Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp phó kỉ luật - Học sinh cá biệt

Xin lỗi vì sự chậm không thể nào chậm hơn của bạn Au này.

Au cũng quay lại rồi đây, hứa không ngâm fic kiểu này nữa đâu.

ENJOYS---

-Hôm nay tôi nhất định cho anh biết danh của Vương Nguyên này.

Vương Nguyên quả quyết một câu chắc nịch, sau liền trèo lên người hắn, giữ thế thượng phong mà áp đảo bên trên. Hai chân cậu như quì gối, dùng sức kìm chặt không cho hắn ngồi dậy hay cựa quậy gì được. Bàn tay không chút nể tình nắm hai vạt đồng phục và xoắn theo chiều ngược xuống, khiến nó nhăn nhúm, bị nhàu.

-Cậu định hành hung tôi hay sao? Đây là trường học đó, nếu như vậy tính là hành vi bạo lực...

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì Vương Nguyên đã một đường hôn xuống, chặn hết lời nói của hắn lại. Lúc đầu chỉ là định hù dọa một chút không ngờ tư vị của đôi môi mỏng kia lại cực kì thu hút đến như vậy. Xúc cảm chạm được bề mặt mềm ướt cùng có chút lành lạnh, vị giác lại nếm được vị ngòn ngọt thu hút, khiêu khích khiến Vương Nguyên quyết định vươn lưỡi ra liếm thử vành môi của hắn.

Cậu vừa liếm mút nó như đang thưởng thức một món ngon, răng lại cắn vào môi dưới nhè nhẹ khiến Vương Tuấn Khải giật nảy, vùng vẫy đòi thoát ra.

Là hắn đang bị cưỡng hôn!! Thanh danh của hắn đang đứng trước bờ vực bị đe dọa. Không thể nào là hắn bị cưỡng hôn dễ dàng như vậy được. Chưa kể hắn cũng là kẻ số mạng đào hoa, nhưng không nghĩ nụ hôn đầu của mình lại trao cho một tên học sinh cá biệt như Vương Nguyên, Thiên a, đừng đùa hắn mà.

Thấy Vương Tuấn Khải chỉ mới yên phận một chút mà đã lại bắt đầu phản kháng, Vương Nguyên đến cuối cùng quyết định cắn mạnh môi hắn như trừng phạt rồi mới dứt khỏi nụ hôn kia. Đôi môi mỏng nãy giờ bị dày vò bây giờ đã càng thêm đỏ mọng, lại còn chút rướm máu. Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút bàng hoàng và kinh hãi.

-Sợ tôi rồi sao?- Vương Nguyên hất mặt, ánh mắt đắc thắng nhìn tâm điểm mới cho sự bắt nạt của cậu-Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không phải là bị bộ dáng đe dọa của cậu làm cho hồn phách lạc đi, mà bởi vì hắn chợt cảm nhận được một thứ sai khác. Hắn quả là có chút chống cự với nụ hôn ban nãy, trên cương bị là hắn bị hôn. Còn nếu là thằng nhóc kia bị hắn hôn thì hắn...có thể suy nghĩ lại và chủ động một chút cũng nên.

-Vương Nguyên, nếu tôi đè được cậu dưới mình, cậu tình nguyện để tôi làm gì thì làm chứ?

Điên khùng. Bình thường, nếu Vương Tuấn Khải là người ngoài nhìn vào tình huống này nhất định sẽ cười khinh cái kẻ không biết lượng sức kia. Vương Nguyên so với hắn thể lực giàu có hơn, mình y làm anh đại trong trường, chắc chắn là thế lực bên dưới cũng không nhỏ. Chưa kể đến, nội chỉ mình y đơn thân vây lấy hắn thì Vương Tuấn Khải cũng chỉ còn đường chết. Nói tóm lại, hắn không một chút khả thi nào để đè được y nằm xuống như lời khiêu khích đưa ra.

Vương Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, tuy điều kiện đưa ra thách đấuq quá thuận lợi cho cậu, nhưng nhất định là hắn đang mưu tính cái gì đó.

-Làm gì thì làm, ý anh là gì?

-Là tôi toàn quyền trên cậu, muốn cậu làm gì cậu liền làm đó.- Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, nói năng lưu loát. Miệng lưỡi giảo hoạt đưa ra lí lẽ vô cùng hợp tai, lại thêm màn khích tướng đầy hiệu quả của hắn.- Thế nào, Đại Nguyên, cậu là không dám thử hay sao? Anh đại lại hèn như vậy sao? Hay sợ tôi thắng cậu?

Vương Nguyên còn chút phòng hờ nhưng nghe lời này của hắn, lửa giận trong người liền bốc lên ngùn ngụt. Không đời nào, chính hắn mới là kẻ thua. Chính hắn mới là kẻ phải sợ, không phải y!

-Được, ta chấp thuận. Có A Cường làm chứng, chúng ta không ai thất hứa.Thất hứa liền bị lôi ra trước toàn thể học sinh mà lột sạch quần áo. Còn nữa, nếu thua cũng sẽ bị bắt làm sủng vật của người kia.

Vương Nguyên chính là đặt cược một ván. Nếu thắng, à không, y chắc mình sẽ thắng mà, y sẽ tha hồ mà sai vặt hắn. Là sai vặt thôi nha, còn sủng cái gì đó, con mẹ nó y không có để tâm. Chỉ là thuận miệng nói cho nó ghê gớm tí thôi.

Vương Tuấn Khải ngược lại rất là để tâm a. Nếu mà hổ con hung hăng trên người làm sủng vật của hắn thì sao? Hổ con kiêu ngạo như vậy, hẵn là sẽ trưng ra bộ dáng rất đáng xem đây!

Vương Tuấn Khải cũng uy tín gật đầu, Vương Nguyên cởi trói tay cho hắn, đường đường chính chính kéo hắn đứng lên.

-Như vầy, ta với ngươi, bây giờ tại đây, nếu đè được đối phương xuống liền thắng.

-Không bất kể sử dụng cách gì?- Vương Tuấn Khải không giỏi cơ bắp, nhưng cái đầu của hắn cũng đâu phải để chưng trang trí. Hắn biết suy nghĩ, lại còn vạch ra sẵn kế hoạch rồi.

Vương Nguyên lại không chút phòng bị kế hoạch của hắn, nhanh nhảu gật đầu.

-Được, bắt đầu thôi.

Vừa dứt khẩu hình, Vương Nguyên đã phóng lên trước dùng hết uy vũ mà tóm lấy cổ hắn, dùng tay khóa lại rồi chuẩn bị vật. Aha, thật là dễ dàng, Đại Nguyên ta thắng chắc ván này.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười, quay sang y một tí, Vương Nguyên không để ý, chỉ là đang định tìm tư thế mà vật y xuống sàn.

-Vương Nguyên.- Vương Tuấn Khải gọi cậu. Vương Nguyên bị phân tâm, quay sang.

-Cái gì....??!!

Vương Nguyên chư kịp nói xong đã giật mình nhận ra mình vừa bị hắn hôn. Hắn lại còn đang không ngừng mút lấy môi cậu, lưỡi tách hàm ra mà công thành chiếm đất, sục sạo trong khoang miệng không ngừng.

Ánh mắt Vương Nguyên trợn tròn, toàn thân đông cứng lại như có một luồn điện lưu chạy dọc, làm các giác quan đều tê liệt. Vương Tuấn Khải biết thời cơ đã đến, xoay người một cái đủ sức vật y xuống sàn nhà.

*Ầm*

Hai thân thể áp lên nhau, Vương Nguyên vẫy vùng, chân đá đạp lung tung. A Cường ngoài xa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghĩ hai bọn họ đang vật nhau mà thôi.

Vương Tuấn Khải bây giờ lại dùng cách ban nãy của Vương Nguyên, lấy sợi dây từng trói tay mình, trói thật chặt tay Vương Nguyên. Chặt lắm nhưng vừa phải để y không thoát được nhưng cũng không làm đau cậu.

Bây giờ hắn mới dứt khỏi nụ hôn bất ngờ kia, Vương Nguyên trân trân nhìn mặt hắn, hai gò má đã đỏ lên vì không thể hô hấp, hơi thở gấp gáp mang theo chút bất đắc dĩ, môi cậu mấp máy chỉ đủ thốt ra vài từ đứt quảng.

-Vương...Vương...Tuấn Khải...Anh...tôi...

-Cậu đã bị tôi đè xuống, hơn nữa tôi còn trói được cả tay cậu rồi, vùng vẫy tôi xem nào.

Vương Tuấn Khải cười như chưa từng được cười, cười đến mức hai mắt muốn híp cả lại vào nhau, hai chiếc răng hổ lộ ra đầy sát thương.

Vương Nguyên vừa thẹn vừa nhìn thấy hắn cười tê tâm liệt phế như vậy, trong lòng cũng không còn nỡ nghĩ đến chuyện báo thù, chỉ ngây ngốc mà xui xị, thừa nhận.

-Được rồi, coi như tôi thua anh. Sai vặt thì sai vặt, Đại Nguyên tôi nhất định không thất hứa.

-Ai bắt cậu làm sai vặt?- Vương Tuấn Khải ngưng cười một chút nhưng khóe môi vẫn giật giật. Vương Nguyên lập tức cứng đờ người.

-Tôi bảo cậu làm sủng vật của tôi đó.

-Thế không phải là sai vặt à?

Ô hô, tồn tại bao nhiêu năm ta mới thấy một con người dễ thương định nghĩa một cách dễ thương, so sánh hai từ "sủng vật" và "sai vặt" là ngang hàng nhau về nghĩa a.

-Khoan đã, đầu ngươi ban nãy bị va đập không chấn thương gì chứ?

-Không.- Vương Nguyên lắc đầu.

-Vậy thì tại sao ngươi lại không hiểu?

-Ta chỉ là....hiểu sai một tí xíu xíu.- Vương Nguyên ủy khuất gào lớn.

Vương Tuấn Khải xoa đầu y một cái, nhìn Vương Nguyên thật kĩ, cảm thấy đôi môi nhỏ nhắn bình thường thốt ra toàn lời uy vũ lúc làm nũng như này cũng thật đáng yêu quá đi a. Lại còn một lúc hai lần chạm môi với người kia khiến hắn như ngay lập tức bị nghiện nặng cảm thấy muốn được chạm vào thêm vô số lần nữa.

Vương Tuấn Khải, tỉnh táo lại một chút, vốn chỉ định đùa cậu ta thôi mà, nhưng từ lúc bắt đầu cá cược đã hoàn toàn đi sai lệch hướng rồi nha. Bây giờ lí trí đã sai hỏng mất rồi, khiến hắn hoàn toàn không kìm chế được.

Lại một nụ hôn gửi đến đôi môi đỏ hồng đó.

Lần này là một nụ hôn nhẹ, không chủ động hoàn toàn, chỉ là hắn đang hệt như mèo nhỏ, liếm liếm hết lần này đến lần khác bờ môi đó, hệt như đang ăn kẹo. Còn vô sỉ mà cảm thán.

-Thật giống được ăn kẹo a. Ngọt thật.

"Giống cái đầu nhà anh." Vương Nguyên muốn gào thét, và bình thường, nếu có người đối xử với cậu như vậy, cậu thật sự sẽ liền không kiêng nể mà làm ầm lên. Nhưng đối với kẻ đang bên trên cậu 'ăn kẹo' kia, cậu thật sự có chút bất lực.

-Vương Nguyên, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đó.

Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy, kéo theo Vương Nguyên lên. Cậu hơi lảo đảo vì choáng nên thân người hơi dựa vào hắn. Nhiệt độ cơ thể của Vương Tuấn Khải rất ấm áp, lại có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, rất nổi bật mà cũng không quá gắt, khiến Vương Nguyên có chút ý định dựa vào hắn lâu một chút.

-Bây giờ không định ra về hay sao?- Vương Tuấn Khải chỉnh lại đồng phục một chút cho ngay ngắn rồi quay người bước ra ngoài phòng thi đấu.

Vương Nguyên không phản bác được liền ngoan ngoãn đi theo sau mà ra khỏi phòng thi đấu.

A Cường đứng đó nãy giờ, lúc này thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tiến ra, có chút tò mò.

-Đại ca, lớp phó Vương....?

-Hôm nay cậu về trước đi, ta có chuyện cần theo lớp phó Vương.

Vương Nguyên bình thường sẽ cùng về nhà với A Cường. Cậu thuê hẵn một căn nhà riêng để ở, sống một mình không về nhà của ba mẹ. Về làm gì? Cái nhà đó cho cậu tiền để tiêu xài chứ ngoài ra không cho cậu được thứ gì khác. Nhà giàu thì sao chứ? Cậu không cần.

-Theo?- A Cường ngạc nhiên hỏi lại.

-Phải, đồ ăn cứ gọi đầu bếp mang tới là được.

-Còn nếu phu nhân hỏi.

-Nói với bà ta ta đang đi hẹn hò.- Vương Nguyên đáp qua loa trong khi đang bước ngang với A Cường, theo sau Vương Tuấn Khải.

-Hẹn hò?- A Cường càng không tài nào nhặt được mồm miệng đã gần chạm đất.

-Hừ, coi bà ta phản ứng ra sao?

Vương Nguyên hừ lạnh rồi phất tay ra hiệu xong việc cho A Cường, bản thân nhanh một chút bám lấy Vương Tuấn Khải.

-Bây giờ đi đâu?- Cậu hỏi hắn.

-Không về nhà sao?- Vương Tuấn Khải không từ chối hành động khoác tay của cậu, nhẹ nhàng hỏi lại.

-Không thích, ta làm sai vặt của ngươi, nhất định phải bên cạnh ngươi.

-Cũng được. Mà khoan, đổi cách xưng hô đi đã.

-Đổi? Đổi thành gì?

-Nguyên tử.- Vương Tuấn Khải cười ấm áp, nói. Tay xoa đầu cậu ôn nhu. Cảm giác như vậy, thật sự chưa có ai từng đối đải với Vương Nguyên giống hắn. Cũng chưa ai từng gọi cậu thân thương như vậy. Bản chất cứng rắn lại bị hắn làm cho lộ ra nét yếu ớt.

-Được...- Vương Nguyên bối rối gật đầu trong hạnh phúc.- Tiểu Khải, gọi như vậy được chứ?

-Dĩ nhiên.

Vương Tuấn Khải cười rồi cùng cậu ra khỏi nhà thi đấu, ra khỏi cổng trường.

-Đi ăn nhé? Tôi...à, em mời.- Vương Nguyên quyết định sẽ vì hắn thay đổi bản thân một chút. Cậu rất đơn giản, mộc mạc như vậy, chỉ cần ai tốt với cậu, nhất định cậu sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người ấy.

-Anh muốn đi siêu thị mua đồ, rồi về nhà nấu cơm.- Vương Tuấn Khải rất nhanh cũng thay đổi.

-Thật...thật không?- Vương Nguyên bồi hồi nhận ra cảm giác của một gia đình ấm áp.

-Đi thôi, em thích ăn cái gì?

-Em rất dễ ăn, món nào cũng được.

-Nguyên tử em quả thật dễ chiều.

-Hừ, anh giỏi ăn hiếp em xem.

-Haha, anh sợ nắm đấm của em.

-Giỏi lắm, đi thôi.

Vương Nguyên cười thật tươi. Hôm nay cuối cùng có thể hiểu được cảm giác sự quan tâm ai đó dành cho mình ... nó hạnh phúc đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: