Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thi Tình Họa Dịch | Khi Châu Thi Vũ có em bé (ABO)

Tên gốc: 当xql有娃了

Tác giả gốc: Mick

CP: Vương Dịch x Châu Thi Vũ

Thể loại: ABO, ngọt

Link lofter: https://gagabenga.lofter.com/post/4b6e3ce8_2b3f1cece

__________


1.


Buổi chiều như mọi ngày, Vương Dịch chơi game trong phòng khách còn Châu Thi Vũ thì lặng lẽ trong phòng.

"Dao Dao, mình phải làm sao? Mình không dám nói với em ấy."

"Cứ nói, Vương Dịch với cậu cũng đã kết hôn rồi, không phải sao?"

"Mình... mình sợ em ấy không chấp nhận đứa con này."

"Đừng sợ, tin mình, cứ nói cho em ấy."

"Được rồi, mình hiểu rồi."

Châu Thi Vũ vừa cúp máy, đúng lúc giọng Vương Dịch phấn khích kêu lên. "Nice, thắng tám trận liền."

"Vương Dịch..."

"A~ Dậy rồi sao?" Vương Dịch đặt điện thoại sang một bên, tay ôm lấy nàng vào lòng.

"Ừm."

"Dạo này chị rất hay buồn ngủ."

"Có... có lẽ do chị mệt trong người."

"Vậy phải nghỉ ngơi thật tốt, em làm cho chị một ít đồ ăn."

"Vương Dịch..." Nàng kéo tay cậu lại.

"Làm sao?"

"Chị... Vương Dịch... chị có thai rồi."

"... " 

Vương Dịch không nói, yên lặng nhìn Châu Thi Vũ.

"Nếu... nếu em không thích... Vương Dịch?" 

Vương Dịch đột nhiên bước ra ngoài, chỉ còn tiếng đóng cửa đáp lời nàng.






2.


"Vương Dịch không thích sao?"  Thẩm Mộng Dao khẽ hỏi qua điện thoại. "Cho em ấy thời gian, dù sao thì em ấy cũng chỉ mới là thiếu niên chưa sẵn sàng làm cha."


Hai giờ chiều, Vương Dịch vẫn chưa về. Châu Thi Vũ gọi cho cậu, thứ nhận lại được chỉ là tiếng thuê bao.


Bốn giờ chiều, Vương Dịch vẫn chưa có mặt ở nhà, Châu Thi Vũ lo lắng.


Sao em ấy vẫn chưa về?


Nàng gọi lại cho cậu, vẫn là nhận lại giọng máy móc không liên lạc được từ đầu dây bên kia.


" Vương Dịch..."


Châu Thi Vũ nằm trên ghế, mắt ngấn lệ.


Khoảng nửa giờ sau, giọng của Vương Dịch lột vào tai nàng.

"Em về rồi, điện thoại của em sập nguồn. Bảo bối, nhìn em mua gì cho chị nè."

Châu Thi Vũ nhào đến ôm lấy Vương Dịch, mặc kệ mấy túi lớn túi nhỏ đang trên tay cậu.

"Chị biết không? Em sắp lên chức rồi. Nhìn này, em mua cho con của chúng ta. Cái này để giữ ấm, cái này... cái kia nữa..." Cậu giải thích với dáng vẻ phấn khích.

"Vương Dịch~ Thật may mắn khi có em."

"Đừng làm mẹ con khó chịu." Vương Dịch đặt tay lên bụng Châu Thi Vũ rồi áp tai vào. "Sao chẳng nghe con nói gì cả."

"Em nghĩ là trai hay gái?"

"Đương nhiên là con gái, ngày nào cũng thích thú nhìn người khác dẫn con gái đi chơi, bây giờ cũng muốn tự mình trải nghiệm."

"Điều đó chứ thể khẳng định được."

"Chị còn chưa ăn, em sẽ vào bếp ngay." Vương Dịch vội vội vàng vàng chạy vào bếp.

Nhìn người trong bếp bận rộn, Châu Thi Vũ cầm điện thoại chụp ảnh đăng lên moment mới nhất "Tương lai sẽ là một người cha bận rộn~"


Thẩm Mộng Dao: Xin chúc mừng, xin chúc mừng.

Hứa Dương Ngọc Trác: Chúc mừng đôi bạn trẻ lên chức bố mẹ.

Trương Hân: Vương Dịch, người cha tương lai, rất có triển vọng.

Viên Nhất Kỳ: Vương Dịch, làm tốt lắm.






3.


Trong thời gian thai kỳ phát triển, Châu Thi Vũ càng thích ngủ, mỗi ngày đều phải ngủ vài giấc dài. Nàng cũng ốm nghén nặng nhưng dưới sự chăm sóc của Vương Dịch, căn bản là không nôn nhiều nữa.

Gần đến giai đoạn cuối thai kỳ, Vương Dịch xin phép nghỉ việc tạm thời để ở nhà chăm sóc cho Châu Thi Vũ, nàng đi đâu cũng nhất mực làm đuôi nhỏ phía sau.

Sắp đến ngày sinh, dây thần kinh của Vương Dịch như dây đàn, lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng.

"Đừng căng thẳng, có phải em sinh con đâu."

"Em lo chị đau."

"Không sao hết, có em đi cùng, chị thấy yên tâm rồi."






4.


Một ngày sáng sớm.

"Vương Dịch... Vương Dịch."

"Ừ, chị đau bụng à?"

"Đúng..."

Vương Dịch mang chiếc áo khoác dày để che chắn cho Châu Thi Vũ và đưa nàng đến bệnh viện.

"Gia gia, dự kiến là mốt sinh nhưng hôm nay nhi tử có chuyển động rồi sao? Chuẩn bị ngày mai đưa vào phòng sinh."

"Được, bác sĩ."


"Dao Dao, Châu Châu sắp vào phòng sinh rồi."

Thẩm Mộng Dao nghe xong điện thoại liền đánh thức Viên Nhất Kỳ. "Châu Châu vào phòng sinh rồi."

"Hừm... ra vậy." Viên Nhất Kỳ trở mình ngủ tiếp.

Thẩm Mộng Dao lật đật chạy vào bệnh viện, đưa con cho Viên Nhất Kỳ, kết quả Viên Nhất Kỳ lại vứt con mình cho Hách Tịnh Di.

Hách Tịnh Di: "Chuyện gì cũng tới đột ngột..."

"Tuo Tuo, Tiểu Ban, hai đứa lại đây, ba mẹ có chuyện phải làm, ta sẽ chăm các con."






5.


"Vương Dịch, Châu Châu sao rồi?"

"Đang ở phòng hồi sức, có lẽ sẽ sớm tỉnh thôi."

"Đi ăn cái gì đi,Thẩm Mộng Dao với chị ở lại chăm Châu Châu." Viên Nhất Kỳ biết rõ, chí ít thì Thẩm Mộng Dao đã sinh ba đứa nhỏ cho cậu rồi.

"Dao Dao..." Châu Thi Vũ yếu ớt lên tiếng.

"Cảm thấy thế nào?"

"Ừm... hơi khó chịu."

"Không sao, mới sinh sẽ như thế."

"Vương Dịch đâu?"

"Đi mua đồ ăn cho cậu rồi."






6.


Hơn tám giờ tối.

"Vương Dịch, chị đau bụng."

Sau khi gọi bác sĩ, Châu Thi Vũ được đẩy vào phòng sinh.

"Người nhà của Châu Thi Vũ là ai?"

"Tôi, tôi là chồng."

"Vào trong nhanh lên."

"Có thể vào được sao?"

"Lão bà sinh con, em không vào thì ai vào?" Viên Nhất Kỳ lắc đầu.






7.


Vương Dịch dưới sự hướng dẫn của y tá mặc đồ khử trùng hẳn hoi rồi bước vào phòng hộ sinh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cậu không khỏi nhíu mày.

"Châu, có đau không?"

"Cũng không đau lắm."

Một lát sau, Vương Dịch đột nhiên vừa cảm thấy chóng mặt với tiếng hét Châu Thi Vũ vang vọng bên tai, vừa cảm thấy đau lòng. Cảm giác lẫn lộn, cậu cũng cần một nơi để hồi sức.

"Châu Châu, hít một hơi sâu."






8.


"Sao mặt thất thần vậy huynh đệ?" Viên Nhất Kỳ khoác vai Vương Dịch khoái trá hỏi.

"Lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, chỉ là... có chút sợ hãi."

"Sinh rồi, sinh rồi." Y tá bước ra vui vẻ chúc mừng.

"Khi nào vợ tôi mới ra?"

"Cần phải quan sát nửa giờ."






9.


"Vương Dịch, sao em thất thần vậy?" Châu Thi Vũ bế đứa nhỏ trên tay khẽ lên tiếng.

"Không sao." Cậu xoa trán. "Còn chưa đặt tên cho con. Gọi con là Vương Budiu có được không?"




Khi DiuDiu được sáu tháng tuổi, chính là thời kì mẫn cảm của Vương Dịch.

"Lão bà... một năm rồi em chưa chạm vào chị."


. . . . . . . . . . . .



"Khoan đã... em vừa mới cho vào...???"

"Ừm."

"Nếu lỡ có thêm một đứa nữa thì làm sao?"

"Thì sinh." Vương Dịch thản nhiên. "Lão bà~ ngủ ngon~"

"DiuDiu đáng thương, chỉ mới sáu tháng tuổi đã bị baba cướp đi sữa."

"Nhưng nó rất ngon a~"






10.


Một tháng sau, Châu Thi Vũ nhìn hai vạch trên que thử thai và bắt đầu trầm ngâm.

"Vương! Dịch!"



DiuDiu: Thật không ngờ, tôi lại có em khi tôi mới bảy tháng tuổi.

Vương Dịch: Thật không ngờ, tôi đã trở thành một baba hai con trong hai năm.

Châu Thi Vũ: Thật không ngờ, có người sẽ không chạm vào tôi thêm một năm nữa.





______HOÀN______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com