Phần 3: Kết thúc cuộc tình này... em không biết, anh à!
Tôi năm nay 16 tuổi, chuẩn bị lên 11. Tên Min Yoongi, là một đứa khá bình thường, chẳng có ưu điểm gì nổi bật.
Tôi đem lòng yêu một người con trai lớn hơn mình 6 tuổi.
Bọn tôi quen nhau vào một buổi tối của tháng 1, sau khi hẹn nhau gặp mặt đi chơi, anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Anh ấy tên là Jeon Jungkook. Một người cao to, gia đình thuộc dạng khá giả, hiện tại anh ấy là sinh viên kinh tế của khoa quản trị kinh doanh. Cũng được gọi là khá đẹp trai, thật ra trong mắt tôi anh ấy rất đẹp trai, tôi hay nghe mọi người nói anh ấy chỉ nhìn được thôi. Nhưng... chẳng phải là người mình thương thì cái gì ở người ấy cũng đều tốt đẹp hết cả sao?!
Tôi lại thua anh ấy về mọi thứ!
Vậy mà... anh ấy lại đồng ý quen một đứa như tôi. Ngày ấy, tôi rất vui.
Bắt đầu những tháng ngày yêu nhau, ban đầu chỉ toàn là những ngọt ngào. Anh ấy thường xuyên chạy xe từ nhà anh ấy lên đón tôi khi tan trường. Mua trà sữa cho tôi uống. Còn nhiều thứ anh ấy làm cho tôi rất nhiều. Cơ mà... quen nhau làm sao tránh được khỏi những cãi vả, tôi và anh ấy cũng vậy.
Những lần cãi vả thường là do tôi nhắc vê người yêu cũ của anh ấy. Tôi là một người khá nhạy cảm, vậy nên đối với việc người yêu cũ vừa là mối tình đầu vừa cả hai quen nhau tận 6 năm trời, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Có những lúc cãi vả cũng bớt nhưng rồi... nó lại cãi nhau vì những chuyện khác. Ấy vậy mà, anh ấy cũng nhường tôi, và chủ động làm hoà trước. Có đôi lúc, tôi rất rất hạnh phúc với tình yêu của anh ấy, nhưng cũng có khi lại đau khổ vì nó.
Nói dài dòng như vậy, chỉ vì tôi không biết phải tin anh ấy như thế nào. Tôi thấy bên anh ấy không được an toàn lắm, nhưng rời bỏ lại không được.
Tôi thua thiệc với anh ấy về mọi mặt, làm sao có thể có một người thật lòng với mình như vậy. Với lại xã hội bây giờ đàn ông, con trai chỉ toàn một lũ cặn bã. Tôi càng nhạy cảm và có những lần bực bội vô cớ với anh ấy. Thật tâm, tôi biết nếu mình cứ như vậy, cuối cũng người bị bỏ rơi sẽ là mình mà thôi. Nhưng...
Tôi không biết, thực tâm không biết nó sẽ đi đến đâu. Anh ấy vô tâm với tôi, nhưng cũng có khi quan tâm tôi, mà cái cách quan tâm lại chẳng giống ai. La tôi đó là cách anh ấy quan tâm, chỉ dạy ho tôi. Tôi lại là người có tính trẻ con nên hay suy nghĩ nhiều. Chả biết phải làm gì cho đúng.
Gia đình tôi đồng ý cho quen, nhưng... lại không hẳn như vậy. Lúc ba mẹ tối chưa biết, thì những lần đi chơi của cả hai bắt buộc tôi phải nói dối. Lúc ấy, tôi lại muốn được sự chấp thuận của ba mẹ về chuyện tình cảm của tôi và anh ấy. Nhưng đến lúc ba mẹ tôi đồng ý cho quen, mà cũng không hẳn là ba mẹ, chỉ có mẹ tôi cho phép mà thôi. Thì nó lại càng phiền phức hơn. Khi đi chơi thì sẽ bị ba mẹ nói bóng gió rằng tôi quen không đúng người, con trai chỉ toàn thứ gạt người... Tôi bỏ ngoài tai. Còn có những khi, tôi nấu gì cho anh ấy ăn, cũng bị nói... Thật ra, không hẳn la tốt khi cho ba mẹ tôi biết chuyện tình cảm của tôi. Thiết nghĩ, họ là các bậc phụ huynh, đó là điều họ lo lắng mà thôi.
Quay lại chuyện của tôi và anh ấy. Tôi thấy càng quen nó càng nhạt nhẽo. Không còn sâu đậm như lúc đầu. Tôi mệt mỏi và muốn chia tay. Nhưng, nửa muốn nửa lại không muốn. Tôi rối bời!
Cuối cùng, chuyện tình cảm của tôi và anh ấy sẽ ra sao, tôi không biết được gì hết! Nhưng, bản thân tôi nghĩ, hai bọn tôi sẽ chỉ nắm tay đi cùng nhau, chung lối một đoạn đường mà thôi.
Tôi, không muốn như vậy! Tôi muốn bọn tôi cùng nhau đi hết cả quãng đường còn lại kìa. Ơ... nhưng làm sao tôi biết trước được gì ở phia trước! Vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com