21. SNH48 | Kiến gian thiên ý, bất hợp tại nhân
Link blogger: https://www.blogger.com/blog/post/688377005733/7248190578339
______Chú thích
*大風呂敷を広げる /おお(to, lớn), ふろしき(khăn tắm), を(giới từ chỉ mục tiêu), ひろげる(trải rộng ra)/ nghĩa là trải rộng chiếc khăn tắm lớn, ngụ ý nói hoặc vẽ ra một kế hoạch không có khả năng thực hiện.
*Túy sinh mộng tử nghĩa là một người sống trong cuộc say, chết trong giấc mơ, không có mục đích, lý tưởng để sống.
*Khởi Tử Hồi Sinh /chết rồi sống lại/ câu này thường để diễn đạt khi có một tình huống cực kì xấu xảy ra và may mắn vượt qua được.
*目が肥える /め(mắt), が(giới từ chỉ chủ đích), こえる(phong phú, giàu có) nghĩa là mắt phong phú, câu này chỉ những người có nhiều kinh nghiệm nhìn ngắm sự vật nên có khả năng nhận ra giá trị.
*Tử nhân bất khai khẩu /người chết thì không nói được/ đồng nghĩa với câu điếc không sợ súng.
*Diện tòng phúc bối là bằng mặt, không bằng lòng.
____________
00.
Ở một góc khuất nhỏ cuối đường, ta bày bàn, trải vải đỏ, mở một sạp bói.
Sạp bói không có tên, chỉ có mỗi cái bảng Giáp Cốt văn* treo lủng lẳng trên tường, phía sau lưng ta. Trên bàn rộng cũng chỉ có một thủy tinh cầu trong suốt, một trải bài 99 lá, một ống lắc xăm và một mai huyền quy* có hai đồng xu bên trong.
Ta không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi và sạp bói này ra đời từ khi nào.
Có lẽ khá lâu rồi, đủ khả năng để đếm thời gian bằng hàng chục năm.
Ta không phải thần tiên, tuy nhiên cũng không phải người phàm nhưng ta có đôi mắt âm dương và tài bói toán chuyện tương lai cũng như thấu tâm tình của nhân loại bất kỳ.
01.
Châu Thi Vũ ngồi trên ghế, nàng khe khẽ liếc nhìn ngũ quan của ta. Tô Sam Sam ngồi cạnh nàng, chỉ im lặng cúi đầu.
"Tiên sinh, ta thật sự muốn biết."
"Đừng nói nữa." Ta xoa xoa thái dương. "Ngươi đến đây chỉ để xem Vương Dịch khi nào hết thẳng nam?"
"Đúng a. Không thể xem sao?"
"Không phải là không thể xem nhưng ngươi có thể xem quẻ gì đó có ích được không?"
"Xem Vương Dịch khi nào hết thẳng nam thật sự rất có ích, ít nhất là đối với ta."
"Châu Thi Vũ, ngươi có dùng một vạn cũng không khiến ta xem được."
"Hai vạn."
"Ngươi..."
"Ba vạn?"
Ta nhướng mày. Hóa ra đồng tiền cũng có thể khiến con người ta sa đọa nhưng miếng ăn là miếng nhục, muốn có ăn phải chịu nhục.
Đáng tiếc cho Châu Thi Vũ, ta đây đủ sức chịu đói.
"Ta không xem."
"Không đủ sức xem thì bảo là không đủ." Châu Thi Vũ thất vọng thở dài, nàng ngước lên nhìn Tô Sam Sam. "Ngươi có muốn xem không?"
"Ta xem?" Tô Sam Sam kinh ngạc. "Ta thì có thể xem cái gì?"
"Ngươi và Lưu Lực Phi, xem tiến triển đến đâu rồi."
"Ta và Phi Phi, chuyện của hai bọn ta không thể định đoạt bằng bói toán được."
Tô Sam Sam nói đúng.
Không phải chuyện gì cũng có thể định đoạt được bằng bói toán, nhất là ái tình.
Ta đôi khi cũng không hiểu vì sao bói toán lại xuất hiện trong khi người đời mở miệng ra là "ý thiên đã định sẵn". Nếu đúng như vậy thì bói toán có ích lợi gì?
Số mệnh không phải viết bằng bút chì nên không phải cứ có tẩy liền có thể sửa đổi. Các người xem bói thì cũng chỉ là các người đang tự an ủi bản thân mình.
02.
"Vương Hiểu Giai, ngươi đừng có dùng tiền ép ta mua gian bán dối!"
"Tiên sinh... giúp ta..."
"Việc này quá lớn, ta không giúp nổi."
"Tiên sinh..."
Vương Hiểu Giai nài nỉ ta, hai mắt tròn tròn như tiểu nãi cẩu lấp lánh nước hướng đến ta châm chế. Vậy, nàng cầu xin đến thế, tại sao ta lại không giúp nàng?
"Tiên sinh, khi Tưởng Vân đến đây, lấy trúng quẻ nào đều là tùy duyên nhưng nhất định phải nói tương sinh mệnh Hỏa, ngũ hành khắc Thủy."
"Ta không thể làm trái lương tâm. Ngươi nói như đang trải khăn tắm lớn vậy, đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Vương Hiểu Giai sắp khóc đến nơi, nàng mếu máo van ta, tay rút từ trong túi xách bốn cái bao đỏ đặt lên bàn. "Tiên sinh..."
"Tại sao ngươi lại phải làm như thế? Ngươi thích đến vậy sao?"
"Ta... tiên sinh... ta đối với Tưởng Vân là yêu, không phải kiểu thích tầm thường."
"Vậy thì cho thiên ý quyết, ngươi sợ cái gì?"
"Ta sợ... tiên sinh giúp ta... a... đến rồi... cho ta chỗ trốn."
Ta chưa kịp nói thêm tiếng nào, nàng ấy đã bỏ trốn xuống bàn. Vương Hiểu Giai ngồi gọn dưới bàn, tay kéo lấy khăn trải che đi thân, ra hiệu cho ta không được nói mình ở đây.
"Xin chào."
Vừa ngước mắt đã bắt gặp một nữ nhân cao ráo, mảnh khảnh trước mặt, điều này làm đầu óc ta có chút choáng váng.
"Tưởng... Tưởng Vân... a mau ngồi mau ngồi."
"Sợ cái gì?"
"Ngươi đến xem quẻ sao?"
"Ta đến sạp bói để ngủ." Tưởng Vân liếc mắt nhìn ta, ta chỉ biết ngậm ngùi cười gượng châm chế.
Đường đường được ca tụng là tiên sinh nhưng rốt cục lại bị nàng ấy muối đến không có đường lui.
Nhục chết ta rồi!
"Xem cho ta một quẻ."
"Tình duyên hay tiền tài?"
"Ta không nói, ngươi bói thử xem."
Tưởng Vân... nữ nhân này thật sự rất biết cách làm khó người khác.
Ta đưa tay vào ống xăm, run run rút ra một quẻ rồi thêm một quẻ nữa.
"Túy sinh mộng tử. Khởi tử hồi sinh." Ta gật gù diễn giải. "Ngươi xem, nửa đời sau sẽ có quý nhân phù trợ rồi. Nửa đời trước là kiếp nạn tự thân ngươi vượt qua, sau mưa sẽ có cầu vồng, ngươi xem nửa kiếp sau vinh hoa phú quý, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình."
"Bói thì bói cho trót, cho ta một trải bài." Tưởng Vân trầm ngâm. "Ta muốn xem quý nhân là ai lại trốn ta kĩ đến vậy, tìm lác cả mắt bây giờ vẫn chưa xuất hiện."
"Được được được, xem cho ngươi."
Ta vội vàng vơ lấy hai mươi lăm lá trong trải bài xào tới xào lui đến nhuần nhuyễn động tác, xong liền bày một dọc trên bàn. Tưởng Vân không phải lần đầu đến đây, nàng biết ta đang làm gì và mình cần làm gì liền đưa tay lấy hai lá liền kề bên phải.
"Nhanh nhanh đưa ta xem." Ta đón hai lá bài từ tay Tưởng Vân hoạt náo. "Dao viễn đích địa tuyến, tựu tại nhĩ nhãn tiền"
"Gần đến vậy sao?" Tưởng Vân ngẫm nghĩ. "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt? Ta vẫn chưa ngẫm được là ai, ngươi nhanh đọc tiếp."
Nhìn lá bài thứ hai, ta có phần ngạc nhiên nhưng rồi mắt ta cũng giãn ra đôi chút.
"Tương sinh mệnh Hỏa, ngũ hành khắc Thủy. Quý nhân của ngươi thuộc mệnh Hỏa, Ngũ Hành nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đối với ngươi là Lộ Bàng Thổ đều là tâm linh tương thông, tâm đầu ý hợp, người ta đến để cầu ngươi trả mệnh vận kiếp trước mà ngươi đã thất khiếu."
"Nhìn mặt ta giống kẻ mất uy tín bị truy tận kiếp này để đòi nợ hay sao?" Tưởng Vân không hài lòng nhíu mày.
"Là nợ tình, không phải nợ tiền." Ta xếp lá bài trở lại gọn gàng trên tay thì một lá bị rơi xuống bàn. "Tình và tiền vốn dĩ không giống nhau."
"Được thôi, ta hiểu rồi." Tưởng Vân đứng dậy không chút luyến tiếc, nàng rút ra một cái thẻ đưa cho ta. "Ta không có tiền mặt, chỉ có thẻ, ngươi quẹt cho ta đi."
Ta chết lặng.
Sạp bói bên đường bây giờ cần phải mua thêm cả máy quẹt ngân mới có thể bày ra sao?
"Đùa, ta có sẵn bao đỏ." Tưởng Vân khoái trá cười, nàng đẩy một phong bì đỏ cho ta. "Mai huyền quy này lâu đời rồi nhỉ?"
"Quả thật Tưởng Vân không hổ danh Tưởng Vân. Ngươi không sai là có mắt phong phú."
Đợi Tưởng Vân rời đi, Vương Hiểu Giai ngoi đầu nhỏ lên không ngừng phấn khích reo hò.
"Tiên sinh, đa tạ đa tạ." Nàng quẹt đi giọt lệ trên khóe mắt. "Tiên sinh cứu ta một mạng rồi, đời này ta đội ơn ngươi. Đã vậy còn Kiếm Phong Kim và Lộ Bàng Thổ, ngươi biết không? Ta chính là Kiếm Phong Kim còn Tưởng Vân là Lộ Bàng Thổ."
"Cứu ngươi? Ngươi nghĩ ta là loại người gì?" Ta trợn mắt. "Chẳng qua ta đọc đúng quẻ mình bói được, ai trên đời lại dám diễn vai tử nhân bất khai khẩu trước mặt Tưởng Vân."
"Nói vậy nghĩa là..."
"Nghĩa là quẻ ta bói được thuận lợi như ý ngươi muốn, tiểu cẩu ngốc nghếch ngươi còn chưa muốn hiểu?"
Vương Hiểu Giai có lẽ mừng rỡ đến khóc nức nở, một lúc sau mới rời khỏi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Nữ nhân này gặp phải vận khí liền thất thần, mặt mày bao nhiêu vui mừng đều lộ cả.
Ta lắc đầu rồi lật tấm bài mình làm rơi lên xem.
"Lưỡng kiếp kiết sử ắt bì nhiên hảo quả."
Hai kiếp ràng buộc bởi nhân duyên, cả hai đều nguyện ý, kết cục tốt cũng sẽ chóng chóng đến.
Trên đời này, nhân duyên ý trời, rời bỏ ý người.
Đối với Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai không có vế sau, chỉ có vế trước.
Nhị nhân đồng tâm, thượng đế cũng muốn tác hợp, ta đây chỉ cần thông thả rít một ngụm trà chờ đợi ngày hai người thông cáo quan tuyên.
03.
Vị khách tiếp theo là khách quen của ta.
Viên Nhất Kỳ.
"Tiên sinh..."
"Không cần nói, ta biết người đến đây để làm gì." Ta mỉm cười, tay thuận lợi rút một quẻ. "Giống hôm qua."
"Nàng ấy vẫn sống tốt là ổn cả rồi." Viên Nhất Kỳ an lòng rồi lại ngước mặt lên lo lắng nhìn ta. "Tiên sinh, ta không nghĩ nàng ấy sẽ tha lỗi cho ta."
"Diện tòng phúc bối?"
"Mặt nhau còn chưa nhìn." Viên Nhất Kỳ chua xót khịt mũi.
"Kỳ, ngươi đừng lo, sau mưa chưa chắc có cầu vồng nhưng sau mưa chắc chắn sẽ có trời quanh mây tạnh."
"Tiên sinh, đa tạ."
05.
"Tiên sinh, ta thật lòng muốn xem."
Trương Hân nài nỉ, ánh mắt bọc nước nhìn ta làm ta có chút khó xử.
"Chuyện này..."
"Chuyện này thế nào?"
"Ta không xem được."
Trương Hân sau một hồi bị ta thuyết phục cũng thất thỉu ra về. Ta không hiểu, thật sự là không hiểu nổi.
Vì sao đến đây xem cái gì không xem lại xem Hứa Dương Ngọc Trác có phải là thẳng nữ hay không?
Trương Hân hâm rồi sao? Cùng nàng trải qua bao lâu, đến nỗi cả hai sắp về ra mắt gia đình lại còn đi xem nữ nhân của mình có phải thẳng nữ hay không?
Nhân sinh này, ta không thể hiểu.
Càng không muốn hiểu.
06.
"Viên Nhất Kỳ mỗi ngày đều ghé đến đây sao?" Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên. "Nàng ghé đến xem cái gì?"
"Xem ngươi sống có tốt hay không."
Ta không ngần ngại tiết lộ. Dù sao thì Viên Nhất Kỳ cũng đâu bảo ta phải giữ kín chuyện này.
Thẩm Mộng Dao nghe xong trầm ngâm một lúc, hai mi mắt rũ xuống, ngũ quan thanh tú một màu.
"Nàng ấy... hiện tại đã trưởng thành hơn chưa?"
"Muốn biết thì phải gặp mới biết." Ta gật gù. "Ta lần đầu gặp Viên Nhất Kỳ đã là từ nửa năm trước. Ngươi đồng hành cùng nàng ấy bao lâu, ngươi rõ nhất, sao lại hỏi ta?"
"Cơ hồ, ta không có phương thức liên lạc."
"Ta giúp ngươi."
"Tiên sinh, đa tạ."
Ngồi luyên huyên một lúc, Thẩm Mộng Dao muốn đứng dậy rời khỏi. Mái tóc bị gió lẫn nắng len lỏi qua sọc vài sợi ánh kim, trước khi hình hài kia rời khỏi, ta đột nhiên lại hỏi nàng một câu.
"Thẩm Mộng Dao, ngươi có ý muốn tha lỗi cho Viên Nhất Kỳ không?"
"Chẳng có lỗi lầm nào một giây mà xóa mờ được, nhưng nếu Viên Nhất Kỳ có thành ý, chuyện tha lỗi, ta đương nhiên sẽ suy nghĩ lại."
07.
Hách Tịnh Di hơi nhướng mày. "Tiên sinh."
"Ta ở đây."
"Ta chỉ muốn hỏi vì sao quẻ bói không chuẩn."
"Không chuẩn?" Ta nhướng mày. "Thế nào lại không chuẩn?"
"Tiên sinh từng bói cho ta một quẻ đường tình rộng mở, vận mệnh đào hoa."
"Ta đương nhiên nhớ."
"Vậy, tiên sinh, sao đến giờ ta vẫn phải ăn cẩu lương mỗi ngày?" Hách Tịnh Di thảm thiết muốn rơi lệ đến nơi. "Ta cũng muốn phát cẩu lương a."
"Ngươi vậy mà không hiểu ý ta?" Ta tặc lưỡi.
"Quẻ bói đó không sai. Ngươi xem, ta bói ngươi là đường tình rộng mở, vận mệnh đào hoa chính là đường tình rất rộng, chỉ một mình ngươi đi, rất rộng rãi và thoải mái, có đúng không?"
Sau đó... à, không có sau đó nữa.
Hách Tịnh Di bị ta làm cho chết tâm, nàng mặc kệ giọng ta gọi lớn, chân bước chân tiến thất thần quay đi.
Con người mà, cuộc sống mà, đã có cẩu lương thì phải có người ăn!
Nhỡ một ngày nào đó vận mệnh xoay chuyển, Hách Tịnh Di sẽ cùng nữ nhân của mình ngao du đó đây, bán cẩu lương miễn phí thì sao.
Tương lai là thứ vô hạn, ai mà biết được chuyện gì xảy ra.
08.
"Tiên sinh, bày cho ta một chiêu đi."
Dương Băng Di cầu xin ta một vài chiêu thức để bày tỏ tình cảm với Đoàn Nghệ Tuyền.
Thật lòng đôi lúc ta cũng không biết ta bày sạp bói ra để làm gì. Người thì đến luyên huyên chuyện cũ, người thì đến cùng ta bàn chuyện mới, bây giờ lại đến chiêu thức tỏ tình.
Tuy thế, không có nghĩa là ta sẽ không giúp.
"Ngươi bày tỏ tình cảm với Đoàn Nghệ Tuyền, ngươi tốt nhất chọn nơi trống vắng, không có nhiều đồ đạc dễ vỡ."
Dương Băng Di hai tay chắp lại. "Lần trước là do ta hồ đồ, tiên sinh, chưa nói được câu nào, nàng ấy đã vấp phải dây điện, tự mình làm vỡ tận mười bóng đèn neon."
"Thế hôm đó cả trung tâm mất điện à?"
"Mất điện là thật, nhưng may mắn khi đó tiền bối Mạc Hàn vẫn còn ở trung tâm."
Thâm thúy!!
Đồ dùng mãi không hư?
Đừng lo, cứ cho vào tay Đoàn Nghệ Tuyền.
Cả trung tâm mất điện?
Đừng nghĩ nhiều, cứ nhanh chân chạy đi tìm Mạc Hàn tiền bối.
'Kiến gian thiên ý, bất hợp tại nhân' chuyển thành 'sáng chói bởi Mạc, đổ vỡ tại Tuyền' có khi còn hợp lí hơn.
"Tiên sinh, một buổi tối bên sông Hoàng Phố thì sao?" Dương Băng Di hồ hởi. "Nhanh xem, tuy giá không thấp nhưng tiền nào của đó."
"Ngươi bày tỏ với Tuyền tỷ của ngươi mà ngươi lại đi hỏi ta?"
Ta cười khổ.
Gì vậy?
Bày tỏ với ta chắc?
09.
Lưu Thù Hiền bước đến bên cạnh, nàng nhìn con gà trống nhỏ trong chuồng mà Trần Thiến Nam gửi nhờ ta vài hôm.
"Tiên sinh, là gà trống sao?"
"Đúng vậy, của Trần Thiến Nam gửi nhờ."
"Tiên sinh, gà hầm dừa ngon hơn hay cari gà ngon hơn?"
"Là của huynh đệ ngươi đó, gì mà ngon với không ngon."
"Có mỗi con gà cũng không chia sẻ sao?" Lưu Thù Hiền bĩu môi. "Huynh đệ củ chuối."
Mất đi món ngon, nàng bất mãn ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh chuồng nhỏ.
"Ngươi hôm nay đến đây là sao?"
"Ta? Ta đến đây vì tiện đường, Tiểu Bao đang mua đồ bên kia đường, mua xong ta liền đi."
Hóa ra là tiện đường.
Sạp bói của ta nhìn lại thật giống trạm dừng chân.
Muốn ghé đến liền ghé đến, không thích nữa thì chạy đi.
Ta thật đáng thương!
Lưu Thù Hiền nhìn con gà trống nhỏ đang bị nhốt trong chuồng rồi tặc lưỡi lắc đầu.
"Mày gáy lớn như vậy là do có hiệp hội bảo vệ động vật chống lưng cho mày à?"
"Lưu Thù Hiền, ngươi không được thịt nó chỉ vì nó gáy lớn."
Ta cười khổ.
"Ngươi nghĩ ta là loại người gì?" Lưu Thù Hiền liếc ta một cái thật sắc.
Ta bảo mà, ta thật đáng thương!
10.
"Ngươi nhanh lên."
Tưởng Vân nhíu mày hối thúc ta.
Thật tức chết ta! Viết liễn mừng cưới mà bảo nhanh thì mực làm sao khô kịp?
"Tưởng Vân, chờ mực khô, con người phải học tính kiên nhẫn."
"Ngươi quản ta?"
"Vân bảo~ đợi một chút đi."
"Nghe theo bảo bối." Tưởng Vân cưng chiều xoa đầu Vương Hiểu Giai, chất giọng ngọt lịm đến nỗi ta sợ Vương Hiểu Giai nghe lâu ngày sẽ tăng cân.
Nếu hỏi bọn họ đến viết liễn làm gì thì chính là để cưới.
Ngày lành tháng tốt đã chọn xong, ảnh cưới cũng đã có, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn dưới sự chỉ đạo của Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai được Tưởng Vân cưng chiều đến nỗi chỉ cần cưới là được.
Không muốn nói nhưng ta nghĩ Vương Hiểu Giai bây giờ muốn trèo lên vai Tưởng Vân ngồi, có lẽ nàng cũng gật đầu đồng ý, thậm chí là ngồi xuống cho người kia dễ leo lên hơn.
Nhân loại khi có tình yêu thật khác.
Khác đến nỗi không dám mang ra so sánh.
Bởi vì so sánh chỉ có nhận lại đáng thương phần mình.
"Chúc phúc." Ta quạt khô liễn rồi cuộn lại gọn gàng đưa cho Tưởng Vân. "Có trở ngại gì không?"
"Có một chút, dù sao cũng không tránh được miệng lưỡi người đời và búa rìu dư luận."
Nhìn vẻ mặt nàng hơi cúi, ta thật tâm đau lòng.
Tình cảm đẹp như vậy, cả hai không những xứng đôi lại còn chân thành vì nhau, hà cớ chi phải ghen ăn tức ở mà tách hai người bọn họ ra?
Có thể hay không, dù sao ta cũng biết có là thiên ý cũng không tách được Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai ra, huống hồ chi những lời bịa đặt vô căn cứ kia.
"Đừng để tâm, không được để bọn họ làm ảnh hưởng bản thân." Vương Hiểu Giai vỗ vai Tưởng Vân, ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
"Đúng vậy, kẻ ngốc chỉ nói được những lời tầm phào để nhấn chìm người khác xuống."
Ta bồi thêm. Dù sao ta cảm thấy lời ta nói cũng không có gì sai trái cả.
"Đương nhiên ta biết, nhìn mặt ta có giống như đang quan tâm không?" Vương Hiểu Giai mỉm cười.
Ta tin mà, đoạn tình này không phải dễ dàng có được, tất nhiên nàng sẽ không vì người khác so đo mà từ bỏ rồi.
"Người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Còn não tàn thì gì cũng không có."
Tưởng Vân thư thả nói, nàng khoái trá cười một tiếng rồi quay sang thập ngón tương khấu cùng Vương Hiểu Giai, còn chào ta một tiếng trước khi đi.
Dù sao thì...
Tôn trọng!!!
Chúc phúc!!!
______HOÀN______
Lời editor~
Noel vui vẻ!!!
Quà Noel là một đống shortfic thêm một oneshot như này thấy ổn ko? Mà ko ổn thì cx chịu thôi tại vì tui đăng cũng đăng xong ròi, làm gì đc nữa giờ:")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com