Quân nhân × nhân viên y tế
Bà chị tui kể shipdom nào cũng sẽ có ít nhất một con fic với cái thiết lập như trên, cơ mà tui đào mòn mỏi khắp các trang mxh cũng không thấy đâu nên là phải tự đẻ thôi (;-;)
_____
10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 12
Đường xá Texas dù không đông đúc như New York nhưng vẫn rất nhộn nhịp, có lẽ vì hôm nay là Giáng Sinh
Các tòa nhà cao tầng cùng những cái cây, cột đèn đường đâu đâu cũng thấy ánh đèn sáng rực rỡ của những dây đèn trang trí đủ màu, người đi đường ai cũng háo hức, vui vẻ vì sắp được đoàn tụ với gia đình, trên tay họ còn cầm theo các túi quà đủ màu sắc với họa tiết khác nhau.
Giữa dòng người đó có một anh quân nhân trẻ tóc vàng hoe, trên người mặc một bộ đồng phục thuộc đơn vị không quân Mĩ màu xanh lá, sau lưng còn vác thêm cái ba lô trông khá nặng nề.
"Aiden nè, sắp đến nơi chưa?" Giọng một người phụ nữ vang lên đầy vẻ quan tâm
"Chưa má ơi, còn một trạm xe buýt nữa mới về được, con đang ngồi chờ."
"Vậy ngồi nghỉ tí đi, à phải rồi, thế năm nay đã để mắt đến ai chưa? Trai tráng lớn cả rồi mà mấy năm nay vẫn chưa biết mùi tình yêu là gì cả, con định để má với ba con chờ đến bao giờ đây? Trai gái gì cũng được, mày mang về một đứa là hai ông bà già này hài lòng lắm rồi"
"Má! Con không nghĩ mình có người yêu được đâu, mỗi năm được nghỉ có bốn tuần, hơn nữa lại còn phải đi quân sự hết tám năm thì chắc chả có ai tình nguyện ở bên con được. Bây giờ một là con ở giá suốt đời hoặc hai là chúa phát cho con một thiên thần thì may ra đường tình duyên của con mới không bị cắt đứt đượ-"
Chưa nói hết câu thì Aiden thấy một bé gái bị người ta đẩy ra giữa đường do xô xát, cũng đúng lúc đó một chiếc xe tải đang lao tới. Đèn xe trắng lóa chiếu thẳng lên thân thể nhỏ nhắn và bộ quần áo bẩn của bé, làm cho cơ thể bé phát sáng lên, trông thật chói mắt
Bản năng của một quân nhân đã khiến Aiden phóng thẳng về phía của em, vứt lại cặp cùng với điện thoại và chạy vọt ra đẩy cô bé lại về bên vệ đường. Trước khi não bộ bị ép hoạt động trở lại, anh thấy cơ thể mình va chạm với đầu xe tải và bị đâm ra xa, cũng may xe phanh lại kịp thời nên mới không xảy ra mấy cái vụ nạn nhân bị xe tải cán qua rồi chết mất xác.
Khi đôi mắt dần dần nhòe đi vì choáng váng và đôi tai cũng chỉ nghe được vài tiếng lùng bùng của người đi đường, anh thấy một cái bóng trắng đang hoảng hốt chạy về phía mình quỳ xuống, một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Thật đẹp đẽ, anh nghĩ
Có lẽ chúa nghe thấy lời anh rồi nên mới phái một thiên thần xuống đón anh về chầu trời chăng?
Aiden tự bật cười trong lòng với cái suy nghĩ trẻ con của mình trước khi ý thức anh chìm vào bóng tối.
_____
Một bên khác, Albie đang đau đầu đẩy một người đàn ông lạ mặt gặp tai nạn giao thông vào phòng bệnh.
Cậu vừa bước chân ra khỏi bệnh viện với tâm trạng phơi phới vì nghĩ rằng mình có thể về nhà ăn tối với chị Rose thì bùm, một thằng cha nào đó phóng thẳng về phía cậu, chúa có lẽ thấy cậu chưa đủ khổ nên đã để anh ta lăn lóc dưới mặt đất, máu chảy đầm đìa lại còn nằm ngay trước cổng bệnh. Xa xa còn có một bé gái đang khóc lóc chạy lại nữa.
Thế là một y tá khoa cấp cứu vừa kết thúc ca trực lại phải tăng ca làm việc tiếp.
Đúng là đời như ******, Albie chửi thầm
____
Aiden mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt là một cái nền trắng xóa làm anh tưởng bản thân đã lên thiên đàng rồi, cho đến khi mũi bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt cùng tiếng máy đo nhịp tim đang bíp bíp bên tai thì anh mới biết số mình chưa có tận.
"Anh tỉnh rồi à?"
Một giọng nói lạ vang lên, kéo ý thức của anh đang trôi tận đẩu tận đâu trở về thực tại.
Mặc dù chưa gặp bao giờ, nhưng sao anh lại nghe thấy một sự khó ưa trong đó nhỉ?
Ngước mắt một chút lên để nhìn thì ồ quao, một gương mặt đẹp xuất hiện. Đó là một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt tím mệt mỏi và biểu cảm có phần lạnh lùng.
"Cho hỏi, cô bé ấy- khụ, có ổn không?"
Albie bất ngờ là Aiden lại hỏi về đứa trẻ đó đầu tiên khi anh tỉnh lại, thông thường thì họ sẽ hỏi cậu là "Đây là đâu?" Hoặc "Tôi có còn sống không?"
Quả nhiên là một người tốt nhỉ
"Nếu anh hỏi về cô bé với cái váy nâu thì nó đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, bé không bị sao cả, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi"
"Được rồi, cảm ơn nhé"
"Anh cũng may mắn thật đấy, ngất đâu không ngất lại xỉu ngay trước cửa bệnh viện, đã vậy còn đúng lúc tôi ra ngoài nữa, đúng là sống dai thật, chỉ khổ cho tôi vừa hết ca thì phải làm ngoài giờ nữa"
...
Lúc này Aiden chỉ ước mình có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Đã làm phiền người ta thì thôi đi, đằng này lại còn bị tai nạn vào đúng Giáng Sinh làm cậu không về với gia đình được nữa!
Đúng là tội đồ mà
Những ngày sau đó, Aiden ở lại bệnh viện dưỡng thương, ba má vì mãi không thấy thằng quý tử về nhà nên sốt ruột đến tận bệnh viện để tìm, kết quả là bị hai vị phụ huynh chửi cho no đòn vì cái tội liều mạng. Cũng trong thời gian này anh làm quen được với Albie, người đã cứu anh vào cái hôm 25 tháng 12 đó.
"Cậu được ông cậu nhận nuôi?"
"Chính xác thì là cả ông và chị gái tôi, cái năm tôi vẫn đang lang thang ngoài đường thì bị chị bắt gặp, rồi chị mời tôi một bữa cơm và được chị dắt về nhà với ông. Từ đó thì tôi sống cùng hai người họ"
"Sao mới có một bữa ăn mà đã theo người lạ về nhà rồi?"
"Ai mà biết được, lúc đó đói khổ quá nên làm liều thôi"
Trong lúc cả hai còn đang mải nói chuyện thì các y tá khác lại túm tụm lại một góc, vừa ngoái đầu nhìn đôi trẻ vừa bàn tán
"Trời trời, coi kìa, có đứa nói chuyện được với Albie kìa!"
"Thằng nhỏ đó xưa giờ lạnh lùng dữ lắm, nó cứ vác cái mặt âm u như dưới địa ngục để đi làm ấy mà sao dạo này thấy nó vui vẻ hẳn vậy? Chẳng lẽ là sức mạnh của tình yêu hả?"
"Cái anh đó hình như là bệnh nhân nhập viện tuần trước phải không ta?"
"Là anh quân nhân bị tai nạn giao thông vào đúng hôm Giáng Sinh đó! Trông đẹp trai thật"
"Tui nhìn là biết hai đứa có cái gì đó rồi, cá 5 đô là chúng nó sẽ thành đôi"
"Tui nữa, cá 2 đô nha"
"..."
____
Aiden nghĩ sẽ chẳng có ai yêu được một người quanh năm suốt tháng không có nhà như anh, cho đến khi chúa ném cho anh một thiên thần cũng bận chẳng kém gì.
Đúng vậy, Aiden có người yêu rồi.
Số là sau khi xuất viện, anh đã dành trọn hai tuần nghỉ đó ở bên gia đình và trò chuyện với Albie. Càng nói lại càng thấy hai người thực sự rất hợp nhau, ngay cả má cũng bắt đầu đánh hơi được mùi gì đó khi thấy anh suốt ngày cười tủm tỉm, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như mấy đứa con gái mới lớn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì thời gian nghỉ phép có hạn mà anh thì quá thích cậu nên tỏ tình luôn, bất ngờ là cậu gật đầu cái rụp.
Mà Albie có khi cũng bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi nên mới đồng ý nhanh đến vậy
Thế là một con người từng nói sẽ ở giá suốt đời nay đã ôm được mĩ nhân về.
Haha, đúng là vận mệnh trêu ngươi.
Phụ huynh nhà Adams khi biết anh theo đuổi thành công thì mừng như được mùa, còn dặn đi dặn lại là nhớ chăm sóc quan tâm cho kĩ, đừng có để con nhà người ta chạy đi mất không má đuổi mày ra đường ở giờ (Aiden: Ơ thế ai là con ruột của má??)
Trước khi lên đường, Albie đến tiễn Aiden đi, anh ôm chặt cậu vào lòng,
"Hứa nhé, cho đến khi anh về thì đừng có bỏ rơi anh nha"
"Anh biết là mạng xã hội và facetime có tồn tại mà đúng không?"
"Biết mà, nhưng cứ hứa đi, đâu dễ gì mới ẵm được em về"
"Rồi rồi, em hứa, giờ thì đi đi không muộn"
Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái đầu vàng của người yêu mình rồi đẩy anh lên xe, trước khi xe buýt lăn bánh thì anh quay đầu lại, vẫy tay tạm biệt với người bên ngoài lần cuối.
Ting!
Điện thoại anh có tin nhắn mới
Mike: Ê Aiden, đi chưa mày? Lần này về nhà có vụ gì mới không?
Tao có người yêu rồi
Mike: ????
Mike: Aiden, người yêu mày là ai? Mày có từ khi nào vậy?? Gặp nhau chỗ nào thế??
Mike: Aiden??! Aiden!! Trả lời coi thằng chóa, sao dám có người yêu trước cả bọn vậy??
Mike: Đồ phản bội !! (TДT )
___
AU này em Albie hiền vì được cả Rose lẫn Joshua uốn nắn lại cái nết từ bé =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com