Đúng là ta chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của người lại nặng nề đến thế."
Sukuna cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào em.
"Nhưng người có bao giờ cho rằng ta yêu người nhiều hơn những gì người nghĩ?"
Yuuji nói vậy rồi nâng cằm hắn lên, để đôi mắt em chạm tâm hồn hắn. Liệu hắn có hiểu được lòng em không, khi ý tứ đã rõ ràng đến mức này?
"Bệ hạ, đêm nay... người ở bên ta nhé."
Sống mũi Sukuna cay cay. Dường như có một ngọn sóng cuồn cuộn trong người, đẩy hắn về phía trước mà đặt một nụ hôn lên môi em. Hắn chưa bao giờ chủ động hôn, mọi lần trước đó đều là hắn hỏi và em thơm má hắn. Nhưng đêm nay thật khác biệt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ nhào tới và dịu dàng yêu đôi môi ấy. Liếm láp phần thịt hồng mềm mại và ẩm ướt, rồi day day nhẹ và quấn lấy lưỡi em. Bàn tay thô kệch lần mò làn da ướt đẫm mồ hôi, miết lên miết xuống để thoả mãn niềm ham muốn vô tận. Hạ thân thì cương cứng đến khó chịu, cọ vào bụng em như nỉ non, cầu cứu một sự giải thoát.
Yuuji ôm choàng lấy hắn, để hắn bế em về giường. Cần mẫn yêu thương từng điểm một, rồi hắn chôn chặt bản thân vào sâu bên trong em. Em rên lên và gọi tên hắn đầy hạnh phúc. Còn hắn vẫn chăm chỉ đến điên cuồng, thúc mạnh vào nhân thú nhỏ và hít lấy hít để mùi hương nồng đậm của em.
"Yuuji, ta yêu em."
Hắn nói như vậy lúc cả hai chẳng kiềm chế được nữa. Yuuji quặp chặt người hắn lại bên mình, khuôn mặt đê mê đượm tình khi cảm nhận được dịch nóng bỏng bên trong.
"Bệ hạ, em cũng yêu người."
————
Kì phát tình đầu tiên của Yuuji là dành cho Sukuna, và có lẽ những lần về sau cũng sẽ mãi như vậy.
Sukuna phong em làm phi tần mùa xuân sau đó. Hắn nhớ mãi nụ cười xinh đẹp của nhân thú trong bộ áo cưới màu trắng, lòng thề với trời đất sẽ bảo vệ em đến cùng.
Nhưng hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu, bởi từ đó, giông tố ập đến hai người họ.
Chín tháng sau khi được phong làm phi tần, Yuuji liền trở về với cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com