Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

"Em nghe tin tức rồi...chỗ anh vẫn còn nhiều việc lắm hả?"

Bakugo chăm chú lắng nghe giọng nói trong điện thoại, rồi lại quay về phía sau, nhìn về phía nơi hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt trong dãy nhà đổ nát do đám tội phạm phá hủy, kêu gào thảm thiết.

____

Bakugo vội vã lấy tất cả những đồ trông có vẻ như là của mình, nhét nhanh vào trong vali. Chẳng phải do có nhiệm vụ cấp bách nào cả, chỉ là anh đang nhớ cục bột bé bỏng ở nhà thôi, nhớ đến sắp phát điên rồi. Một tuần công tác mà tưởng như cả một thập kỉ, giờ đây anh chỉ muốn mau chóng về nhà, ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn đấy, hít hà cái mùi hương mà anh ngày đêm nhớ mong cho tới khi nào thực sự thoả mãn mới thôi.

Kế hoạch hoàn hảo.

Bùm

Rầm

Một loạt các tiếng động lớn đột ngột vang lên, sóng xung kích truyền tới cùng dư chấn của vụ nổ, làm lay chuyển cả mặt đất khiến Bakugo lảo đảo, suýt chút thì ngã nhào xuống đất. Qua ô cửa kính, phía xa xa, hướng về phía Tây của thành phố, một cột khói cao vút bốc lên, sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, toà nhà cao tầng trong phút chốc đã biến khỏi tầm mắt.

"Cái đéo-"

Đôi mắt màu ruby mở to trước cảnh tượng trước mắt. Bỏ lại cái vali đang xếp dở trên sàn, Bakugo lao ra khỏi cửa, chạy như bay tới nơi khói lửa mịt mù kia.

_____

Và đó là 3 tiếng trước khi em người yêu của anh gọi tới. Bakugo khẽ cau mày nhìn các anh hùng đang chật vật để giải cứu các nạn nhân, bàn tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt.

"Ừm, có lẽ hôm nay tao không về được. Ăn uống đầy đủ rồi đi ngủ trước đi, không cần đợi tao."

Đầu dây bên kia im lặng. Bakugo đưa điện thoại ra nhìn, để chắc chắn rằng cuộc gọi vẫn chưa bị tắt, sau đó lại đưa lên tai.

"Sinh nhật-"

"Không sao". Một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười ngọt ngào vang lên, cắt ngang câu nói của Bakugo. "Mai anh về em sẽ tổ chức bù cho anh"

Bakugo khẽ ừ một tiếng. Cười cái gì chứ, khỏi nhìn cũng biết là em người yêu của anh đang rất buồn rồi, nhưng biết làm sao bây giờ.

Bởi vì Bakugo là anh hùng chuyên nghiệp mà.

Mà anh hùng chuyên nghiệp thì phải ưu tiên nhiệm vụ giải cứu trước.

"Anh đi làm việc đi, nhanh nhanh cứu giúp mọi người. Nhớ cẩn thận đấy, đừng để bị thương, em xót lắm."

"Tao biết rồi."

Một tiếng tút dài vang lên. Mới được nghe giọng em người yêu mà bây giờ đã lại nhớ rồi. Bakugo lắc mạnh đầu, lấy lại tỉnh táo sau đó lại tiếp tục công việc anh hùng của mình.

Thoắt cái đã hơn 2 tiếng trôi qua, người dân phần lớn đã được giải cứu gần hết. Xung quanh đống đổ nát, ngoại trừ các bác sĩ đang vội vàng sơ cứu cho các nạn nhân, còn có hàng chục siêu anh hùng đang kiệt sức sau cuộc giải cứu kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Bakugo tìm một chỗ gần đó, dùng chân gạt sạch vụn đá sang một bên, sau đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra.

Đã 11 giờ rồi, em người yêu của anh có lẽ cũng đã đi ngủ. Ngón tay chi chít những vết xước từ cuộc giải cứu, thậm chí có những chỗ vẫn còn đang rỉ máu, thoăn thoắt lướt trên điện thoại, tìm tới mục hình ảnh, bấm vào thư mục quen thuộc.

Chẳng phải thứ gì đó quá đặc biệt, chỉ là tấm ảnh chụp lén em người yêu khi em đang ngồi ăn thứ gì đó, chiếc má bình thường đã phúng phính, bây giờ lại càng phồng hơn nữa.

Như cá nóc vậy, thật muốn véo một cái.

Khoé miệng bất giác cong lên, đôi mắt màu đỏ thẫm ngày ngày cau có ấy nay lại ánh lên một sự cưng chiều khó tả.

"Con nhóc đấy đi ngủ cũng sớm thật."

Rõ ràng bản thân là người hôm nào cũng bắt em đi ngủ sớm, nhưng hôm nay Bakugo lại mong rằng em cãi lại lời anh mà đi ngủ thật khuya, để anh có thể gọi điện cho em, để có thể nhìn khuôn mặt ngây ngô ấy của em, để được nghe giọng nói ngọt ngào lải nhải bên tai.

Nhớ phát điên lên được.

Người dân cuối cùng cũng đã được giải cứu. Bakugo chống tay xuống đất, dùng sức lực cuối cùng mà đứng dậy. Bộ đồ của anh te tua do bị bén lửa, gạch đá cào rách, tay chân đầy những vết thương, xây xát khắp nơi.

"Thảm hại"

"Ai bảo thế, Đại bộc sát thần Dynamight là ngầu nhất!"

Bakugo giật mình nhìn lên, trước mặt lại chính là người mà bây giờ anh mong muốn được gặp nhất, với nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự lo lắng.

Đôi bàn tay cầm chiếc bánh sinh nhật khẽ run.

"Katsuki, sao anh bị thương nhiều thế này!?"

Đặt chiếc bánh sang một bên, em nhanh chóng chạy lại, dùng thân hình nhỏ bé của mình mà đỡ lấy anh, ánh mắt đau xót nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Rõ ràng đã hứa là sẽ không bị thương mà.

"Em tới đây kiểu gì?"

Sự mệt mỏi bủa vây lấy Bakugo từ nãy tới giờ nhanh chóng bị đánh tan, anh ngạc nhiên, dù cơ thể rã rời nhưng vẫn ráng đứng thẳng dậy, giảm lực đè xuống đôi vai nhỏ yếu ớt ngày ngày anh nâng niu kia.

"Em lái xe tới"

"Em bị ngu à, có biết lái xe ban đêm nguy hiểm thế nào không, lại còn lái hẳn 2 tiếng"

"Anh mới ngu ấy, có mỗi cái việc giữ cho bản thân không bị thương cũng không làm được"

Bakugo lần đầu bị em người yêu chửi cho, ngây người, đôi mắt ruby đỏ nhìn chằm chằm vào em, câu chữ như bị kẹt lại trong cổ họng, trong phút chốc không biết nên nói gì.

"Em nói gì cơ, nói lại tao nghe"

"Lười nói với anh"

Có vẻ em giận thật rồi, bình thường ngoan ngoãn mà nay thậm chí còn dám chửi lại cả anh.

Bakugo cũng biết ý, im lặng để em dìu vào trong lều. Dưới ánh đèn vàng mờ, em để anh ngồi xuống, sau đó lục tìm thuốc trong túi đồ.

Sau khi được thoa thuốc, băng bó xong, mắt thấy em người yêu có vẽ đã dịu đi, Bakugo mới lên tiếng:

"Sao em lại tới đây?"

Nhắc mới nhớ, mải lo cho anh người yêu bị thương mà em quên béng mất lí do mình tới đây.

Em lấy hộp bánh hơi dính bụi tro do lúc nãy để bên ngoài, phồng miệng lên thổi sạch lớp bụi mỏng, đặt lên trên bàn trước ánh nhìn ngơ ngác của anh.

"Nay sinh nhật anh mà, sao em để anh đón một mình được chứ"

Đôi tay nhỏ nhanh chóng lấy bánh kem ra, cắm lên đó một cây nến, rồi châm lửa.

"Đừng ngơ ra đó nữa. Sao vậy, anh bất ngờ lắm hả, có cảm thấy em là một cô bạn gái rất tuyệt vời không?"

Em cười khúc khích nhìn anh, rồi hất cằm về phía bánh, ra hiệu cho anh thổi nến.

"À khoan từ từ, ước đã"

"Lắm chuyện quá!"

"Suỵt, sinh nhật mà ước là linh lắm á"

Mặt mày cau có ra vẻ miễn cưỡng vậy thôi chứ em người yêu mà muốn thì làm sao mà anh từ chối được.

Phùu

Nến tắt, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên.

"Katsuki, chúc mừng sinh nhật!"

Mắt anh dán chặt vào em người yêu, chẳng buồn để ý đến chiếc bánh trông hình dạng nó như thế nào. Giờ đây anh chỉ muốn thu hết khoảnh khắc quý giá này vào trong ánh mắt, đem đi, cất sâu vào trong trái tim đang đập rộn ràng kia.

Hình như hôm nay tao lại yêu em nhiều hơn rồi...

_______

"Bởi vì Bakugo là anh hùng mà, cho nên nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ sự an nguy của người dân. Còn em là người yêu của anh ấy, nên niềm vui và sự hạnh phúc đó, em phải ráng bảo vệ cho bằng được."

_______

"Này, nãy anh ước gì thế?"

"Tò mò ít thôi, em bảo tao nói ra sẽ không linh mà"

"Xìi"

Bakugo nhìn em, ánh mắt cưng chiều, trong đầu nhớ lại điều ước ban nãy, khẽ cười.

"Tao ước rằng cô gái của tao sẽ mãi mãi được vui vẻ, và tất nhiên người làm em vui đó nhất định phải là tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction