Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Dưới ánh nắng sớm mai, từng tia sáng nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất nét u buồn của một cô gái. Minh Hằng lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt bần thần dán chặt vào màn hình điện thoại, cánh môi khô ráp khẽ mấp máy.

"Vậy là kết thúc thật rồi."

Trên màn hình điện thoại, bài báo với tiêu đề nổi bật đập vào mắt Minh Hằng "Nữ ca sĩ đình đám Tóc Tiên chính thức thông báo kết hôn". Trong tấm ảnh đính kèm, em đứng bên cạnh anh ta, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

Ngón tay run rẩy của Minh Hằng lướt nhẹ trên màn hình, khẽ vuốt ve gương mặt em. Đã bao lâu rồi nàng không thấy em cười tươi như thế? Là năm đầu tiên cả hai gặp nhau ở trung học? Hay khoảnh khắc nàng gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của em?

Minh Hằng không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng từ giờ trở đi, nụ cười ấy sẽ không bao giờ dành cho nàng nữa.

Minh Hằng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm đầy bi thương. Cuối cùng, em cũng tìm được hạnh phúc. Còn nàng, mãi mãi mắc kẹt trong những hoài niệm cũ, nơi có một Tóc Tiên từng thuộc về nàng, từng vì nàng mà cười, từng vì nàng mà khóc...

Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ đầy rẫy những hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn những sai lầm không thể cứu vãn. Minh Hằng đã từng có em, từng là cả thế giới của em, nhưng chính nàng lại là người đẩy cả hai vào vực sâu đau khổ.

____________________

Lần đầu Tóc Tiên gặp Minh Hằng là khi em vừa vào cấp 3, Minh Hằng hơn em 2 tuổi, khi em vừa vào lớp 10 thì nàng cũng đã là học sinh năm cuối ở ngôi trường ấy. Em biết đến nàng vì nàng là hoa khôi của trường, nổi tiếng với sự xinh đẹp và thông minh. Tóc Tiên nhiều lần thấy nàng ở sân trường cũng bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Cứ ngỡ đó chỉ là một cơn say nắng thoáng qua—một rung động nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng ai ngờ, đó lại là khởi đầu cho một mối tình khắc cốt ghi tâm, một tình yêu mà cả cuộc đời này em cũng chẳng thể nào quên.

Vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, Tóc Tiên đã lặng lẽ đánh rơi trái tim mình ở nơi Minh Hằng. Một ánh mắt thoáng qua, một nụ cười nhẹ hay chỉ đơn giản là dáng vẻ nàng đứng dưới nắng chiều, tất cả đều trở thành những mảnh ghép nhỏ, lặng lẽ khắc sâu vào tim em. Đến khi nhận ra, trái tim em đã không còn thuộc về mình nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương của em. Bởi em biết trái tim nàng đã thuộc về người khác. Khi đó nàng là hoa đã có chủ.

Tưởng rằng mối tình chưa kịp chớm nở đã bị chôn vùi, nhưng rồi em lại nghe tin nàng và hắn ta chia tay. Nghe đồn rằng hắn vì danh lợi nên đã chọn rời ra nàng. Tóc Tiên biết mình không thể bỏ lỡ nàng thêm nữa. Thế là em theo đuổi, ngày ngày lẽo đẽo bên nàng, tỏ tình hết lần này đến lần khác. Dù bị từ chối bao nhiêu lần, em vẫn chưa từng có ý định buông tay. Vì muốn gần nàng, em đã nỗ lực hết mình để đỗ vào cùng trường đại học với nàng, vì nàng mà em lấn thân vào giới giải trí. Hai năm kiên trì, cuối cùng cũng đổi lấy cái gật đầu của nàng. Em hạnh phúc khôn xiết, tưởng chừng có cả thế giới trong tay, mà nào hay đó chỉ là khởi đầu cho những tổn thương không đếm xuể sau này.

Em yêu nàng, luôn dành cho nàng những điều tốt nhất, nhưng Minh Hằng đối với em chỉ là thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng em đã yêu nàng đến nỗi quên mất bản thân mình cũng cần được yêu.

Tóc Tiên của những năm tháng ấy, chỉ cần là điều liên quan đến Minh Hằng, em đều sẵn sàng đánh đổi. Nhưng trái tim em không phải sắt đá, cũng không phải vô tận. Tình yêu em dành cho nàng, qua năm tháng, đã bị những tổn thương dần bào mòn, từng chút, từng chút một. Em đã nghĩ mình sẽ chịu đựng được cho đến khi ngày hôm đó xảy ra...

5 năm trước

Tóc Tiên mỉm cười mãn nguyện nhìn thành quả trước mặt. Căn nhà nhỏ được trang hoàng rực rỡ với ánh đèn ấm áp, từng chi tiết trang trí đều do chính tay em chuẩn bị. Trên bàn, chiếc bánh kem xinh xắn tỏa ra hương thơm ngọt ngào, là kết tinh của không biết bao lần làm đi làm lại.

Em đã dồn hết lịch trình trong suốt một tuần, vội vã hoàn thành công việc chỉ để kịp về đây, kịp đón sinh nhật người em thương. Dù cả người rã rời vì mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dâng trào hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt bất ngờ của nàng khi mở cửa, ánh mắt long lanh phản chiếu hình bóng em, tất cả những vất vả đều chẳng còn nghĩa lý gì.

Hơn một tháng rồi em và nàng chưa gặp nhau. Công việc cuốn cả hai vào những guồng quay không hồi kết, nhưng hôm nay là sinh nhật nàng. Em muốn bù đắp cho nàng sau những ngày xa cách.

Tóc Tiên hào hứng bưng chiếc bánh kem ra sân, nơi đặt sẵn một hộp quà cỡ lớn-đủ rộng để một người có thể chui vào bên trong. Dưới sự giúp đỡ của hai trợ lý, em cẩn thận bước vào, tay vẫn ôm chặt chiếc bánh kem, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Hộp quà nhanh chóng được đóng gói lại, chừa một lỗ nhỏ ngay tầm mắt để em có thể quan sát bên ngoài, trên nắp hộp quà cũng được đục nhiều lỗ li ti để có không khí lọt vào. Tóc Tiên mỉm cười thích thú, trái tim đập rộn ràng khi nghĩ đến khoảnh khắc Minh Hằng mở hộp quà ra.

Trước đó, em đã cẩn thận hỏi quản lý của nàng và biết được hôm nay nàng sẽ hoàn thành cảnh quay vào lúc 7 giờ, về đến nhà cũng chỉ mất 15 phút, bây giờ đã 6 giờ 50 phút. Người em yêu, chắc hẳn cũng sắp trở về rồi...

Chờ mãi chờ mãi, bóng hình người thương đâu chẳng thấy, chỉ thấy Tóc Tiên sắp ngạt thở đến nơi. Đã hơn hai tiếng trôi qua, sắc trời ngoài kia cũng đã tối đen. Em không mang theo điện thoại nên chẳng thể gọi cho nàng, chỉ có thể cắn môi tiếp tục chờ đợi. Cũng may chiếc hộp đủ lớn để em có thể ngồi nghỉ ngơi, chứ nếu phải đứng suốt hai tiếng đồng hồ, chắc đến lúc gặp Minh Hằng, thứ đầu tiên nàng thấy không phải nụ cười rạng rỡ của em mà là gương mặt trắng bệch sắp ngất xỉu.

Ngay khi Tóc Tiên cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, định phá hộp lao ra thì bất chợt, tiếng động cơ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Một chiếc xe đen sang trọng chậm rãi dừng trước cửa nhà. Tóc Tiên hồi hộp chờ đợi, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Cuối cùng, nàng cũng trở về.

Qua chiếc lỗ nhỏ trên hộp quà, em nhìn thấy Minh Hằng-vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào. Chỉ một thoáng, nụ cười trên môi Tóc Tiên đã khẽ nhếch lên, nhưng rồi lập tức cứng đờ lại.

Bởi ngay sau lưng nàng, một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe. Không ai khác, đó chính là bạn trai cũ của nàng.

Tim em đập nhanh hơn, bàn tay vô thức siết chặt. Hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí.

Anh ta trở về rồi sao?

Minh Hằng và anh ta... gặp nhau để làm gì?

Những câu hỏi chưa kịp có lời giải đáp đã bị hình ảnh trước mắt chặn ngang, như một nhát dao vô hình đâm vào tim, khiến em chết lặng.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của người em yêu.

Một khung cảnh lãng mạn với người khác lại trở thành lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng em. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự chờ đợi, mong mỏi, niềm háo hức được nhìn thấy nụ cười của nàng bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Bên trong chiếc hộp quà, không gian ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đôi tay em run rẩy, siết chặt lấy chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị suốt cả ngày qua. Mùi bơ sữa ngọt ngào giờ đây chỉ làm em thấy đắng nghét nơi cổ họng.

Có lẽ... món quà bất ngờ duy nhất trong buổi tối hôm nay, chính là sự thật phũ phàng mà em chưa bao giờ muốn đối diện.

"Anh về nhé."

"Ừm mai gặp lại."

Chờ cho chiếc xe lăn bánh đi xa, Minh Hằng mới bước vô nhà. Toan nhập mật khẩu để mở cửa, khóe mắt nàng vô tình nhìn thấy một chiếc hộp lớn ở trong sân. Bước đến gần, hộp quà này còn cao hơn nàng cả một cái đầu, may mắn thắt nơ ngay vừa tầm tay. Tò mò nhẹ kéo dây nơ ra, tấm nơ vừa được kéo ra, bốn mặt hộp quà đồng loạt ngả xuống. Bóng hình người con gái hiện ra trước mắt nàng. Minh Hằng sững sờ nhìn người trước mặt.

Tóc Tiên nhìn nàng, đôi mắt em ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn nỗi đau không cách nào che giấu. Chiếc bánh kem trên tay đã hơi nghiêng đi, vài lớp kem dính trên ngón tay gầy guộc, nhưng dường như em không để tâm. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại.

Minh Hằng khẽ mấp máy môi.

"Sao em lại ở đây?"

"Hôm nay là sinh nhật chị."

Giọng em run run nhưng lại nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua.

Minh Hằng siết chặt tay, đôi môi hơi run rẩy, đối diện với đôi mắt vụn vỡ của Tóc Tiên. Trong khoảnh khắc đó, tim nàng hẫng đi một nhịp.

"Có thể cho em một lời giải thích không?"

Giọng em nhẹ nhàng, không oán trách, không gắt gỏng, nhưng lại khiến Minh Hằng thấy lòng mình nặng trĩu.

Tóc Tiên không vội, em vẫn đứng đó, chờ đợi, dù lòng đã đau đến mức không còn cảm giác. Em muốn nghe từ chính miệng nàng, chỉ cần nàng mở lời giải thích, dù cho đó là nói dối em cũng nguyện tin tưởng. Đôi mắt em ngập tràn tổn thương xen lẫn một tia hy vọng mong manh, như thể vẫn chờ một lời giải thích, dù có thể ngay từ đầu đã biết rõ đáp án.

Minh Hằng trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt. Một giây, hai giây... không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

"Thật xin lỗi."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại nặng nề như một nhát dao cắt đứt đi sợi dây mong manh cuối cùng giữa hai người.

Ngay cả khi nói dối để giữ em lại, nàng cũng không muốn.

Tóc Tiên chậm rãi gật đầu, như thể chấp nhận kết cục này. Em từng nghĩ rằng dù có thế nào, chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình yêu nàng nhiều hơn một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra, trên đời này có những chuyện dù có cố gắng thế nào cũng không thể níu kéo.

Tóc Tiên cười chua chát. Em ngước mặt lên trời, cố gắng ngăn giọt nước mắt nóng hổi trực trào ra khỏi khóe mi. Nhưng dù có ngăn thế nào, cơn nghẹn nơi cổ họng vẫn không thể tan đi.

Giọng em run rẩy, nhưng từng lời thốt ra lại như nhát dao cứa vào tim-cho cả em lẫn nàng.

"Chị có biết em đã chờ đợi ngày hôm nay thế nào không? Em đã dồn hết lịch trình, đã vội vã hoàn thành mọi công việc, chỉ để có thể dành trọn vẹn một ngày bên chị. Em đã tự tay làm bánh, tự tay trang trí căn nhà này... Em đã mong chờ biết bao nhiêu, mong được nhìn thấy nụ cười của chị khi thấy em bất ngờ xuất hiện... Nhưng rốt cuộc em nhận lại được gì..."

Em hít sâu một hơi, nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim đang thắt lại.

"Em đã ngồi trong cái hộp quà đó hơn hai tiếng. Để đổi lại cảnh tượng chị ôm hôn người khác ngay trước mắt em."

Tóc Tiên bật cười, lần này chẳng buồn che giấu sự đau đớn trong đôi mắt.

"Đến cả một lời giải thích dù cho là nói dối, chị cũng không muốn cho em sao?"

Minh Hằng im lặng, cúi đầu không dám nhìn thẳng em. Tóc Tiên cười nhạt, ánh mắt tối đi vì thất vọng.

"Minh Hằng, có phải em rất ngốc không? Năm đó biết rõ chị đồng ý lời tỏ tình của em cũng chỉ vì muốn quên đi anh ta nhưng em vẫn vui vẻ chấp nhận. Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng thì chị sẽ đáp lại tình cảm của em. Nhưng mà..."

Tóc Tiên cười khổ.

"Năm đầu tiên chúng ta yêu nhau, chị dắt em đến những nơi mà chị cùng anh ta từng hẹn hò, luôn miệng kể cho em về anh ta. Em đã giả vờ không để tâm, tự nhủ rằng chỉ là qua khứ. Nhưng chị có biết không? Khi đứng ở những nơi ấy, em chưa từng cảm thấy mình thuộc về thế giới của chị."

Giọng em nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói tiếp.

"Năm thứ hai, vào một lần chị ngã bệnh, em lo lắng đến phát khóc, vậy mà trong cơn mê man, chị vẫn luôn gọi tên anh ta. Ngay cả khi tỉnh dậy, câu đầu tiên chị hỏi cũng là 'Anh ấy đâu?' "

Giọng em run rẩy càng lợi hại, nhưng em vẫn tiếp tục, như muốn moi hết những vết thương đã chôn giấu bấy lâu.

"Bên nhau nhiều năm, nhưng chưa năm nào chị nhớ đúng sinh nhật của em, chị vẫn luôn nhầm lẫn sở thích của em và anh ta, vẫn luôn nhầm lẫn ngày kỉ niệm của hai đứa mình."

Tóc Tiên nhắm mắt, để mặc giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. 

"Không biết chị còn nhớ không, vào năm ngoái, khi em ốm nặng đến mức nhập viện, chị chẳng hề để tâm, chẳng hề đến thăm em dù chỉ một lần. Nhưng ngay khi nghe tin đồn rằng anh ta trở về, dù chỉ là tin đồn nhưng chị nguyện đứng chờ ở sân bay suốt cả một ngày. Minh Hằng chị có thấy mình quá đáng với em không?"

Gió đêm khẽ thổi, mang theo chút lạnh lẽo len lỏi vào lòng hai người. Nhưng so với cơn gió ấy, trái tim Tóc Tiên còn lạnh hơn.

"Minh Hằng, rốt cuộc em đã làm gì sai, tại sao lại đối xử với em như vậy. Chị và anh ta chỉ yêu nhau 3 năm, nhưng chúng ta đã ở bên nhau đến năm này là năm thứ 6 rồi. Em đã từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, chỉ cần yêu chị thêm một chút, rồi sẽ có một ngày chị nhìn về phía em. Nhưng sáu năm rồi, Minh Hằng à... rốt cuộc em vẫn không thể bước vào tim chị đúng không?"

Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực. Đôi mắt em nhìn Minh Hằng thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh người con gái ấy vào tận sâu trong trái tim.

Rồi em khẽ mỉm cười-một nụ cười đẹp đẽ mà cũng đầy đau thương.

"Sáu năm... vậy là đủ rồi."

Em chậm rãi bước đến gần nàng hơn một chút, giọng nói dịu dàng.

"Minh Hằng, hôm nay là sinh nhật chị. Sinh nhật vui vẻ nhé."

Tóc Tiên siết chặt bàn tay mình, cảm nhận được móng tay đã hằn sâu vào da thịt, như muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi cơn đau trong tim.

"Món quà năm nay em tặng chị sẽ là sự tự do."

Em dừng lại một giây, hít thật sâu lần nữa rồi buông một câu nói cuối cùng, nhẹ bẫng nhưng từng chữ như thể đã dồn hết sức lực để thốt ra.

"Mình chia tay đi. Em trả lại tự do cho chị."

_________________

Minh Hằng lặng người, để mặc những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt. Nàng vẫn nhớ như in bóng lưng nhỏ bé, cô đơn của em rời đi hôm ấy, chẳng quay đầu, chẳng do dự, chỉ để lại trong tim nàng một vết hằn không thể phai

Nàng hối hận, căm ghét bản thân vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng. Vì sự do dự, vì những tổn thương nàng đã gây ra cho em suốt bao năm qua. Minh Hằng biết mình tệ hại, biết mình không xứng đáng được tha thứ, lại càng không đủ tư cách để đòi hỏi tình yêu từ em. Nàng tự dày vò, day dứt đến tận cùng, nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Người nàng yêu... đã không còn yêu nàng nữa.

Sau hôm đó, Tóc Tiên thông báo tạm rời xa ánh đèn sân khấu. Em biến mất khỏi mọi hào quang, chẳng ai biết em đã đi đâu, làm gì. Nàng đã tìm kiếm, đã hỏi han khắp người này người kia nhưng chẳng nhận được tin tức nào về em. Minh Hằng chưa từng dám hy vọng vào sự tha thứ, chỉ mong vẫn có thể nhìn thấy em-dẫu chỉ là qua một bức ảnh, hay những dòng tin tức. Nhưng Tóc Tiên đã rời đi, không để lại dù chỉ là một dấu vết nào. Dứt khoát và tàn nhẫn, em cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc với quá khứ, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Minh Hằng.

Năm đó nàng ngỡ như mình đã đánh mất đi một người rất yêu mình. Mãi đến tận bây giờ, nàng mới hiểu ra-thứ nàng đánh mất không chỉ là một người, mà là cả một thế giới.

Ròng rã ba năm sau, em quay trở lại. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn rực rỡ như thể chưa từng có vết thương nào chạm đến em. Như thể cô gái tan vỡ năm ấy và Tóc Tiên của hiện tại ... là hai con người hoàn toàn khác nhau.

2 năm tiếp theo nàng và em vô tình gặp nhau trong một vài sự kiện, luôn là em tránh mặt hoặc gặp cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Dần dà, truyền thông bắt đầu xôn xao, những lời đồn đoán về mâu thuẫn giữa cả hai lan rộng. Người ta nói rằng họ ghét nhau.

Có lẽ... một phần trong đó là đúng.

Có lẽ, Tóc Tiên thật sự ghét nàng.

_________

Hôm nay là ngày em kết hôn. Một ngày trọng đại, một cột mốc mới trong cuộc đời em.

Lễ cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình, những người bạn thân thiết nhất. Và dĩ nhiên, Minh Hằng không có trong danh sách khách mời. Nhưng qua một người bạn chung, nàng biết được nơi diễn ra lễ cưới.

Nàng ngồi trong xe của mình lặng lẽ quan sát từ xa, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Tóc Tiên rạng rỡ như ánh ban mai, trong chiếc váy cưới tinh khôi, em mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người ấy—một nụ cười mà nhiều năm qua, Minh Hằng chưa từng có cơ hội nhìn thấy.

Nàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết tim mình đau đến mức không thể thở nổi. Lẽ ra, người đứng cạnh em hôm nay nên là nàng. Nhưng nàng đã đánh mất cơ hội ấy từ lâu rồi.

Rồi chiếc xe rời đi, mang theo một người con gái với đôi mắt đỏ hoe và trái tim đầy mảnh vỡ.

_______

Minh Hằng kéo va li ra cửa, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc lần cuối cùng. Căn nhà này, từng góc nhỏ đều lưu giữ kỷ niệm về em.

Minh Hằng hít một hơi thật sâu, ép mình phải bước đi, không quay đầu lại. Nàng cần rời khỏi đây, cần một nơi không có bóng dáng của quá khứ để trái tim có thể bình ổn lại.

Sân bay đông đúc người qua kẻ lại, nhưng giữa dòng người tấp nập, nàng vẫn cảm thấy cô độc đến lạ. Trong lúc chờ làm thủ tục, Minh Hằng vô thức mở điện thoại, ánh mắt dừng lại trên một bài báo mới nhất.

"Nữ ca sĩ Tóc Tiên lần đầu lộ diện sau đám cưới, nở nụ cười rạng rỡ bên chồng."

Nàng nhìn tấm ảnh em cười rạng rỡ, trái tim chợt thắt lại. Không còn là một cô gái yếu đuối bị tổn thương, Tóc Tiên của hiện tại đã thực sự hạnh phúc.

Minh Hằng bật cười, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình.

Cuối cùng, nàng cũng có thể yên tâm rời đi.

Nhưng rồi, điện thoại bỗng reo lên. Đầu dây bên kia là Đồng Ánh Quỳnh—người bạn chung của cả hai, cũng là người đã cho nàng biết địa điểm tổ chức lễ cưới của em.

Minh Hằng do dự một lúc rồi nhấn nút nghe.

Giọng Đồng Ánh Quỳnh gấp gáp vang lên:

"Minh Hằng! Chị đang ở đâu? Có chuyện rồi! Chị.... chị Tiên gặp tai nạn rồi!"

Tim nàng như ngừng đập. Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay, mọi âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên ù đặc.

"Em nói gì cơ? Sao lại thế được?!"

Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào:

"Trên đường trở về sau hôn lễ, một chiếc xe tải mất lái lao vào xe của chị Tiên... tình trạng rất nguy kịch. Chị Tiên—"

"Mau gửi chị địa chỉ. Chị sẽ đến ngay!"

Không để Đồng Ánh Quỳnh nói hết câu, Minh Hằng lao ra khỏi hàng ghế chờ, vội vã bắt taxi để đến bệnh viện.

Chẳng mấy chốc mà đến nơi. Từng bước chân nặng trĩu trên hành lang bệnh viện. Nàng nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh đứng bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt thất thần.

Minh Hằng lao đến, siết chặt cánh tay Đồng Ánh Quỳnh, giọng run rẩy, gấp gáp:

"Tóc Tiên... Em ấy sao rồi?!"

Đồng Ánh Quỳnh mệt mỏi đáp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:

"Chiếc xe tải lao đến từ phía Tóc Tiên ngồi. Chồng chị ấy chỉ bị thương nhẹ, tạm thời bất tỉnh, nhưng chị ấy..." Cô hít sâu một hơi, cố kìm nước mắt. "Chị ấy gần như bị đâm trực diện. Các cơ quan khác vẫn còn hy vọng, nhưng... tim chị ấy tổn thương quá nặng. Bác sĩ nói nếu không tìm được trái tim phù hợp kịp thời, chị ấy sẽ không qua khỏi."

Nói đến đây, Ánh Quỳnh không thể cầm được nữa, bật khóc nức nở.

Minh Hằng đứng lặng, toàn thân cứng đờ. Cả thế giới như vỡ vụn. Chân nàng chao đảo, rồi vô lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau trong lồng ngực quặn thắt, nàng đưa tay lên đặt lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp yếu ớt... rồi bất giác, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu.

Minh Hằng loạng choạng đứng dậy, từng bước chân vô định nhưng trong tâm trí lại rõ ràng một quyết định duy nhất.

"Minh Hằng! Chị đi đâu vậy?!" – Đồng Ánh Quỳnh hoảng hốt chạy theo, kéo lấy cánh tay nàng.

Minh Hằng dừng lại trong giây lát, đôi mắt mờ mịt nhìn cô gái trước mặt. Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên môi nàng.

"Chị sẽ cứu em ấy..."

"Chị đang nói cái gì vậy?!"

Minh Hằng không trả lời, nhẹ nhàng gỡ tay Ánh Quỳnh ra, tiếp tục bước đi. Nàng biết rất rõ nơi mình cần đến.

___________

"Thật sự phải làm vậy sao? Không còn cách nào khác nữa hả chị?" – Giọng Ánh Quỳnh khàn đặc, cô đã khóc đến cạn kiệt nước mắt.

Minh Hằng mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, như thể đang an ủi một đứa trẻ.

"Thôi nào, em ấy sắp được cứu rồi. Em phải vui lên chứ." Minh Hằng cảm thấy rất may mắn vì tim của mình phù hợp với em. Như thể ông trời đang cho nàng cơ hội để có thể bù đắp một phần nào đó cho em. Nàng đã phải năn nỉ bác sĩ rất lâu, cố chấp đến cùng để có thể hiến tim cho em. Đối với nàng, đây không chỉ là một cuộc phẫu thuật mà còn là cơ hội cuối cùng để yêu em. Thật may vì em vẫn có thể tiếp tục sống, vẫn có thể bước tiếp một cuộc đời không có nàng bên cạnh.

Ánh Quỳnh nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô không thể tin được lại có một ngày mà cô buộc phải trơ mắt nhìn một trong hai người chị thân thiết nhất rời xa mãi mãi.

Minh Hằng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ánh Quỳnh, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định.

"Cuộc đời này, chị nợ em ấy quá nhiều. Nếu có thể đổi lại bằng mạng sống của chị, chị nguyện ý."

Ánh Quỳnh lắc đầu, nước mắt lại rơi. "Nhưng chị còn cả một cuộc đời phía trước, còn bao nhiêu thứ chờ chị..."

Minh Hằng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đau đớn hơn bất cứ giọt nước mắt nào."Nhưng điều chị mong chờ nhất... chị đã tự tay đánh mất rồi."

Nàng đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập của chính mình.

"Từ lâu, trái tim này đã không còn thuộc về chị. Giờ đây, chị chỉ đang đưa nó trở về nơi vốn dĩ nó thuộc về mà thôi."

Ánh Quỳnh bật khóc thành tiếng, không biết là bất lực hay xót xa. 

"Nếu chị ấy không muốn nhận trái tim này thì sao?" Ánh Quỳnh run rẩy hỏi, giọng lạc đi vì khóc.

Minh Hằng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tựa ánh hoàng hôn. "Vậy thì đừng cho em ấy biết, Quỳnh hứa với chị được không? Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé."

Ánh Quỳnh cắn chặt môi, đôi tay siết lại run rẩy. Cô muốn ngăn Minh Hằng lại, muốn hét lên rằng đây không phải cách duy nhất, rằng chị ấy cũng xứng đáng được sống, nhưng những lời ấy nghẹn đắng nơi cổ họng.

Bởi hơn ai hết, cô biết—đây là lần đầu tiên Minh Hằng thực sự làm một điều vì Tóc Tiên, không phải vì áy náy, không phải vì bù đắp, mà là vì yêu. Một tình yêu câm lặng nhưng sâu sắc đến mức chẳng màng bản thân.

"Em... em hứa." Giọng Ánh Quỳnh vỡ vụn.

Minh Hằng mỉm cười, hài lòng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mình đập chậm rãi từng nhịp cuối cùng. Nàng quay đầu nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm

"Trao trái tim này cho em... cũng có nghĩa là chị vẫn có thể ở bên em, dù theo một cách khác. Cứ coi như trái tim này chính là chị... Chị muốn được ở cạnh em cả đời.

Tóc Tiên... lần này, xin hãy để chị ích kỷ một lần. Xin hãy cho chị một cơ hội để tạ lỗi và yêu em.
_______

Tóc Tiên chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng trắng xóa của phòng bệnh. Mọi thứ mơ hồ và nặng nề như thể em vừa bước ra từ một giấc mơ dài.

Cổ họng khô rát khiến em muốn cất tiếng gọi nhưng chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt. Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể, nhất là nơi lồng ngực một cơn đau âm ỉ nhưng lạ lẫm, như thể có thứ gì đó không còn là của em nữa.

"Chị! Chị tỉnh rồi! Để em gọi bác sĩ!" Ánh Quỳnh bên cạnh như vỡ òa trong vui sướng. Cô đã ở đây suốt một tuần, chứng kiến từng giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết của em, cũng đã tận mắt nhìn một người chị khác rời đi mãi mãi.

Không đợi Tóc Tiên kịp phản ứng, cô nàng đã lao nhanh ra ngoài.

"Các vết thương đang dần hồi phục, vết mổ cũng đã khép lại. Tuy nhiên, trong khoảng một tháng tới, cô ấy cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh vận động mạnh."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ." Ánh Quỳnh lễ phép tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, sau đó quay lại bên giường bệnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tóc Tiên.

"Chị có đói không? Để em đi mua cháo cho chị nhé. Thời gian này chị chỉ được ăn cháo thôi." 

Tóc Tiên khẽ cất giọng, dù khàn đặc:

"Ánh Quỳnh, bác sĩ nói vết mổ khép lại, chị phải mổ gì sao? À, còn chồng chị, anh ấy đâu rồi? Anh ấy có sao không"

Bàn tay Ánh Quỳnh khựng lại giữa không trung, ngón tay siết chặt dây túi. Cô cố giấu đi sự run rẩy trong ánh mắt, lặng lẽ quay lại, ép mình nở một nụ cười gượng gạo.

"Chồng chị đang ở phòng bệnh bên cạnh. Anh ấy chỉ bị xây xát nhẹ, mới tỉnh dậy trước chị vài ngày. Chị mới tỉnh dậy, đừng nghĩ nhiều quá. Để em đi mua cháo cho chị trước nhé."

Tóc Tiên không rời mắt khỏi Ánh Quỳnh. Dù còn yếu, linh cảm trong em mách bảo rằng có điều gì đó không đúng... Nhưng hiện tại không tiện truy cứu, Tóc Tiên khẽ nhắm mắt, buông tha cho Ánh Quỳnh rời đi.

___________________

Một tháng tĩnh dưỡng trong bệnh viện khiến Tóc Tiên cảm thấy ngột ngạt. Em đã dần hồi phục, nhưng sự tò mò trong lòng thì ngày càng lớn. Biết mình đã trải qua một ca phẫu thuật ghép tim, em thầm cảm thấy may mắn khi có một trái tim phù hợp. Nhưng cùng với đó là nỗi xót xa dành cho người đã hiến trái tim này cho em? Vì lý do gì cô ấy lại làm vậy?

Mọi thông tin về người hiến tim đều bị giữ kín. Bác sĩ từ chối tiết lộ, chỉ nói rằng đây là quy định. Còn Ánh Quỳnh thì luôn lấp lửng, né tránh mỗi khi em nhắc đến chuyện này. Điều đó càng khiến Tóc Tiên thêm phần nghi ngờ.

"Chẳng lẽ tao không có quyền được biết ai đã cứu mạng mình sao? Tao cũng chỉ muốn đến cảm ơn gia đình người ta thôi mà" Em gắt lên khi Quỳnh một lần nữa đánh trống lảng.

Ánh Quỳnh cắn môi, ánh mắt chợt lóe lên sự hoảng hốt nhưng rất nhanh đã kìm nén lại. Cô gượng cười, vỗ vai em trấn an:

"Quan trọng là bây giờ chị vẫn còn sống, khỏe mạnh, vậy là đủ rồi. Còn việc cảm ơn thì em đã làm rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi."

Nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt, Tóc Tiên bực bội nhưng cũng không thể làm gì hơn. 

________________

Gần hai tháng bị "giam cầm" trong bệnh viện, cuối cùng Tóc Tiên cũng được xuất viện. Cảm giác được hít thở bầu không khí bên ngoài, được tự do bước đi dưới bầu trời rộng lớn khiến em vui mừng khôn xiết. Được sống - đúng thật là may mắn.

Nhưng dạo gần đây, có một điều khiến em bận tâm.

Những giấc mơ...

Em liên tục mơ thấy hình bóng một người con gái, một người mà cả đời này em không thể quên. Người ấy đứng trước em, dịu dàng nhìn em với ánh mắt chan chứa điều gì đó mà em không thể gọi tên. Có lúc, nàng cười, có lúc lại rơi nước mắt. Những giấc mơ mơ hồ nhưng ám ảnh đến mức khi tỉnh dậy, Tóc Tiên vẫn còn cảm giác đau nhói trong lồng ngực.

Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, ngày càng rõ ràng hơn. Trong mơ, nàng vẫn là Minh Hằng của những năm tháng ấy, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, nhưng lần này, nàng không còn quay lưng rời đi nữa.

Tóc Tiên giật mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập chậm rãi. Cảm giác này... quá lạ. Em đã sống với trái tim mới gần hai tháng, nhưng đôi khi vẫn có những khoảnh khắc lồng ngực như thắt lại, đau nhói một cách khó hiểu.

Em đã từng hỏi bác sĩ về người hiến tim, nhưng thông tin bị giữ kín. Em cũng từng dò hỏi Ánh Quỳnh, nhưng cô ấy chỉ lảng tránh hoặc trả lời qua loa  qua chuyện.

Hôm nay, Tóc Tiên quyết định phải tìm ra sự thật. Em hẹn Ánh Quỳnh đến quán nướng quen thuộc—nơi cả hai từng lui tới—lấy lý do ăn mừng sức khỏe đã hồi phục. Nhưng thực chất, em có một kế hoạch khác: chuốc say Quỳnh. Bởi mỗi khi say, Quỳnh luôn thành thật với mọi câu hỏi, và lần này, em nhất định phải biết được điều mà bấy lâu nay cô ấy vẫn cố tình giấu diếm.

Tóc Tiên cẩn thận rót đầy ly của Ánh Quỳnh, trong lòng em đang tính toán từng bước.

"Hôm nay chị mời, cứ uống thoải mái đi."

Ánh Quỳnh nhìn em đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng không từ chối. Cả hai cụng ly, chén này nối chén khác, cho đến khi khuôn mặt Ánh Quỳnh bắt đầu ửng đỏ, giọng nói cũng líu ríu dần.

Tóc Tiên chờ đúng khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người em thân thiết, giọng đầy vẻ tò mò:

"Này Quỳnh, nói thật cho chị biết đi. Ai là người hiến tim cho chị vậy?

Ánh Quỳnh khựng lại, ánh mắt vô thức né tránh. Cô cầm ly rượu lên định uống tiếp, nhưng bàn tay run rẩy khiến rượu sóng sánh tràn ra ngoài.

Tóc Tiên không để lỡ cơ hội, siết nhẹ vai Quỳnh, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Em biết rõ mà, đúng không? Là ai đã hiến tim cho chị?"

Ánh Quỳnh cắn môi, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng men rượu khiến cô không còn đủ lý trí để che giấu. Đôi mắt cô long lanh nước, giọng nghèn nghẹn như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ òa.

"Chị... chị thật sự muốn biết sao?"

Tóc Tiên gật đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Ánh Quỳnh hít sâu một hơi, rồi cười khổ.

"Là Minh Hằng."

Không gian như lặng đi.

Tóc Tiên sững sờ, ngỡ ngàng đến mức toàn thân như đông cứng lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim em bỗng nhiên co thắt lại—như thể nó đang cảm nhận được nỗi đau của người đã trao nó đi.

Em không tin vào tai mình. Minh Hằng sao? Là Minh Hằng ư?

Tóc Tiên lắc đầu liên tục, giọng khản đặc.

"Không... không thể nào... Quỳnh, em đang đùa chị phải không?"

Ánh Quỳnh bật cười, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn đau thương.

"Chị nghĩ em sẽ lấy chuyện này ra để đùa sao?"

Tóc Tiên thẫn thờ. Cơn đau trong lồng ngực càng lúc càng dữ dội, không phải vì vết thương chưa lành, mà là vì sự thật này quá tàn nhẫn.

Tóc Tiên vô thức đặt tay lên ngực trái. Nhịp đập bên dưới những lớp da thịt bỗng trở nên xa lạ mà quen thuộc đến đau lòng.

Đây là... trái tim của Minh Hằng.

Em đã nghĩ rằng mình đã quên nàng.

Em đã nghĩ rằng mình có thể buông bỏ quá khứ.

Nhưng giờ đây, từng nhịp đập trong lồng ngực lại nhắc nhở em rằng nàng chưa từng rời đi.

Minh Hằng vẫn luôn ở đây.

Ở trong tâm trí em và

Ở trong em.
__________________

Thẩn thờ đứng trước căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nơi chứa những niềm vui, ngọt ngào cũng là nơi chất chứa bao đắng cay mà em từng trải qua. Nhà của em và nàng. Nhà của đôi ta.

Tay theo thói quen bấm những con số quen thuộc, cánh cửa được mở ra. Nàng chưa từng đổi mật khẩu nhà.

Bước vào trong, không gian vẫn vậy, vẫn là cách bài trí quen thuộc, vẫn là những món đồ cũ kỹ mà hai người từng cùng nhau chọn lựa. Chỉ là mọi thứ có thêm một lớp bụi mỏng ở trên.

Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là... người từng ở đây giờ đã không còn nữa.

Tóc Tiên chầm chậm bước qua từng góc nhà, ký ức xưa cũ như một cuộn phim tua ngược trong đầu. Tiếng cười của nàng, những lần giận dỗi, những cái ôm siết chặt vào những đêm mưa lạnh...

Mọi thứ như vẫn còn đây, nhưng hơi ấm ấy thì chẳng còn nữa.

Ánh mắt em dừng lại nơi bàn nhỏ trong phòng ngủ, nơi Minh Hằng từng ngồi hàng giờ mỗi tối. Một lá thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, trên đó ghi vỏn vẹn hai chữ: "Gửi em." 

Đây là thứ mà Ánh Quỳnh từng nhắc đến—món đồ Minh Hằng muốn đưa cho em.

Tim Tóc Tiên đập mạnh, tay run run vươn ra cầm lấy.

"Gửi em, người con gái mà chị yêu nhất.

Chị không mong em phải đọc lá thư này, vì điều đó đồng nghĩa với việc em đã biết tất cả. Nhưng tận sâu trong lòng, chị luôn có linh cảm rằng một ngày nào đó, nó sẽ đến tay em, bởi Tóc Tiên của chị rất thông minh mà, đúng không?

Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ chị đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng em à, chị vẫn ở đây. Ngay trong em.

Tóc Tiên, chị đã muốn nói lời xin lỗi từ rất lâu rồi. Xin lỗi vì những tổn thương chị đã vô tình hay cố ý gây ra. Xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình. Đến cả chuyện bản thân yêu ai, chị cũng không xác định được, để rồi làm người con gái chị yêu phải chịu nhiều đau khổ.

Chị yêu em.

Mãi đến khi em rời đi, chị mới hiểu lòng mình. Không phải vì quen với sự quan tâm, không phải vì luyến tiếc những yêu thương em từng trao. Mà bởi lẽ, từ rất lâu, trái tim chị đã thuộc về em... chỉ là chị không nhận ra. Đến lúc hiểu được điều đó thì mọi thứ đã quá trễ.

Tiên à, trái tim chị từ lâu đã là của em. Bây giờ, chị chỉ đơn thuần trả nó về đúng chủ nhân mà thôi. Chị biết mình ích kỷ, dùng cách này để có thể bên em trọn đời. Xin em hãy tha thứ cho chị.

Mong rằng quãng đời còn lại của em sẽ bình yên. Tuy rằng hiện tại, em đã tìm được hạnh phúc, nhưng xin em đừng quên vẫn còn một người rất yêu em, và vẫn luôn ở bên em—ở ngay trong lòng em. Nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ tìm để gặp em thêm lần nữa, lần này, xin hãy để chị yêu em trước.

Cuối cùng, chị chỉ muốn nói một lần nữa:

Tóc Tiên, chị yêu em."


                                           Kí Tên

                             Hằng nga của em


Những dòng chữ trên trang giấy dần nhòe đi khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt từng nét bút.

Tóc Tiên siết chặt lá thư trong tay, từng con chữ như khắc sâu vào tim, đau đớn đến nghẹt thở. Minh Hằng ngốc nghếch của em—người từng khiến em tổn thương, cũng là người em yêu suốt những năm tháng thanh xuân.

Giờ đây, nàng đã rời xa thế gian này.

Nhưng trái tim nàng vẫn đang đập trong lồng ngực em.

Ký ức chợt ùa về như một thước phim quay chậm, nụ cười dịu dàng ấy, cái nhíu mày cố chấp mỗi khi bị trêu chọc, những lần thờ ơ lạnh lùng, rồi những khoảnh khắc hiếm hoi nàng lặng lẽ quan tâm. Và cả giây phút nàng buông tay để em rời đi...

Nhưng cuối cùng, Minh Hằng vẫn tìm cách quay về bên em.

Tóc Tiên đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, từng hơi ấm vẫn còn hiện hữu. Không biết từ bao giờ, nước mắt đã làm nhòe đi những dòng chữ trong thư.

Giọng em khẽ run, như một lời thì thầm vọng vào khoảng không tĩnh lặng:

"Minh Hằng... chị đúng là đồ ngốc mà."

Được Minh Hằng, kiếp này em cho chị nợ. Nhưng kiếp sau chị nhất định phải tìm em và yêu em. Nếu không em sẽ tìm chị để tính sổ

Kiếp này không thể, mong kiếp sau ta sẽ tương phùng.

END

_____________________

Truyện kia bí rồi nên đền bù cho truyện này nha=)))) Truyện kia có gì hè tui viết tiếp chứ dạo này tui bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com