[one shot] [Khải-Nguyên] [SE] Không cần phải nói
Như thường lệ, trên có một video 'thêm cảm xúc'
Đọc truyện 'vui vẻ' ạ (hì hì, đọc SE mà chúc vui vẻ có hơi nham nhở không ạ?)
Truyện thân viết tặng bạn @SaitohJiro1302
======
-Đại ca, em thích anh.- Vương Nguyên nằm trên đùi người thiếu niên, ánh mắt cậu long lanh ngời sáng. Người kia đang đọc sách, khẽ dời tầm mắt đến gương mặt của cậu, anh cũng cười.
-Cắt!
Tiếng đạo diễn vang lên khiến khung cảnh đang lãng mạng kia bị dừng lại. Vương Nguyên ngồi bật dậy, nhân viên trang điểm cũng đã chạy đến bên cạnh bắt đầu chỉnh trang lại một chút.
-Em làm tốt lắm Nguyên.- Đạo diễn gật đầu hài lòng, cậu diễn quá xuất sắc, đến nỗi nhìn vào còn có thể tin đang là thật.
Vương Nguyên cười, nét kiêu kì trên gương mặt thiên sứ hoàn hảo đó của cậu khiến bất cứ ai cũng phải say mê.
-Đánh lại chút phấn đi Khải.- Chị tạo hình nhắc nhở, nhìn người thiếu niên đang an tĩnh ngồi trên ghế gần đó, ánh mắt anh ta mơ màng nhìn xa xăm.
Vương Tuấn Khải khẽ quay đầu, ánh nhìn nâu sẫm đào hoa thu hút. Giọng anh lại có vẻ buồn buồn.
-Em biết rồi.
---
Buổi quay kết thúc, mọi người đều vui vẻ bắt tay nhau rồi chuẩn bị ra về. Vương Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại tại ghế chờ quản lí đến.
-Em uống cà phê không?- Vương Tuấn Khải mang cà phê đến cho Vương Nguyên, anh nhìn cậu ôn nhu. Người kia ngước đôi mắt kiều diễm lên nhìn, ánh nhìn của cậu cũng không có biểu cảm nào khác.
-Cám ơn anh.
Vương Tuấn Khải ngồi vào bên cạnh Nguyên, giữa hai người dù có hợp tác cũng không thân thiết lắm. Vương Nguyên nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh nhìn lại dời ra xa xăm.
-Hôm nay em làm tốt lắm, Nguyên.- Vương Tuấn Khải không biết nói gì, cười tươi rồi cũng uống cà phê của mình, nhưng mà sao vẫn cảm thấy đắng.
-Ừm.- Vương Nguyên không đáp gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục im lặng.
Khoảng cách giữa hai người sao mà xa quá, ai cũng không lên tiếng.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, người mà anh từ lâu đã rất muốn được che chở. Vương Nguyên ngày đầu tiên gặp nhau vẫn là lạnh lùng và kiêu kì như vậy, cậu rất đẹp, nét đẹp tinh tế nhưng đủ để mọi người phải say đắm. Nụ cười nhẹ nhàng đó khiến anh phải chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hai người được phân công đóng một bộ phim, trong đó họ là một cặp tình nhân, rất-yêu-nhau.
-Em đã xem qua lời thoại cảnh kế tiếp chưa?- Anh không biết kiếm chủ đề gì để nói, đành bàn về chuyện công việc.
-Rồi, cũng khá hay.- Vương Nguyên vẫn đáp như không, anh biết cậu như vậy cũng đã quen rồi nên chỉ cười hiền gật đầu. Cậu có xa cách như thế nào thì cũng là người mà anh để ý, dù gì thì cũng là người quan trọng trong trái tim của anh.
===
Buổi quay hôm sau diễn ra muộn hơn một chút. Vương Nguyên đến trễ.
Cả đoàn vẫn còn đang rục rịch chuẩn bị lại đạo cụ, Vương Tuấn Khải ngồi ở một góc, đang ôm một cuốn giấy và bút chì vạch vẽ gì đó.
-Em làm gì vậy Khải?- Chị tạo hình tiến lại hỏi.
Anh khẽ dời mắt lên nhìn, nụ cười vô thức nở ra thật điển trai, nhẹ nhàng đáp lại.
-Em đang viết bài hát.
-Thật sao? Em đúng là thiên tài nha.- Chị vẫn cười nói trong khi chuẩn bị đồ đạc để hóa trang. Vương Tuấn Khải lại cặm cụi vào phác phác vẽ vẽ, trong đầu anh đang xếp ra hàng loạt ý định, anh sẽ dùng nó tặng cho Vương Nguyên.
-A, Nguyên, đến rồi a. Mau qua đây.- Chị tạo hình thấy Vương Nguyên, vui vẻ gọi tới. Vương Nguyên vẫn điềm đạm nở nụ cười, từ tốn tiến lại. Cậu ngồi vào cạnh Vương Tuấn Khải, chăm chú chờ đợi chỉnh trang.
-Nguyên, Tuấn Khải rất giỏi nha, còn sáng tác cả bài hát nữa này.- Chị tạo hình vui vẻ trò chuyện. Nghe nhắc đến mình, anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười.
-Thật sao?- Vương Nguyên hững hờ đáp lại, cậu không quan tâm lắm. Thái độ này đều thu vào tầm mắt của anh, Tuấn Khải khẽ cúi đầu. "Không sao, mình có lòng là được. Em ấy sẽ hiểu."
-Vương Nguyên, Tuấn Khải, xong chưa? Qua đây nhanh lên.- Trợ lí đạo diễn gọi lớn, Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua ngoại hình của mình rồi đặt giấy bút sang một bên, đứng dậy.
-Đi thôi Nguyên.
Vương Nguyên cũng theo chị quản lí đi đến hiện trường quay.
-Anh cũng rất thích em nhưng mà không thể, Nguyên à.- Vương Tuấn Khải xoay người bước đi, ánh mắt u buồn. Vương Nguyên vô lực ngã khụy xuống nền đất, trời bắt đầu mưa, cậu khóc mãi, khóc mãi.
Anh đã xong cảnh của mình, ra ngoài ngồi đợi. Vương Nguyên vẫn còn phải diễn tiếp đoạn sau nên hiện vẫn còn quay.
Anh quan sát từ bên ngoài, có thể nhìn thấy diện mạo khác của cậu khi đóng phim. Thật sự Vương Nguyên xa cách hằng ngày lại có thể chân thật sống động hơn cả chỉ khi đang diễn xuất. Em diễn rất đạt mà. Khẽ mỉm cười, anh tự nhủ bản thân mình quả là may mắn khi yêu cậu ấy. Dù là đơn phương nhưng mà cũng thật là hạnh phúc rồi. Hằng ngày nhìn cậu ấy, tự mỉm cười như vậy, anh có ngốc không hả?
-Tôi ngồi đây được không ạ?- Một giọng nói thanh nhẹ của cô gái vang lên. Anh giật mình quay người, ánh mắt chạm phải một gương mặt xinh xắn rất đáng yêu, mái tóc nâu dài thả suông rất nữ tính.
-À, vâng.- Anh vui vẻ đẩy ghế sang cho cô gái kia.
Cô ta vui vẻ cám ơn rồi ngồi bên, hết sức im lặng. Anh cũng không suy nghĩ gì, tiếp tục dõi mắt theo Vương Nguyên. Đã quen rồi, cái thói quen luôn dõi theo cậu.
Hết cảnh quay, Vương Nguyên ra ngoài, chị quản lí đã ụp một cái khăn cho em ấy lau đầu và người, vì phải đóng cảnh trời mưa nên hiện tại cả người đã ướt sủng.
-Anh Nguyên!- Cô gái bên cạnh vừa thấy Vương Nguyên đã đứng bật dậy, rất vui vẻ mà gọi em ấy. Tôi có hơi ngạc nhiên xong không nói gì, cũng chỉ đưa mắt sang hướng Nguyên.
Vương Nguyên có đánh ánh mắt nhìn lên, trong đôi mắt long lanh của em có chút ấm áp.
-Tiểu Linh, sao em lại đến đây?- Cậu bước lại phía người tên Tiểu Linh.
-Em muốn đến xem anh quay, anh làm tốt lắm!
Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát biểu tình của hai người họ. Có một điều mà anh thấy buồn lẫn ghen tị, ánh mắt hiền lành ấm áp đó chưa bao giờ anh thấy ở Vương Nguyên khi nhìn mình.
-Là bạn gái em sao Nguyên?- Chị quản lí nhìn cô gái trẻ, lại quay sang Nguyên mà nheo mắt hỏi đùa.
-Phải.- Vương Nguyên có cười lấy một chút.
"A, thì ra là bạn gái."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, cố bắt bản thân tập trung vào thứ gì đó nhưng mà không thể, thật khó khi phải bắt bản thân vô tâm trước Vương Nguyên.
Mọi người cùng em vui vẻ đi chỗ khác, còn lại mình Vương Tuấn Khải ngồi đó, anh lại đưa MP3 lên tai nghe, nhạc nổi lên êm dịu nhưng lại rất da diết.
Tôi lôi bản nhạc ban nãy ra mà viết tiếp, chắc sẽ là một bản ballad buồn.
Chuyện của chúng tôi, chắc cũng sẽ buồn hệt vậy.
===
Thời gian trôi qua khi tôi miệt mài suy nghĩ về em, bài nhạc tôi viết cũng đã sắp hoàn thành, để tặng em. Nhưng mà tôi có đủ dũng khí hay không? Tôi thường cười bản thân khi nghĩ về điều này.
Tiểu Linh vẫn đến gặp em, cỗ vũ cho em khi em đóng phim. Còn tôi? Vẫn chỉ dám theo dõi em một cách lẳng lặng.
Số lần sau đó tôi gặp cô gái tên Tiểu Linh kia ở phim trường giảm đi. Thỉnh thoảng thấy, rồi thì không thấy nữa.
Vương Nguyên cũng không nhắc gì đến bạn gái, tôi cũng không muốn quan tâm.
.
.
.
Ánh mắt em dạo này hơi thơ thẩn, cả tập trung học thoại cũng không có. Hình như còn có chút buồn buồn trong đôi mắt vốn tỉnh lặng đó.
-Vương Nguyên, sai thoại rồi.
-Vương Nguyên, tập trung vào.
-Vương Nguyên, đến cảnh phải khóc rồi, không nhớ sao?
Những lời nhắc nhở khiến tôi không thể chịu nổi, phải nhìn em một lúc. Vương Nguyên vẫn điềm đạm như mọi ngày, nhưng xung quanh em ấy, tôi thấy có sự cô đơn lắm.
-Làm sao vậy?- Tranh thủ giờ giải lao, tôi mang cà phê đến như thường lệ. Vương Nguyên vẫn thản nhiên đón lấy, không chút biểu cảm nào, đáp lời.
-Không sao.
-Thật chứ? Nói thật cho anh nghe, được không?- Tôi cố hỏi em, tôi biết có thể chia sẻ cho em chỉ cần em chịu lên tiếng. Vương Nguyên dời ánh mắt đó sang phía tôi, xa cách và lạnh lùng.
-Anh đừng quan tâm cuộc sống của tôi được chứ?
"Phải, chắc em không cần tôi."
Tôi im lặng hồi lâu rồi quyết định cười thật tươi. "Cười như một tên ngốc!"
-Anh xin lỗi, thôi, chuẩn bị vào quay nhé!
---
Chiều, tôi đi dọc theo con đường vắng tôi vẫn thích đi dạo sau mỗi giờ làm việc, chạy show. Gió thổi bình yên đến mức tôi muốn thả cả bản thân trôi đi, thả tâm hồn mình trôi đi, thật tự tại biết mấy.
Nhắm mắt để cảm nhận gió luồn qua các ngón tay, bàn tay đang dang rộng trong không khí như được gió nâng đỡ. Tôi có cảm giác bản thân thư thả hơn, bình tâm hơn rất nhiều.
Chợt, theo tiếng gió đưa đến tiếng khóc rất nhỏ của một ai đó. Tôi khẽ mở mắt, hình như không chỉ mình tôi chọn nơi đây để ở một mình.
Tiếng khóc đó thật thảm thiết, chắc phải đau đớn lắm mới như vậy. Là nam. Tôi nghe rõ trong tông giọng mềm mỏng đó vẫn xác định được là một giọng nam.
Nhẹ bước đi theo âm thanh nhỏ đó, tôi dừng lại tại một góc nhỏ trong công viên đã bỏ hoang. Bị ngăn cách so với bên ngoài bởi một cái cầu trượt mái vòm to lớn. Từ bên trong, tiếng khóc đó phát ra càng lúc càng lớn, tôi ghé người nhìn thử rồi chợt phát hiện ra Vương Nguyên.
Em ấy đang ngồi bệt dưới đất, hai gối co lên để mặt tựa vào. Đôi vai nhỏ run run, nhìn cũng có thể biết chính em ấy đang khóc.
Bước chân tôi khẽ dịch lên một chút, nhưng rồi khựng lại.
Có lẽ không nên để em ấy biết có tôi ở đây, Vương Nguyên chắc bình thường phải tỏ ra mạnh mẽ lắm, giây phút yếu đuối này, tôi không muốn em ấy lại phải mệt mỏi diễn xuất trước mặt tôi. Có lẽ nên để em ấy sống thật với cảm xúc, ít nhất là bây giờ.
.
.
.
Cả đoàn làm phim lo lắng khi không ai liên lạc được với Vương Nguyên. Cả chị quản lí của em ấy cũng không gọi được.
Tôi thấy lo lắng, dạo này Vương Nguyên có vẻ đang tụt dốc, hay bị nhắc nhở và không chút tập trung. Chúng tôi lại sắp phải công chiếu phim rồi, áp lực vì thế đè rất nặng.
Chiếc MP3 trong tay tôi bị siết chặt từ lúc nào, tôi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, cà phê hôm nay lạnh tanh.
-Em sẽ đi tìm Vương Nguyên.
Bản thân đã đứng lên từ lúc nào, lời nói của tôi tỏ rõ uy tín. Mọi người đang cuống cuồng, cũng đồng ý.
Lao nhanh ra khỏi phim trường, mặt trời vừa lúc hoàn hôn, tia nắng nhạt màu cam rực đang từ từ tắt ngắm. Tôi đánh xe chạy khắp các con đường trong thành phố, gần công ty quản lí, cũng không thấy Vương Nguyên ở đâu.
Bất chợt lại nghĩ đến cái công viên cũ, tôi đành phải đỗ xe vào gara của công ty rồi một mình đi bộ đến đó.
Màn đêm buông xuống khi tôi đứng trên lối vào đã phủ cỏ của công viên. Gió lạnh thổi từng cơn lạnh run, nhưng tôi cứ băng băng đi về phía trước.
Trong công viên có một cái hồ, cạnh cái cầu trượt.
Vương Nguyên đứng lặng trước mặt nước sóng sánh bởi những làn gió, em ném những hòn cuội xuống hồ, âm thanh tiếng nước bắn vọng đến tai tôi từng đợt mạnh mẽ.
Vẫn không dám gọi em, vẫn chỉ là đứng phía sau nhìn bóng lưng của em.
Vương Nguyên ném hết số đá nhỏ trong tay, bỗng dưng đưa tay kề miệng, hét lớn. Tuyệt vọng lắm, tôi nghe rõ em còn đang nấc lên từng đợt. Bóng dáng nhỏ bé đó run rẩy giữa trời đêm, bản thân tôi lại bước về phía đó.
Vương Nguyên ngạc nhiên khi có làn hơi ấm phủ lên người mình. Chiếc áo khoác của tôi rộng hơn một tí so với thân hình nhỏ nhắn của em nên dễ dàng phủ hết người em ấy. Vương Nguyên nhìn tôi kinh ngạc, đôi mắt đang bấn loạn lại thoáng về vẻ bình lặng ban ngày. Em lại phải diễn xuất nữa rồi.
-Tại sao anh ở đây?-Giọng nói run run được điều chỉnh lại cho cứng rắn, ánh mắt không nhìn tôi nữa mà nhìn ra ngoài xa, tay định gạt cái áo của tôi xuống.
Bàn tay tôi giữ lại, đừng từ chối vì đây là quan tâm cho em.
-Về thôi.- Tôi chỉ đơn giản nói như vậy.
Vương Nguyên vẫn cứ im lặng tiếp tục, cũng không rời đi hay có ý định rời đi.
-Nguyên, về thôi.- Tôi nhắc lại lần nữa.
Lần này, Vương Nguyên có phản ứng, em quay nhìn tôi bằng cặp mắt đã đẫm lệ. Nhưng cũng chỉ là im lặng, ánh mắt đó thật gay gắt, nó xoáy trong tim tôi những vết cắt đau đớn.
-Em khóc sao? Tại sao lại?- Hỏi vô ích nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Van xin em đừng có mãi im lặng như vậy, buồn thì hãy khóc nhưng đừng vì anh mà phải mạnh mẽ hay tỏ ra kiên cường như vậy. Ít ra anh còn biết đâu là một Vương Nguyên-thật-sự.
Nước mắt nóng ấm rơi dài trên gò má đó, Vương Nguyên không buồn lau đi.
Tôi cũng chỉ còn biết đứng lặng người bên cạnh em, có lẽ cũng không cần nói.
-Về đi.- Vương Nguyên đột nhiên nói, tôi ngạc nhiên quay sang.
-Anh về đi.-Giọng nói vẫn nhất mực xa cách.
-Cùng về.- Tôi đành phải chuyển sang nắm bắt cánh tay của em mà kéo đi. Vương Nguyên giằn ra, hai người đôi co qua lại.
-Anh bỏ tôi ra.
Tôi cũng không cần kiềm chế nữa, chính thức dùng lực kéo em vào lòng. Vương Nguyên bị tôi ôm chặt đột nhiên lại vùng vẫy kháng cự.
-Mau bỏ tôi ra, biến đi, bỏ tôi ra!!! Tôi không cần anh!
Những tôi vẫn cứ ôm em như vậy, tôi không cần biết em có xa lánh hay ghét tôi, hay thế nào đi nữa, nhưng mà em vẫn là người tôi yêu. Khi em yếu đuối, tôi không thể bỏ mặc em được.
-Vương Tuấn Khải, anh bỏ ra, về thì về.
Vương Nguyên lại đổi giọng, tôi cũng không có bắt bẻ, buông đôi tay đang siết chặt ra.
Cậu ấy khẽ cười, thoáng làm tôi ngạc nhiên.
Vương Nguyên bỏ chạy, rất nhanh, lao xuống cái hồ gần đó. Tôi chỉ biết đứng hình mà nhìn, chợt sực tỉnh thì em ấy đã biến mất giữa mặt nước. Hoảng hốt, tôi cũng chạy tới sát mép nước, không ngần ngại nhảy xuống tìm em. Mặt nước hồ ban đêm lạnh cóng, lại không thể thấy rõ thứ gì khác ngoài màu đen. Tôi cứ lặn ngụp mà tìm, lại hét như một kẻ điên.
-Vương Nguyên, em ở đâu?
Không gian im lặng cho tôi biết nổi bất an đang dâng cao trong lòng. Tôi lại lặn sâu hơn nữa, tìm kiếm, nhưng mà không thấy. Đến khi nổi lên, lại tiếp tục gào thét tới khản giọng. Tại sao tôi lại dễ dàng nghe lời em như vậy, tại sao lại cứ làm theo những gì em nói?
Mặt nước đang yên tỉnh bị tôi khuấy đảo bởi những cú đánh tức tối, đầu tóc mình mẩy đều ướt sủng nước, nhưng không còn thấy lạnh nữa rồi, tôi cứ đưa mắt nhìn ra khắp hồ. Chợt phía xa có bọt nước nổi lên, là Vương Nguyên. Tôi ngay lập tức bơi đến, lặn sâu xuống tìm. Quả nhiên là Vương Nguyên. Tên ngốc đó định tự tử sao? Tên ngốc em bị làm sao? Tại sao lại hành động như vậy?
Tôi đưa Vương Nguyên vào bờ, gió đêm làm tôi rét buốt, em ấy cũng run lên cầm cập, đã bất tỉnh. Vương Nguyên làm tôi lo lắng đến mức mặc kệ bản thân như thế nào, chỉ biết lấy cái áo dưới đất lên mà choàng cho em ấy. Thân nhiệt của chúng tôi chắc là thấp ngang nhau, nhưng Vương Nguyên lại đang được tôi ôm trong lòng, chắc ấm hơn một chút. Hy vọng là vậy, tôi chỉ cần em ấy tốt hơn là được.
Cứ ở ngoài thế thì không ổn, đợi quần áo khô hơn một tí, tôi bế xốc Nguyên lên. Không có xe nên đành phải đi bộ về vậy.
Tôi nhìn em ấy trong vòng tay, đôi mắt đó nhắm nghiềng lại, gương mặt trắng nhợt vì lạnh, lại thấy rất đau đớn trong lòng.
Đưa Vương Nguyên về công ty, tôi gọi cho chị quản lí của em đến đón. Chị tỏ ra rất lo lắng khi thấy hai chúng tôi chật vật như vậy.
-Khải, em cũng nên về đi.
Tôi cười, nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn chị quản lí.
-Dạo này Nguyên bị làm sao vậy chị? Hình như tinh thần cậu ấy không ổn định lắm.
Chị quản lí hơi cúi đầu, đánh mắt sang Vương Nguyên đang nằm trên sofa, giọng chị chùng xuống.
-Hình như nó mới chia tay bạn gái.
-Tiểu Linh sao?- Tôi vô thức hỏi lại, nhưng rồi thấy sự lúng túng không biết phải trả lời làm sao của chị, tôi lại xua tay.- Em xin lỗi.
-Không sao đâu Khải. Vương Nguyên rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua mà.
Tôi rất muốn tin, nhưng mà tại sao lại có ý định tự tử như vậy? Ngốc đó có biết là em khiến tôi lo lắng thế nào không? Không còn Tiểu Linh thì từ bỏ bản thân mình sao? Còn tôi, kẻ luôn âm thầm theo dõi em, quan tâm em, em có thể nào đáp trả tôi lấy một lần hay không?
Buồn cười với suy nghĩ đó, tôi khẽ quay người.
-Chị đưa cậu ấy về đi nhé!
Khi tôi ra tới cửa phòng, còn nghe chị quản lí gọi điện cho ai đó, nhưng rồi không quan tâm nên tôi cũng bỏ ra ngoài.
Cuộc đời nhiều khi bất công như vậy, kẻ ngốc yêu đơn phương như tôi thì dù có quan tâm đến em thế nào cũng không bao giờ được em đáp trả. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em, vẫn quan tâm chăm sóc cho em, chỉ cần xin em, bảo vệ bản thân mình thật tốt, trân trọng nó, để tôi không đau khổ nữa. Xin em bấy nhiêu mà thôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
---
Hôm sau tôi bị bệnh nặng. Nằm ở nhà một mình, tôi chỉ gọi điện xin nghỉ với lý do qua loa là có việc bận, cũng được thông cảm vì không còn nhiều cảnh quay nữa, đang dần off máy nên tôi có thể thư thả hơn.
Căn nhà của một mình tôi, đúng nghĩa, thật là cô đơn. Nó rộng lớn, rất phù hợp với một ngôi sao nổi tiếng, nhưng mà, cũng chỉ là một mình tôi. Càng rộng lại càng trống vắng.
Mệt mỏi đến mức tôi thiếp đi mất, khi tỉnh lại đã thấy nắng trưa chiếu rực ngoài cửa sổ. Cả người mỏi nhừ, bị hành hạ bởi cơn sốt, đầu óc cứ lừ đừ choáng váng.
Bản thân tôi cũng hời hợt với chính mình, không thèm mua thuốc uống, cứ nằm dài trên giường đến cuối ngày.
.
.
.
Tối đó hình như tôi lên cơn sốt cao, toàn thân nóng rực và khó chịu. Mắt mờ đi, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Tinh thần lẫn đầu óc đều không tỉnh táo.
Rèm cửa bị tôi buông hạ, trong phòng tối tăm và lạnh lẽo biết mấy.
Có tiếng cửa gỗ bật mở, tôi đưa mắt nhìn ra, lờ mờ thấy bóng dáng ai đó rất nhỏ nhắn, đang từ từ tiến vào trong. Người đó càng lúc càng lại gần giường, gương mặt thiên thần, sắc đẹp kiều mị đó khiến tôi rất muốn ngồi bật dậy, nhưng toàn thân đã vô lực rồi.
Vương Nguyên phải không?
Không, chắc tôi lại nằm mơ hay mê sảng mất rồi. Vương Nguyên em đâu thể nào đến đây, em có muốn đâu, cũng không thiết gì phải đến đây. Em cũng chẳng biết tôi bị bệnh.
Tóm lại, chỉ là tôi đang hoa tưởng mà thôi.
Tôi nặng nhọc quay người, lại thấy bàn tay ai đó xoay người mình lại. Rồi bàn tay đó đặt nhẹ lên trán tôi. Cảm giác mềm mại khiến tôi vô thức đưa tay lên nắm chặt bàn tay đó. Người kia hơi giật mình, định rút tay lại. Tôi càng siết chặt, bản thân lại sắp bị hành hạ đến chết rồi. Mắt lờ mờ nhìn thấy rõ gương mặt của Vương Nguyên, khóe môi tôi vui vẻ cong lên nhưng chưa kịp thì đã bất tỉnh.
Hận bản thân mình quá, tại sao ngay thời khắc đẹp nhất của giấc mơ thì tôi tại ngất đi thế này.
---
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, nghe cả người đã khỏe hơn rất nhiều. Bàn tay trái đang dâng lên một cảm giác ấm áp bởi làn hơi của một ai đó. Giật mình nhìn sang, bản thân cũng chưa kịp định hình là mơ hay tỉnh, rõ ràng người nằm đó là Vương Nguyên. Vương Nguyên đang ngủ gục bên cạnh mép giường của tôi, là Vương Nguyên mà.
Vậy là tôi không mơ, tôi thực sự không mơ. Cảm giác có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ khiến tôi muốn gọi nhưng lại không gọi em. Cứ như vậy mà ngắm nhìn gương mặt đó say ngủ.
Vương Nguyên lúc này thực lại rất gần gũi, rất dễ nắm bắt chứ không như bình thường. Hy vọng điều như thế này sẽ diễn ra mãi mãi, thời khắc này sẽ chỉ dừng lại tại một khoảnh khắc này thôi.
Cũng thật trớ trêu, chuông điện thoại đúng lúc lại vang lên, là điện thoại của Vương Nguyên thì phải. Người kia khẽ giật mình, mở mắt ra rồi dụi dụi, vẻ mặt mèo con đáng yêu của em khiến tôi cứ phải khổ sở trong lòng.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Vương Nguyên tự thức thu tay lại, bối rối bị che đậy bởi nét xa cách thường ngày, em ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nghe.
-Em ở đâu suốt đêm qua?- Chị quản lí lo lắng gọi.
-Em...-Vương Nguyên có vẻ lúng túng, nhìn sang tôi rồi lại nhanh nhẹn đảo mắt đi.- Em tới nhà bạn.
-Sau này đi đâu phải báo chị một tiếng nghe chưa? Chị lo quá trời.- Chị quản lí tuy là than thở nhưng lại đầy quan tâm.
-Em biết rồi, em cúp máy đây.
Vương Nguyên vừa cúp máy thì tôi đã ngồi thẳng dậy dựa vào tường, nhìn em ấy thật trìu mến.
-Em sao lại đến đây?- Là vì lo cho tôi, thật khó tin nhưng tôi hy vọng đó là sự thật.
-Tại sao anh lại cứu tôi?- Ngược lại Vương Nguyên đáp lời tôi bằng một câu hỏi.
Tại sao tôi lại cứu em ư? Bản thân tôi không thể giải thích, vì lý do khách quan, tôi không thể nhìn người khác tự vẩn trước mặt mình, vì lý do chủ quan, em là người tôi yêu. Và ích kỉ hơn, tôi không muốn thấy em vì Tiểu Linh đó mà hy sinh bản thân như vậy. Chuyện này làm sao tôi biết ư? Tôi đã nghe em vừa khóc vừa gào lên tên cô ta đấy thôi, em đau khổ như vậy, chỉ vì cô ta lừa dối em hay sao? Em có nghĩ đến tôi cũng phải chịu đau khổ ra sao khi nhìn hai người thân thiết hay không?
-Sao không trả lời?- Vương Nguyên lạnh lùng và điềm đạm nhìn tôi. Sâu trong giọng nói của em vẫn là muôn phần lạnh lùng.
-Vì tôi yêu em.- Tôi biết bản thân ngu ngốc bao nhiêu khi nói ra câu này. Nhưng tôi thà phải dại dột như vậy chứ không giấu giếm bản thân của mình.- Tôi không thể nhìn người tôi yêu hy sinh bản thân mình như vậy.
Vương Nguyên thoáng im lặng, em không có gì bất ngờ, em chỉ là đánh ánh mắt sang hướng khác. Hai chúng tôi giữ khoảng cách suốt gần mười lăm phút.
-Đừng yêu tôi.- Em vẫn lạnh lùng đối xử với tôi như vậy sao? Tôi không phải không buồn, chỉ là tại sao em không thử chấp nhận tôi một lần.
-Bên ngoài còn thiếu gì những cô gái đang muốn làm bạn gái của anh, anh đủ tố chất như vậy, tại sao lại đi yêu tôi?
Vương Nguyên chính thức xé lòng tôi ra làm trăm mảnh, hệt như xé giấy. Nát vụn. Thảm hại.
Em không biết tại sao tôi yêu em đơn phương lâu như vậy sao? Nếu là những người khác chắc không thể, nhưng đối với em, tôi có nghị lực phi thường, tôi tin mình có thể làm em hiểu. Nhưng rồi thì em cũng không bao giờ nghĩ đến tôi.
-Có lẽ em không hiểu. Cám ơn vì đã chăm sóc tôi.- Bất giác lại hai người tơi lại trở nên xa cách như vậy. Vương Nguyên, hẳn là thứ em đang muốn.
Vương Nguyên đứng dậy, nhìn qua tôi một lần nhưng cũng không nói gì, quay người bước đi. Tôi cũng muốn nằm lại một chút, suy nghĩ cho thông mọi chuyện.
Không cần phải nói? Tại sao lại không thể hiểu tôi? Dù chỉ là trong ánh mắt tôi nhìn em bao năm qua, tại sao lại không nhận ra tôi yêu em đến mức nào?
---
Buổi công chiếu phim diễn ra hoành tráng và rất được báo đài chú ý đến.
Tôi cùng Vương Nguyên vinh dự lọt vào top thần tượng có sức hút nhất của năm. Thật vinh hạnh.
Kể từ hôm tôi bị bệnh đến nay đã chẵn một tuần, cũng chẵn một tuần tôi không nói gì với em, chúng tôi chính thức quay lại với mối quan hệ giữa hai người lạ.
Trong hôm nay có tiết mục solo bài hát của Vương Nguyên. Trong khi đợi hóa trang, tôi hì hục ôm đàn guitar gãy gãy tập luyện. Là bài hát mới, tôi cũng không rõ tại sao lại tập bài hát này, chỉ là tự nhiên lại có cảm giác muốn bày tỏ ra bên ngoài.
Mọi người đi lại trong phòng đều dừng lại tán dương, tôi cũng cười tươi đáp trả, cám ơn họ rồi lại nhìn sang bên cạnh như một thói quen. Vương Nguyên hôm nay lại cũng đến muộn.
Trong lòng tôi không thôi lo lắng, dù bên ngoài có cố cười như thế nào đi chăng nữa.
Mười phút trôi qua...
Mười lăm phút tiếp theo...
Đang lúc tôi định bật dậy đi tìm thì Vương Nguyên đẩy cửa phòng, cùng chị quản lí bước vào. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó, tôi thấy cả hai đều rất lạ.
-Làm ơn kẻ eyeline đậm hơn thường ngày một tí.
Chị dặn dò người hóa trang. Vương Nguyên ngồi vào đúng vị trí của mình, ánh mắt thẩn thờ nhìn xung quanh, không rõ em nhìn cái gì, hình như chỉ là đang trông ra khoảng không vô định.
Tôi vẫn không bỏ cái thói quen ngồi gần, cùng em trò chuyện. Nhưng hôm nay chưa đợi tôi mở lời thì Nguyên đã nói trước.
-Hôm nay hát chung đi.
Mắt tôi tròn lên kinh ngạc. Thật sự tôi không hiểu nổi người kia đang nghĩ gì. Vương Nguyên có vẻ đoán biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu nên quay sang bổ sung thêm.
-Chỉ là lần đầu hát, có chút run.
Đương nhiên tôi vui vẻ chấp nhận. Nhìn kĩ, hôm nay hai mắt Nguyên đỏ hoe. Là em mới khóc sao? Tôi có thứ dự cảm của người đã dõi theo em rất lâu, rằng có hàng nước mắt đang chực chờ lúc em yếu đuối sẽ rơi ra. Có lẽ lại là chuyện của người kia.
-Không vui sao?- Tôi quan tâm hỏi han, dù biết giữa hai chúng tôi đã ngầm hiểu là sẽ vĩnh viễn không thành rồi, nhưng tôi vẫn muốn là người hỏi thăm, chia sẻ cùng em mọi thứ.
-Ừ.- Vương Nguyên từ lâu không giữ kính ngữ với tôi, nhưng lần này hình như em ấy thật sự muốn trò chuyện.
-Là người đó?- Tôi có hơi dè dặt khi hỏi lại nhưng vẫn nhìn em.
Vương Nguyên có hơi chần chừ, rồi cũng "Ừ" một tiếng nữa.
Tôi không biết nói gì hơn, lại muốn an ủi nhưng rồi thiết nghĩ em cũng không cần đâu, vậy là im lặng.
Người trong phòng hầu như đã ra vào thưa thớt hơn, ai cũng ra ngoài hiện trường sân khấu để xem xét. Trong phòng hóa trang cũng chỉ còn hai người chúng tôi.
Vương Nguyên chợt quay sang ôm ghì lấy tôi. Tôi bất ngờ đến đơ cả phản ứng. Hai tay đang thả lỏng có chút cảm giác, đưa lên vỗ về lưng Nguyên. Người trong lòng khẽ run lên từng đợt, nhưng hình như chỉ là nghẹn ngào thôi chứ không khóc.
-Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, muốn khóc cứ khóc nhé!- Tôi nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em ấy. Vương Nguyên không trả lời, rời khỏi lòng ngực tôi rồi quay lại chỗ cũ.
Vừa lúc đó, người quản lí sân khấu cũng bước vào thông báo. Đã đến tiết mục của chúng tôi, Vương Nguyên quay sang tôi nhìn, cố cười lấy một chút.
-Đi thôi, đàn bài hát của anh.
-Bài hát của tôi?- Tôi kinh ngạc hỏi lại.
-Không phải rất hay sao? Tôi đã luyện tập lâu rồi, đi nào.
Vương Nguyên, là lần đầu tiên em cười với tôi. Cũng là lần đầu tiên em làm tôi hạnh phúc đến như vậy.
-Được.- Tôi ôm cây guitar lên, như người mộng du đi theo bóng lưng nhỏ bé phía trước.
Tôi thấy em hít một hơi thật sâu, quay lại cười tươi với tôi. Chỉ như vậy thôi, tôi biết mình đã được mãn nguyện.
---
Chúng tôi đứng trên sân khấu, đèn bị tắt hết, tối đen.
Tôi khẽ quay sang lay vai Vương Nguyên bên cạnh, em ấy quả nhiên đang lo lắng, em run run khiến tôi bất giác muốn làm người che chở em suốt đời này.
Ánh đèn sáng của sân khấu được mở lên một lượt. Bất chợt không gian trước mắt chúng tôi hiện ra, nhiều người hâm mộ và giới báo chí, tất cả đều đông đủ. Tôi buông thỏng một bên tay, khẽ nắm lấy bàn tay em đang lành lạnh vì run, chúng tôi đang tay nhau, tiếp thêm sức mạnh cho nhau.
-Xin chào tôi là Vương Tuấn Khải.- Tôi mở lời trước Nguyên. Em ngay lập tức làm theo. Hơn lúc nào hết, tôi thấy em thật là gần cạnh. Tôi có thể với tới em, không phải như những năm tháng chỉ đuổi theo cái bóng của em.
-Xin chào tôi là Vương Nguyên.
Người hâm mộ bên dưới la hét rần rần. Vương Nguyên có lấy được chút tinh thần, tôi mới bắt đầu ôm đàn lên gãy. Những tiếng đàn lảnh lót trầm ấm vang lên. Giọng của em cũng ngọt ngào biết mấy, hòa quyện nên, tạo thành một bản nhạc tuyệt vời.
.
.
.
Kết thúc bài hát bằng những tràn pháo tay rộn rã. Vương Nguyên cười tươi tắn, hai chúng tôi cùng chào khán giả bên dưới.
Người MC tiến ra, giữ hai chúng tôi lại trò chuyện.
-Xin chào Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Hai em đang là thần tượng nổi nhất, các em có thể chia sẻ cảm giác của mình khi bây giờ cùng đóng chung một bộ phim không?
-Vâng, chúng em đã rất cố gắng diễn xuất cho thật đạt. Vì đây cũng là một thể loại khó nên em đã cố gắng hết sức để bộc lô tính cách cho trọn vẹn.- Tôi trả lời lưu loát. Nhìn sang em, khẽ cười.
Vương Nguyên cũng cười đáp trả. Bên dưới vang lên tiếng hét ầm ầm.
-Thật là đáng yêu. Được rồi, chúng ta cùng hỏi một câu hỏi nhanh giao lưu với fan hâm mộ nhé!
Vị MC quay về phía những người bên dưới, cười hào hứng.
-Được rồi, bây giờ sẽ cùng trả lời câu hỏi nhanh của chương trình nhé! Nếu mọi người trả lời đúng, cặp đôi đáng yêu của chúng ta sẽ cùng làm aegyo nhé! (aegyo: là làm điệu bộ dễ thương. Bánh manh í ạ)
Chúng tôi còn đang lưỡng lự thì phía kia nhanh hơn đã đọc câu hỏi.
-Vương Tuấn Khải của chúng ta thích nhất gì nào?
Tôi hơi ngượng, tại sao lại hỏi câu này chứ. Khẽ nhìn xuống dưới...
-Vương Nguyên a~
Bên dưới tại sao lại đồng thanh cùng một đáp án này. Tôi đánh mắt sang em. Vương Nguyên cũng đang đỏ mặt cúi xuống. Vị MC cũng không ngờ lại gặp phải tình cảnh này, lập tức chữa cháy.
-Haha, thật là một câu trả lời ngộ nghĩnh.
Tôi định lên tiếng thì Vương Nguyên đã nhanh hơn.
-Tụi em làm aegyo là được chứ ạ?
-Đồng ý!!!
Lại một lần nữa mọi người đồng thanh hét lớn khiến tôi thật ngại mà.
-Như vậy chẳng phải là thừa nhận rồi sao?
-Phải.- Vương Nguyên lại một lần nữa chặn lời tôi.
Bên dưới ngay lập tức át đi bởi tiếng hét. Tôi kinh ngạc nhìn em.
"Tại sao lại?"
Vương Nguyên quay sang cười mỉm, khẩu hình cho tôi biết.
"Em-chính-thức-muốn-yêu anh. Wo ai ni~"
Trái tim tôi hình như hẫn đi một nhịp to lớn. Vương Nguyên cười.
Và sau đó tôi cũng chẳng còn biết mình đã làm những động tác gì, hoàn thành thử thách đáng yêu đó ra sao. Chỉ là trong lòng tôi chỉ còn một mình hình ảnh nụ cười của em.
Hôm nay quả là một ngày đáng ghi nhận. Thật sự đáng ghi nhận.
---
Ban công sân thượng, Vương Nguyên hẹn tôi.
Chúng tôi đứng cạnh nhau lâu thật lâu, nghe gió trời lồng lộng thổi, cùng đưa mắt ngắm nhìn những vì sao.
-Em chỉ là diễn kịch thôi phải không?- Tôi hỏi trước, thấy giọng mình có chút kì lạ.
Vương Nguyên quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt ngạc nhiên.
-Chưa bao giờ nói dối, huống chi trước khán giả đông như vậy.
Vậy tức là nói thật sao? Wo ai ni? Tôi có nghe nhầm hay là đang mơ rồi đây.
Thấy tôi ngây người như vậy, Vương Nguyên tiến lại gần, bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Người kia dụi dụi mặt vào lòng ngực của tôi như mèo con.
-Hôm nay mệt quá!
-Ừ.- Tôi nhẹ nhàng đáp trả, thuận tay vuốt ve đầu em. Vương Nguyên, nếu đây là mơ hay chỉ là một thứ tạm thời thôi thì tôi cũng sẽ đáp trả em bởi vì đây luôn là điều tôi mơ ước, tôi chỉ hy vọng dù có hơi ích kỉ, rằng đừng bao giờ giây phút này trôi qua.
-Tại sao lại chấp nhận tôi?
Không phải vì em muốn quên Tiểu Linh nên tìm người như tôi thay thế chứ? Nhưng nếu thật vậy thì cũng không sao, chỉ cần có thể được em chấp nhận, đừng xa lánh nữa thì tôi có là thế thân cũng được. Vương Nguyên hơi ngẩn đầu nhìn tôi, rồi thì em trực tiếp rướn người, bạc môi mỏng của tôi được hâm nóng bằng một nụ hôn.
Ban đầu chỉ là hôn phớt, nhưng khi Vương Nguyên vừa định rời đi thì tôi đã nhanh chóng ghì chặt phía sau gáy, ép em vào nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi dập dìu. Những cái mút mát mãnh liệt khiến hương vị ngọt ngào càng tăng.
Tôi tham lam tách khuôn miệng nhỏ nhắn của em ra, lưỡi tìm lưỡi ma sát, những lần đá lưỡi luôn khiến thanh âm nho nhỏ phát ra. Vương Nguyên chỉ hơi kinh ngạc lúc đầu, sau đó thì bỏ cho tôi muốn làm gì cũng được.
Nếu là một thằng con trai, đương nhiên tôi biết mình có thể sẽ không dừng lại được. Nhưng mà, người trước mặt tôi là Vương Nguyên. Em ấy không thể giống người bình thường.
Tôi đẩy Vương Nguyên ra khiến em ấy hơi giật mình, nhìn tôi kinh ngạc.
-Đừng đứng đây, gió lạnh.
Tôi ngại, quay người bỏ đi trước một mạch. Vương Nguyên cũng theo sau, hình như tôi cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về...chuyện kia được. Tại sao Vương Nguyên lại đẩy tôi vào cái tình cảnh khốn khổ này vậy?
---
Trong căn nhà của mình, tôi chạy vội vào phòng tắm, đóng cửa giam mình bên trong.
"Suy nghĩ cái quái gì thế?"
Vốc nước lạnh lên mặt, tôi trấn tỉnh mình. Điện thoại trong người rung mạnh, tôi thấy là quản lí gọi vội bắt máy.
-Hai đứa làm tốt lắm!
-Sao ạ?- Tôi ngạc nhiên.
-Bài hát mới đã được yêu thích lắm, cả chuyện hai đứa yêu nhau thật.- Quản lí hào hứng kể thành tích, cười khanh khách trong điện thoại.
Tôi cũng không vui lắm, chỉ vì hôm nay tôi vui nhiều thứ hơn.
-Nhưng mà, anh có một tin buồn cho em.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, bình thản hỏi lại.
-Chuyện gì nữa anh?
-Chuyện của em với Vương Nguyên, chỉ là diễn thôi nhé!
Tôi hơi sựng lại.
-Anh cũng đã thông báo trước với Nguyên rồi, nên cậu ấy rất chủ động.
Lại một nhịp tim hẫn đi. Thì ra chuẩn bị tâm lí rồi nhưng vẫn là đau lòng khi biết sự thật này. Thì ra cũng không phải là em ấy thật lòng, là tôi bị nụ hôn đó làm cho quên mất bản thân không thể chạm đến em ấy.
Đêm tại sao lại dài đến thế, không thể ngủ, tôi chỉ biết nhìn điện thoại của mình chằm chằm, ngàn lần cứ muốn gọi cho em, nhưng tôi biết em không thích bị làm phiền.
---
Hôm sau tôi hoàn toàn không ra ngoài, tránh mặt với tất cả, tránh mặt với Vương Nguyên.
Một mình tôi đứng ngồi trong nhà, cũng chỉ thêm cô đơn lặng lẽ. Tại sao lời em nói lại rõ mồn một.
"Em chính thức muốn yêu anh..."
Là đùa sao? Em đùa với tôi sao?
Tôi bị em làm cho thảm hại đến thế đấy. Chỉ là tôi đã quá ảo tưởng có phải không? Chuyện không thể nào thành sự thật, tôi lại không chút nghi ngờ mà tin nó. Thật sự là không nên thấy mặt người ta nữa.
-Vương Tuấn Khải, em mau đến đây cho anh!
Tôi kiểm tra tin nhắn thoại đầu tiên.
-Khải, mau đến chuẩn bị bài hát mới.- Tin nhắn thứ hai.
-Khải à, em đừng có nổi loạn bằng cách bỏ việc chứ.
Những tin nhắn lấp đầy trong hộp thư thoại, tôi kéo xuống gần hết để kiểm tra.
-Em biết anh giận em.
Chỉ một dòng đơn giản, từ một người: Vương Nguyên, khiến tôi chú ý.
Biết tôi giận em? Em biết nhưng vẫn cố ý phải không? Tôi là để em chơi đùa phải không? Tôi thấy tức giận vô cùng, em xem tôi là thứ để đùa cợt phải không?
Điện thoại rung, tôi nhìn vào số máy, Vương Nguyên đang gọi.
Khẽ nhếch miệng cười, tôi vẫn quẹt máy lên nghe, nhưng lại im lặng.
-Anh muốn im lặng thì để mình em nói là được rồi.
Vương Nguyên đoán biết được tâm tư của tôi (bằng cách nào đó).
-Anh hẵn đã nghe anh quản lí nói. Phải, em thừa nhận là đã diễn đó.
"Em càng nói, tôi càng thấy bản thân sao mà thật ngu ngốc. Bản thân tôi cũng đang tuyệt vọng, tôi lại muốn sử dụng cái cách hèn hạ nhất để mà kết thúc đây. Nhưng mà suy lại, cũng chỉ là thêm một việc vào chuỗi sai lầm ngu ngốc của tôi."
-Nhưng mà nụ hôn đó...
Tôi chính thức ngắt máy.
Em còn dám nhắc đến? Tôi bây giờ chỉ thấy muốn trốn tránh em, muốn không phải nhìn thấy mặt em, không nghe em nói nữa, tôi muốn rời xa em thật rồi. Tôi buông tay đây. Những gì tôi chờ đợi, đã mất hết rồi. Niềm tin của tôi, em đã lấy đi mất.
Tôi-sẽ-rời-xa-em
---
Mọi người đang chộn rộn trong phòng thì tôi bước vào. Ai cũng đồng loạt dời mắt ra, cả đôi mắt long lanh của ai đó.
-Sao bây giờ mới đến hả?- Anh quản lí có vẻ bực mình. Tôi không nói như mọi hôm, lẳng lặng đi đến chỗ ngồi để hóa trang. Hôm nay lại phải đứng cùng em trên một sân khấu, hát bài hát mà tôi viết, trong lòng tôi lại có một cảm giác không thoải mái.
-Vẫn gặp nhau phải không?- Vương Nguyên nhìn thẳng phía trước, khẽ mỉm cười nói với tôi.
-Không cần diễn đâu mà.- Tôi nhẹ giọng như khuyên nhủ, thực chất lại đang muốn thử làm tổn thương em một lần xem sao. Em có đau hay không? Tôi đang tự hỏi.
-Phải.- Vương Nguyên vẫn cười, dạo này em lại cười như bình thường, em không khóc nữa, cũng không yếu đuối nữa, em đã là Vương Nguyên của những ngày đầu.
.
.
.
Chúng tôi lại cùng nhau đứng trên sân khấu, nhưng đã khác.
Tôi không biết em có run hay không?
Tôi cũng không an ủi em, tay đã không đan tay. Khoảng cách giữa cả hai chỉ là gió lạnh.
Những âm thanh đầu tiên của nhạc nền đã nổi lên. Màn vẫn chưa được kéo ra...
Tôi quay sang ôm lấy em.
Vương Nguyên nhìn tôi. Tôi cúi người, thì thầm vào tai em.
-Tạm biệt em.
Đôi mắt kia khẽ ngạc nhiên. Màn sân khấu đã kéo lên, để lộ ra bên dưới khán đài đông đảo người.
Tôi vẫn cười tươi, hoàn thành phần trình diễn của mình.
Nhưng mà, tôi biết tôi đã suy nghĩ ra cái kết tốt nhất cho bài hát của tôi.
.
.
.
[Phần duy nhất của Vương Nguyên]
-Tạm biệt em. Thế là nghĩa gì?- Tôi lẩm bẩm trong đầu.
Vương Tuấn Khải muốn nói gì với tôi, tôi không hiểu.
Từ khi ra sau màn sân khấu, tôi đã không thấy anh. Hai chúng tôi tách nhau ra mà đi.
-Anh quản lí?- Tôi chợt thấy quản lí của Vương Tuấn Khải đi ngang qua. Anh nghe tôi gọi, dừng lại.
-Gì vậy Nguyên?
-Anh Khải....có lịch diễn xa không ạ?
-Không, dạo này nó không nhận show.- Anh kinh ngạc nhìn tôi.
Trong lòng tôi lại chấn động bởi những suy nghĩ. Anh làm tôi lo lắng như vậy từ khi nào? Tôi chỉ là diễn kịch thôi mà phải không?
Bước chân tôi chệnh choạng kể từ lúc đó. Tôi vô thần đi dọc theo hết dãy cánh gà. Trong đầu không rõ đang nghĩ gì.
Tôi nhớ những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Nhớ cả nụ hôn dập dìu trong gió đêm đó, thật ngọt ngào. Tuy là diễn xuất trên sân khấu, nhưng nụ hôn đó là thật. Là xúc cảm thật của tôi. Khi đó, nhìn anh, tôi chỉ muốn được ôm anh, muốn được yêu anh đúng nghĩa.
Nhưng mà tôi không thể yêu anh, bởi vì tôi sợ. Tôi sợ bản thân sẽ bị phản bội. Không phải tôi không tin anh, nhưng vì tôi ích kỉ, tôi chỉ sợ tôi lại khiến anh chán ghét tôi. Như Tiểu Linh thì sao.
"Mình không yêu Vương Tuấn Khải, mình yêu Tiểu Linh mà."
Tôi đột nhiên tìm được đường thoát cho suy nghĩ vừa rồi.
Tôi lệch lạc đi từ khi nào vậy? Tôi chỉ là giây phút lầm lỡ cảm xúc mà thôi, tôi yêu Tiểu Linh mà.
Lấy điện thoại trong túi ra, tôi nhấn gọi số của Tiểu Linh. Cô ấy không nghe máy, vẫn là những tiếng tút tút kéo dài.
Bước chân tôi chợt đi ngang qua một góc tối...
[Vương Tuấn Khải]
Tôi ôm lấy đầu mình, ngồi trong một góc tối. Tâm trạng đau đớn tại sao lại dấy lên trong lòng ngay bây giờ. Tim tôi đau lắm chứ! Ai có thể hiểu được cho tôi đây?
Tôi lẩm nhẩm bài hát của mình, trong khi nhận ra trên mặt nước mắt đã giàn giụa.
Anh sẵn sàng dùng một cây bút chì màu đen
Vẽ nên một sân khấu trầm mặc
Khi ánh đèn sáng lên sẽ ôm chặt lấy em
Anh bằng lòng tại nơi này mà cất lên tiếng hát
Tất cả là để dành tặng cho em
Mong em hãy nghe bằng cả trái tim chứ đừng nói gì cả...
Nước mắt của một người đàn ông chỉ rơi khi họ thực sự đau đớn.
Tôi đang khóc, vì tôi thậ đau đớn.
Tôi thấy thật thất bại, tôi muốn buông xuôi tất cả.
Bây giờ trong bóng tôi chỉ còn mình tôi, ôm lấy bản thân đau đớn này mà khóc. Tôi đã trốn đến nơi này, để không ai biết, tôi muốn được giải tỏa hết nỗi buồn trong lòng. Tôi mặc kệ hình tượng hay gì khác, cứ gào thảm thiết như một kẻ điên, tự đấm lấy ngực mình thùm thụp vì đau đớn.
"Hứa với bản thân, khóc một lần này nữa thôi."
"Hứa đừng bao giờ khóc vì Vương Nguyên nữa."
[Vương Nguyên]
-Tại sao lại đau khổ như vậy?
-Tại sao lại dằn vặt như vậy?
-Tại sao không tự an ủi mình đi? Vương Tuấn Khải, tại sao lại không thể nào an ủi mình đi!
Tôi lũng thững bỏ ra ngoài nơi khác. Trong lòng không rõ đang suy nghĩ cái gì. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc đau đớn đến như vậy.
Trong lòng tôi lại dấn lên cảm giác đau đớn. Tại sao ư? Tôi cũng không rõ.
Điện thoại của tôi thông báo có điện thoại, là Tiểu Linh.
-Gặp nhau đi anh.
---
-Em suy nghĩ lại việc đó rồi chứ?- Tôi hỏi.
-Phải.
-Vậy kết quả là?- Tôi hồi hộp hỏi lại.
-Chúng ta không hợp nhau, chia tay nhé!
Không biểu lộ cảm xúc gì, tôi khẽ cười mỉm. Lại nhớ đến anh, tôi lại đang diễn xuất.
-Tại sao lại đồng ý yêu anh ngay từ đầu?
"Tại sao lại không yêu ai khác ngoài tôi?"- Nhớ đến câu hỏi của tôi dành cho Vương Tuấn Khải.
-Vì em muốn tìm hiểu anh, nhưng rõ ràng là không hợp nhau. Anh thật khó nắm bắt.
"Tại sao lại khó nắm bắt? Tại sao lại chỉ có mình anh hiểu được tôi nghĩ gì?"- Tôi muốn gào lên.
-Em có nghe chuyện giữa anh và Tuấn Khải.- Tiểu Linh đổi chủ đề.
Tôi không còn đáp lại nữa, chỉ im lặng nhìn ra xa xăm.
-Nếu hai người là thật, chúc mừng.
"Không. Không phải. Tôi đã đẩy anh ra rồi, chúng tôi không còn liên quan gì nữa."
-Vương Tuấn Khải là người rất tốt, em thấy anh ta rất quan tâm người khác.
"Phải, anh rất tốt, chỉ là hai chúng tôi chưa kịp nói gì nhiều với nhau."
Ra khỏi nơi hẹn gặp mặt. Tôi rảo bước đi trên phố. Tại sao lại cứ hiện ra hình ảnh của anh trong đầu. Tôi thấy bản thân bức bối và không thể nào bày tỏ với ai.
-Em yêu anh.
Một cô gái vừa tỏ tình.
-Anh cũng vậy.
Không thể tin được, giữa thanh thiên bạch nhật là dũng cảm bày tỏ như vậy. Phải chi cậu chấp nhận anh. Không, phải chi cậu đừng có dối lòng. Cậu thích anh mà. Tại sao lại tự dối bản thân mình như vậy chứ.
"Hay là chạy đi nói thẳng với anh..."
====
Sáng hôm sau.
-Vương Nguyên, có bưu phẩm.
Tôi xuống nhà nhận bưu phẩm. Là một cái hộp nặng và không đề người gửi.
Tôi đem nó lên phòng, từ từ mở ra. Là một cái máy quay. Thấy hơi kì lạ, tôi nhìn quanh lại thấy một tấm thiệp nhỏ.
Thật sự đã chọn ra được kết thúc cho bài hát này. Vương Nguyên, không còn tôi bên cạnh, dù chuyện gì cũng phải cười thật tươi.
Muốn khóc hãy cứ khóc, đừng để ý sắc mặt của người khác, tôi biết em không đủ mạnh mẽ như em đang cố tạo ra.
Khi đọc được bức thư này, tôi đã không còn bên cạnh em nữa. Dù sao cũng vẫn luôn theo dõi em.
Đầu tôi choáng váng một lúc. Vội vã bật cái máy quay lên.
"Tôi là Vương Tuấn Khải, đây là bài hát <<Không cần phải nói>>
Thử giọng đây : A.A.A
Nhạc nền bắt đầu nổi lên, âm thanh êm dịu quen thuộc đó đập đến màn nhĩ. Tôi không thể kìm được xúc cảm trong lòng.
Chạy ra khỏi nhà, tôi chạy đến nhà của anh.
Cửa nhà đóng im lìm, tôi hỏi người xung quanh.
-Cậu ấy dọn đi rồi.
"Dọn đi rồi?"
Tôi lấy điện thoại ra gọi. Anh không đáp lời, đã chuyển sang hộp thư thoại.
Không biết bản thân đã nhắn bao nhiêu tin nhắn rồi. Chỉ là không ai đáp lời.
Cảm giác thật là tồi tệ. Thì ra không nhận được câu trả lời, tâm tình lại bức bối như vậy. Thì ra tôi đã từng đối xử với anh như vậy, thì ra là tôi đã sai hay sao?
Trời tự nhiên lại âm u chuẩn bị chuyển mưa.
Gió cứ táp vào mặt trên đường trở về.
Mưa rơi từng giọt, tại sao trên mặt tôi lại có nước ấm nóng thế này.
A, thì ra là tôi đang khóc.
Vì tôi sai rồi, vì tôi đã xa anh rồi.
---
[Vương Tuấn Khải]
Lặng im lẩm nhẩm lời bài hát, đã là thói quen của tôi. Hôm nay, thời tiết ở nước ngoài rét hơn ở Trùng Quốc. Tôi ngồi trong quán cà phê, tai đeo MP3. Ly cà phê ấm nóng tỏa khói.
"Sau đây là bài hát của Vương Nguyên. <<Không cần phải nói>>"
"Nếu có may mắn nghe được lời này, xin người đó hãy hiểu cho tôi, tôi muốn có một lần nữa, được thật lòng nói với người đó, tôi yêu anh. Là thật lòng. Tôi đã muộn một lần, bây giờ đã mất anh rồi. Tôi sẽ dành bài hát này cho anh vậy. Tôi yêu anh."
Tông giọng của em vẫn ấm áp và kiều mị. Chắc đôi mắt long lanh đó vẫn như vậy, nụ cười của em nữa. Tôi nhớ em!
Lời bài hát đó, không bao giờ tôi quên. Giai điệu đó, tôi dành cho em mãi mãi.
"Vương Nguyên, dù có cách xa bao nhiêu, trái tim này, vị trí cao nhất, vẫn là em."
"Không cần phải nói, nhưng tôi nghĩ em đã hiểu."
END FIC
---
Đây là lời của Au.
Tình hình là Au đã rút cạn suy nghĩ để viết One Shot SE tiếp theo này.
Nhưng lại có chút không biết có làm mấy bạn thất vọng hay không.
Có một điều Au muốn nói, SE cũng không hẳn là một trong hai người phải chết đâu, Au dành tư tưởng đó cho Fic này, muốn nó đi theo chiều hướng khác hơn. Là tình yêu muộn màng bị ngăn cách thôi ạ. Không cần ai phải hy sinh hết.
Chắc không hút nước mắt được, nhưng thật sự với mỗi tác phẩm, Au đều dồn hết tâm tư vào.
Cmt động viên cho Au, góp ý thêm cho AU các bạn nhé!
Ngoài ra có lỗi sai sót về type thì cũng mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com