Em không còn sạch nữa rồi.
Warning: Có những từ ngữ hơi hướng 18+ không phải H đâu, chút yếu tố rape tập thể (rất ít). xin hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc. Ai không thích xin hãy click back ạ. Xin cảm ơn.
"Dạng chân ra..."
"Thằng điếm này..."
"Coi kìa nó đang thèm thuồng này."
"Đâm chết nó đi."
"Cái lỗ nó ngon phết..."
"Đến lượt tao."
Ai cứu em đi, làm ơn đi. Em sắp chết rồi.
Nhục nhã, đau đớn, dơ bẩn. Đồ rác rưởi. Mày đáng phải chết.
__
"Không... Đừng mà... Dừng lại đi.... Ai ...hức cứu tôi với....AHHHHHHHHHH.."
"Seokmin, Seokmin à. Lee Seokmin. LEE SEOKMIN... Đừng làm em sợ mà... Hyung à..."
Lee Chan bất lực rồi lại khóc nấc lên vì người anh thứ của nó đang thống khổ trong cơn ác mộng không tốt đẹp kia. Nó la hét, nó lay thật mạnh nhưng anh của nó vẫn không dậy. Seokmin của nó đang khóc trong cơn mơ xấu xa kia. Nước mắt em ướt gối từ thuở nào làm nó phải sợ hãi. Chan biết anh nó đang gặp ác mộng gì rồi.
"Jihoon hyung."
Chan kêu anh cả của hai người ra. Jihoon đến với ly nước trên tay. Y cũng biết cơn ác mộng đó là gì. Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi.
Jihoon đổ ít nước lên mặt Seokmin và rồi em bừng tỉnh nhưng em đang hỗn loạn. Em khóc nức nở, cả gương mặt đầm đìa nước mắt, em ngồi phắt dậy nhưng lại lùi về phía góc rồi bó chân lại. Người em run rẩy kịch liệt, cả khuôn mặt hiện lên sự đau khổ và sợ hãi. Em lại xuất hiện ảo giác nữa rồi.
Em thấy xung quanh tối tăm mờ mịt, khung cảnh hiện về hệt như ngày đó, cái ngày mà em bị cả đám người hạ nhục. Bọn chúng dang chân em ra rồi đưa cái thứ gớm ghiếc kia vào bên trong em rồi bắn ra những dòng tinh trùng nhớp nháp kinh tởm, cứ thế mà đưa đẩy tàn nhẫn đến rách cả vách tràng vẫn không chịu tha cho em, máu lẫn tinh trùng cứ thế mà tràn ra đầy ụ trong em, chúng còn đút cả cự vật thô to đó vào miệng em còn ép em phải nuốt thứ tởm lợm đó. Đã hơn một tháng kể từ ngày em được cứu về rồi nhưng em chẳng tài nào quên nổi sự kinh hoàng khi đó. Cả người em lúc đó...thật kinh khủng, nhớp nháp nhầy nhụa, trần trụi và tinh trùng khắp người, vết xanh đỏ gì cũng có đủ chẳng thiếu chẳng thừa. Và thứ khiến em tuyệt vọng nhất là người cứu em lại là người em yêu.
_
"Ji....soo...."
Anh đứng đó với gương mặt lo lắng, mồ hôi anh nhễ nhại vì chạy khắp nơi tìm em nhưng nhìn đi... Người anh yêu đã thành dạng gì thế này? Mặt Trời của anh, ánh nắng rực rỡ nhất của anh... Hình ảnh em trên thân không một mảnh vải, khắp nơi đều là tinh dịch đục tanh nồng và cả máu của em đã in hằn sâu trong tiềm thức, cả sự vô hồn hiện ra trên khuôn mặt anh luôn yêu thương. Seokmin à...
Anh chạy lại đến bên em, khoác cho em chiếc áo to sụ của anh rồi ôm lấy em thật chặt. Anh không thể nào chữa lành được vết thương này cho em, anh không thể quay ngược thời gian được... Anh phải làm gì để bù đắp cho sự tổn thương này đây.
"Seokminie... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không thể đến bên em nhanh hơn... Anh..."
Seokmin vô lực dựa hẳn vào người anh... Em... Liệu em còn xứng với anh không?
"Sợ... Em muốn chết... Bọn chúng... Em ...dơ bẩn mất rồi...Jisoo ạ..."
Jisoo gắt gao ôm lấy em chặt hơn nữa. Tâm can anh cũng đổ vỡ vì em rồi, tim anh cũng sắp vụn vỡ vì lời nói kia của em mất rồi... Lòng anh quặn đau từng cơn. Anh tự trách mình vì không thể bảo vệ được người mình yêu. Anh hận không thể giết chết bọn khốn đó mà mới chỉ đánh cho thừa sống thiếu chết. Anh hận không thể lôi chúng xuống địa ngục để chúng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Seokmin. Anh cũng hận chính anh vì tất cả...
__
Jisoo đến nhà ba anh em họ Lee hôm nay vì cả Jihoon và Chan đều phải đi làm trở lại sau khi nghỉ gần một tháng vì Seokmin nhưng tất nhiên họ chẳng hề muốn thế, do Seokmin ép buộc cả nên chịu thôi. Dù vậy họ vẫn không an tâm xíu nào nhưng vì có Jisoo đến nên ít nhiều gì cũng đỡ được một chút.
"Thằng bé đang ngủ nên anh cứ làm việc khác cũng được ạ. Bọn em đi trước. Tạm biệt."
"Ừ. Tạm biệt. Làm vui vẻ nhé."
"Dạ."
Tiễn cả út kia đi xong thì anh vào nhà họ. So với trước kia thì khá là bừa bộn nhưng anh không trách họ được vì anh rõ lí do là gì mà. Anh muốn thấy Seokmin nên đã đi tới phòng em nhưng bất ngờ thay em lại chẳng ở trong đó.
"Seokminie?!"
Anh cuống cuồng đi tìm quanh căn nhà và rồi nghe thấy tiếng róc rách trong phòng tắm.
Đang tắm sao?
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra phòng khách làm việc một chút. Nhưng sau đó, đã hơn 30 phút rồi mà Seokmin vẫn chưa ra ngoài. Anh lại lo lắng hơn nữa... Lỡ đâu...
"SEOKMIN."
Anh chạy nhanh đến nhà tắm và rồi...cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như rơi ra ngoài. Seokmin của anh... Em à...
Phòng tắm đang nóng như bức người vì em chọn nhiệt độ cao nhất. Hai tay em cứ hết cào cấu rồi chà cho thật mạnh từ cổ đến khiến chúng trầy xước rồi chảy máu, máu lan ra rồi pha loãng với làn nước nóng rực này. Từng vết thương cái mới cái cũ chồng chất lên nhau chẳng thể nào phân biệt nổi. Đôi môi anh hay hôn kia cũng bị em làm cho xước chảy máu. Chỉ nhìn thôi mà lòng anh chẳng còn vẹn nguyên nổi như ban đầu.
Anh đau lòng cản tay em lại nhưng em lại như người vô hồn không quan tâm anh đang ở đây mà cứ tiếp tục việc của mình. Lực cũng một lúc mạnh hơn, một đường chà cũng hiện ra vài vệt máu dài.
"Không sạch, còn rất bẩn, không sạch, còn rất bẩn, không sạch....
Phải sạch Jisoo mới yêu..... Phải sạch...."
Hai hàng nước mắt anh rơi rồi. Anh cố gắng dùng chút lực để cản em lại, dần dần rồi mạnh mẽ kịch liệt mà ôm em thật chặt như thể nếu buông lỏng tí thì em sẽ đi mất. Anh sợ lắm, anh rất sợ, anh đã mất em một lần rồi... Không muốn lần nữa đâu...
"Đừng như vậy nữa mà Seokmin. Dừng lại đi. Anh ở đây rồi..."
Và rồi họ cùng khóc... Em khóc rất lớn. Nước mắt họ như hòa quyện cùng nhau tạo nên một khoảng khắc rất đau lòng. Em cũng sợ, em sợ anh sẽ bỏ em, em sợ anh sẽ trông em thật dơ bẩn. Em không còn sạch nữa, em rác rưởi, tanh hôi rất đáng chết.
"Bỏ em ra đi.... Bẩn người Jisoo mất. Jisoo phải thật xinh đẹp mới được. Nên đừng đụng vào thứ như em...."
Em cố giữ vững giọng nhưng em ơi sự tan nát trong cõi lòng em anh đều cảm nhận được rất rõ thậm chí tiếng đổ vỡ còn nhân đôi khi anh nhìn vào đôi mắt ngây dại của em.
"Sạch. Seokmin của anh rất sạch sẽ. Em thuần khiết hơn bất kì ai... Bẩn ư? Xinh đẹp ư? Không có em anh sẽ bẩn, không có em anh sẽ không thể đẹp đẽ được, không có em anh sẽ không bao giờ có được cơ hội cảm nhận được sự ấm áp trong tình yêu. Và không có em anh sẽ ch..."
Em che miệng lại trước khi chữ "chết" được tuôn ra. Thứ em sợ nhất là gì? Là người em yêu không còn ở bên cạnh em nữa. Vì sao? Jisoo của em cũng từng suýt không còn tồn tại nên em rất sợ hãi vì nó.... Hình như....
"Đừng... Jisoo... Em bây giờ thực sự...không xứng với người tốt đẹp như anh đâu... Em bôi nhọ, em bị...hạ nhục... Em..."
Lần này thì đến anh chặn em bằng nụ hôn mà lâu lắm rồi em chưa được nếm lại. Bờ môi anh mỏng nhẹ chạm lấy đôi môi đang trầy xước kia của em. Nó không ngọt ngào, có mùi máu và mùi của sự đau thương. Rồi anh rời môi em, anh khẽ liếm từng vết thương nhỏ rồi nhìn em.
"Tốt đẹp hay không là do anh quyết định. Anh sẽ cố gắng để xứng đáng với em nên là đừng bao giờ và tuyệt đối không bao giờ được nói những lời như thế nữa. Anh sẽ bên em à không anh mãi mãi bên em kể từ giây phút này trở đi. Anh yêu thương và chăm sóc em mãi mãi và ngay từ giây phút này. Anh sẽ là sự xinh đẹp xóa tan đi tất cả mọi nỗi kinh hoàng của em. Và anh sẽ là tất cả những gì mà em có thể nghĩ ra. Dù giờ em có đuổi hay chửi mắng anh hoặc đánh anh thì có chết anh cũng mặt dày mà ở đây. Em vẫn là tất cả của anh, vẫn mãi mãi luôn là Lee Seokmin mà anh yêu thương và trân quý nhất."
Seokmin lại khóc, em khóc vì rung động, khóc vì sự kiên cường duy nhất trong em đã bị anh làm đổ nhưng em lại không hề buồn hay tiếc nuối. Ngay từ lúc đó khi thấy anh, em đã nghĩ anh sẽ rời bỏ em ngay thôi vì nhìn đi, em thật kinh tởm vào lúc đó. Nhưng sự kiên trì và cố chấp của anh đã làm sụp đổ tường thành cuối cùng.
"... Anh không....sợ sao?"
Seokmin e dè ngước mắt lên nhìn anh mà hỏi. Tại sao anh lại không sợ lời đàm tiếu của thiên hạ chứ?
"Anh sợ mất em hơn là ba cái lời vặt vãnh của họ. Họ quan trọng với anh hơn em sao?"
Seokmin cong môi... Mặt trời của anh đang tỏa nắng trở lại rồi kìa....
"Anh sẽ không hứa đâu vì anh phải làm ngay bây giờ rồi."
Em yêu anh... Hi vọng của em.
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com