YoonMin: Tên trộm
'Cuối cùng cũng về tới nhà. Thật là mệt quá đi thôi.' Park Jimin sau 1 ngày lăn lộn ở ngoài thì vừa về tới nhà đã nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi.
Park Jimin chính là con út của Park gia, của ăn không hết, lại có anh trai là Park Chanyeol và chị là Park Chaeyoung cưng chiều hết mực chính vì vậy rất nghịch ngợm. Tuy vậy lại rất xinh đẹp và tài năng nhưng lại không có tài kinh doanh, vì đam mê diễn xuất và ca hát nên lấn thân vào giới giải trí chỉ vài năm đã vươn lên tới đỉnh cao. Lăn lộn ở bên ngoài xã hội sợ em trai mình ngây ngô dễ bị lừa nên hai anh chị luôn hết lòng khuyên nhủ trở về nhà, nhưng vẫn cố chấp ở bên ngoài. Park Jimin nghịch ngợm là vậy nhưng lại có bản tính là rất mê trai đẹp nhưng khó có ai lọt vào mắt xanh của cậu. Bước ra khỏi phòng tắm diện một bộ đồ thể thao thoải mái cậu tiếp tục lướt web để coi hôm nay tin tức nói gì về mình thì có cuộc gọi đến.
'Jimin yêu dấu, dạo này em có khỏe không. Anh và Chaeyoung rất lo cho em đấy.' Thì ra là Park Chanyeol gọi đến, tối nào cũng vậy cứ rảnh rỗi là hai người này lại thay phiên gọi cho cậu.
'Em khỏe lắm. Anh và chị Chaeyoung như thế nào rồi. Nghe nói anh có người yêu rồi đúng không.' Park Jimin tuy có đôi lúc hơi phiền não vì sự quan tâm thái quá của hai người này nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp.
'Hihi, đúng vậy cậu ấy rất xinh lại ngoan nữa. Khi nào rảnh anh sẽ giới thiệu cho em. Chắc em cũng biết đấy là Byun Baekhyun, em ấy là gương mặt đại diện cho công ty của chúng ta.' Park Chanyeol ở đầu dây bên kia vừa gõ máy tính xử lí văn kiện vừa gọi điện thoại. Dù có bận rộn thế nào anh cũng phải gọi điện thoại cho em trai của mình.
'À thì ra là Baekie ư. Cậu ấy vừa nhận vai nam thứ trong bộ phim của em vừa nhận đấy. Cậu ấy đúng là vừa đẹp lại tài năng nữa.' Park Jimin cảm thán không hiểu làm sao ông anh của mình lại có thể lọt vào mắt xanh của Baekhyun nữa.
'À còn 1 chuyện nữa Chaeyoung vừa đồng ý làm người yêu của Lisa thì phải, cái cô chủ tịch La thị thì phải.' Park Chanyeol vừa nhớ ra cô em gái yêu quái của mình hình như vừa được La Lisa tỏ tình ngay trước toàn thể nhân viên.
'Thật sao. Chị Chaeyoung crush chị Lisa suốt 5 năm không dám nói. Vậy mà bây giờ lại được crush tỏ tình, nhất chị Chaeyoung rồi. Hazz, hai anh chị ai cũng có người thương riêng em là không có thôi.' Park Jimin giả vờ than thở với anh của mình.
'Thôi đi ông ạ. Người yêu quốc dân mà than vãn như vậy. Thì những người chưa có người yêu gọi là gì đây. Mà em có nhận được bưu kiện anh gửi chưa, giữ dùm anh vài hôm. Anh đang ở nước ngoài còn Chaeyoung thì lại quá bận nên anh chỉ an tâm đưa em giữ. Thôi anh cúp máy đây, ngủ sớm và nhớ giữ gìn sức khỏe.' Park Chanyeol tạm biệt rồi cúp máy.
Park Jimin đi ra phòng khách đúng là có bưu phẩm thật này. Nhanh tay mở hộp ra thì thấy một hộp trang sức, đang thắc mắc không biết anh trai mua cái thứ này làm gì nữa. Tặng cho Baekie không thể nào cậu ấy là nam làm sau có thể mang dây chuyền, cho chị Chaeyoung càng không thể nào. Vậy cho ai? Thôi kệ đi ngủ trước đã. Đang say giấc thì bỗng nhiên cậu bừng tỉnh, hình như phía dưới nhà có tiếng gì thì phải. Là trộm hả trời? Cậu cố gắng bình tĩnh mà vơ lấy cái điện thoại.
'Alo, cảnh sát hả? Hình như có người đột nhập vào nhà tôi.' Jimin lo sợ mà gọi cảnh sát.
Đang gọi thì cửa phòng đột nhiên mở ra, làm cậu sợ đến nỗi rớt luôn cả điện thoại.
'Ngồi im đó.' Min Yoongi quơ dao trước mặt cậu mà hù dọa.
'Xin lỗi cảnh sát. Ừm không có gì cả... Đó chỉ là anh trai tôi về mà thôi.' Park Jimin ngẩn người khi thấy tên trộm. Trời ạ, giờ cậu mới biết là ăn trộm mà cũng đẹp trai lai láng như thế này. Ngay lập tức cậu cúp máy không gọi nữa. Cậu chắc chắn rằng đêm nay tên trộm này sẽ không thoát khỏi đây được.
'Cậu mau ngồi im đó.' Min Yoongi cảm thấy kì lạ người này thật là, vốn dĩ là đã gọi điện cho cảnh sát vậy mà lại cúp máy.
'Chào anh trộm, anh cần gì sao?' Park Jimin nhìn người trước mắt mà đánh giá, cao hơn cậu, gương mặt thì đẹp, giọng nói trầm nghe rất quyến rũ. Ôi trời hoàn hảo đến thế là cùng.
'Sợi dây chuyền. Mau giao ra đây.' Min Yoongi âm thầm đánh giá Jimin, người thì đẹp đấy mà đầu óc hình như hơi có vấn đề.
'Ừm sợi dây chuyền thì em có, tiền cũng không thiếu. Nhưng ngoài dây chuyền ra anh có cần thứ gì khác? Ví dụ như em chẳng hạn....' Park Jimin vô sỉ mà tiến tới chỗ của Min Yoongi, đẩy ngã anh xuống giường nằm đè lên anh, không biết cậu lôi từ đâu ra sợi dây thừng trói tay anh lại.
'Cậu... Cậu mau thả tôi ra.' Min Yoongi hoảng hốt trời mé lần đầu tiên đi trộm mà lại gặp phải biến thái.
'Hửm, anh đẹp trai thế này làm sao em thả anh đi được.' Park Jimin lưu manh mà vuốt nhẹ gương mặt điển trai của Min Yoongi, làm anh ta phát run.
'Cậu... Là đại minh tinh đó.' Min Yoongi sực nhớ ra hình như cậu ta chính là đại minh tinh Park Jimin.
'Em thích anh. Không sao cả em không cần cái chức danh đó nữa, tối nay em cần anh.' Park Jimin bật cười, cái danh đại minh tinh đó thì hào nhoáng thật đấy nhưng làm sao so được với cái thân phận tam thiếu gia nhà họ Park. Cậu bắt đầu cởi từng nút áo của hắn ra.
'Cậu đừng làm bậy. Thả tôi ra rồi cậu muốn gì tôi cũng cho.' Min Yoongi sợ hãi khi thấy những chiếc cúc áo của mình dần được mở ra, giờ hắn mới biết là đại minh tinh lại có một mặt như vậy.
'Vậy trước tiên hãy trả lời em vài câu hỏi. Anh là ai? Bao nhiêu tuổi? Lấy sợi dây chuyền làm gì?' Park Jimin thầm cười khi nhìn người dưới thân mình, cậu biết là người này đang sợ lắm cơ nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.
'Cứ gọi là Suga. 27 tuổi. Sợi dây chuyền này được mẹ tôi nhắm trúng nên mới bắt tôi đi ăn trộm. Chứ người như tôi làm sao có thể làm mấy việc này.' Min Yoongi không tiết lộ tên thật của mình mà chỉ là biệt danh. Nhà hắn nhiều tiền như vậy mà mẹ hắn nỡ lòng nào chỉ vì 1 sợi dây chuyền mà bắt hắn đi ăn trộm, còn sắp bị mất đời trai nữa chứ.
'Vậy thì thật tiếc cho anh là em không có ý định thả anh ra đâu. Nếu anh làm tốt em sẽ đưa sợi dây chuyền cho anh, còn không thì mai anh sẽ nổi tiếng nhất cái đất nước Hàn Quốc này.' Park Jimin mỉm cười gian xảo, người đẹp trai vậy làm sao có thể thoát khỏi tay cậu. Với cả chỉ là 1 sợi dây chuyền thôi mà có cho đi anh Chanyeol chắc cũng không mắng mình đâu ha.
'Nhưng cậu với tôi đều là nam cơ mà. Tôi là thẳng.' Min Yoongi hoang mang nhìn gương mặt đầy gian xảo của Jimin.
'Thì sao chứ. Có khi chơi trai còn sướng hơn chơi gái đấy. Anh muốn thử không, hửm?' Park Jimin mỉm cười vui vẻ nhìn gương mặt đẹp trai tái nhợt của Min Suga.
'Cậu... Cậu vô sỉ.' Min Yoongi thầm mắng trong lòng. Lần đầu anh gặp được người có thể biến thái như thế này.
'Haha... Đúng vậy nha, em rất vô sỉ, nhưng chỉ với mỗi anh thôi. Giờ em sẽ cho anh biết thế nào là vô sỉ thật sự.' Park Jimin mỉm cười đầy giảo hoạt, tay linh hoạt nhanh chóng lột hết đồ của cả hai. Nhìn thấy thân hình hoàn hảo dưới thân mình thì cậu cứ sờ soạng mãi thôi. Người gì đâu đã đẹp giai lại còn ngon cơm.
Vậy là tối đó có người khóc thảm thiết trong đêm đừng nghĩ là Park Jimin nha tất nhiên là không phải rồi mà là Min Yoongi.
..............
Sáng hôm sau.
'Đau quá... Tức chết mình mà.' Park Jimin tỉnh dậy quay qua thì thấy người đã chạy mất. Ăn xong rồi bỏ vỏ lại cho cậu. Ôi trời đau thắt lưng cậu quá đi, hôm qua cậu làm hăng quá bây giờ lại đau như thế này đây, vậy mà người kia nỡ lòng nào lại để cậu một mình như vậy chứ.
'Reng reng.'
Ngồi trong phòng tắm tĩnh tâm lại cậu nhớ lại buổi tối nóng bỏng hôm qua, người gì đâu mà to phết. Nghe tiếng chuông điện thoại thì cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
'Alo...'
'Jimin, ngày mốt anh sẽ về, 7 giờ tối hôm đó anh sẽ đón em đến dự tiệc sinh nhật của Min phu nhân nhớ chuẩn bị kĩ. Anh cúp máy đây.' Park Chanyeol gọi tới chưa kịp để Jimin nghe rõ thì đã cúp máy mất.
Jimin cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Tuy hơi đau nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ, không biết tối hôm qua anh ta như thế nào rồi bản thân Jimin mới là người bị đè vậy mà lại khóc thảm thiết. Nhớ lại cũng quá là buồn cười đi.
...............
Min gia.
'Min Yoongi con đã đem về cho umma hay chưa?' Min phu nhân thấy đứa con trai cưng của mình trở về thì ngay lập tức hỏi thăm tình hình.
'Không lấy được gì cả lại còn mất nữa cơ chứ. Con mệt rồi con lên phòng đây.' Min Yoongi quần áo lộn xộn bước vào, bị con mèo nhỏ kia hôm qua cả đêm dày vò làm hắn mệt rã rời.
'Ơ thằng này, mất là mất cái gì cơ chứ?' Min phu nhân khó hiểu rõ là chỉ đi lấy một sợi dây chuyền thôi mà sao lại thê thảm như vậy.
'Phu nhân người không thấy thiếu gia có vài vết đỏ trên cổ hay sao?' Quản gia Kang xuất hiện bất ngờ ở phía sau Min phu nhân làm bà giật mình.
'Đúng vậy. Chẳng lẽ nó....' Min phu nhân suy đoán.
'Như người nghĩ. Tôi xin lui trước.' Quản gia Kang xuất hiện như một cơn gió thì cũng biến mất như một cơn gió.
'Hihi, vậy là con mình đã thoát khỏi kiếp trai tân rồi. Không biết cô nàng nào mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà nhìn nó mệt mỏi như vậy chẳng lẽ lại làm thụ sao?' Min phu nhân thắc mắc.
'Khốn kiếp. Park Jimin tôi ghim cậu.' Min Yoongi tức giận đập tường, nhìn trong gương bản thân đầy dấu hôn mà không khỏi tức giận. Còn người nào đó được nhắc tên thì hắc xì rồi cười thầm.
Tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm tiến về phía giường mà nằm ngả lưng. Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn.
'Umma vào được không?' Min phu nhân nhỏ nhẹ gõ cửa vậy thôi chứ tay vẫn mở cửa.
'Umma à, người đừng làm phiền con mà.' Min Yoongi mè nheo nằm lăn lộn trên giường.
'Uống miếng sữa nóng đi đã nào.' Min phu nhân đưa ly sữa tới trước mặt hắn.
'Vâng.' Nói gì thì nói chứ Min Yoongi là con trai ngoan đó nha, dù có ghét sữa nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cầm ly sữa mà uống.
'Con hôm qua đã làm gì?' Min phu nhân quyết tâm điều tra được con mình hôm qua đã làm những gì.
'Nếu mẹ muốn con kể thì rất tiếc là con sẽ không nói đâu. Mời mẹ về phòng.' Min Yoongi đưa ly không cho mẹ mình rồi nằm xuống nhắm mắt mà ngủ.
'Được rồi. Vậy mốt con nhớ phải có mặt đúng giờ đấy.' Min phu nhân hụt hẫng mà rời đi.
.................
7 giờ tối.
Chiếc siêu xe bạc tỷ của đại gia đình Park chạy vụt trên con đường dẫn đến Min gia. Cả 3 người vừa bước xuống thì liền trở thành trung tâm của bữa tiệc.
Đầu tiên là Park Chanyeol anh bước xuống từ vị trí ghế lái với khí chất như một bậc đế vương bộ vest cứng nhắc thường ngày được thay thế bằng một chiếc áo len trắng cao cổ và một chiếc vest đen, cùng với quần tây đen thẳng tắp. Tiếp theo là tiểu thư duy nhất của Park gia Park Chaeyoung hay còn gọi là Rosé đóa hồng của giới tài chính, chiếc váy màu xanh ngọc kén người mặc được cô khoác lên trông như 1 tiểu thư đầy đằm thắm và dịu dàng kèm theo đó là chiếc vòng cổ ngọc trai phiên bản giới hạn, mái tóc vàng càng làm toát lên vẻ kiêu kỳ của cô. Cuối cùng là người được săn đón nhất hiện nay Park Jimin-người yêu quốc dân, vẻ ngoài được chau chuốt tỉ mỉ nếu thường ngày là bộ dáng năng động trẻ trung thì hôm nay cậu lại khoác lên mình một bộ vest được thiết kế riêng tỉ mỉ được bán với giá cắt cổ làm tăng thêm vẻ ngoài xinh đẹp của cậu. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, cả 3 chính là tâm điểm hot nhất đêm nay. Nhanh chóng vẫy tay chào rồi bước vào đại sảnh buổi tiệc.
'Hai đứa đi theo anh chào hỏi Min phu nhân rồi muốn đi đâu thì đi. Jimin em có đem theo sợi dây chuyền không?' Park Chanyeol dẫn đâu 3 người đi vào trong.
'Tất nhiên là có rồi. Em còn gói lại cần thận nữa cơ.' Park Jimin vui vẻ lấy từ trong túi áo vest ra một hộp quà nhỏ.
Sau đó cả ba tiến đến phía chính giữa sảnh, nhìn bày trí xung quanh mà thầm suýt xoa vì độ chịu chơi của Min phu nhân không hổ là gia tộc lâu đời. Đi được một lúc thì đã thấy Min phu nhân và Min lão gia rồi ở trên bục mà đón tiếp khách và nhận quà.
'Xin chào Min lão gia, Min phu nhân.' Park Chanyeol lên tiếng chào trước rồi cả hai cũng chào theo.
'Haha, không cần phải lễ phép quá như vậy đâu. 3 đứa tới là tốt rồi.' Min lão gia cười lớn khiến mọi người ngạc nhiên, ai không biết ông là một người khó tính như thế nào rất ít khi cười nói với người khác chỉ trừ Min phu nhân.
'Đừng gọi ta là Min phu nhân nghe xa cách lắm cứ gọi ta là dì Juhyun. Jimin con mau lại đây với dì nào. Hai đứa cũng mau ngồi xuống đây tâm sự với bà già này nào.' Bà Min vui vẻ vẫy tay gọi Jimin ngồi kế bên mình, bà chính là rất quý thằng bé này, nó đã sống từ nhỏ với bà từ lúc con trai bà đi du học nhưng mà lúc 15 tuổi nó phải trở lại Park gia, vì là con út bố mẹ mất sớm nên bà càng thương thằng bé hơn.
Mọi người lại một lần nữa trố mắt khi nhìn thấy Min phu nhân nổi tiếng khó gần lại chủ động mời anh em Park gia tâm sự cùng mình.
'Vâng ạ. Dì Juhyun ngày càng xinh và trẻ hơn nha. Con nhớ dì lắm.' Jimin nhanh nhảu mà chạy đến ngồi kế bên bà, dẻo miệng mà khen ngợi bà. Chỉ mới vài năm không gặp lại bà mà cậu cảm thấy xót trong lòng. Năm 5 tuổi cậu đã sống với bà vì con trai bà từ nhỏ đã đi du học sống với ông bà nội, vì quý bà nên ba mẹ cậu đã cho cậu sống chung với bà. Nhưng 1 sự cố lớn ập đến năm 15 tuổi bố mẹ cậu đột ngột ra đi để cậu lại với 2 anh chị vì anh Chanyeol muốn ba anh em ở bên nhau để đỡ đần nhau mà cậu phải trở về. Hình như cũng đã 7 năm rồi.
'Dì cũng nhớ bánh gạo nhỏ của dì lắm. Dạo này càng lớn càng đẹp trai hơn nhưng mà vẫn thấp như vậy.' Bà trêu chọc cậu.
'Dì này con không thấp mà con đã cao hơn được 2 cm rồi đấy.' Jimin phồng má.
'Haha, đúng đúng Jimin của dì là cao nhất.' Bà bật cười vì bản tính trẻ con của đứa cháu mà bà yêu quý.
'Chanyeol việc làm ăn của con có gặp khó khăn gì không. Nếu có thì hãy nói ông già này tuy không giúp đỡ được gì nhiều nhưng ta sẽ cố hết sức.' Ông Min lại rất thích Chanyeol vì tính cách trưởng thành của anh rất giống ông bạn ngày xưa của ông. Còn về Jimin thì ông lại cực kỳ quý mến vì thằng bé luôn mang đến tiếng cười cho ông. Chaeyoung thì khỏi phải chê đẹp người lại còn đẹp nết nhưng mà rất tiếc con bé lại là người yêu của La Lisa nếu không ông mong muốn Chaeyoung trở thành con dâu của ông.
'Cảm ơn bác. Nhưng việc làm ăn của hai anh em cháu rất tốt. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe, bệnh cao huyết áp của bác đã giảm chưa ạ?' Park Chanyeol lễ phép trả lời nếu người anh kính nể sau bố mình thì chính là ông.
'Ta rất ổn.' Ông Min gật đầu.
'Jiminie, con đã có người yêu chưa?' Bà Min ân cần hỏi thăm nếu ông Min muốn Rosé là con dâu thì bà Min lại cực kỳ ưng ý Jimin.
'Dạ chưa. Sao người lại hỏi như vậy?' Jimin thắc mắc, từ xưa đến giờ ai không biết Jimin là người độc thân.
'Hay quá vậy con ưng ý người nào chưa? Nếu chưa thì con muốn làm chàng dâu nhỏ của ta không.' Bà Min cầm tay Jimin ân cần nói.
'Con đã có người....' Jimin định bảo rằng bản thân đã có người trong lòng thì bị một tiếng nói trầm ấm cắt ngang.
'Chào umma.' Min Yoongi từ xa đi lại, vừa giải quyết nốt việc ở công ty thì đã chạy đến để dự sinh thần bà Min đúng giờ.
'Bánh gạo nhỏ dì giới thiệu đây là con trai dì. Nó là Min Yoongi, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài vừa về đây được 3 tháng. Yoongi đây là Jimin con của dì Heeyeon, đây là đứa trẻ mà lúc còn nhỏ con hay ẫm đấy.' Bà Min vui vẻ mà giới thiệu.
Nếu Park Jimin trong lòng đang cười thầm vì gặp lại Min Yoongi, thì Min Yoongi lại đen mặt vì gặp người đã cướp đi đời trai của gã.
'Chào Yoongi hyung, cứ gọi em là Min hay bất cứ thứ gì ngọt ngào mà anh thích. Lại gặp nhau nữa rồi Suga.' Jimin vô liêm sỉ cầm tay Yoongi. Gã thì trong lòng đã 3 chấm vì độ vô liêm sỉ của Jimin.
'Suga... Sao con lại biết biệt danh của Yoongi...' Bà Min khó hiểu chỉ mới gặp lần đầu cơ mà.
'Con muốn làm chàng dâu nhỏ của dì Juhyun. Được không ạ?' Jimin hai mắt long lanh nhìn bà Min.
'Không được.' Min Yoongi lên tiếng phản đối, không đời nào anh lại đi cưới cái con mèo vô sỉ này nhá.
'Dì à...' Jimin mè nheo lắc tay bà Min.
'Jimin mau trật tự.' Chanyeol lên tiếng nhắc nhở em trai mình.
'Hyung à...' Jimin phụng phịu đành ngồi kế bên Chanyeol.
'Yoongi, mau mời Jimin nhảy điệu đầu tiên. Không được từ chối.' Bà mỉm cười hài lòng về độ đẹp đôi của hai đứa nhỏ.
'Nhảy cùng tôi.' Min Yoongi đành bất lực mà đưa tay ra mời Jimin nhảy.
Jimin vui vẻ gật đầu cả hai cùng nhau đứng ra giữa trung tâm mà bắt đầu thực hiện điệu nhảy mở màn. Cả hai như thu hút tất cả mọi ánh nhìn, từng chuyển động ánh mắt cử chỉ lại hợp nhau đến kì lạ. Một cặp đôi quá đẹp và hoàn hảo. Khi bản nhạc kết thúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng ấy.
...................
Sau buổi tiệc hôm ấy Jimin cứ mãi theo đuổi Min Yoongi, bỏ cả công việc mà xin vào làm thư ký của hắn. Cứ dần dần như vậy mà Min Yoongi động lòng với Jimin nhưng mà vì ngại mà vẫn chưa dám tỏ tình.
'Taehyung này, mày và Jungkook lại cãi nhau nữa à. Thằng bé qua nhà tao ở cả tuần rồi mà vẫn chưa chịu về. Mau rước con thỏ lợn ấy về dùm tao, thằng bé sắp ăn hết tiền của tao luôn rồi đó.' Park Jimin ngồi uống cà phê cùng thằng bạn thân chí cốt của mình. Cứ hễ mỗi lần nó và vợ giận nhau là Jungkook lại qua nhà Jimin ở đến cả tuần.
'Tại em ấy thương Yeontan hơn tao, em ấy đuổi tao ra khỏi phòng chỉ để Yeontan ngủ trên giường. Em ấy hết thương tao rồi. Tao chỉ lỡ ném Yeontan ra sân mà không cho vào nhà thế là em ấy giận tao.' Kim Taehyung mè nheo kể chuyện. Nhìn như vậy ai lại bảo là Kim tổng cao cao tại thượng.
'Mày vậy mà lại đi ghen với 1 con chó. Thôi được rồi, hai vợ chồng tụi bây tự về mà giải quyết.' Park Jimin thở dài, thằng bạn cậu quá u mê Jeon Jungkook rồi.
'Ê thổi mắt dùm tao nào. Có gì bay vào mắt tao rồi.' Kim Taehyung đập vào vai thằng bạn.
Park Jimin thở dài nhướng người lên thổi vào mắt của Taehyung.
Kim Taehyung vừa ngồi xuống ghế thì liền bị một người đàn ông đấm vào mặt mà ngã xuống đất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
'Suga... Anh làm gì Taehyung vậy.' Park Jimin bất ngờ mà la lên, nhanh chóng đỡ bạn mình dậy.
'Em còn hỏi sao. Bảo thích tôi mà lại đi hôn cái thằng ất ơ này. Chỉ đấm nó 1 cái mà em lại thương xót cho nó vậy sao.' Min Yoongi bừng bừng lửa giận, quán cà phê mà cả hai uống đối diện với Min thị, Min Yoongi đi qua đây định mua cà phê cho hắn và cậu thì thấy một màn hôn nhau của Jimin và Taehyung, tức giận không kịp suy nghĩ mà liền lao vào đấm cho Taehyung một cái giáng trời.
'Nè anh gì đó ơi. Tôi là người đã có vợ, với lại Jimin là bạn thân tôi. Có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó.' Kim Taehyung khó khăn mà đứng dậy dưới sự trợ giúp của cạu bạn thân. Trời má, cuộc đời anh chỉ có mỗi Jungkook làm sao anh có thể hôn Jimin, eo tởm lắm bạn thân anh ai mà lại làm vậy Jungkook biết là cho anh ngủ sofa cả đời luôn quá.
'Hiểu lầm, chính mắt tôi nhìn thấy mà bảo là hiểu lầm.' Min Yoongi vẫn tức giận mà oán trách, anh là đang ghen đó.
'Anh họ... Là anh Yoongi đúng không.' Không biết Jungkook từ đâu xuất hiện mà vỗ vai Yoongi.
'Jungkook...' Min Yoongi nhìn thấy em họ của mình thì ngạc nhiên. Đây chính là đứa em anh yêu quý nhất.
'Taehyung, sao mặt anh lại sưng đỏ lên vậy.' Jungkook xót xa nhìn mặt chồng mình.
'Vợ ơi, anh đau lắm.' Kim Taehyung thấy vợ mình thì lập tức nhõng nhẽo.
'Ai đánh anh, nói em xử.' Jungkook xót xa khi nhìn chồng mình kêu đau, chỉ có cậu mới được ức hiếp chồng mình thôi.
'Là anh ta.' Thấy vậy Taehyung liền chỉ về phía Yoongi.
'Anh họ.' Jungkook bẻ tay răng rắc, gì chứ từ nhỏ anh họ Yoongi luôn bị Jungkook ăn hiếp nha, đến lúc lớn vẫn sợ cậu.
'Tha cho anh đi mà. Anh đâu biết cậu ta là chồng em.' Min Yoongi chấp tay cầu xin, gì chứ anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Jeon Jungkook, thằng bé này cũng cùng anh sống từ nhỏ bên nước ngoài nhưng lúc 19 nó đã trở về.
'Jungkook, tha cho anh ấy đi. Còn Yoongi nữa em chỉ là thổi bụi trong mắt Taehyung thôi.' Jimin đứng ra ngăn cản.
'Tha cho anh đấy. Chồng mình về thôi. Lần sau em sẽ tới nhà thăm anh sau.' Jungkook nói xong thì kéo tay Taehyung đi mất.
'Anh là đang ghen đó sao.' Jimin trêu chọc Yoongi.
'Đúng vậy. Anh là ghen đó, Jimin à không biết từ khi nào anh đã thích em. Nhưng em có nguyện ý làm người anh yêu không, làm mẹ của con anh? Chỉ cần em đồng ý anh liền làm hết mọi việc trong nhà, em chỉ cần tiêu tiền của anh.' Min Yoongi quỳ gối xuống lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn. Ánh mắt đầy mong chờ.
'Em... Em đống ý, anh chàng ngốc của em.' Jimin cười tươi, cậu đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.' Jimin ôm chầm lấy Yoongi.
................
Vậy là một tháng sau cả hai đã về chung 1 nhà, Jimin sống sung sướng khỏi phải nói hận không thể dâng cả thế giới cho người anh yêu. Chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com