Lucy Heartfilia
1.
Sau một khoảng thời gian chúng tôi dưỡng thương khi kết thúc trận chiến với Phantom Lord, cô ấy trở về. Một thành viên tôi mới gặp đúng hai lần, lần này là lần thứ ba.
Tôi trở về nhà vào buổi chiều, mừng rỡ khi không có đám quấy rối kia trong phòng, tôi nhanh chóng đi tắm, sau đó lại ngồi vào bàn viết thư cho mẹ.
"Mẹ à, người đó rất nhiều năm không quan tâm con sống như nào, nay lại chủ động bắt con trở về, còn hại tới hội quán Fairy tail và các bạn của con, con rất sợ hãi. Rốt cuộc thì ông ta muốn gì ở đứa con gái này chứ...?"
"À phải rồi mẹ ơi, mẹ biết không, hôm nay con lại gặp thêm một thành viên nữa của hội, dù chỉ mới gặp có vài lần thôi, con vẫn thấy cô ấy rất tốt. Nhưng Natsu lại rất ghét cô ấy, nói thế nào nhỉ, con thấy trong mắt hai người đầu có chung môt nỗi buồn, nhưng con không hiểu. Dù sao thì nó cũng khiến con thấy đau lòng lắm. Người cùng một hội mà lại như thế, huống hồ từ trước đến nay, ngoài trừ những kẻ làm chuyện xấu và giả danh thành viên trong hội ra, con chưa thấy cậu ấy bài xích ai tới vậy... "
Tiếng gỗ cửa cộc cộc bên ngoài cùng tiếng bà chủ kêu từ dưới nhà làm tôi giật mình, vội vàng cầm một cuốn sách đè lên tờ giấy, tôi nhanh chóng bước ra mở cửa.
-A..? Merrasly-san?_Tôi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, sao cô ấy biết được nhà tôi nhỉ? Là hỏi chị Mira sao?
-Chào buổi chiều, cứ gọi tôi bằng tên là được._Cô ấy gật đầu, nói với tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở cảng Harison cũng là biểu hiện này.
-V-vậy Nisan... cậu vào nhà đi
-Cảm ơn.
Cô ấy nhàn nhạt cuối đầu cảm ơn rồi bước chân vào. Thề luôn là so với cái đám giặc kia, tôi thích cô ấy ở điểm này kinh khủng.
-Thế cậu kiếm tôi có việc gì sao?_Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện cô ấy, hỏi.
-Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe và tinh thần cậu thôi. Vì nhiệm vụ ở rất xa nên tôi không thể về kịp, đã để các cậu phải chiến đấu đơn độc như thế, tôi xin lỗi.
-K-không có gì đâu...thật ra thì cũng không phải lỗi tại cậu, bắt nguồn từ vụ việc đó, người nên xin lỗi là tôi mới phải_Tôi nhìn cô ấy, nở một nụ cười cho qua.
-Từ cậu?
-A, vậy là cậu không biết sao?
-Không hẳn...chỉ là lúc về tôi thấy các cậu còn bị thương, hỏi chị Mira mới biết được đại khái tình hình chiến đấu, sau đó tôi liền tới đây..không nghe được điều sau chị ấy nói.
-À, ra vậy...để tôi kể cho cậu nghe một lần nữa nhé?
-Ừm
Tôi ngồi cạnh cô ấy kể lại diễn biến câu chuyện, rằng mọi người đã chịu khổ sở ra sao, thân thế của tôi, Natsu và đám Gray đã chiến đấu như nào, hội trưởng đã xuất hiện ra sao. Cô ấy chỉ im lặng nghe, sau đó gật đầu ra vẻ đã hiểu.
-Suy cho cùng thì tất cả cũng là lỗi của tôi..._Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nói với cô ấy.
-Không phải!_Nisan cầm lấy một tay tôi, kiên định nói.
-Lucy của lúc đó, hẳn đã rất sợ hãi và bất lực nhỉ? Có lẽ cậu cũng rất hoang mang nữa...
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, tôi đâu có kể cho cô ấy nghe về cảm xúc của mình lúc đó, sao cô ấy biết?
-Do nụ cười của cậu. Lucy đang cười cho lấy lệ thôi, cậu đang cố rũ bỏ nó ra khỏi tâm trí, nhỉ?
-Tôi..._Gương mặt của tôi lúc này chân thành lộ rõ đau đớn thế ư?
-Là do tôi yếu đuối, không thể bảo vệ được ai cả...tôi không thể bảo vệ chính mình, lại khiến hội trưởng bị thương nặng, tôi..._cảm thấy rất áy náy, tôi thấy rất tội lỗi.
-Không sao mà...lucy, cậu không có yếu, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, được như cậu đã rất tốt rồi..
-Nhưng..nhưng_Nhưng nếu tôi mạnh mẽ hơn, tôi đã có thể bảo vệ tất cả...tôi đã có thể đối mặt với người đó..
-Người mạnh mẽ không có nghĩa là không yếu đuối, cũng không có nghĩa là không thể khóc hay gì..._Cô ấy vuốt lấy gương mặt tôi, lau đi những giọt nước trào ra từ khóe mắt, một tay còn ại vuốt nhẹ sống lưng tôi, như đang an ủi một đứa trẻ.
-Tôi đã từng khóc, tất cả mọi người ở hội ai cũng đã từng khóc, đó không phải là sự yếu đuối. Bởi nếu sự yếu đuối mà cậu nói là đúng, thì tất cả chúng ta, khi được sinh ra trên đời này đã là kẻ yếu rồi, vì khi đó chúng ta đều khóc...
Tôi ngỡ ngàng nhìn.
-Cái chúng ta có thể làm là lưu giữ chúng vào ký ức, khiến chúng trở thành động lực để mạnh mẽ hơn, bởi nếu chúng ta đều mạnh mẽ và không tổn thương, thì các hội đâu có ra đời?
-Có thể cậu sẽ bất lực và buồn bã, nhưng đừng lo lắng, hãy sống hết mình cho hôm nay, và ngày mai chào đón cậu, sẽ là một chuyến phiêu lưu mới chờ cậu khám phá..
Giống mẹ..
Tôi nhìn người trước mặt, cảm giác tình thương đong đầy trong đôi mắt đấy, thầm nhủ. Tôi vội dụi đi nước mắt của mình, và bằng một cảm giác biết ân tận đáy lòng, tôi gật mạnh đầu một cái.
Cô ấy mỉm cười, bắt đầu ngồi ngay ngắn lại và nói chuyện phiếm với tôi sau đó, tên trời dưới đất một lúc, tôi mới mạnh dạn hỏi vấn đề mà tôi muốn biết:
-Nisan...tuy biết có hơi nhiều lời và không liên quan nhưng tớ muốn hỏi hai vấn đề, cậu sẽ trả lời chứ?
-Vấn đề đầu tiên, có vẻ là chiếc áo này nhỉ?_Cô ấy nói, tay nhéo nhéo chiếc áo thun xám dài tay đóng thùng trong chân váy cúc.
-Ừm..._Tôi gật đầu, bản thân vốn thắc mắc tại sao lúc nào cô ấy cũng mặc đồ như thế này, không đơn giản như Kana, không mềm mại như chị Mira, không mạnh mẽ như bộ giáp của chị Erza...chỉ là có cảm giá nó rất hiện đại, cũng rất hoài niệm đi?
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tay chậm rãi kéo chiếc áo ra khỏi chân váy, tiếp tục kéo đến gần ngực rồi dừng lại, tôi há hốc nhìn cô ấy, lại nhìn thứ trên bụng, ngỡ ngàng.
Ở trên bụng của người trước mặt tôi là một vết sẹo rất dài và lớn, nhìn qua là biết do bị quái vật tấn công bởi khó có con người nào lại gây ra được vết thương lớn tới vậy...
Thì ra việc cô ấy nói bản thân có sẹo trên người để từ chối làm người mẫu chụp ảnh như Mirajane là thật ư?...Mình cứ tưởng..
Cổ họng tôi khô rang và không nói nên lời, cô ấy cho tôi xem xong thì ngay lập tức bỏ áo xuống, dù thế cũng không khiến bầu không khí tốt lên được.
-Nó...đáng sợ tới vậy ư?_Cô ấy hỏi.
-N-nó..cậu..tại sao?
-Nó là hậu quả do sự bất lực của tôi, cũng là thứ nhắc nhở tôi phải mau hoàn thành lời hứa của mình. Có lẽ nó cũng sẽ liên quan tới câu hỏi thứ hai của cậu thôi, mọi người không ai nói cho cậu nghe mà nhỉ?
Câu hỏi thứ hai của tôi? Là quan hệ bất hòa của cô ấy và natsu?
-Cậu..quan hệ của cậu và natsu...
-Trước đây thì là bạn, có thể tính là thân thiết...ngoại trừ tôi, gray, erza, vẫn còn một người nữa..là em gái của mira..
-Cô ấy, natsu và tôi đã có một lời hứa. Và chính tôi đã bất lực nhìn lời hứa tan biến trước mặt mình.
-Quan hệ của chúng tôi rạn nứt từ đó...
-Không sao, bây giờ tôi vẫn đang cố hoàn thành nó đây. Trời tối rồi, tôi về đây, cậu phải dưỡng sức cho tốt đấy.
Tôi tiễn Nisan ra cửa, nhìn bóng lưng nhỏ bé bước trên con đường tối, lòng bỗng xót chua một phần.
Cô ấy không giống mẹ tôi, cô ấy không phải tự nguyện trưởng thành...
Mà là cô ấy bị ép lớp, lại tự ép chính mình gánh lấy tham vọng đó và bước tiếp..
|End|
19h:45
11/09/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com