20. GNZ48 | Kiến gian thiên ý, bất hợp tại nhân
Tên gốc: 空で会い、世界を去る
Tác giả: Vignettle2209
Link blogger: https://www.blogger.com/blog/post/6883770051598568733/724819094410578339
Lời tác giả: OOC, cân nhắc và thân ái!
Lời eidtor: Tác giả viết bằng tiếng Nhật, không phải tiếng Trung, tui sẽ có chú thích những ngạn ngữ.
Tác giả chia thành 2 phần, một phần là GNZ48, một phần còn lại là SNH48.
Hai chiếc fic làm bấn loạn cái đầu nhỏ của tui:<<<
______Chú thích
*空で会い、世界を去る /kiến gian thiên ý, bất hợp tại nhân/ nghĩa là gặp nhau do duyên trời tác hợp, xa nhau do ý người muốn thế.
*Giáp Cốt văn là chữ viết đầu tiên của Trung Quốc.
*Mai huyền quy là mai rùa đen, dùng để bói toán.
*Mưa xong liền cứng lại = あめって地固まる /あめ(mưa), ふって(thể Te của động từ Furu, có nghĩa là rơi), じ(đất), かたまる(cứng lại)/ ngụ ý khó khăn và rắc rối là dấu hiệu của sự bắt đầu một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn.
*Phúc thảng trung họa, họa ấn trung phúc nghĩa là phúc nằm trong họa, họa ở trong phúc.
*Tam giả tam dạng đồng nghĩa với câu "chín người mười ý".
* ばじとうふう/mã nhĩ đông phong/ cứng đầu, không nghe lời góp ý của người khác, có nghe thì cũng tai này truyền tai nọ.
*水に流す/thủy tiến lưu hành/ nghĩa là "nước chảy qua cầu", ý nói đến sự thuận lợi.
*屋鳥の愛 /ốc điểu tầm ô/ tình yêu như con quạ đậu trên mái nhà, ý nói dành tình cảm cho đối phương quá nhiều thì tình cảm sẽ dễ bị biến chất, từ yêu có thể hóa thành thù hận.
___________
00.
Ở một góc khuất nhỏ cuối đường, ta bày bàn, trải vải đỏ, mở một sạp bói.
Sạp bói không có tên, chỉ có mỗi cái bảng Giáp Cốt văn* treo lủng lẳng trên tường, phía sau lưng ta. Trên bàn rộng cũng chỉ có một thủy tinh cầu trong suốt, một trải bài 99 lá, một ống lắc xăm và một mai huyền quy* có hai đồng xu bên trong.
Ta không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi và sạp bói này ra đời từ khi nào.
Có lẽ khá lâu rồi, đủ khả năng để đếm thời gian bằng hàng chục năm.
Ta không phải thần tiên, tuy nhiên cũng không phải người phàm nhưng ta có đôi mắt âm dương và tài bói toán chuyện tương lai cũng như thấu tâm tình của nhân loại bất kỳ.
01.
Vị khách đầu tiên ghé đến là một vị trẻ tuổi, gương mặt sắc nét.
"Ngồi đi, đừng ngại."
"Ta là Từ Sở Văn, làm phiền tiên sinh rồi."
Người kia nhẹ nhàng đặt lên bàn một bao đỏ rồi đẩy về phía ta. Những người có ý tứ như vậy thật sự khiến ta sinh sự thích thú và thiện cảm.
"Ngươi muốn xem quẻ như thế nào?"
"Tiên sinh, ta muốn xem cho Từ Huệ Linh. Ta và chị ấy còn cơ hội không?"
Ta gật gù, lưng thẳng tắp, tay với lấy trải bài xào lên liên tục rồi tự mình rút một quẻ.
"Hội giả định ly."
"Tiên sinh, nó nghĩa là..."
"Có gặp gỡ ắt có chia ly."
Ừ, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn.
Từ Sở Văn nhìn ta, ánh mắt rũ xuống đáng thương.
"Có cách nào khiến ta và chị ấy không gặp nhau không? Chỉ cần không gặp nhau thì sẽ không có chia ly."
"Từ Sở Văn." Ta ho khan, mày nhíu chặt lại. "Ta chỉ có thể bói toán, không thể thay đổi quá khứ."
Nàng mím môi nhìn ta, dáng vẻ kia thật sự rất đáng thương. Ta muốn an ủi nhưng lại không biết an ủi như thế nào cho phải, còn lo lời mình càng làm tổn thương nàng ấy.
Rốt cục, Từ Sở Văn cảm ơn ta một tiếng rồi lật đật rời đi.
Tiếng thở dài của ta pha loãng vào gió thổi ào ào vào thân thể lướt nhẹ bên kia vỉa hè, Từ Sở Văn một mình bước, dáng vẻ cô đơn đến trầm mặc.
02.
"Tiên sinh, lại là ta."
Trịnh Đan Ny tự nhiên ngồi xuống, hai mắt long lanh mong đợi. Nàng lấy từ túi xách ra một phong bì đặt lên bàn.
Nàng không phải lần đầu đến đây nên có lẽ quá quen thuộc với sạp bói nhỏ này. Lần đầu Trịnh Đan Ny đến đây là khoảng chừng hai năm trước, lần thứ hai là một năm trước. Lần nào đến, nàng cũng chỉ có duy nhất một câu hỏi.
"Tiên sinh, Trần Kha với ta, hai bọn ta có kết quả không?"
Quẻ đầu tiên ta bói cho Trịnh Đan Ny hai năm trước là quẻ hạ hạ.
Quẻ thứ hai là quẻ trung, hữu duyên thiên lý đăng tương ngộ.
Lần này ta lắc ống xăm thật đều, đưa cho nàng ấy tự quyết rút một quẻ.
Phúc thảng trung họa, họa ấn trung phúc.
"Mưa xong liền cứng lại."
Ta mỉm cười hài lòng nhìn quẻ bói trên tay. Quả thật, chỉ cần có duyên, chỉ cần tình vẫn còn nằm sâu trong tâm thì chuyện hạ hạ chuyển thượng cũng là lẽ thường tình.
03.
"Lại là ngươi, Từ Sở Văn!"
Ta nhướng mày nhìn người trước mặt, Từ Sở Văn nhìn ta chỉ biết cười hề hề.
"Tiên sinh ghét bỏ ta sao?"
Ta hừ lạnh. "Muốn xem quẻ thế nào thì nhanh lên, từ sáng đến giờ ngươi cứ lướt qua lướt lại trước bàn của ta khiến ta ngồi không cũng phải nóng ruột."
"Được được được, phiền tiên sinh xem cho ta một quẻ." Từ Sở Văn thành thạo kéo ghế ngồi xuống. "Thiên sinh, ta muốn xem đường tình duyên của ta thế nào."
Ta xốc lấy ống xăm rồi rút ra một quẻ.
"Trung cát. Tam giả, tam dạng*. Mã nhĩ đông phong*."
"Tiên sinh, vậy... vậy..."
"Ngươi nên lắng nghe người khác nhiều hơn. Ta xem cho ngươi thêm một quẻ."
"Thế nào tiên sinh?"
"Thủy tiến lưu hành*."
"Thật tốt." Từ Sở Văn thở phào, nàng cúi đầu liên tục cảm tạ ta rồi chạy sang bên đường.
Ta mỉm cười lắc đầu. Đứa nhóc không chịu lớn này rốt cục cũng có ngày động tâm với một người khác ngoại trừ Từ Huệ Linh rồi.
Vừa mừng vừa tủi, gió hì hục thổi qua làm ta có chút lạnh đến rùng mình.
4.
Tằng Ngải Giai lần thứ tư gặp ta, đương nhiên lần nào cũng là ở sạp bói này.
"Xem cho ta một quẻ."
"Như cũ sao?" Ta cười nhẹ, tay với lấy ống lắc xăm. "Xem Ngải Chu có tốt không."
"Không." Tằng Ngải Giai cụp mắt, dáng vẻ thơ thẩn buồn. "Xem cho ta một quẻ, Chu Di Hân có sống tốt hay không?"
Ta đơ người.
Chuyện này...
"Ngươi..."
"Không muốn xem sao?" Tằng Ngải Giai nhìn ta. "Ta có hậu tạ, ngươi cũng không xem?"
Không, không!
Vấn đề không phải là có hậu tạ hay không hậu tạ. Lần đầu tiên nàng gặp ta, thứ nàng ấy muốn xem là Chu Di Hân có yêu nàng không. Những lần sau đó, nàng luôn miệng hỏi Ngải Chu có tốt không. Lần này thì Chu Di Hân sống có tốt không.
Câu xin quẻ của Tằng Ngải Giai như bị nghẹn vào trong thanh quản, phải hắng hết lực mới có thể thốt ra.
Thật đau thương...
Ta đột nhiên cũng cảm thấy tim mình thắt quặn lại.
"Được, ta xem cho ngươi."
Tay ta rút ra một quẻ.
Quẻ đại hung.
"Ngươi xem xong chưa?" Tằng Ngải Giai nghiêng nghiêng đầu nhìn ta làm ta bỗng sợ hãi.
"Chưa... ta... ta không xem được."
Ta nói dối... rõ ràng là một quẻ đại hung...
Tằng Ngải Giai yên lặng trầm ngâm, hồi lâu mới tặc lưỡi chê bai ta không đủ năng lực rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn dúi vào tay ta một phong bì nhưng rốt cục ta từ chối. Dù gì ta cũng không chịu xem cho nàng ấy.
"Lần cuối ta đến đây, ngươi không muốn nhận?"
"Lần cuối? Ngải Giai, ngươi định đi đâu?"
"Du học." Nàng gật gù. "Còn nữa, ta và Chu Di Hân không có kết quả, những quẻ bói trước của ngươi đều không trúng, ngươi quả thật không có năng lực. Dù thế, ta cũng không đòi lại tiền hay chi phí bồi thường đâu."
Ta như chết lặng.
Nàng và Chu Di Hân không có kết quả?
Lại còn chính miệng nàng nói ra...
"Tạm biệt." Tằng Ngải Giai vứt lại một câu rồi xoay lưng không chút chần chừ rời đi.
Ta hiểu rồi.
Ý nàng là... thay vì gọi Ngải Chu, ta phải gọi là Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân, có đúng hay không?
Không biết được giữa hai người họ rốt cục sinh cớ sự gì mà đến nông nỗi này. Tằng Ngải Giai lại sắp du học, còn Chu Di Hân thì thế nào đây?
Ta thuận tay trải một dải bài dọc mười tám lá, rút lá thứ chín từ trái đổ sang.
Khi lật bài,một dòng chữ thanh đậm rõ ràng đập vào mắt ta.
"Ốc điểu tầm ô*."
Ta rút thêm một lá.
Là lá thứ mười hai.
"Gương vỡ bất khả hợp."
Những lần trước ta bói không phải là bói điểu, quẻ như thế nào, ta nói như thế đó, lý do gì nàng ấy lại cho rằng ta nói dối?
Ta lật ngửa tất cả mười lăm lá trên bàn lên, đều là đại hung và hung. Một lá còn lại chưa lật, đó là thông điệp.
"Mệnh thiên tương phùng, ý nhân bất hợp."
Chọn rời xa nhưng chưa hết yêu sao?
Có lẽ...
Ở kiếp này, hai người bọn họ có quá nhiều rào cản...
5.
Lưu Thiến Thiến ghé lại sạp bói của ta, tay đặt lên bàn một phong bì đỏ.
"Tiên sinh, giúp ta..."
"Ta có thể giúp gì cho ngươi?"
"Ta không muốn rời xa Lưu Lực Phi."
"Lưu Thiến Thiến, ta chỉ có thể bói toán, thay đổi quá khứ hay định đoạt tương lai là bất khả thi."
"Ta biết... nhưng... nhưng... ta không muốn rời xa Phi Phi."
Nàng đưa ánh mắt long lanh vô tội vạ ngấn nước nhìn ta làm ta có chút khó xử. Nhưng thực tế thì ta không làm được chuyện thay đổi quá khứ, định đoạt tương lai hay bất cứ cái gì đại loại như thế.
Muốn giúp thì giúp thế nào cho phải đây?
Thở dài lấy bừa một quẻ trong ống xăm, ta hơi nhướng mày.
"Đồng tâm bất đồng lộ."
"Tiên sinh, vậy nghĩa là cách mặt không cách lòng?"
Quả thật không hổ danh Lưu Thiến Thiến.
Ta gật đầu diễn giải. "Yên tâm, không chung đường nhưng lại cùng chí hương không phải rất tuyệt sao?"
Nàng hơi mím môi cúi đầu xuống hít một hơi sâu rồi ngước lên mỉm cười.
Nụ cười như vầng thái dương giữa đông lạnh ngắt, đủ ấm để xoa dịu bao nhiêu con tim cóng rét.
6.
"Xin chào..."
Ta đang thả hồn theo mây liền bị gọi lại, trước mặt là một thiếu niên nhiệt huyết trẻ tuổi.
"Ngươi cần gì?" Ta hơi nhíu mày. "Nào, ngồi đi, đừng ngại."
"Ta muốn... ta muốn khiến cho nữ nhân này chán ghét ta."
Người này... có chút lạ...
Khi không lại muốn làm cho người khác chán ghét mình.
Nàng đưa cho ta tấm ảnh, bên trên là nàng và một nữ nhân khác.
"Ta là La Hàn Nguyệt, nữ nhân trong ảnh cùng ta là Lí San San."
"Sao ngươi lại muốn né tránh nàng ấy?"
Nhìn ngũ quan qua ảnh cũng không phải là tra nhân, không muốn nói nhưng ta còn thấy có phần ngốc nghếch. Tính khí Lí San San không tốt đến mức bị La Hàn Nguyệt nhất mực rời bỏ sao?
"Nàng ấy truy ta."
" ..... "
" ..... "
"La Hàn Nguyệt, ngươi đi về đi, ta không giúp được."
"Ể?" La Hàn Nguyệt hoảng hốt, tay níu lấy bàn như thể sợ ta đánh đuổi nàng. "Tiên sinh, tiên sinh, hay là... hay là xem cho ta một quẻ khi nào nữ nhân họ Lí kia mới buông tha cho ta không? Tiên sinh, ta không đến đây bằng tay không."
Ta hừ lạnh.
Nữ nhân này xem ta là thể nhân gì đây? Còn lấy hậu thưởng ra mua chuộc ta.
"Được được, ta xem cho ngươi."
Đừng đánh mắng ta, các người nên nhớ, miếng ăn chính là miếng nhục. Không nhục thì sao có ăn?
Bốc lấy một quẻ, ta có chút buồn cười.
"Quẻ trung trung. Tránh trời không khỏi nắng."
La Hàn Nguyệt trợn mắt nhìn ta, nữ nhân này tính khí cũng khá nóng nảy, vừa nghe xong đã vội bật dậy phản ứng.
"Làm sao? Ta... ta vậy mà cả đời cũng không thoát khỏi nàng ấy?"
"La Hàn Nguyệt, hạ quả, hạ quả!" Ta để quẻ lên bàn, bắt đầu lí giải. "Ngươi có thích nàng ấy không?"
"Ta... ta cũng không rõ, chỉ biết nàng ấy rất phiền."
"Ngươi có thể ẩn tích, nếu ngươi không quen thuộc với cảm giác ẩn thì chính là thích."
"Còn nếu không thích thì sao?"
"Cái đó còn tùy tâm của ngươi."
Diễn giải xong, La Hàn Nguyệt thất thần rời khỏi, dáng điệu không rõ thống khổ hay buồn bực.
Ta liếc nhìn quẻ bói trên bàn, miệng cũng vô thức cong lên.
Khả năng một người mặt dày hơn cả tường thành, bất chấp theo đuổi một người cả đời này chỉ có một. Nếu bỏ lỡ thì kiếp sau cũng chưa chắc tìm được người thứ hai.
7.
"Tiên sinh..."
Nữ nhân trước mặt nước mắt giàn giụa ngồi trên ghế. Ta không biết nàng khóc bao lâu, chỉ thấy mắt nàng sưng húp lên.
"Được rồi, ngươi muốn xem quẻ gì?"
"Ta muốn xem có phải Dương Khả Lộ, nàng ấy ghét bỏ ta không?"
Vương Tỷ Hâm nức nở, nàng đáng thương cúi đầu.
Trên đời này, đất trời bất dung cũng không khiến ta hãi hùng nhưng bắt gặp một giọt nước mắt của nữ nhân, chân ta lại bắt đầu bủn rủn trùng bước.
Đặc biệt hơn hết, trước mặt ta lại còn là mỹ nữ rơi lệ.
Đánh chết ta đi!!!! Cả người ta sợ hãi đến mức run bần bật lên rồi!!!
Ta vô thức bốc lấy một quẻ, tay run run vạch ra.
Quẻ trung cát.
Giống như quẻ của Lưu Thiến Thiến, quẻ này vẫn là đồng tâm bất đồng lộ.
"Yên tâm, chỉ cần đến thời điểm đã định, nhị nhân ắt trùng phùng."
Không phải quẻ tốt nhất, cũng không phải quẻ thảm nhất. Ta bắt lấy một quẻ trung nhưng cát. Là điềm lành!!!
"Tiên sinh, ngươi không phải an ủi ta thôi đó chứ?" Vương Tỷ Hâm mím môi nghi ngờ. "Ta và Khả Lộ đã hơn một tháng rồi không gặp nhau, tin nhắn gửi đi, nàng ấy cũng chưa hồi đáp. Thế nào lại chờ đến thời khắc đã được định?"
"Ta chưa từng lừa ai. Quẻ thế nào, ta nói thế đó. Tin hay không đều là tùy ngươi."
Vương Tỷ Hâm cúi đầu cảm tạ. Nàng có lẽ là bán tín bán nghi nhưng quyết định không nói ra.
Nhưng... nàng ấy đi rồi, quên luôn cả việc thanh toán tiền của ta...
Thế quái nào chính mình lại quên miếng cơm của chính mình?
Hừ! Thật tức chết ta!!!!
8.
Gần chiều, sạp bói có một vị khách ghé qua.
"Đường Lỵ Giai, ngươi muốn xem cái gì?"
"Ta đến đây cầu bắt một ít lá bình an." Nàng mỉm cười đôn hậu. "Đương nhiên là không phải cho ta, trên ấn, đề hộ ta Hồng Tĩnh Văn."
"Là lá cầu tài sao?"
"Là sức khỏe, không phải cầu tài." Đường Lỵ Giai ngồi xuống ghế, ánh mắt cẩn thận dõi theo tay ta. "Tiên sinh, làm phiền rồi."
"À, không phiền, không phiền."
"Nàng ấy vẫn chưa khỏi, ta thật sự rất lo lắng."
Đường Lỵ Giai khịt khịt mũi. Nàng không rơi một giọt lệ nào nhưng dáng vẻ còn thống khổ hơn cả việc gào khóc đến điếng người.
"Đừng lo, sẽ sớm qua khỏi thôi." Ta trấn an, ngữ khí nhẹ tênh như gió bổng. "Ngươi lo cho nàng ấy như vậy, nàng ấy sẽ rất cảm động."
"Đôi lúc ta còn lo mình không đủ tốt với Hồng Tĩnh Văn."
"Đường Lỵ Giai, ngươi có tốt hay không thì đối với nàng ấy, ngươi vẫn vĩnh viễn là người duy nhất."
Ta hạ bút viết lấy ba chữ Hồng Tĩnh Văn trên ấn rồi đóng dấu đỏ. Gói lại cẩn thận ta mới đưa cho Đường Lỵ Giai.
Nàng cúi đầu chào ta cho phải phép rồi nhanh chóng rời đi.
Gió bấc len lỏi qua những sợi tóc lòe nhòe của nàng, đến khi chiếc bóng cô độc của nàng dần tan đi, ta mới có thể yên tâm thở phào.
9.
"Ta là mệnh thủy, tỷ tỷ của ta cũng mệnh thủy a~"
"Ừ ừ, ta biết, không cần ngươi báo cáo ta cũng biết."
Ta chán nản.
Hôm nào gần giờ dọn sạp, nữ nhân họ Lương này cũng đến sáo lộ sạp bói của ta. Dù vậy, ta cũng không thể đuổi nàng ấy đi được. Chính là không nỡ đuổi.
"Tiên sinh, ta và tỷ tỷ ta sau này vẫn còn ở cùng nhau, có đúng không?"
"Tùy ý nhị nhân, câu này ta từ chối trả lời."
"Tiên sinh, ngươi chê ta không có hậu tạ đúng không?"
"Ngươi..."
"Ta biết tỏng rồi." Tiểu Kiều bĩu môi. "Hóa ra ngươi là người như vậy."
"Ngươi có thể ăn bậy, không được nói bậy!"
Nữ nhân này có siêu năng lực.
Siêu năng lực khiến ta nghẹn lời đến mức tức chết.
"Tiên sinh... ta đến để xem quẻ." Dương Viện Viện mỉm cười nhìn ta, tay đưa ra một chiếc phong bì đỏ, nàng quay sang Tiểu Kiều cũng lịch sự, nhã nhặn chào hỏi.
"Được được, khách quý, mau ngồi."
"Ta bảo có sai đâu! Hóa ra tiên sinh lại là người như thế!"
"Ngươi im lặng đi."
Ta hắng giọng, tay rút lấy một quẻ.
"Tiên sinh, ta còn chưa nói mình xem quẻ gì." Dương Viện Viện dở khóc dở cười nhìn ta lúng túng. "Người đọc kết quả đi, dù gì rút cũng đã rút rồi."
Ta gật đầu cúi xuống nhìn. Trên quẻ là đại cát.
"Dương Viện Viện, mệnh ngươi rất tốt, vì sao hôm nay lại muốn xem quẻ?"
"Là đại cát sao?" Dương Viện Viện xoa xoa tay. "Đại cát thì tốt rồi. Ta ban đầu muốn xem ta và Long Diệc Thụy có kết quả như thế nào."
Vừa dứt lời đã bị Tiểu Kiều trêu chọc. Ta một bên chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Đôi khi mệnh ta là do ta quyết, không để thiên định đoạt được.
Nhất là ái tình!
Ái tình là phải bắt nguồn từ song phương, bởi vì chỉ cần một người không thuận, ngay lập tức mọi chuyện cũng sẽ bất thành.
Kiến gian thiên ý.
Bất hợp tại nhân.
______HOÀN PHẦN 1______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com