Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SukuIta] Untouchable

Năm 3025, Nhật Bản quay cuồng trong vòng xoáy tội lỗi. Tham ô, cướp bóc, giết người. Kẻ nghèo bị chà đạp như những con chó bẩn thỉu, kẻ giàu kệch cỡm, gian dối, phỉ nhổ vào những con kiến dưới chân.

Xã hội tựa như quay trở về thời phong kiến. Nhà thổ mại dâm bùng lên như một ngọn đuốc, nơi quanh năm phô trương sự hợp pháp của mình, sáng rực những biển hiệu đèn led, lồng đèn trang trí tranh nhau quảng cáo cho những món sản phẩm, dịch vụ mà mỗi nơi có thể đem lại cho kẻ lắm tiền.

Sukuna khi ấy 10 tuổi, không gia đình, chẳng một xu dính túi, là cặn bã của cái nồi cháo thập cẩm như cám lợn này. Lâu ngày không kiếm được chút thức ăn vào bụng, hắn như con thiêu thân tìm về nơi sáng nhất thành phố, mong rằng có thể kiếm được chút vụn bánh mì cho khoang miệng không quên vị giác.

Song bánh mì không tìm được, hắn lại thấy nỗi đau suốt một đời này hắn sẽ gặm nhấm.

Y 15 tuổi đẹp hơn hoa, phấn phủ trắng bệch, lông mày sắc nét, mắt to tròn phủ hồng ở đuôi, môi đỏ căng bóng không tì vết. Y mặc một bộ kimono mỏng màu xanh dương, hoa văn mây lượn uốn cong. Chân y đeo guốc gỗ, đi đứng trong khu trưng bày liền vang lên tiếng cộp cộp.

Y liếc mắt một cái, trái tim Sukuna đập mạnh như muốn vỡ tức thì. Tay hắn không kiểm soát được mà vươn ra không biết phận, xuyên qua song sắt muốn chạm vào y.

Ngay lập tức, canh gác của nhà thổ đẩy hắn ra, chẳng màng tới hắn là trẻ con hay người già, kéo hắn ra tận ngoài đường rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Không có tiền thì đừng mong thò tay vào," gã nói, rồi một tràng sỉ nhục, thô tục khác tuôn ra, giống như gã đã phải kiềm chế lâu lắm rồi.

Sukuna cứ như vậy thẫn thờ nằm trên mặt đất, nghe gã canh gác nói chán chê rồi bỏ đi. Mưa tanh tanh bắt đầu rơi xuống, không thể rửa sạch thứ bùn lấm lem, mà chỉ khiến khuôn mặt hắn đã bẩn nay lại càng thảm hại hơn.

Y, một kỹ nam trong nhà thổ.

Hắn, kẻ không tiền, chẳng thể chạm vào y.

***

Năm 3033, hắn thành đàn em của một tên yakuza. Hắn đánh đấm cũng coi là có tiếng, được trọng dụng, nghiễm nhiên đã có chút tiền, theo ông chủ của mình vào nhà thổ, trong lòng vô cùng chờ mong.

Nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Ông chủ thì đã chọn được một ả đào xinh đẹp, kinh nghiệm dày dặn, còn hắn vẫn ngây ngốc đi đi lại lại trong khu vực trưng bày kĩ nam.

"Ngươi sao vậy? Chưa tìm được ai ưng mắt sao?"

Hắn đang thuận miệng vâng dạ trả lời, đột nhiên có tiếng kèn trống vang lên ngắt quãng. Khách khứa và nhân viên trong nhà thổ đua nhau chạy ra ngoài hóng náo nhiệt, hắn và ông chủ cũng không kém cạnh, kiễng chân đứng ngóng ở cửa sổ tầng 2.

Là diễu hành của các kĩ nam kĩ nữ. Hai hàng đều toàn mỹ nhân mặt mũi trắng bệch, môi đỏ chót, mắt yêu diễm liếc nhìn xung quanh, miệng cười duyên, đon đả lấy lòng.

Ai nấy đều cảm thấy hưng phấn trong lòng. Hắn cũng thế, vì nghĩ có thể được thấy y ở đây. Nhưng diễu hành đã gần hết, hắn vẫn không thấy y đâu. Còn đang lo lắng liệu y có phải đã chuyển đi nơi nào khác hay không thì tiếng reo hò đột nhiên trở nên kích động hơn. Một vạt áo đỏ lộng lẫy xuất hiện ở cuối đoàn.

Đồng tử đỏ rượu của hắn phóng to, tim đập mạnh, tay run run.

Y đẹp tựa một nữ thần, hoa và chim hạc lấp lánh cài lên mái tóc hồng đào vấn cao của y. Kimono đỏ của y nặng chịch, ở phần ngực, cánh tay và chân còn thêu chỉ vàng, thoạt nhìn đã biết y không phải kỹ nam tầm thường.

"Thích rồi sao?" Ông chủ của hắn hếch cằm hỏi. "Đừng mơ tưởng nữa. Ngươi có tiền cũng không thể chạm vào y đâu."

Trái tim hắn như tan vỡ thành từng mảnh. Mắt hổ phách của y còn không liếc nhìn hắn như 5 năm trước.

***

3035, hắn nắm gọn trong tay băng đảng Yakuza khét tiếng nhất nước Nhật. Không nơi đâu là chưa nghe đến danh tiếng của hắn. Ai nấy cũng đều run như cầy sấy, chỉ mong bản thân sẽ không phải là một hạt cát vô tình bay vào mắt hắn.

3036, tám phần mười giới xã hội đen đều quỳ sụp dưới chân hắn. Nhà thổ đương nhiên không ngoại lệ, hắn muốn mua ai, bán ai, chơi ai, làm nhục ai, tất cả đều không thể phản kháng.

Song đệ nhất kỹ nam của những năm về trước đã rời cuộc chơi từ lâu. Y được chuộc lại bởi con trai cả nhà tài phiệt nước Mỹ, theo chân chồng sang lục địa xa xôi, ấy thế cũng đã ba năm.

"Y sẽ không hát, không đàn nữa đâu. Y từ nhỏ đã ghét mấy chuyện đó rồi."

"Cũng không thể gặp được nữa. Nước Mỹ xa xôi, gia đình đang ấm êm, vì sao y lại phải gặp một kẻ như ngài chứ?"

Sukuna bóp nát ly rượu trong tay. Máu đỏ và vang hoà lẫn, tong tỏng chảy xuống sàn gỗ nơi căn phòng mà y từng ở.

Hắn biết. Hắn hiểu rõ mấy điều đó chứ. Hắn giờ là một con thú hoang tuyệt vọng, điên cuồng thu gom quyền lực và tiền bạc, chỉ để theo đuổi bóng hình xưa cũ của một kẻ thậm chí còn chẳng biết đến sự hiện diện của hắn mà thôi.

"Ta luôn chậm chân, vì sao vậy?"

"Ngài và y không có duyên. Chúa Trời có lẽ đã định sẵn rằng ngài không thể như vậy."

"Như vậy là như nào?"

"Là không thể hạnh phúc, mãi mãi đau khổ. Là bùn bẩn nhầy nhụa, giải pháp cuối cùng để tẩy rửa thế giới. Theo ta, ngài nên ngừng lưu luyến, mà thay vào đó hoàn thành sứ mệnh của mình đi thôi."

***

Năm 3042, chiến tranh toàn cầu. Độc tài Sukuna Ryomen là một vị thần ác quỷ thật sự, bị giáng xuống trần thế, thức tỉnh chỉ để đẩy con người vào diệt vong.

Ở trên sa mạc, có một đoàn dân tị nạn đang tìm nơi nương tựa. Chẳng ai trong số họ là còn lành lặn, gia đình cũng đã chết hết, họ vật lộn cũng nhờ những ý chí sinh tồn, sợ cái chết cuối cùng.

Nhưng không ai có thể thoát khỏi bàn tay của ác quỷ, quân đội Sukuna Ryomen nhanh chóng tìm ra đoàn người. Dao vung lên và súng nổ, người không còn hình người, chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy nhanh chóng bị cát lấp vùi mà thôi.

Chỉ có một người vẫn chưa bị hành quyết. Y ngồi tĩnh lặng trong một căn lều tối, khuôn mặt không một gợn cảm xúc, không chút hoan nghênh hay kinh hãi đối với bóng đen cao lớn đang tiến gần đến mình.

Bóng đen buông bỏ áo choàng bên ngoài, lộ ra một thân hình dị hợm với bốn tay, khuôn mặt đáng sợ với bốn mắt đỏ long sòng sọc, tưởng chừng có thể cắn xé nuốt chửng y ngay lập tức.

Nhưng hắn không làm vậy. Hắn ngồi xếp bằng trước mặt y, lấy ra một chiếc đàn tranh được bọc trong vải trắng, và đẩy đàn về phía y.

Y kinh ngạc nhìn hắn, mong chờ một lời giải thích.

Hắn dịu dàng nhìn y, rồi dường như không quen, lại quay mặt đi hướng khác, ậm ờ.

"Ngươi đàn một bài được không?"

Hai mắt hổ phách của y mở to. Đã lâu rồi, y không được nghe câu này. Nhưng y cũng không phản đối, dù sao thì đường chết cũng đã ở ngay trước mặt.

Y ôm đàn đặt lên đùi, đeo miếng gảy đàn vào ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Tay y di chuyển theo bản năng, một bản nhạc thời chiến vang lên, thật u buồn và sầu não.

"Đừng. Ngươi chuyển bài khác đi."

"Bài nào?"

"Bài nào cũng được."

Khoé miệng y nhếch lên một đường khinh thường. Hắn giống với mấy vị khách xưa kia y từng tiếp, thô kệch, không am hiểu âm nhạc, chỉ biết là nhạc buồn hay nhạc vui, bảo gợi ý thì lại nói gì cũng được.

Y không ngờ lúc diệt vọng còn phải trải qua loại chuyện khôi hài này, song sau cùng y cũng chẳng buồn đối đáp, lại gảy đàn sang một bài khác.

Lần này là một giai điệu về một kẻ si mê nàng kĩ nữ, mới được ai vô danh sáng tác khoảng tầm ba năm trước, lúc ấy có người bỗng gửi bản nhạc cho y. Kẻ si tình trong bản nhạc quá nghèo, quá kém cỏi, hết lần này đến lần khác cũng không thể kiếm được một cơ hội gặp nàng. Cứ như vậy và một ngày nọ, nàng rời đi cùng một người đàn ông khác, còn hắn thì vẫn mãi ôm trong lòng hình bóng của nàng, đến khi chết cũng chẳng thể nào quên.

Bản nhạc kết thúc với một sự trống rỗng, ít ai nghe xong mà có thể hoàn toàn hiểu được tình cảm này. Y không thích chơi đàn, nhưng không hiểu sao sau khi nghe thấy bản nhạc ấy lần đầu, y lại không thể không thử chơi, rồi dần dần ngày nào cũng giấu giếm gia đình tập luyện.

Và giờ y thành thục gảy bài này, cũng rất si mê tình nguyện, cũng không mong kẻ thô thiển và ác độc kia bị động lòng bởi giai điệu. Nhưng khi kết thúc với một nốt trầm, y kinh hoàng nhận ra ác quỷ Sukuna Ryomen trước mặt y lại đang nhỏ từng giọt, từng giọt nước mắt xuống đôi má chai sạn của hắn.

Hắn khóc.

Hắn cư nhiên khóc như một đứa trẻ. Tuyến lệ khô khốc của hắn bao lâu nay như bị kích động, tuôn trào tựa một dòng suối.

Y ngây người nhìn hắn một hồi lâu, không biết phải làm gì mới đúng. Tay y bất giác vươn ra muốn lau đi nước mắt, hắn ngay lập tức lại tránh, khuôn mặt không khỏi ánh lên sự kinh ngạc.

"Đừng chạm vào ta," hắn nói rồi bỏ ra ngoài lều. Gió và cát dữ dội đập vào mặt hắn, hong khô đi những giọt nước mắt.

"Ngươi không muốn y sao? Đây là cơ hội cuối."

Hắn ngẩng mặt lên trời, giống như đang hỏi Chúa Trời trên cao điều gì đó. Rồi hắn lắc đầu, chua chát đáp lại.

"Không, ngươi giết y đi. Nhẹ nhàng một chút, đừng làm y đau."

***

Ít lâu sau, y chết dưới tay của một ác quỷ khác, bởi diệt vong của loài người là không tránh khỏi. Chết cũng nhẹ nhàng, không oán hận, chỉ là tò mò hắn vì sao lại khóc thôi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y mãi mãi sẽ không được biết sự thật. Rằng hắn yêu y, rằng hắn ham muốn y.

Rằng y là mặt trăng chiếu rọi con đường tăm tối của hắn, khiến việc hắn trở thành một ác quỷ đã bị trì hoãn thật lâu.

Nhưng hắn không xứng với y, suốt bao năm nay vẫn vậy. Mặt trăng thì không tài nào có thể với tới, cho đến khi tận diệt, bùn lầy cũng chẳng dám chạm vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com