[meanie]
couple: meanie
warning: none
thể loại: fantasy
tên: lời hứa không thành hiện thực
giải nghĩa: mana - sức mạnh siêu nhiên. hãy cứ coi rằng để thi triển phép thuật thì cần năng lượng, và dòng năng lượng đó được gọi là "mana".
--
"anh hùng này, khi nào chúng ta tiêu diệt được quỷ vương, cậu sẽ làm gì?"
"tôi á? tôi nhất định sẽ cùng với mọi người, xây dựng lại vương quốc này!"
"ôi trời, đúng là anh hùng có khác."
"vậy cậu thì sao? pháp sư, cậu muốn làm gì?"
"tôi ấy hả...tôi đơn giản lắm. tôi chỉ muốn về quê trồng rau thôi, trên cái vương quốc mà cậu đã xây dựng và bảo vệ."
"vậy chúng ta sẽ tiêu diệt quỷ vương, và sẽ cùng nhau xây dựng lại vương quốc, rồi về quê trồng rau nuôi cá nhé!"
"được thôi."
"hứa đó!"
lời hứa mà mingyu không bao giờ có thể thực hiện được với anh.
đáng lẽ ra, hắn không nên thực hiện lời hứa ấy. một lời hứa mà mingyu không thể thực hiện cùng anh.
anh đi rồi.
ngài pháp sư lẫy lừng cả vùng, một pháp sư cấp 10, đã ra đi trong cuộc chiến cuối cùng, tàn khốc nhất của nhân loại, chống lại quỷ vương.
jeon wonwoo, không còn sát cánh cùng thánh kiếm kim mingyu, để lại anh hùng thắng trận bơ vơ một mình trên mảnh đất toàn xác chết của đồng đội. hắn lẻ loi một mình, cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào trong, đâm xuyên thanh kiếm thánh qua người quỷ vương.
họ thắng rồi.
nhưng cớ sao người hắn thương lại không ở lại đây tận hưởng chiến thắng cùng hắn?
trên chuyến hành trình, chỉ có anh và hắn, nương tựa vào nhau. anh là pháp sư, người yểm trợ cho anh, thừa thắng xông lên. hắn là kiếm sĩ, là người đỡ đòn cho anh, bảo vệ anh toàn tâm toàn ý.
ấy vậy mà trong cuộc chiến cuối cùng này, hắn là người duy nhất còn sót lại. người đồng đội duy nhất, người hắn yêu thương nhất, đã ra đi một cách tàn nhẫn.
tại sao họ lại phải đi trên con đường đẫm máu này? tại sao lại là họ, tại sao mingyu lại là thánh kiếm, là anh hùng, còn wonwoo là pháp sư, là đại hiền giả? họ đang chiến đấu vì cái gì, vì ai?
người duy nhất hắn muốn bảo vệ, cuối cùng lại đi mất rồi. để lại hắn một mình, đứng trên vô vàn xác của những con quỷ cấp bốn.
"anh hùng! anh hùng, hãy tỉnh táo lại!"
tai hắn ù đi. hắn không muốn nghe thấy gì nữa.
hắn bủn rủn chạm vào bàn tay lạnh cóng của anh. không còn ánh lửa dịu dàng như ban mai, không còn nụ cười lãnh đạm nhưng ấm áp của anh. chỉ còn vẻ lạnh lẽo, khuôn mặt bơ phờ của anh.
"wonwoo. wonwoo à?"
hắn gọi mãi, nhưng anh không tỉnh dậy.
hắn lau đi vết máu trên mặt của anh, gượng sức, dùng chút mana* còn lại, thi triển phép thuật chữa trị cơ bản nhất.
hắn là kiếm sĩ, thiên về cầm kiếm, dung nạp mana vào vũ khí triệu hồi, chứ không giỏi hỗ trợ hay sử dụng mana theo cách của các pháp sư hay dùng để làm đạn hay để hỗ trợ.
nhưng hắn không muốn tin, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo, bất động của anh.
hắn đỡ lấy lưng anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, chạm vào những vết cắt trên người anh. hắn cứ mãi thi triển phép chữa trị, nhưng cứ mãi không được. vết cắt chẳng hề lành lại, máu trên người anh cũng đã khô.
hắn biết hắn không giỏi, nhưng chừng này đáng lẽ ra phải đủ để một vết thương khép miệng lại rồi chứ? tại sao anh cứ nằm trong lòng hắn, không động đậy? anh nói anh không thích động chạm, đáng lẽ ra bây giờ anh phải đỏ mặt, đẩy hắn ra cơ chứ? tại sao anh cứ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như vậy?
"anh hùng, làm ơn..."
"chữa trị cho anh ấy trước đi. tôi, không sao."
"ngài...đừng nói vậy. ngài đang bị trọng thương, nếu như không chữa trị kịp thời..!"
"tôi đã nói là tôi ổn mà!" mingyu siết chặt người trong lòng hơn, nước mắt lăn dài trên má hắn "mọi người không thấy tình trang của anh ấy...rất, rất là không ổn sao? sao tôi chữa trị, mà anh ấy không tỉnh lại vậy? vết thương nhỏ trên người anh ấy cũng không khép miệng lại nữa!"
các hiền giả nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám hó hé điều gì. họ biết, triệu chứng như vậy có nghĩa là gì. anh hùng hẳn là cũng biết, nhưng hắn chẳng chịu tin vào cái hiện thực tàn khốc đang bày ra trước mặt hắn.
người đã chết rồi, làm sao vết thương có sự sống, làm sao cơ thể có thể tiếp nhận mana được nữa chứ? có truyền bao nhiêu mana vào trong người chết, thì cũng như vậy thôi.
"...ngài mingyu, xin hãy nén đau thương."
một tên hiền giả già dặn cúi đầu. ông biết, giờ có nói gì cũng vô ích. ai mù mới không thấy, chứ câu chuyện của anh hùng và pháp sư của hắn ta đã quá nổi tiếng trên toàn lục địa này rồi. họ yêu nhau, ai ai cũng biết điều đó.
và bây giờ, anh hùng đang không chấp nhận được sự thật rằng người hắn yêu đã không còn nữa rồi.
mọi người cúi đầu theo ông, biết rằng khuyên bảo mingyu cũng chẳng có ích gì. một kẻ cố chấp nhất là khi yêu, khi đang tuyệt vọng. mingyu vừa vặn lại là kẻ đang yêu, là kẻ đang tuyệt vọng nhìn người thương an nghỉ trong vòng tay của hắn.
"ông nói thế tức là sao?! làm ơn, chữa trị cho anh ấy đi...!"
họ chỉ im lặng nhìn mingyu. hắn không muốn tiếp nhận bất kỳ sự chữa trị nào từ họ cho dù những vết thương trên người hắn đang rỉ máu. mingyu đang bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn nhất quyết không muốn buông anh ra. hắn nằng nặc đòi hiền giả chữa trị cho anh như một đứa trẻ, xù lông lên bảo vệ người quý giá của mình.
một hiền giả quỳ xuống, cúi gập đầu, đập xuống đất. anh ta khóc lóc thê thảm, không đối mặt với mingyu, mà chỉ dám thút thít xin lỗi hắn.
"xin lỗi ngài, chúng tôi thực sự xin lỗi ngài! vương quốc này đã nợ hai người quá nhiều! chúng tôi thực sự xin lỗi! chúng tôi đã không thể bảo vệ hai người!"
những người sau cũng noi theo, dập đầu xin lỗi. họ khóc lóc, bởi họ biết, tình trạng này của anh hùng là vô phương cứu chữa rồi. hắn cứ cứng đầu ôm chặt lấy người đã khuất, không chịu buông. họ không thể chữa trị cho mingyu nữa rồi. mà nếu có, thì cũng không kịp nữa rồi.
chỉ cần nhìn khuôn mặt đau khổ của kim mingyu, bọn họ cũng biết, mingyu đã đưa ra lựa chọn cho chính bản thân hắn.
một, là cả hai cùng trở về, cùng nhau xây dựng vương quốc, vực dậy con người nơi đây.
hai, hắn sẽ đi theo anh.
"xin lỗi ngài!"
"vương quốc đã nợ hai người quá nhiều!"
"chúng tôi thực sự xin lỗi!"
tai hắn ù đi, cả thân thể gần như đã mất hết cảm giác đau đớn. nhưng kỳ lạ thay, hắn lại dần cảm thấy hơi ấm của người đang nằm ngủ trong lòng hắn. hắn mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng hắn đã không còn sức nữa rồi. hắn muốn thủ thỉ điều gì đó với anh, nhưng miệng hắn lại chẳng thể thốt nên lời.
hắn tựa đầu vào anh, cảm nhận hơi ấm giữa hai người. hắn bình yên nhắm mắt, cơ thể hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. các giác quan của hắn dần mất đi, nhưng hắn vẫn quyết không buông anh, ôm anh thật chặt trong lòng,
"em yêu anh."
thứ duy nhất hắn nghĩ được, trước khi hoàn toàn buông xuôi.
nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa còn dang dở ấy chứ?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com