3 Kim: Có tất cả nhưng thiếu em. Phần 1
'Đây là tất cả bằng chứng cho thấy chồng tôi đã bạo hành tôi. Tôi muốn ly hôn và muốn nhận được số tiền bồi thường như tôi mong muốn.' Kim Seokjin đặt sấp tài liệu và hình ảnh lên bàn.
'5 năm rồi mà anh có vẻ vẫn không thay đổi nhiều.' Kim Taehyung lạnh lùng nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mắt nhưng trên khuôn mặt lại có một vài vết bầm.
...........................
5 năm trước.
Kim Seokjin lúc này là một sinh viên đại học ngành điện ảnh năm 3, anh có một người bà nghiện ngập và cờ bạc, mẹ thì làm công nhân là một người phụ nữ hết sức yếu đuối, anh có vẻ ngoài hết sức xinh đẹp và yêu kiều không kém phần sắc sảo được thừa hưởng từ mẹ chính vì vậy có rất nhiều người theo đuổi. Anh không quan tâm đến việc học tập mà chỉ lao đầu vào kiếm tiền.
Vì trong túi đã cạn kiệt tiền mà Kim Seokjin đành phải vào cửa hàng tiện lợi mà ăn cắp. Nhưng không may cho anh là trong cửa hàng có gắn camera và nhân viên đã thấy được việc làm của Seokjin. Biết bản thân đã bị lộ Seokjin ngay lập tức chạy ra khỏi cửa. Ngay lúc đó có một thanh niên đi tới bất ngờ chụp lấy tay của Seokjin làm anh giật mình.
Kim Taehyung sững sờ nhìn người con trai trước mắt tại sao lại có người đẹp như thế này.
Kim Seokjin thực sự rất lo sợ, và đến nỗi sắp bật khóc. Anh thật sự đã hết tiền nên mới làm việc này.
'Cậu đó tại sao lại ăn cắp đồ. Nhìn người xinh thế mà hành động thì xấu vô cùng.' Nhân phẩm vui mừng khi Taehyung bắt Seokjin lại. Ngay lập tức liền mắng Jin.
'Tôi...Tôi...' Kim Seokjin ngập ngừng, khuôn mặt như sắp khóc. Anh thật sự không biết phải làm thế nào.
'Được rồi. Tôi sẽ trả tiền thay cho cậu ấy.' Kim Taehyung vội vàng giải vây cho Seokjin.
..................
Kim Taehyung là sinh viên ngành luật năm 2, là một người siêu cấp đẹp trai và tài giỏi nhưng chỉ là một sinh vật nghèo, ba thì mất từ nhỏ chỉ còn mẹ hiện đang làm công nhân.
Kim Seokjin được Taehyung dẫn đến sân thượng trường đại học ngồi. Kim Seokjin ngồi khóc những giọt nước mắt cứ liên tục rơi. Kim Taehyung thấy vậy thì đau lòng mà lau nước mắt cho Seokjin. Kim Seokjin tâm sự về hoàn cảnh và lý do mình phải ăn cắp. Số tiền mà anh kiếm được đều phải đem lấy cho nợ cho người ba cờ bạc của mình. Đang ngồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Seokjin cầm máy lên thì thấy chủ nợ gọi tới. Anh ngập lập tức tắt máy anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này.
'Anh hãy cầm lấy số tiền này đi, em nghĩ anh rất cần nó lúc này hơn em.' Kim Taehyung cầm ví lấy số tiền ít ỏi còn lại của mình đưa cho Seokjin.
'Không được. Anh không thể lấy.' Kim Seokjin không đồng ý anh không thể lấy số tiền của người mình không thân quen.
'Anh cứ lấy đừng lo, em sắp lấy tiền lương rồi.' Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp hết sức dễ thương.
'Vậy anh sẽ ghi giấy nợ.' Kim Seokjin lấy cuốn tập trong cặp Taehyung ra viết lên rồi sau đó đưa cho Taehyung. Anh không đợi Taehyung đồng ý mà vội chạy đi mất để lại tờ giấy và số điện thoại của mình.
.............
Tối đó Kim Taehyung ngồi học tại khu trọ mình thuê mà cứ nghĩ đến Seokjin người anh lớn hơn mình một tuổi. Mỗi lần nghĩ đến anh tim cậu lại đập rộn ràng chẳng lẽ mình yêu anh ấy rồi sao. Taehyung gấp tài liệu lại nằm lên giường lôi ra tờ giấy mà Seokjin đã đưa cho mình.
Hợp đồng cho vay
Bên A: Kim Taehyung.
Bên B: Kim Seokjin.
Vào ngày 13/06/2013 bên A đã cho bên B vay số tiền 570,000 (năm trăm bảy mươi ngàn).
Bên B có trách nhiệm thanh toán khoản vay cho bên A dưới các hình thức sau:
Sẵn sàng xuất hiện khi bên A cần.
Lúc nào cũng làm bên A vui.
Không bao giờ làm bên A buồn.
Hợp đồng chấm dứt khi bên A hoàn thành.
Cuối cùng là chữ kí của bên A.
................
Kim Taehyung đang nhớ lại thì sực tỉnh, anh vẫn chưa đồng ý vụ kiện này. Anh vẫn còn hận Seokjin anh không hề muốn giúp nhưng trong đầu anh lúc này đã nảy ra một kế hoạch. Kim Taehyung gọi điện cho Seokjin tới văn phòng.
'Kim Taehyung anh có đồng ý hay không.' Kim Seokjin thật sự không muốn nhờ đến Taehyung nhưng quyền lực của Kim Namjoon quá lớn và chỉ có Kim Taehyung mới đủ tài giỏi và bản lĩnh để giúp anh thắng kiện.
'Tôi đồng ý nhận vụ kiện này.' Kim Taehyung nhếch môi nhìn Seokjin. Anh đưa cho Seokjin hai bản hợp đồng dịch vụ pháp lý.
Kim Seokjin nở nụ cười quyến rũ, nháy mắt với Kim Taehyung. Dù đã 5 năm nhưng sắc đẹp của Seokjin không phai mờ mà càng nở rộ.
Nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó. Tim Taehyung lại một lần nữa đập rộn ràng. Cậu biết có lẽ trái tim này chỉ mãi thuộc về anh dù rằng anh đã từng bỏ rơi cậu. Nhưng cậu không hận anh vì cậu yêu anh nhiều hơn tất cả.
Sau khi Kim Seokjin rời khỏi văn phòng anh lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Một lần nữa nhớ lại lần đầu cậu thấy anh đau khổ nhiều như vậy.
.................
Kim Taehyung đang ngồi đọc giấy ghi nợ mà Seokjin đưa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu chạy ra mở cửa thì bất ngờ là Seokjin đang đứng trước cửa với những túi hành lý và va li. Cậu bất ngờ hơn khi anh ôm lấy cậu mà khóc. Cậu dìu anh vào nhà, cậu dỗ thế nào anh cũng không chịu nín và cứ thế anh thiếp đi ngủ trên giường còn cậu thì nằm dưới đất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Vì hôm nay có tiết học và công việc làm thêm nên Taehyung đã lẳng lặng dậy sớm, cậu không nỡ đánh thức Seokjin vì hôm qua anh đã khóc rất nhiều. Cậu nấu sẵn một ít cháo cho anh và để lại một tờ giấy note dặn anh phải ăn.
Seokjin tỉnh dậy thì đã là 10 giờ. Anh ngẩn người ngồi khóc một lúc thì nín đi tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng có lẽ sự cô đơn đã đánh gục Seokjin. Anh cầm tờ giấy note nhìn dòng chữ nắn nót ghi trên giấy mà không khỏi ấm lòng. Dù chỉ mới quen Taehyung chưa đến một ngày nhưng cậu luôn lại đem lại sức sống cho anh. Anh lau nước mắt đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi ăn cháo. Sau khi ăn xong anh ngồi nhìn bầu trời.
'A, Seokjin hyung tỉnh dậy rồi sao. Em đi học mà cứ lo cho hyung mãi đấy.' Taehyung nở nụ cười hình hộp hết sức dễ thương nhìn Seokjin.
'Cảm ơn em. Nếu không có em thì chắc anh đã phải ngủ bụi.' Seokjin chạy đến ôm chầm lấy Taehyung.
'Không có gì đâu hyung. Món cháo có hợp khẩu vị anh không.' Taehyung ngại ngùng khi được Seokjin ôm lấy.
'Không. Em nấu rất ngon. Đây là món cháo anh được ăn ngon nhất từ trước đến nay. Em cứ gọi anh là Jinie. Đừng gọi Seokjin hyung nghe xa cách lắm. Còn anh sẽ gọi em là Taehyungie. Taehyungie của anh ngại nhìn dễ thương quá đi.' Kim Seokjin cười khúc khích khi thấy Taehyung đỏ mặt, cậu bé này da mặt mỏng thật đấy.
'Jinie anh có thể nói vì sao hôm qua anh lại khóc nhiều đến thế không?' Taehyung mím môi. Thật sự cậu rất quan tâm đến người hyung mới quen của mình.
'À thật ra... Ba anh lại đánh bài vay thêm một số tiền lớn... Chủ nợ tới đòi tiền... Nhưng anh không có tiền thế là họ đánh mẹ anh... Và định đem bán anh... Vì sợ hãi mà mẹ anh nhanh chóng cản họ lại và anh không biết phải đi đâu nên đành phải đến chỗ em. Nếu em khó chịu thì anh có thể đi...' Seokjin vừa kể vừa khóc nấc lên nhớ lại ngày hôm qua thật sự đáng sợ. Tại sao cha anh lại có thể nỡ lòng đem anh đi bán để trả món nợ khổng lồ của ông ta. Với lại không biết mẹ như thế nào rồi.
'Không hề. Em mới gặp anh nhưng em đã rất quý anh. Anh cứ ở lại đây dù sao em sống một mình cũng buồn mà.' Kim Taehyung lau đi nước mắt của người hyung lớn.
'Cảm ơn em rất nhiều.' Kim Seokjin ôm lấy Taehyung. Kim Taehyung chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời anh.
'Chết tới giờ em phải đi làm thêm nữa rồi. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi tối em sẽ mua đồ ăn về.' Kim Seokjin vội vàng mang giày chạy đi.
Sau khi Taehyung đi thì Seokjin đứng dậy dọn dẹp xung quanh nhà. Tiếng chuông điện thoại reo lên.
'Alo, Kim Seokjin nghe. Là ai vậy?'
'Seokjinie, chỉ mới một tháng không gặp mà em quên tôi rồi sao. Thật là buồn. Bảo bối muốn bị phạt hay sao.' Người đàn ông đầu dây bên kia nói với chất giọng đùa giỡn nhưng trong đó lại có một ích sự cảnh cáo.
'Kim Namjoon. Tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa cơ mà. Tôi và anh đã chấm dứt rồi. Và đừng gọi tôi là bảo bối nó làm tôi phát tởm không biết đã có bảo nhiêu người được anh gọi như vậy. Tôi không muốn bị đánh đồng với những con người ghê tởm đó.' Kim Seokjin tức giận khi nhận ra đây chính là người yêu cũ của mình cũng như là mối tình đầu. Cứ nghĩ Kim Namjoon khi quen mình sẽ bỏ thói trăng hoa nhưng ai ngờ chỉ mới một tháng mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Khi nhìn thấy gã đi chung với người khác anh không ngần ngại tặng cho gã một cái tát và chia tay ngay lập tức.
'Bảo bối à. Em làm vậy anh đau lòng lắm đấy. Anh thật sự biết sai rồi. Mau mau trở về bên anh. Anh thật sự rất nhớ em.' Kim Namjoon nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng lại có sự thiết tha trong lời nói.
'Tên khốn như anh mà biết sai. Xin lỗi Kim Seokjin này đẹp trai chứ không ngu ngốc. Một cái tát là quá ít cho thứ khốn nạn như anh.' Kim Seokjin tức giận mà chửi lấy gã. Người đàn ông này nghĩ rằng chỉ cần anh ta nói rằng mình biết lỗi là anh sẽ tha thứ sao. Quá coi thường Kim Seokjin này rồi.
'Được. Tôi sẽ không bắt ép em. Rồi em sẽ phải tới và quỳ xuống van xin tôi quay trở lại bên em.' Kim Namjoon cúp máy sau khi nói xong. Kim Seokjin con người này đã làm gã u mê anh quá rồi. Sau khi chia tay Seokjin gã quen với rất nhiều mỹ nhân và mỹ nam. Nhưng không ai đem lại cho gã cái cảm giác ấm áp và xao xuyến như Seokjin đem lại cho gã. Tính sao đây gã đã quá u mê em rồi. Bằng mọi cách gã sẽ làm Seokjin sẽ trở về bên gã. Và gã chẳng có gì ngài tiền và trí thông minh này.
'Alo. Aaa gã khốn Kim Namjoon này lại sẽ làm ra thứ gì nữa.' Kim Seokjin tức giận hét lên. Làm sao anh không biết gã nói được chắc chắn sẽ làm được. Nỗi bất an dâng lên trong lòng anh.
...............
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com