Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The curiosity kill the cat

Au trinh thám

____

1,

Tôi là Johan Freisz, một cảnh sát hình sự, dù hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng tôi lại có mặt ở đây vì một vụ án mạng.

Nạn nhân là Matthew Applegate, hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Westland, 42 tuổi, đã từng li hôn và có tiền sử nghiện ngập.

Người báo án là một nhóm học sinh nam, họ phát hiện ra cái xác đang nổi lềnh phềnh giữa cái hồ bơi đằng sau trường. Tình trạng của thi thể rất thảm hại, phần thân trên và mặt bị dao rạch mạnh đến mức gần như không thể nhìn ra dung mạo ban đầu, máu thịt lộn xộn trông kinh tởm đến mức ai nhìn cũng phải quay mặt đi, kẻ giết người thậm chí ra tay ác đến nỗi hắn ta cắt luôn... đường con cháu của ông Applegate.

Cảnh sát ngay lập tức điều tra những người đã tiếp xúc với nạn nhân thời gian gần đây rồi triệu tập họ đến. Khi đang xem qua hồ sơ của các nghi phạm, một cái tên đã lọt vào mắt tôi

Aiden Darwin Adams

Theo như lời của các học sinh, Aiden là cựu học sinh ưu tú của trường Westland, đẹp trai, học giỏi, tính cách ôn hòa, hiện tại còn là lính đã xuất ngũ có thành tích tốt

Có thể nói là một người đàn ông toàn diện từ đầu đến cuối, đúng là thần tượng của mọi cô gái

Dù vậy, điều thu hút tôi lại là đôi mắt, mắt cậu có màu xanh lơ, nhìn thoáng qua trông có vẻ rất đẹp, có chút lười biếng. Nhưng nếu nhìn kĩ, tôi cảm thấy cái xanh lơ đó ẩn giấu những tia nguy hiểm, đáy mắt lại có một phần tối tăm mà khó có thể thấy được.

Aiden rất nhanh đã đến đồn cảnh sát, cậu ta khai rằng mình về trường là để thăm thầy giáo cũ, bản thân cũng rất đau buồn vì ông đã chết một cách đau đớn.

Xét thấy việc anh ta có bằng chứng ngoại phạm, lại còn là quân nhân nên tôi cũng có phần tin tưởng. Nhưng ngay khi Aiden đứng dậy định đi về, thì tôi lại ngửi thấy một thứ mùi tanh ngọt, thoang thoảng mùi gỉ sắt...

Mùi máu

Từ bé, người ta hay trêu tôi là "con chó của phố X", không chỉ vì tôi rất hung dữ mà còn là cái mũi thính đến lạ. Tôi có thể ngửi ra những thứ mùi nhạt nhất, thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi thấy "mùi vị" của cảm xúc con người.

Hơn nữa, với cảnh sát chúng tôi mà nói, máu là một thứ vô cùng quen thuộc

...

Có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc lại về lời của Aiden.

2,

Buổi đêm một ngày nọ, khi đang mơ thấy mình đang lái xe Mercedes thì tiếng chuông cảnh báo mà tôi đặc biệt cài vang lên inh ỏi.

"Johan, dậy ngay! Có một vụ giết người ở phố Z, đến đây mau!"

Và đó là lý do vì sao tôi phải xuất hiện giữa màn đêm khuya khoắt với một cái áo sơ mi xộc xệch.

"Hắt xì! Cảnh sát Fre, Freisz, đây là thông tin về nạn nhân."

Cậu cảnh sát trẻ Tim đưa tôi hồ sơ về người bị giết, cậu ta bảo người này đến căn cước công dân hay thậm chí giấy khai sinh cũng chẳng có nên phải mất kha khá thời gian thu thập thông tin từ người dân xung quanh. Nhìn cái bộ dạng lù đù đang nhăn mặt như khỉ vì lạnh, tôi thấy thật buồn cười, chợt nhớ tới khi vừa mới vào nghề tôi cũng giống như vậy, có khi còn quá đáng hơn.

Người xấu số lần này là một người phụ nữ, không có tên, nghe bảo là họ Hiddleston, người địa phương sống ở nơi này đều nói cô ta là một người vô gia cư, tinh thần rất không ổn định, gặp ai dắt con cũng kéo lấy hỏi "Con tôi đâu?" một cách điên cuồng. Có lời đồn còn cho rằng cô từng bắt cóc một đứa trẻ chỉ vì tóc của nó có màu vàng.

Họ còn bảo, cũng may là ả khùng đó chết rồi, sau này cũng không cần phải nơm nớp lo sợ con em sẽ đột nhiên biến mất nữa.

Thật may mắn, tình trạng thi thể không thảm hại như lần trước, cô ấy chỉ bị rạch một đường gọn gàng ở cổ, cơ thể nằm im trên mặt đất, hai tay còn đan lại với nhau để trên bụng, vẻ mặt bình thản, nếu không phải vì vết cắt, người ta còn tưởng cô ấy chỉ đang chìm vào giấc ngủ say mà thôi.

"Hắt xì! Khụ khụ"

"Thôi ra bên kia nghỉ tí đi, còn trẻ mà bệnh nhiều thì về sau sức khỏe yếu lắm, cho cậu cốc cà phê nóng này."

"Hắt xì! Cảm, cảm ơn anh Freisz." Tim run rẩy đưa tay ra nhận cái cốc giấy.

Cậu ta cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào làn nước nâu đen trong chiếc cốc một lát rồi tự dưng bật dậy.

"A! Anh Freisz, tôi nhớ ra rồi!"

"Nhớ ra cái gì?"

"Trong khi đang điều tra thì em nghe thấy một cư dân bảo là có một người đàn ông đến tìm cô Hiddleston, nhưng người đó già rồi, cũng lẩm cẩm nên không nhớ khi nào, diện mạo của người đàn ông cũng chỉ nhìn được lờ mờ."

"Người đó miêu tả thế nào?" Tôi bỗng có cảm giác không lành, trực giác mách bảo đây chính là một điều cực kì quan trọng.

"Ông ấy bảo hình như là tóc vàng? Ngoài ra còn trông rất cao lớn nữa."

Tóc vàng, cao lớn

Tôi lập tức nghĩ tới một người

"Tim, ở đây hỗ trợ những đồng nghiệp khác, tôi tới nơi này có chút việc"

...

"Aiden? Cậu có nhà không?"

Tôi đứng trước ngôi nhà xanh đậm, tay gõ cộc cộc lên mặt gỗ cứng cáp của cái cửa màu kem.

Khi đứng chờ, một mùi thơm nhẹ nhàng bay vào mũi tôi, ngó ngang ngó dọc thì trông thấy những khóm hoa xinh đẹp. Có hoa hồng, có tường vi, hoa nhài, ngay cả một bụi quýt nhỏ cũng được trồng ở đây.

Nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng

Màu hoa đỏ thẫm, rực rỡ và kiêu sa như những cô gái kiêu kỳ, dù là ban ngày hay về đêm đều giữ được nét quyến rũ của mình mà không bị tàn úa.

Ánh trăng chiếu xuống mảng đỏ màu máu ấy , khiến cho từng đóa hoa như được tắm trong ánh sáng bạc của thần tiên như phim ảnh vẫn thường miêu tả

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ nhìn khu vườn nhỏ thì cánh cửa bật mở, rồi khi khuôn mặt của Aiden gần sát trong tầm mắt thì lý trí của tôi mới quay trở lại thực tại.

"Xin chào anh Freisz, có việc gì khiến anh phải đến tìm tôi giữa nửa đêm thế?"

"Ồ, xin chào, hôm nay tôi đến là để hỏi một số chuyện, nhưng nói ở đây thì không tiện lắm, liệu chúng ta có thể vào trong chuyện trò một chút không?"

"Vậy xin mời anh vào"

Tôi ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại trong phòng khách, Aiden cũng theo đó mà từ từ an tọa

Lúc này, tôi mới chú ý kĩ đến cậu

Cậu ta bây giờ không có khuôn mặt vui vẻ như lần đầu tiên gặp mặt, Aiden hiện tại nhìn khá mệt mỏi, vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng.

Bên cạnh đó, giọng cậu nghe khàn và nhẹ hơn?

"Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi à?"

"À à xin lỗi vì đã làm phiền giữa đêm khuya thế này, nhưng thật sự có việc cần cậu"

Tôi hắng giọng, cố gắng khiến cho bản thân trông bình tĩnh nhất có thể

Sau một hồi nói chuyện, tôi xác nhận rằng Aiden quả thật có đến tìm cô Hiddleston, nhưng là để cho cô vài đồng tiền mua đồ ăn, xem như là tiền trả ơn vì đã cứu bạn của cậu.

Tôi hỏi người bạn đó là ai, cậu ta không trả lời, chỉ nói là người kia không muốn bị tiết lộ.

Hơn nữa, thời gian Aiden gặp nạn nhân là hai ngày trước, còn theo báo cáo của tổ pháp y, cô Hiddleston được cho là tử vong chín tiếng trước.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com