Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Kim: Có tất cả nhưng thiếu anh. Part 2

Từ ngày Kim Seokjin qua sống chung với Kim Taehyung thì trên môi anh luôn xuất hiện nụ cười. Đây không phải là nụ cười giả tạo mà anh hay dành cho những người xung quanh mà là nụ cười thật tâm của mình. Anh cảm thấy rất vui khi ở cùng cậu. Kim Taehyung luôn chiều mọi thứ theo ý Seokjin.

'Jinie, anh nấu món gì vậy. Thơm thật.' Taehyung vừa đi làm về thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn phát ra từ phòng bếp. Từ ngày ở với Jinie hyung thì cậu không còn sợ đói. Cậu chỉ biết nấu mỗi cháo với mì ăn liền thôi.

'Ừm, Taehyungie về rồi sao. Anh đang làm tokbokki và một ít canh gà hầm.' Kim Seokjin đứng trong bếp nói vọng ra. Vội vàng nấu cho xong anh liền dọn ra bàn.

'Hôm nay em có mua thịt cừu nướng với cả rượu soju. Bữa nay chúng ta sẽ nhậu một bữa.' Kim Taehyung quơ quơ chai rượu soju.

'Được. Vậy để anh lấy ly.' Kim Seokjin chạy vào bếp lấy ly.

Hai người uống không biết bao nhiêu rượu. Kim Seokjin kể hết tất cả mọi thứ cho Taehyung nghe. Và Taehyung cũng vậy. Kim Seokjin khóc nấc lên khi nhớ lại những ngày tháng bị bạo hành bởi chính cha ruột của mình. Nhưng khi anh quay qua nhìn thấy Kim Taehyung anh cảm thấy thật bình yên, Kim Taehyung con người này luôn mang lại ánh dương cho anh làm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh nở nụ cười thật quyến rũ anh ngồi lên người Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Kim Taehyung vì quá bất ngờ mà không thể cử động, chợt bừng tỉnh cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, cậu sờ vào vòng eo nhỏ của anh bóp nhẹ lên eo anh làm anh rên lên một tiếng nhỏ. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn, tầm 5 phút sau nụ hôn cũng chấm dứt kéo dài thêm một sợi chỉ bạc. Cả hai đắm đuối nhìn nhau không rời mắt, cả hai rơi vào mông lung. Jin vuốt nhẹ lên tóc Taehyung, anh say sưa ngắm nhìn khuôn mặt  điển trai trước mắt này, càng nhìn anh càng thấy yêu thích gương mặt này, tính sao đây chắc anh đã yêu người con trai này rồi. Kim Taehyung cũng không khác gì Jin, chỉ vì một ánh nhìn của người con trai yêu kiều trước mắt này mà cậu đã say cả đời.

'Cho em được không.' Kim Taehyung nhìn Seokjin với ánh mắt thiết tha. Jin không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.

Tối hôm đó cả hai đắm chìm vào khoái lạc mà đối phương mang lại. Đây là lần đầu tiên mà Jin có cảm giác an tâm khi ở bên ai đó. Taehyung ôm lấy Jin vào lòng mà ngủ say. 

............................

'Kim Namjoon, cậu mau cút cho khuất mắt tôi.' Kim Seokjin tức giận nhìn con người vô sỉ trước mắt, tại sao hắn ta cứ bám theo cậu mãi vậy.

'Bảo bối, em thật nhẫn tâm quá đi thôi.' Kim Namjoon đứng chặn trước mặt Seokjin. Cầm lấy tay

'Tôi đã có người yêu mong cậu tự trọng.' Kim Seokjin rút tay lại, lấy khăn ra lau tay mình.

'Không sao. Tôi sẽ đập chậu cướp hoa, không ai có thể dành em khỏi tôi.' Kim Namjoon cười một cách nham hiểm. Hừ dù có là con của ai đi chăng nữa hắn cũng sẽ không nương tay.

'Jinie.' Kim Taehyung chạy đến. Từ ngày trở thành người yêu Jin thì ngày nào cậu cũng cố gắng hoàn thành công việc thật sớm và cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để chạy tới chỗ anh. 

'Lần sau đừng chạy như vậy, anh có thể chờ được mà.' Kim Seokjin lấy khăn ân cần lau mồ hôi cho Jin, cậu nhóc này thật ngốc mà để anh chờ chút thì có sao đâu. Anh hôn phớt lên môi cậu.

'Anh đi trước đây.' Kim Namjoon hậm hực rời đi, máu ghen của anh lại nổi lên rồi, vì Jin còn ở đây nên anh mới không lao vào đấm cậu ta. Thằng nhóc trước mắt này ngoài đẹp trai thì có gì để Jin thích.

'Em nên cẩn thận với anh ta.' Kim Seokjin cùng Taehyung nắm tay nhau đi bộ về nhà hai người. Kim Seokjin cảm thấy rất bất an chính vì vậy anh đã nhắc nhở Taehyung.

........................

'Alo, vâng tôi là Kim Seokjin đây. Vâng tôi sẽ tới ngay.' Kim Seokjin mặt mày tái mét chạy nhanh đến bệnh viện. Mẹ anh bị ung thư phổi giai đoạn hai cần tiền gấp để chữa trị nhưng mà anh biết lấy đâu ra tiền đây, tiền trả nợ cho bố còn không có thì lấy đâu ra tiền thuốc thang cho mẹ. Anh không thể nhờ Taehyung được nữa vì anh biết cậu cũng không có nhiều tiền. Chẳng lẽ anh thật sự phải dùng cách đó sao. 

'Kim Namjoon tôi muốn gặp cậu. 7 giờ tối tại Love Maze.' Kim Seokjin hết cách đành phải gọi điện cho Namjoon, chỉ gã ta mới giúp được anh lúc này.

'Được.'  Kim Namjoon mừng rỡ khi Seokjin chủ động gọi điện cho mình. 

Cả phòng họp bất ngờ khi thấy phó chủ tịch cười như vậy. Tuy có tính trăng hoa nhưng trong công việc Kim Namjoon là một người khó tính và vô cùng thâm hiểm. Nhớ có một lần có nhân viên chỉ vô tình đụng trúng gã mà đã bị sa thải ngay lập tức và còn rất nhiều thứ khác nữa.

'Tan họp. Tôi muốn dự án này hoàn hảo hơn và được nộp lên văn phòng tôi sớm nhất.' Kim Namjoon đi ra khỏi phòng họp, gã phải lựa đồ thật đẹp để gặp em người yêu của gã, thật nhớ vật nhỏ đó quá đi à. Chưa bao giờ gã cảm thấy mong ngóng một người hơn thế này.

...........................

7h tối tại Love Maze. 

Gã tới sớm hơn nửa tiếng để chắc chắn rằng mình đủ đẹp trai và hoàn hảo để gặp mặt Seokjin. Gã gọi cho bản thân một ly cà phê đen không đường. Vị đắng của cà phê giúp gã tỉnh táo. Gã nhớ lại lần đầu gặp Kim Seokjin tại quán này, anh lặng lẽ ngồi một góc quán đọc từng trang sách chính vì lúc ấy mà gã đã yêu anh say đắm. Gã yêu anh không phải vì nhan sắc mà vì tính cách dịu dàng, vì anh luôn bao dung và quan tâm tới gã. Nhưng gã là một thằng tồi đã để đánh mất đi một Kim Seokjin thánh thiện, gã đã để lại cậu một nỗi buồn quá lớn. Đang suy nghĩ thì chiếc ghế đối diện được kéo ra và có người ngồi xuống. Gã ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, anh vẫn như vậy vẫn xinh đẹp đến mức nao lòng chiếc áo len trắng và và jean trắng làm tăng lên vẻ thánh thiện của anh.

'Anh đến lâu chưa. Xin lỗi vì tôi đã đến muộn.'

'Không sao. Anh cũng chỉ mới tới thôi. Có việc gì mà em lại chủ động hẹn anh.' Kim Namjoon nhấp một ngụm cà phê. Anh đã biết trước được anh muốn gì.

'Anh có thể cho tôi vay tiền được không. Tôi sẽ cố gắng trả hết cho anh.' Kim Seokjin ngập ngừng nói, thật sự anh không muốn dùng tới cách này nhưng thật sự giờ mẹ anh đang rất nguy hiểm.

'Được thôi. Em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho em vay 1 tỷ, 10 tỷ hay nhiều hơn thế cũng được thậm chí là anh sẽ cho em mà không cần trả nợ. Nhưng một người thương nhân sẽ không chấp nhận để mình bị thiệt em biết điều đó chứ.' Kim Namjoon dùng muỗng khuấy ly cà phê, biết làm cách này để trói anh bên mình là một cách tàn nhẫn, nhưng thật sự gã đã quá yêu anh. Kim Seokjin tôi có lỗi với em. Gã đưa cho anh một bản hợp đồng đã được soạn đầy đủ.

'Tôi... Tôi... Được thôi, tôi đồng ý. Cho tôi 2 tuần để nói lời chia tay với Taehyungie.' Kim Seokjin nuốt nước mắt ngược vào trong, Taehyung à anh thật sự xin lỗi em. Anh ký vào bản hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rõ Kim Namjoon sẽ đưa cho Seokjin 1 tỷ won và ngược lại Seokjin sẽ làm phải cưới Namjoon. Một hợp đồng quá lợi cho Seokjin nhưng đâu ai thấu anh bây giờ chỉ yêu mỗi Kim Taehyung.

'Được. Khi nào anh tốt nghiệp chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.' Kim Namjoon hài lòng gật đầu.
.....……………
Suốt những hai tuần Kim Seokjin luôn ở bên Taehyung, anh chăm sóc cậu từng ly từng tí. Hai người ngày đêm chìm đắm vào khoái lạc. Anh cảm thấy rằng như vậy là đã đủ mãn nguyện. Ngày cuối cùng anh không nói một lời gì cả chỉ để lại một bức thư viết rằng anh muốn chia tay với cậu và xin lỗi cậu. Anh khóc rất nhiều khi viết bức thư ấy. Anh không nỡ rời xa cậu nhưng vì chữ hiếu mà anh phải để lại và gói gọn tình yêu này vào một góc trong tim.

Kim Taehyung khi biết tin anh rời đi thì vẫn luôn tìm anh nhưng không được. Những ngày đầu cậu nhốt mình trong phòng mà khóc. Nhưng vì mẹ mà cậu vẫn tiếp tục vì tương lai. Cả thanh xuân cậu không yêu bất kì một ai vì cậu biết rằng trái tim của Kim Taehyung này chỉ có một mình Kim Seokjin. Cậu khóc vì tiền mà anh bỏ rơi cậu để lên xe hoa cùng với tài phiệt Kim Namjoon. Giờ đây cậu đã thành công trên đường đời, trở thành một vị luật sư nổi tiếng với những vụ kiện lớn, cậu giàu có nhiều người theo nhưng cớ sao trái tim này mãi vẫn không quên được anh. Ngày gặp lại cậu bất ngờ anh thật thay đổi không còn là Kim Seokjin thuần khiết mà thay vào đó là Kim Seokjin ma mị. Anh ơi anh có đau lắm không tại sao hắn có thể đánh anh như vậy. Không phải trên bức hình cưới anh cười rất tươi sao. Cứ ngỡ gã ta sẽ mang lại hạnh phúc cho anh em đành từ bỏ. Nếu ngày ấy em không buông tay anh thì giờ đây đôi mắt anh đã không u buồn như vậy. Kim Taehyung giúp anh hết sức, anh ơi có lẽ anh sẽ hạnh phúc phải không. Em đã thấy anh khóc, nhưng em không biết phải làm gì. Em trốn tránh như một thằng hèn. Anh vẫn còn yêu cái gã khốn nạn kia phải không. Em phải làm sao đây, anh ơi.

Khi tốt nghiệp anh cùng Kim Namjoon sang nước ngoài tổ chức hôn lễ. Một đêm biến thành phượng hoàng. Kim Namjoon rất yêu thương anh nhưng anh lại lạnh nhạt với gã. Chính vì vậy tình một đêm của gã rất nhiều nhưng trái tim luôn hướng về Seokjin. Anh cảm thấy nực cười nói yêu anh nhưng có thể cùng nhiều gã trai bao và bao nhiêu gái điếm lăn giường. Tình yêu của gã anh không cần. Vì nhiều lần chống cự Kim Namjoon mà gã đã đánh anh và quan hệ, gã ghen tuông vô cớ khi thấy anh cầm trên tay bức hình của Kim Taehyung gã lại một lần nữa đánh cầu thừa sống thiếu chết mặc lời van xin của anh. Chịu không nỗi những lần bạo hành của chồng mình Kim Seokjin tìm bằng chứng và người duy nhất giúp anh thắng vụ kiện chỉ có mỗi mình Taehyung. Ngày anh gặp lại cậu, anh ngạc nhiên cậu thay đổi thật rồi không còn là Taehyungie dễ thương ngày nào thấy vào đó là một Kim Taehyung trầm lặng và đầy cuốn hút. Ngày ra toà Taehyung không những giúp anh ly hôn thành công mà còn làm cho anh có một số tài sản khổng lồ. Hôm ấy anh khóc nhiều lắm, anh không biết mình yêu Namjoon hay Taehyung. Anh muốn buông xuôi tất cả không muốn chọn lựa bất kì ai.

Kim Namjoon mày thật sự mày là một gã khốn nạn mà. Kim Seokjin lại một lần nữa mày làm em ấy khóc rồi. Kim Namjoon à tại sao mày có thể vô cớ tức giận với em ấy chỉ vì một bức hình. Ngày ra toà gã không lấy một lời giải thích, gã chính thức trả lại sự tự do cho em. Có lẽ gã đã làm khổ em nhiều rồi. Sau ngày ly hôn gã khóc rất nhiều, lần đầu tiên gã khóc khóc vì sự ngu ngốc của mình.
....………………
Kim Namjoon và Kim Taehyung hai con người đối lập nhưng lại cùng yêu một người, vì một người mà có thể làm mọi thứ. Kim Seokjin một người sống vì tiền chỉ gặp Kim Taehyung mà không cần bất cứ thứ gì. Hỡi thế gian tình là gì mà làm con người ta có thể thay đổi như vậy.
…………………………
Hoàn chính văn.

Đây là một kết mở, mọi người có thể tự thỏa sức sáng tạo một cái kết cho riêng bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com