Nhớ
Minh Hằng trở về phòng sau khi kết thúc tiệc tối trên biển với mấy chị em. Căn phòng trống trơn, lạnh lẽo khiến nàng bực bội.
Nàng đã lên kế hoạch chi tiết để có một kì nghỉ dưỡng tuyệt vời với em. Minh Hằng còn kì kèo với ban tổ chức bên Yeah1 cả buổi chỉ để được chung phòng với em, vậy mà giờ con mèo nhỏ kia lại bỏ nàng lại trong căn phòng trống trơn này vì bận lịch trình.
Thở dài mệt mỏi, tối nay Minh Hằng uống không ít rượu, quẩy cũng nhiệt tình nên giờ cơ thể nàng đã rã rời. Ngã người xuống giường, say rồi, nàng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc tới sáng. Nhưng Minh Hằng trằn trọc cả buổi cũng không ngủ được.
Lăn qua lăn lại một lúc cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Minh Hằng nhớ cái con người kia quá!!
Uể oải ngồi dậy, Minh Hằng với tay tìm điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách bạn bè trên messenger. Không cần suy nghĩ, nàng lập tức nhấn gọi video vào cái tên quen thuộc—"Bé yêu".
Tiếng chuông vang lên hai hồi liền được kết nối.
Gương mặt xinh đẹp của đầu dây bên kia được phóng đại trên màn hình, cùng với giọng nói ấm áp của người khiến nàng mất ngủ vang lên.
"Alo, chị bé mới chơi về ạ?"
Minh Hằng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình. Mọi mệt mỏi, khó chịu vừa rồi bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
Ở phía bên kia, Tóc Tiên dường như cũng đang chuẩn bị ngủ. Không gian xung quanh mờ tối, chỉ có vài tia sáng vàng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên gương mặt em, khiến đường nét càng thêm dịu dàng, ấm áp.
Tóc Tiên thấy nàng chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn mình, liền cất tiếng gọi tiếp.
"Bé ơi? Sao gọi em mà không nói gì đấy? Mà trễ rồi sao bé chưa ngủ, còn gọi em làm gì?"
Không hỏi thì thôi, vừa nghe em hỏi làm cơn ấm ức vừa nguôi của nàng liền tràn về. Nàng bĩu môi, phụng phịu đáp.
"Nhớ, không ngủ được"
Phì cười trước câu trả lời của nàng. Tóc Tiên có thể khẳng định là bé heo này đã uống xỉn quắc cần câu rồi bởi bình thường nàng không có nói chuyện kiểu này với em. Em dịu dàng nhìn con người hờn dỗi trước màn hình cất tiếng trêu chọc.
"Nhớ ai mà không ngủ được vậy?"
Minh Hằng bực mình trước thái độ cợt nhả của người kia.
"Nhớ cái con người không tim không phổi hứa đi chơi với người ta, làm người ta xin chung phòng cho đã rồi giờ bỏ người ta một mình chơ vơ đó"
Tóc Tiên vốn muốn chọc nàng thêm một chút nhưng nhìn đến đôi mắt long lanh ấm ức muốn khóc kia của bé cưng nhà mình thì liền nhẹ giọng dỗ dành.
"Tại bữa đó em hào hứng quá nên quên mất mình còn lịch trình. Chị bé tha lỗi cho em nhá, em hứa không có lần sau nữa đâu"
Minh Hằng dù đã nguôi ngoai nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
Nghĩ đến người khác nhậu về xỉn có người chăm sóc rồi ôm ngủ còn mình thì chỉ cô đơn có 1 mình trong phòng làm nàng tủi thân vô cùng.
Tóc Tiên thấy nàng vẫn im lặng liền tiếp tục.
"Bé cưng ngoan ngủ sớm nhá, mai không phải còn đi chơi nữa sao? Ngủ sớm mai còn có sức quẩy tiếp chứ"
"Nhưng mà chị nhớ emm. Chị không ngủ được. Muốn ôm ôm cơ." - Minh Hằng giở giọng mè nheo.
Nghe cái giọng lè nhè say rượu của nàng làm nũng cộng với khuôn mặt đỏ chót đang bĩu môi nhìn mình, tâm Tóc Tiên liền mềm xèo. Người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ? Hừ của Bèo Hung ta đây chứ của ai.
Tóc Tiên cũng nhớ chị lắm rồi, cũng muốn ôm nàng đi ngủ. Nhưng mà công việc không cho phép em ở cạnh nàng.
"Vậy để giờ em hát cho bé ngủ nhá"
Minh Hằng gật gật đầu, kéo chăn lên người, nằm thủ sẵn tư thế để chìm vào giấc ngủ. Chỉ có đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn em.
Rồi Tóc Tiên cất tiếng hát, hát để ru công chúa của em đi ngủ. Giọng hát em nhẹ nhàng, du dương đưa cơn buồn ngủ đến với nàng. Chỉ là mắt nàng vẫn cố gắng chống chọi mở ra để nhìn em. Nàng nhớ em. Nàng muốn nhìn em thêm chút nữa.
Tóc Tiên hát một lúc có hơi khô họng, nhìn lên bạn lớn nhà mình như muốn ngủ rồi nhưng vẫn rướn mắt lên nhìn mình thì liền bật cười.
"Bé buồn ngủ thì ngủ đi, có gì em đợi bé ngủ rồi cúp máy cho"
Minh Hằng nghe vậy thì lắc đầu nguây nguẩy, mắt lại cố mở to thêm một chút.
"Bé sao vậy?" - Tóc Tiên khó hiểu.
"Nhớ, muốn nhìn em thêm một chút nữa."
TRỜI
Nãy Minh Hằng uống rượu hay uống mật ong vậy, sao nói chuyện ngọt như mía lùi thế này, làm tan chảy trái tim Tóc Tiên mất rồi.
"Chị bé ngoan ngủ đi nhá, 1 ngày nữa là được gặp em rồi. Không thì chị bé để máy vậy, em không cúp máy. Sáng bé mở mắt ra là thấy em liền có được không?"
Minh Hằng dù không muốn lắm nhưng thấy lời em nói cũng hợp lí nên cũng đành ngoan ngoãn gật đầu.
"Không được cúp máy đấy nhé" - Nàng lí nhí.
"Dạa. Chị bé ngủ đi, em ở đây canh chị bé ngủ. Chị bé ngủ ngoan."
Minh Hằng nghe lời em dựng điện thoại nằm ngang kề lên chiếc gối trống bên cạnh, để camera chiếu trọn mặt mình. Nhìn em lần cuối rồi an tâm nhắm mắt đi ngủ.
Tóc Tiên nhìn khuôn mặt ngủ yên của người thương, nhịp thở đều đều, khuôn mặt ửng hồng. Đoán chừng hồi nảy uống cũng không ít. Nhìn mấy video mà Thy, Hoài gửi cho cũng biết được nàng quậy như nào. Chắc nàng đã mệt lắm rồi, vậy mà vẫn cố gượng để nói chuyện với em.
Đúng là quá đáng! Quá đáng để yêu!
---
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, khiến Minh Hằng tỉnh giấc. Xoa xoa cái đầu đau nhức vì bia rượu, nàng cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Nhậu
Quẩy
Xỉn
Về
Không ngủ được
Nhớ em
Gọi cho em
....
Từng dòng kí ức như cuộn phim tựa chậm trong đầu nàng.
Quay mặt nhìn điện thoại nằm kế bên. Chiếc điện thoại vẫn được dựng lên gối nhưng màn hình đã tối đen. Thoáng thấy thất vọng. Cầm chiếc điện thoại mở lên. Ừm. Hết pin. Sập nguồn.
Lọ mò kiếm dây sạc để cắm vào. Chiếc điện thoại được mở lên. Tiếng ting ting thông báo từ messenger hiện lên liên tục. Minh Hằng mong chờ ấn vào.
Khung chat của nàng và em hiện ra.
2:05
Ơ hình như máy chị bé hết pin rồi.
Vậy chị bé ngủ ngon nhé, sáng mai mở máy lên cam đoan với chị bé là thấy em liền.
6:00
Chị bé dậy chưa?
Chắc chưa nhỉ
6:30
Cúc cu, bé Heo ơii
Heo lười còn ngủ ạ?
6:45
Em sắp phải đi rồi...
Video
Trái tim Minh Hằng ấm áp. Hôm qua nàng xỉn quá chỉ muốn làm nũng với em một chút. Vậy mà em còn chiều nàng, thật sự thức đến 2h để canh nàng ngủ. Nếu không phải máy nàng hết pin chắc em thật sự chờ cho đến lúc nàng thức mất.
Đúng là ngốc mà.
Trong lòng khẽ trách em nhưng ở ngoài, miệng nàng lại cười đến mang tai rồi.
Ấn vào video em gửi vào 1 tiếng trước.
Khuôn mặt xinh đẹp của bé yêu hiện lên. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào cất tiếng khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn.
Cục cưng của em dậy rồi à? Vẫn giữ đúng lời hứa mở mắt là thấy em nhé. Giờ thì đi đánh răng rửa mặt rồi xuống uống một chén canh giải rượu nhanh. Em đã nhờ thằng Hoài mua cho chị một chén rồi đấy. Nhớ là phải uống biết chưa. Hôm qua uống nhiều rượu chắc chắn bây giờ đang đau đầu điên lên chứ gì.
Gương mặt trách móc trong màn hình của em khiến nàng rùng mình. Tóc Tiên đúng là đi guốc trong bụng nàng mà.
Thôi đến giờ em đi rồi, chị bé hôm nay chơi vui nha. Mà có nhậu thì uống ít thôi đó. Khó khăn lắm em mới chăm cho cái bao tử chị tốt lên một chút nên không được thừa dịp không có em ở đấy là lén bắt nạt nó đâu. Em mà còn biết chị uống nhiều là về em tét mông chinh của chị đấy.
Nhìn khuôn mặt trừng mắt phồng má đe dọa nàng của Tóc Tiên khiến Minh Hằng bật cười. Đe dọa gì kì cục. Làm nàng có chút mong chờ đấy... ủa
Chị bé chơi vui nhé, chơi rồi về với em. Moazz
Kết thúc video bằng nụ hôn vào camera của bé mèo đanh đá. Khiến Minh Hằng cũng vô thức chu mỏ như muốn đáp lại nụ hôn này.
Mở mắt đã thấy người thương. Đúng là khởi đầu của một ngày tuyệt vời mà.
Amanoi tuyệt thật đấy nhưng mà Minh Hằng không còn hứng thú nữa. Minh Hằng muốn về gặp người yêu lắm rồi. Minh Hằng nhớ em quá!!
_______________
Nghe bảo 2 cổ được chia chung phòng hả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com