Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HE

Từng cơn sóng biển nối đuôi nhau cuồn cuộn đánh vào bờ, gió đêm lạnh buốt bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, đơn độc của cô gái đang ngồi lặng trên  biển. Minh Hằng nhìn khoảng không vô định trước mặt, lẳng lặng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Lại một ngày nghỉ hiếm hoi nàng chôn thân ở bờ biển quen thuộc này.

Minh Hằng nâng tay uống cạn thứ chất lỏng đắng chát vào cuống họng. Những vỏ lon rỗng nằm bừa bãi ở kế bên nàng, cũng chẳng biết đây là lon thứ mấy rồi. Cơn đau âm ỉ nơi dạ dày vẫn quặn lên từng cơn, nhưng nàng chẳng buồn bận tâm và cũng chẳng còn có ai quan tâm đến nó thay nàng nữa.

Bờ biển dài vắng tanh, chỉ mình Minh Hằng lẻ loi ngồi đấy. Ừ! Làm gì có ai ngốc nghếch tắm biển vào 12 giờ đêm đâu. Ấy thế mà vẫn có một nha đầu ngốc chọn đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo vào giữa đêm khuya đấy. Minh Hằng nghĩ rồi cười cười. Một nụ cười đắng chát.

Đã bao lâu rồi nàng chưa về nhà nhỉ? Lần gần nhất có lẽ là nửa năm trước đi? Là một diễn viên, Minh Hằng cứ quẩn quanh giữa các đoàn phim, hết phim này lại đến phim khác, cứ thế cuốn theo guồng quay không dứt. Nàng không cho mình một giây phút nghỉ ngơi nào. Mà cũng đâu phải là không có thời gian để về. Là do Minh Hằng không muốn về nhà thôi.

Căn nhà in đầy dấu vết yêu đương của đôi trẻ, chứa đầy hình bóng em trong từng ngóc ngách khiến Minh Hằng sợ hãi. Tất cả mọi thứ của em vẫn còn đấy, nhưng em thì không còn nữa...

Tóc Tiên của nàng rời đi rồi.

Em đi, cũng ở nơi này, cũng trong một đêm trăng thanh vắng, khi không có ai ở trên bờ cát trắng, em đã để mình ngã vào lòng của đại dương sâu.

Chẳng một dấu hiệu báo trước hay một lời từ biệt, em cứ vậy mà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Minh Hằng từng yêu biển, yêu đến mê say. Biển là nơi đưa em đến bên đời nàng, là khởi nguồn của chuyện tình đẹp như tranh. Nhưng cũng chính nơi đây đã cướp em đi mất.

Và cũng từ ngày ấy, biển trong mắt Minh Hằng đã không còn đẹp nữa.

Nàng cũng không còn yêu biển nữa.... Nhưng nơi này lại có em.

Đã bao lần Minh Hằng tự hỏi

Phải chăng là do vòng tay nàng quá nhỏ bé đúng không? Nếu không, vì sao em lại chọn ngã vào lòng đại dương bao la ấy?

Hay do vòng tay nàng quá bức bối chăng? Nên em mới chọn nơi lạnh lẽo ấy để ngủ say.

Đưa tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại, mở ra cuộc trò chuyện trên messenger của nàng và em.

Một thói quen đã in sâu vào trong tiềm thức, Minh Hằng vẫn luôn ghi âm kể về một ngày của mình và gửi vào đoạn chat của cả hai trong suốt 5 năm kể từ khi em rời khỏi trần thế. Dẫu cho nàng biết rằng mãi sẽ chẳng có ai đáp lại nhưng nàng vẫn đều đặn gửi đi như thể em vẫn còn đó để lắng nghe.

Ấn vào nút ghi âm, nàng thì thầm.

"Hôm nay chị vừa hoàn thành xong một bộ phim nữa, chị được nghỉ phép vài ngày. Nhưng mà chị chẳng biết làm gì cả. Giá mà có em ha"

Giá mà có em, chắc gió biển cũng không lạnh lẽo đến thế, sóng cũng sẽ thật dịu dàng và hồn tôi sẽ vẫn còn nguyên vẹn.

____________

"Tiên ơi, chị nhớ bé quá. Làm sao đây, chị cảm giác mình không trụ nổi nữa rồi. Cuộc sống không có em .......... tệ thật."

Minh Hằng co ro ôm lấy hai chân, tóc rối bời trong gió, mắt cay xè nhưng không rơi lấy một giọt nước nào bởi trái tim nàng đã khóc đến cạn.

Đã năm năm kể từ ngày ánh dương đời nàng vụt tắt, đóa hoa từng rực rỡ sắc màu giờ cũng héo rũ theo thời gian. Gương mặt tiều tụy luôn được che giấu sau lớp trang điểm dày cộp, như một chiếc mặt nạ cố gắng níu giữ vẻ rạng rỡ đã phai mờ. Thân thể nàng gầy guộc, mong manh đến mức chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ thổi bay nàng đi mất...

Còn nhớ rõ ngày tiễn đưa em, Minh Hằng không rơi một giọt nước mắt. Nàng chỉ lặng lẽ đứng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em trên khung ảnh.

Người ta bàn tán, có lẽ tình cảm nàng dành cho em không đủ sâu đậm, nên chẳng thấy đau. Lại có người cho rằng nàng quá mạnh mẽ, nên mới có thể đối diện với nổi mất mát ấy dửng dưng như vậy.

Chỉ có mỗi Minh Hằng hiểu là do quá đau nên nàng không còn cảm giác. Nỗi đau này quá lớn, đến cũng quá bất chợt, như một cơn lốc vô tình ghé ngang rồi cuốn đi cả thế giới của nàng.

Minh Hằng vẫn sống, vẫn làm việc. Nhưng nàng sống như kẻ không hồn, lao đầu vào công việc chỉ để quên đi một hình bóng. Mãi đến khi nỗi nhớ ấy vượt khỏi tầm kiểm soát, bao trùm lấy cơ thể nàng. Minh Hằng tìm đến em trong những khói thuốc mờ ảo, trong những cơn mụ mị từ men say. Minh Hằng dùng sức khỏe để đánh đổi lấy một khoảnh khắc gặp lại em, dù chỉ là trong những giấc mộng.

Nhưng cơ thể này đã quá sức chịu đựng. Năm năm....quá dài. Thử hỏi ngoài chất lỏng độc hại ấy thì cơ thể nàng còn gì không?

Tấm thân gầy gò này đang mang trên mình bao bệnh tật nhưng nó vẫn gắng gượng đến giờ này. Kiên cường thật phải không em?

Có lẽ vì tồn tại một sợi dây vô hình nào níu kéo nàng ở lại thế gian này. Hay vì một tia hi vọng mong manh rằng em sẽ trở lại? Nhưng đã năm năm rồi, em nhỉ...

Minh Hằng uống cạn lon bia cuối cùng. Là do tửu lượng nàng ngày càng cao hay do cơ thể đã chai sờn với men rượu. Nên giờ đây nàng chẳng thấy say nữa.

Cơn đau từ dạ dày lại kéo đến, gương mặt nàng trắng bệch đi.

"Em ơi.... chị đau quá....Đau ở đây này...."

Minh Hằng chỉ vào ngực trái, thì thào với điện thoại. Nỗi đau ấy không nằm ở thể xác, nó nằm trong trái tim đã bị xé toạc ra từ ngày em ra đi. Vết thương lòng quá lớn khiến Minh Hằng chẳng thể cảm nhận thêm được bất cứ cơn đau nào nữa cả.

Nếu em ở đây thì sao nhỉ?

Em sẽ ôm lấy nàng rồi cằn nhằn những câu quen thuộc.

Em sẽ dọn đi những vỏ lon đang nằm ngổn ngang rồi dịu dàng bế nàng về nhà.

Em sẽ nấu ăn và kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của nàng.

Em sẽ mua thuốc và ép nàng uống những viên đắng chát ấy rồi lại thưởng nàng bằng những ngọt ngào từ môi em.

Tóc Tiên của nàng là thế đấy. Em sẽ chẳng nói lời yêu nhưng mọi thứ em làm đều là yêu.

Nhưng tình yêu của em cũng bị biển xanh trước mặt cuốn đi rồi.

Minh Hằng lại thì thầm với điện thoại.

"Em ơi, có phải chị làm sai điều gì không? Nên bé mới trừng phạt chị bằng cách này. Nhưng hình phạt này nặng quá bé ơi..."

"Bé ơi, chị chừa rồi, chị không chọc giận bé nữa, chị sẽ ngoan mà, em về với chị được không? Tiên ơi, xin em, đừng bỏ chị lại nơi này một mình.... Xin em....."

Giọng nàng nghẹn lại rồi nhỏ dần. Tin nhắn thoại được gửi đi. Minh Hằng mệt mỏi khép đôi mắt lại, để mặc cho chiếc điện thoại lăn lóc trên cát trắng. Phải chăng hơi men đã phát tác.

Mặt trăng đã dần lặn xuống, mặt trời lại sắp lên ngôi. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Phố xá sẽ dần nhộn nhịp, người người sẽ lại tất bật ngược xuôi, còn nàng sẽ chỉ thấy tim mình thêm trĩu nặng.

Bởi mặt trời của thế gian còn đó. Nhưng mặt trời của nàng còn đâu.

Nước biển dâng lên chạm đến chân nàng, khiến Minh Hằng rùng mình vì lạnh. Minh Hằng bỗng tự hỏi, ngày ấy, khi em bước vào lòng biển, em có lạnh hay không? Nàng lững thững đứng dậy, bước về phía biển xanh.

Và nàng chẳng hề hay biết, đúng lúc ấy, trên màn hình điện thoại nơi bờ cát lạnh, dòng trạng thái "Đang nhập..." từ một người dùng đã yên lặng suốt năm năm cuối cùng cũng hiện lên. Rồi chỉ vài phút sau, một tin nhắn được gửi đến, nhẹ như gió, mà nặng như cả trời yêu thương.

"Yêu thương của em ơi,

Em vẫn ở đây, vẫn luôn cạnh bên chị, dù rằng chị chẳng thể nhìn thấy. Em biết mà, về những đau đớn ấy, những cơn đau đã hành hạ chị mỗi đêm. Thật xin lỗi... vì chẳng thể ở bên chị trong những lúc ấy.

Em biết... em tệ lắm. Đã bỏ rơi chị lại thế gian này. Thế nên, em chẳng đáng để chị đặt trong tim đâu.

Xin chị... quên em đi nhé. Hãy sống thật tốt, hãy mở lòng và yêu một người mới.

Một người xứng đáng hơn em.

Một người có thể cùng chị gánh vác tương lai,

Một người sẽ không bao giờ rời bỏ chị như em đã từng.

Hứa với em, nhất định phải hạnh phúc nhé...

                                  Dấu yêu của em."

Tin nhắn gửi đến đúng khoảnh khắc bàn chân Minh Hằng vừa chạm vào làn nước mặn. Sóng vỗ nhẹ, nước biển bao lấy chân nàng.

Minh Hằng không dừng lại. Nàng cứ thế tiến xa hơn, từng bước, từng bước, cho đến khi nước ngập tới ngực, rồi tới vai, rồi toàn thân nàng chìm vào làn nước sâu thẳm.

Đã bao lần Minh Hằng trách em ngốc nghếch, lại chọn gieo mình vào biển trong đêm khuya, lạnh biết mấy sao em chịu được? Và giờ nàng lại làm điều tương tự ấy.... chỉ để cảm nhận những gì em đã trải qua.

Thế nhưng... nàng không thấy lạnh. Ngược lại, giữa lòng biển tăm tối, nàng lại cảm thấy một hơi ấm thân thuộc... Êm ái vỗ về như vòng tay của ai đó. Là em đã ôm lấy nàng có phải không?

Minh Hằng thả lỏng cơ thể, để mặc đại dương nuốt trọn lấy mình như cách nó đã từng làm với em. Và trong khoảnh khắc ánh sáng gần như lịm tắt, nàng nhìn thấy em.

Tóc Tiên, vẫn dịu dàng như xưa, nụ cười vẫn tươi rói như ánh sương mai ngày đầu gặp gỡ. Em ở đó, giữa lòng nước, đưa tay ra chờ đợi nàng.

Minh Hằng vươn tay, run rẩy, thận trọng như sợ em sẽ lại tan biến như bao lần. Nhưng không...

Lần này, nàng thật sự chạm được vào em rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dấu ba chấm lại hiện lên trong cuộc trò chuyện.

Lần này là từ phía Minh Hằng, một dòng tin nhắn mới được gửi đi. Mà kỳ lạ thay... chẳng có ai chạm vào điện thoại cả.

" Xin lỗi em... có lẽ đây sẽ là lần duy nhất chị chẳng thể làm theo lời em.

Làm sao chị có thể sống tốt... khi không còn em bên cạnh?

Tiên à, em là lẽ sống của chị.

Người ta bảo, chẳng ai chết vì thiếu một người...

Nhưng chị thì khác.
Chị không chết, nhưng mỗi ngày sống còn đau hơn cả chết.

Bé con của chị, em không cần xin lỗi đâu. Mọi lỗi lầm đều do số phận, là chính ông trời đã chia cắt đôi ta.

Nhưng Tiên ơi... xin em đợi chị một chút thôi. Chị sẽ đến bên em liền đây.

Lần này, sẽ không còn ai, không còn điều gì có thể chia cách chúng ta nữa."

Chị nhất định sẽ hạnh phúc, nếu cuộc đời chị có em.

Đôi tay của Tóc Tiên và Minh Hằng đã từng nắm lấy nhau thật chặt, như thể có hàng ngàn sợi dây định mệnh quấn quanh, ràng buộc.

Thế rồi... chỉ một lần dây đứt.
Hai bàn tay chẳng kịp níu, lặng lẽ rời xa.

Buông tay nhau một giây, ta lạc mất nhau một đời.

Nhưng lần này, họ lại tìm thấy nhau. Vậy sẽ chẳng có gì chia cắt họ thêm lần nữa

___________________

HE

HUHU ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com